Chương 1: The Kurta massacre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn vẽ lên bầu trời một dải cầu vồng lớn phía trên đầu Kuroro. Đối với một người lớn lên ở Ryuuseigai, bất kỳ màu sắc tươi sáng nào cũng là lời nhắc nhở rằng dù hắn có làm gì, đạt được điều gì, hay trở thành cái gì, hắn vẫn luôn bị coi là một kẻ bị ruồng bỏ. Một thứ rác rưởi mà xã hội vứt bỏ không chút đắn đo.

Nhưng nếu có một điều mà Kuroro học được từ rất sớm, thì đó là rác rưởi tiết lộ nhiều điều về con người. Đó là nơi mà những bí mật bẩn thỉu kết thúc, là nơi mà sự thật xấu xí được phơi bày, và cũng là nơi không có gì có thể che giấu được mãi mãi. Càng cố vứt bỏ nó, thì mọi thứ càng tồi tệ hơn.

Không có rác thải nào trong khu rừng Lukso. Cây lá xanh tươi, đất nâu ấm áp, tiếng chim hót líu lo và làn gió nhẹ của buổi tối, tạo nên một bầu không khí yên bình. 12 bước chân vang vọng theo bước chân của Kuroro, gần như im lặng trong bản hòa âm du dương của thiên nhiên hoang dã xung quanh.

Hôm nay sẽ là ngày đánh dấu chấm hết của bộ tộc Kurta.

Ryuuseigai là một nơi mà hầu hết mọi người đều phớt lờ sự tồn tại. Những người biết đến thì chỉ coi đó là một bãi rác khổng lồ giữa khu vực hoang vắng, với những cư dân hầu như không được xem là con người. Tuy nhiên, ở một nơi tuyệt vọng và không có niềm hy vọng như này, cũng có những quy tắc cần phải tuân theo. Nơi mà Genie Ryodan xuất thân, chỉ có một quy tắc cần được tôn trọng.

“Chúng ta không từ chối một ai, vì vậy đừng lấy bất cứ thứ gì từ chúng ta.”

Đây là quy tắc duy nhất mà mọi cư dân Ryuuseigai đều phải tuân thủ kể từ khi sinh ra cho đến lúc chết đi.

Đây chính là quy tắc mà bộ tộc Kurta đã không tôn trọng, và vì thế, họ phải chết. Mặc dù có thể đó là quyết định của các Trưởng lão trong thành phố, nhưng Kuroro biết rằng hắn vẫn sẽ hành động bất kể điều gì xảy ra. Hắn thậm chí còn không thèm bận tâm đến hội đồng thảm hại của họ để ở lại nghe phán quyết. Có lẽ họ chỉ muốn gửi một lời cảnh báo, và yêu cầu hắn chỉ giết một vài người Kurta. Nhưng Kuroro chưa bao giờ nghe theo lệnh của ai, hay làm việc nửa vời.

Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn đến đây mà không có sự chuẩn bị. Mặc dù chàng trai trẻ này tuyên bố rằng nhóm của hắn sẽ tồn tại dù mất đi Đầu hay Chân, nhưng hắn không nghĩ bất kỳ ai trong số họ nên chết nếu có sự lựa chọn tốt hơn. Cái chết có thể là một phần không thể tránh khỏi của cuộc sống, nhưng không có nghĩa là phải vội vàng đối mặt với nó.

Người ta đồn rằng mọi thành viên của bộ tộc Kurta đều được huấn luyện chiến đấu từ khi còn nhỏ, và những người sinh ra có Scarlet Eyes thậm chí còn mạnh hơn nhiều.

Bước chân của Kuroro không dừng lại, nhưng tâm trí của hắn chắc chắn làm điều đó. Đôi mắt xám của hắn sáng lên một chút với sự háo hức khi cuối cùng cũng được nhìn thấy tạo tác huyền thoại của con người. Scarlet Eyes, với sắc thái được cho là đẹp hơn bất kỳ viên hồng ngọc nào, và là một trong những màu sắc đẹp nhất thế giới. Một đôi mắt như thế có giá trị hàng triệu Jenny ở thị trường chợ đen, và có thể lên đến hàng tỷ tại một cuộc đấu giá chính thức của Mafia.

Kuroro muốn có được nó. Hắn muốn nhìn thấy đôi mắt đó, muốn ngắm nhìn màu sắc rực rỡ của chúng, muốn xem liệu chúng có thực sự tuyệt vời như vậy không. Những bức ảnh hiếm hoi mà Shalnark tìm thấy trên mạng khiến hắn vô cùng thất vọng vì chất lượng thấp, và hắn biết rằng chỉ có những nhãn cầu thật mới thỏa mãn được lòng tham của hắn ngay lúc này.

Dù các thành viên trong nhóm của hắn làm việc hiệu quả, nhưng họ cũng phải mất vài tuần để tìm ra vị trí ẩn náu của ngôi làng. Bộ tộc Kurta chắc chắn rất coi trọng sự bí mật, một đặc điểm mà Kuroro tôn trọng. Tuy nhiên, điều đó cũng không thay đổi được số phận của họ.

Kuroro dừng bước khi nghe thấy tiếng cười đùa đầu tiên vang lên qua những tán cây. Cổng làng vẫn chưa hiện ra trước mắt, nhưng con đường bí mật mà họ đi theo từ nãy giờ đủ để cho họ biết rằng họ đã đến rất gần ngôi làng.

“Chúng ta vào được chưa, Danchou?” – Uvogin hỏi. Trong giọng nói của gã tràn đầy sự hưng phấn, một cảm xúc mà Kuroro dễ dàng nhận ra sau nhiều năm nghe thấy nó. Về mặt thể chất, Uvo là người mạnh nhất trong số họ, và gã không thích gì hơn ngoài việc chiến đấu với một đối thủ xứng tầm để thử sức mạnh của mình. Tuy nhiên, gã ta sẽ không hành động cho đến khi Đầu Nhện cho phép, và Kuroro là một người rất kiên nhẫn.

Mặt trời đang lặn xuống, những màu sắc của ngày dần phai nhạt từng chút một, cho đến khi bóng tối của màn đêm bao trùm toàn bộ Lukso. Kuroro bình tĩnh chờ đợi, và Spiders cũng vậy. Họ chỉ có 13 người, trong khi đối thủ dường như có hơn 100, nhưng không một ai nghi ngờ rằng chính đối thủ mới là bên thực sự gặp bất lợi.

Mỗi đêm, có một khoảng thời gian bóng tối lên đến đỉnh điểm. Một vài phút cuối khi ánh sáng cuối cùng của ngày đã tắt, mặt trăng cùng các vì sao vẫn chưa hiện lên. Đó là khoảnh khắc mong manh, dễ bỏ lỡ mà Kuroro không biết liệu nên yêu hay oán trách. Dù ở đâu, trong những giây phút đó, bầu trời đêm sẽ nhắc nhở hắn về Ryuuseigai, về những đêm không sao mà hắn đã trải qua trên đống rác, cố gắng tưởng tượng thế giới bên ngoài trông như thế nào.

Khi tia sáng xanh cuối cùng cũng biến mất sau đường chân trời, Kuroro hít một hơi thật nhẹ.

“Ngay bây giờ.”

Chỉ trong một giây, 13 người sử dụng Niệm lao về phía trước.

Chỉ trong một giây, 13 người sử dụng Niệm lao về phía trước.

Tiếng hét đầu tiên vang lên rất dễ nhận ra. Cũng như cơ thể đầu tiên ngã xuống – chưa chết, ít nhất là chưa phải bây giờ.. Những sợi chỉ của Machi bay ra, và trói một cặp đôi đang cố gắng chạy trốn. Khẩu súng máy kép của Franklin cũng bắt đầu khai hỏa, ngăn chặn một vài người khác đang cố gắng chạy thoát. Nobunaga và Uvogin đang tận hưởng khi chiến đấu với một tá người tộc Kurta, trong đó có 5 người di chuyển với tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với những người còn lại.

Kuroro đã ra lệnh từ sớm. Không giết, không làm tổn hại đến đôi mắt, và cố gắng xác định xem ai sở hữu màu mắt quý hiếm này. Sự thất vọng của hắn nhanh chóng hiện rõ trong vài phút, khi hắn nhận ra rằng không có ai trong bộ tộc Kurta là người sử dụng Niệm.

Thật đáng tiếc, chắc chắn là vậy, bởi vì một số Kurta có Scarlet Eyes đã cho thấy khả năng chiến đấu vượt trội của họ hơn hẳn so với những người khác. Kuroro rất muốn được tận mắt chứng kiến đôi mắt đó còn có tác động nào khác nữa hay không. Đành vậy, đây sẽ là câu hỏi mà hắn phải tự nghiên cứu trong tương lai.

Có ít nhất 30 người trưởng thành gây ra một chút khó khăn, nhưng cuối cùng họ cũng phải đầu hàng khi Spider đe dọa đến con cái của họ. Chưa đầy hai tiếng, cuộc chiến đã kết thúc, và hai bên không có ai thiệt mạng cả. Điều này chắc chắn sẽ sớm thay đổi, nhưng Kuroro cảm thấy không cần thiết phải nói ra điều hiển nhiên đó.

Những người Kurta đã bị tập trung lại ở trung tâm ngôi làng, và họ trông rất sợ hãi, đó là điều hiển nhiên. Một ông lão bước đến trước mặt Kuroro, ánh mắt xanh nhạt tràn đầy sự thù hận và khinh bỉ. Ông ấy bước đi khập khiễng, và máu đang nhỏ giọt từ bộ trang phục màu xanh lá của ông ở cánh tay trái.

Đầu Nhện vẫn không hề nao núng, cảm thấy hơi tò mò về điều mà người đàn ông đáng thương này muốn nói.

“Đồ cặn bã dơ bẩn.” – Ông lão nhổ nước bọt, và Kuroro không ngạc nhiên trước lời nhục mạ này. “Ngươi thối nát không khác gì cái hố mà ngươi đã chui ra! Dù ngươi có làm gì đi chăng nữa, ngươi vẫn chỉ là thứ rác rưởi và sẽ mãi là rác rưởi!”

Đầu Nhện để lộ sự chán chường trên gương mặt. Chẳng có gì mà hắn chưa từng nghe qua, và cũng chẳng phải là điều gì mới mẻ.

“Feitan.” – Hắn gọi. “Tôi nghĩ chúng ta có một người tình nguyện.”

Họ đã lên kế hoạch sẽ bắt đầu với lũ trẻ con, vì chúng có lợi thế là dễ bị tổn thương hơn, và điều đó sẽ nhanh chóng kích động những người lớn, nhưng Kuroro sẽ không để bất kỳ ai xúc phạm đến Ryodan mà không bị trừng phạt.

Feitan tiến lại gần và bắt đầu chơi bản nhạc theo giai điệu của riêng mình. Sự tàn nhẫn của gã đàn ông nhỏ bé này luôn là một màn trình diễn hấp dẫn. Xét cho cùng, ngoài khả năng đặc biệt của mỗi thành viên Ryodan ra, thì bọn họ đều là những cá nhân thú vị bởi tính cách độc đáo của mình. Những chiếc xương đầu tiên bắt đầu gãy, móng tay từ từ bị rút, và da thịt bị xé toạc, cứ như thể Feitan đang vẽ nên một bức tranh tuyệt mỹ về nỗi đau và sự thống khổ, và ông lão đóng vai trò là tấm vải để Spider thể hiện nghệ thuật của mình.

Một sự thay đổi nhỏ không dễ nhận thấy xảy ra giữa những người dân làng, gần như vô hình giữa màn đêm và đám cháy, nhưng Kuroro không bỏ lỡ nó.

“Hàng thứ ba bên trái.” – Thủ lĩnh Ryodan chỉ điểm, và Nobunaga lập tức tiến đến đưa một người phụ nữ tóc vàng ngoài đôi mươi ra trước mặt hắn. Đôi mắt cô đã đổi màu vì kinh hoàng, và trông cô vô cùng sợ hãi. Đầu Nhện không hề bận tâm đến cảm xúc của cô, nhưng sắc đỏ nhảy múa trong đôi mắt ấy, cùng với những đốm đỏ thẫm tinh tế, đã hoàn toàn mê hoặc hắn.

“Đẹp quá.” – Kuroro thì thầm, và ngón tay của hắn chạm vào mí mắt của cô, không thèm quan tâm đến những lời cầu xin và van nài phiền phức mà người phụ nữ đang thốt ra. Ba người khác hét lên vì kinh hoàng khi cô gào thét lên trong đau đớn, nhưng Đầu Nhện phớt lờ tất cả. Hắn hoàn toàn bị cuốn hút bởi con mắt mà hắn vừa lấy ra từ đầu của người phụ nữ. Ngọn lửa từ những ngôi nhà đang cháy phản chiếu vào đó, khiến nó càng trở nên mê hoặc hơn.

“Chúng ta sẽ rời khỏi đây lúc bình minh.” – Kuroro ra lệnh, ngụ ý rằng bọn họ sẽ hoàn tất vụ thu hoạch ghê rợn này trước khi màn đêm kết thúc.

Thủ lĩnh Ryodan không cần phải quay đầu lại để biết rằng tất cả Spider đều gật đầu tuân theo. Một luồng sức mạnh nhỏ chảy qua các tĩnh mạch của Kuroro, và hắn tận hưởng điều đó trong chốc lát. Đôi mắt bão tố của hắn dán chặt vào sắc đỏ tuyệt đẹp mà hắn đang giữ giữa các ngón tay.

Ngay lúc đó, Kuroro quyết định rằng hắn sẽ giữ lại vài cặp Scarlet Eyes cho riêng mình, cho đến khi hắn cảm thấy chán với những ngọn lửa nhảy múa trong đôi mắt đó.

✾ ✾ ✾

Đến rạng sáng, 36 cặp Scarlet Eyes đã được giữ an toàn trong dung dịch bảo quản để duy trì vẻ đẹp độc đáo của chúng. 13 người dùng Niệm đến từ Ryuuseigai rời khỏi ngôi làng ẩn sâu trong khu rừng Lukso, để lại 128 xác chết phía sau họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro