Chương 2: A blade on his heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroro đứng trên mép của vách đá, ánh mắt lướt qua vùng đất bao la bên dưới. Ngôn ngữ cơ thể của hắn toát lên sự bình tĩnh tuyệt đối và khả năng kiểm soát cảm xúc hoàn hảo – một màn kịch hắn cần duy trì để che giấu cơn bão suy nghĩ đang cuộn trào trong tâm trí. Trong thế giới này, rất nhiều sự kiện xảy ra dồn dập trong một khoảng thời gian ngắn, và hắn tận dụng khoảnh khắc bình yên tạm thời này để suy ngẫm về tất cả.

Đầu Nhện suy nghĩ về cái chết của Uvogin, sự phản bội của Hisoka, và việc Niệm của hắn bị phong ấn, nhưng cuối cùng, tâm trí của hắn vẫn quay lại với một điều duy nhất.

Một khuôn mặt.

Một đôi Scarlet Eyes tỏa sáng rực rỡ với sức sống và ngùn ngụt căm hận.

Kuroro không hề lường trước được rằng sẽ có một người sống sót từ bộ tộc Kurta. Và khi hắn nhận ra vấn đề, thì đã quá muộn để cứu lấy các Spider của mình. Tuy vậy, một phần trong hắn vẫn ngưỡng mộ cậu thiếu niên đó. Dù còn rất trẻ, không quá 18 tuổi, nhưng với tài nguyên và thời gian hạn chế, cậu bé vẫn có thể lên kế hoạch đủ tinh vi để chiếm thế thượng phong trước cả Genei Ryodan.

Điều này chưa từng xảy ra, quá bất ngờ, và cũng đầy mê hoặc.

Kurapika.

Kuroro chắc chắn sẽ ghi nhớ cái tên này, cùng với cơ thể mảnh mai ẩn dưới bộ trang phục truyền thống, làn da trắng, mái tóc vàng và đôi mắt đặc biệt đó. Khi là màu xanh, chúng thể hiện sự khinh bỉ lạnh lùng. Khi chuyển sang màu đỏ, đó là cơn cuồng nộ thuần khiết. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà hắn có cơ hội được chiêm ngưỡng, đôi mắt ấy bùng cháy với sức sống và ngọn lửa mãnh liệt hơn bất kỳ đôi Scarlet Eyes nào hắn từng thấy.

Thật sự thú vị khi nghĩ rằng chàng trai trẻ này đã trở nên mạnh mẽ, quyền lực và tài giỏi đến thế là nhờ vào hắn. Điểm yếu duy nhất của Kurapika là bạn bè của cậu, và sự bất lực trong việc chọn trả thù thay vì bảo vệ họ. Mặt khác, chính điều đó đã cứu mạng Kuroro, nên Đầu Nhện cũng không có lý do gì để phàn nàn quá nhiều về chuyện này.

Thay vào đó, hắn tự hỏi về quyết định của Pakunoda, khẽ nhíu mày với chút thất vọng lẫn bối rối. Kuroro luôn nhấn mạnh rằng mỗi Spider đều có thể thay thế, kể cả thủ lĩnh cũng không ngoại lệ. Vậy mà Pakunoda lại chọn thỏa hiệp để bảo vệ mạng sống của hắn. Thật kỳ lạ. Đầu Nhện ghi nhớ trong đầu rằng sẽ hỏi cô ấy sau này, sau khi thuê – hoặc khả năng là ép buộc một Trừ Niệm Sư để xử lý lưỡi kiếm Judgment Chain đang đe dọa trái tim của hắn.

Trong lúc đó, Kuroro dự định sẽ theo vận may của mình và đi về hướng Đông.

✾ ✾ ✾

Ba ngày sau, thủ lĩnh Ryodan tình cờ chạm mặt Hisoka. Chính xác hơn, gã hề đang lảng vảng trong một con hẻm nhỏ của thị trấn mà Kuroro đi ngang qua, và không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đang chờ đợi điều gì đó, hoặc đúng hơn là đang đợi ai.

“Ồ, chào Danchou.” – Hisoka mỉm cười vui vẻ, một nụ cười giả tạo mà Kuroro dễ dàng phớt lờ vì đã quá đỗi quen thuộc. Kuroro vẫn còn thất vọng về Hisoka, về việc hắn ta chưa bao giờ thực sự xem mình là một phần của Ryodan. Nhưng giờ đây, Đầu Nhện không thể làm gì để thay đổi quá khứ. Hisoka chưa bao giờ che giấu sự khát máu của mình đối với hắn, và thật không may, lý do cho sự phản bội của Hisoka cũng không khiến Kuroro bất ngờ.

“Hisoka.” – Kuroro đáp, và không nói thêm gì nữa. Nếu gã hề tóc đỏ có mặt ở đây, hẳn là hắn ta có điều gì đó muốn nói với Đầu Nhện, có lẽ là một lời đề nghị.

“Ôi chao, đây là cách anh chào đón thành viên cũ trong gia đình sao?” – Hisoka thì thầm đầy mỉa mai. “Tôi cứ nghĩ chỉ cần một ngày thôi, là đủ để anh vượt qua nỗi đau mất đi một Spider rồi chứ… ồ, tôi quên mất là anh vẫn chưa biết về vị trí trống mới nhất trong Ryodan, đúng không?”

Kuroro vẫn giữ nét mặt vô cảm, nhưng những lời nói đó khiến lòng hắn nặng trĩu. Sau cái chết của Uvo và sự phản bội của Hisoka, Genei Ryodan lại mất thêm một chân nữa sao? Không, họ chắc chắn đã rất cẩn thận sau những chuyện đã xảy ra, và khả năng Người Dùng Chuỗi tấn công lần nữa là không thể. Chỉ trong vài giây, Kuroro đã hiểu ra khả năng duy nhất còn lại.

“Giờ thì ta đã biết.” – Đầu Nhện cất lời, vì chẳng còn gì để nói nữa. Pakunoda đã đưa ra quyết định của mình, khi đưa ra lựa chọn giữa hắn và Genei Ryodan, với cái giá phải trả là mạng sống của cô. Trước mặt hắn, Hisoka trông có vẻ rất hài lòng khi thấy Kuroro nhanh chóng nắm bắt được vấn đề. Ngôi sao và giọt nước trên má của hắn thậm chí như nhếch lên một chút.

“Dù sao thì.” – Gã hề ngâm nga. “Tôi đến đây để đưa ra một lời đề nghị mà anh không thể từ chối.”

Kuroro hiểu rõ lời đề nghị của Hisoka là gì, và Đầu Nhện cố nén lại cảm giác khó chịu khi phải nhận sự giúp đỡ từ kẻ phản bội đầu tiên trong lịch sử Genei Ryodan. Tuy nhiên, với việc không thể liên lạc với nhóm và không thể sử dụng Niệm của mình, thì việc tìm kiếm một Trừ Niệm Sư sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều nếu Hisoka sẵn lòng hợp tác.

“Ra giá đi.” – Đầu Nhện nói, và không phải đợi lâu để nhận được câu trả lời.

“Tôi muốn một trận đấu. Tại Heaven Arena, trong vòng ba tháng sau khi anh lấy lại được sức mạnh của mình.” – Hisoka nhanh chóng trả lời. Hắn khoanh tay trước ngực, đôi mắt hổ phách dường như sáng lên với niềm vui cùng sự phấn khích không thể che giấu trước viễn cảnh này. “Tôi biết anh là một Floor Master.” – Hắn thêm vào, kèm theo một cái nháy mắt đầy quyến rũ.

“Được thôi.” – Kuroro đồng ý. Điều này sẽ cho hắn thêm thời gian để đảm bảo rằng trận đấu này hắn nhất định sẽ không thua. Điều này sẽ cho hắn thêm thời gian để đảm bảo rằng đây sẽ là một trận đấu mà hắn sẽ không thua. Dù Đầu Nhện không sợ chết, nhưng nếu có thể tránh nó, hắn vẫn sẽ cố gắng.

Hisoka rùng mình trong sung sướng, nở một nụ cười toe toét. “Tôi rất vui vì chúng ta đã đạt được thỏa thuận.”

Kuroro phớt lờ sự phấn khích của gã hề, rồi bắt đầu kể về Đảo Tham Lam. Vì đây là nơi được thiết kế dành cho các Hunter lão luyện, nên khả năng cao là sẽ tìm thấy một Trừ Niệm Sư, hoặc ít nhất là ai đó biết về họ. Hắn thậm chí còn cung cấp cho gã hề tóc đỏ vài manh mối để liên lạc với các thành viên khác của Ryodan, nhưng không tiết lộ quá nhiều chi tiết để tránh kích hoạt lưỡi kiếm Judgment Chain đang trói quanh trái tim hắn.

✾ ✾ ✾

Khi Hisoka rời đi, Kuroro đi dạo thêm một lúc trong thị trấn và tìm chỗ nghỉ qua đêm. Vì đây là thị trấn nhỏ, nên chỉ có một vài khách sạn, và chỉ có một khách sạn duy nhất thực sự đáng để ở. Kuroro nhanh chóng đặt một phòng.

Đầu Nhện đặt áo khoác lên ghế, và đôi bốt ở cuối giường, rồi nằm xuống để thoải mái suy nghĩ. Cuộc chạm mặt với Hisoka diễn ra tốt đẹp nhất có thể, và Kuroro có lý do để tin rằng hắn có thể sử dụng lại Skill Hunter trong vài tháng tới. Tuy nhiên, tin tức về cái chết của Pakunoda khiến hắn đau đớn. Dù muốn tin rằng đó chỉ là một lời nói dối, nhưng nó lại quá hợp lý và khó có thể phủ nhận.

Một giọt nước mắt lăn trên má của hắn, là biểu hiện duy nhất của nỗi buồn và đau khổ mà Kuroro cho phép bản thân thể hiện. Paku là một thành viên đáng tin cậy của Spider, thông minh và tận tụy, một tài sản vô giá khi thu thập thông tin. Cô cũng là người bạn lâu năm nhất của Kuroro, là người đã dạy hắn cách đọc chữ khi họ còn là những đứa trẻ đường phố bị bỏ rơi trong đống rác khổng lồ của Ryuuseigai.

Đầu Nhện nhắm mắt lại trong chốc lát, để sự trống rỗng thay thế vị trí của người bạn trong lòng mình, bên cạnh ba khoảng trống khác. Mỗi khoảng trống đều dành riêng cho một thành viên đã mất trong gia đình mà hắn đã tạo ra. Tuy không thể mang họ trở lại, nhưng cũng không có lý do gì để những cái chết đó hủy hoại cuộc đời hắn.

Suy nghĩ đó kéo tâm trí Kuroro quay trở lại với Người Dùng Chuỗi, và đôi mắt đẹp mê hồn của cậu. Dù có cố gắng lảng tránh thế nào, tâm trí hắn vẫn bị cuốn vào cậu bé ấy. Có bao nhiêu bí mật ẩn giấu trong sắc đỏ bí ẩn kia? Bao nhiêu kỹ thuật và điểm yếu, bao nhiêu câu chuyện và suy nghĩ? Có điều gì đó về đôi mắt rực lửa khiến Kuroro muốn khám phá chàng trai trẻ ấy cho đến khi hắn có thể nhìn thấu tâm hồn trần trụi của cậu.

Thật kỳ lạ khi Kuroro lại cảm thấy bị thu hút bởi một người thay vì một thứ gì đó. Nhưng càng nghĩ về Kurapika, hắn càng nhận ra cậu bé tóc vàng này là một bí ẩn đang chờ hắn khám phá. Kuroro hiểu rõ bản thân mình đủ để biết sự mê hoặc của hắn xuất phát từ đâu. Có ba thứ chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của hắn: Vẻ đẹp xuất chúng, thứ mà hắn thường tìm thấy ở những món đồ mà mình đánh cắp. Một thử thách khó nhằn, thứ mà hắn có được khi lên kế hoạch cho những vụ trộm táo bạo nhất của mình. Và cuối cùng là tri thức, lý do chính đằng sau tình yêu dành cho sách vở và lòng hiếu kỳ vô hạn của hắn.

Người Dùng Chuỗi hội tụ đủ cả ba yếu tố đó. Ngoại hình của cậu chắc chắn rất nổi bật, ngay cả khi không có đôi mắt đặc biệt kia. Khả năng tư duy chiến lược và kỹ thuật chiến đấu của cậu đủ ấn tượng để đánh bại Kuroro và hai thành viên của Genei Ryodan, điều này chứng tỏ cậu là một đối thủ xứng tầm. Và có điều gì đó trong cơn thịnh nộ, sự căm thù nhưng vẫn không thể phủ nhận tính nhân văn của cậu, khiến Kuroro không khỏi tò mò.

Thủ lĩnh Genei Ryodan cười khúc khích trên giường. Dù sao thì hắn chưa bao giờ từ chối bất cứ thứ gì mà hắn khao khát.

Một nụ cười đầy tính toán nở trên môi của Kuroro. Đầu Nhện bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai, sau trận đấu với Hisoka. Dù Kurapika đã chiến thắng Uvo một cách công bằng, nhưng điều đó không có nghĩa là Kuroro sẽ không trả thù cậu vì đã phong ấn Niệm của mình. Hắn cũng sẽ phải điều tra bạn bè của cậu vào lúc nào đó, bởi vì họ rất quý giá đối với Kurapika. Có lẽ hắn nên nghiêm túc hơn trong việc chiêu mộ họ, nếu họ phát triển được tiềm năng của mình. Điều đó sẽ là một sự trả thù đầy thú vị.

Và Kuroro chắc chắn sẽ lại được chứng kiến đôi Scarlet Eyes tuyệt đẹp đó toả sáng rực rỡ vì hắn một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro