Chương 3: Heaven Arena

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroro đang ngồi thoải mái trên ghế sofa, trong căn hộ sang trọng mà hắn được cấp với tư cách là một Floor Master tại Heaven Arena. Machi cũng có mặt ở đây, cùng với Shalnark và Kortopi. Bọn họ bày tỏ mong muốn tham gia vào việc đánh bại Hisoka, do đó đã yêu cầu Kuroro mượn Niệm của họ cho trận đấu. Điều này sẽ khiến họ trở nên yếu đi trong một thời gian, nhưng Đầu Nhện vẫn chấp nhận lời đề nghị của họ.

Một nữ tiếp viên gõ cửa một cách lịch sự, rồi bước vào. “Kuroro Lucifer, trận đấu của anh sẽ bắt đầu sau mười phút nữa.” – Cô thông báo kèm theo một cái cúi đầu lịch sự. “Xin hãy để tôi dẫn anh đến đấu trường.”

Kuroro gật đầu, và bước ra khỏi phòng với sự tự tin điềm tĩnh. Machi sẽ ở lại với Shalnark và Kortopi trong khi hắn chiến đấu, để phòng trường hợp bất trắc. Hisoka không phải là một đối thủ tầm thường, hắn ta rất khó lường và không đáng tin cậy để có thể chấp nhận bất kỳ rủi ro không cần thiết nào.

Dù cựu thành viên của nhóm hữu ích đến đâu trong việc tìm kiếm Trừ Niệm Sư, nhưng Kuroro không có ý định tha thứ cho việc hắn ta đã phản bội nhóm, hay thông tin mà gã hề đã cung cấp cho Người Dùng Chuỗi.

Trong khi tập trung vào trận đấu sắp tới, Kuroro để cho tâm trí mình thoáng nghĩ về Người Dùng Chuỗi. Shalnark đã theo dõi cậu bé từ sau sự kiện York New và thu thập tất cả thông tin về cậu. Kết quả từ việc điều tra của Shalnark đã vượt ngoài mong đợi của Kuroro, và Đầu Nhện cảm thấy vô cùng hài lòng khi thấy phân tích lý thuyết của mình được được chứng thực bởi các sự kiện thực tế.

Kurapika là một học giả đầy ấn tượng đối với một người tự học. Cậu cũng đã vượt qua kỳ thi Hunter ngay lần đầu tiên với thành tích xuất sắc, và điều hành một gia tộc Mafia trong vài tháng qua với kết quả rất ấn tượng. cả những điều này cậu đạt được khi chỉ mới mười tám tuổi, không hơn không kém.

Thật đáng tiếc khi cậu bé này lại thề rằng sẽ tiêu diệt nhóm của hắn. Cậu lẽ ra sẽ là một sự thay thế tuyệt vời cho Uvo hoặc Paku.

Nữ tiếp viên dừng lại trước một ô vuông được đánh dấu bằng chữ thập trắng, rồi lùi sang một bên để đấu sĩ đứng vào vị trí đó. Kuroro bước đi, và gạt bỏ mọi suy nghĩ về Người Dùng Chuỗi ngay lúc này. Bởi vì hắn có một kẻ phản bội cần phải bị trừng phạt, và với tư cách là cựu thành viên của nhóm, Hisoka xứng đáng nhận được toàn bộ sự chú ý của Đầu Nhện trong trận đấu sinh tử này.

“Ừm…” – Cô gái trẻ lắp bắp, khuôn mặt ửng hồng. “Tôi chỉ muốn chúc anh may mắn. Tôi chắc chắn anh sẽ chiến thắng.” – Cô nói, cố gắng tán tỉnh Kuroro một cách vụng về, nhưng không thành công. Đôi mắt của cô lướt qua người Kuroro như thể cô không thể tự kiềm chế được, và có lẽ Đầu Nhện sẽ cảm thấy thú vị trước sự bối rối của cô gái nếu cô hấp dẫn đối với hắn.

Hắn không trả lời, thậm chí không thèm để ý đến cô, chỉ chờ thang máy nhỏ đưa hắn đến sàn đấu. Khi bóng tối bao trùm toàn bộ Heaven Arena, Kuroro thể hiện qua đôi mắt một phần sức mạnh đang dâng trào bên trong trước khi đèn sáng trở lại. Bất kể là Hisoka đang hy vọng điều gì, chắc chắn gã hề không phải là người điều khiển trận đấu hôm nay. Đây là trò chơi của Kuroro Lucifer, và mục tiêu duy nhất của hắn là chiến thắng.

✾ ✾ ✾

Kuroro không ngờ trận đấu sẽ khó khăn như vậy, nhưng kết quả thì vẫn đúng như những gì hắn đã lên kế hoạch.

Machi thông báo qua điện thoại rằng thi thể của Hisoka đã nhanh chóng được tìm thấy dưới đống xác chết. Machi nói rằng cô đang trên đường tới để kiểm tra thi thể của gã hề. Shalnark và Kortopi vẫn ở cùng cô, và gửi lời chúc mừng hắn đã giành chiến thắng.

Đầu Nhện để họ làm việc của mình, và sử dùng thời gian rảnh để quay trở lại căn hộ. Trận chiến đã làm hắn kiệt sức nhiều hơn những gì hắn đã thể hiện trước công chúng và Spiders, và hiện giờ, Kuroro không mong muốn gì hơn ngoài việc đi tắm và nghỉ ngơi một chút. Hắn không có ý định sử dụng nhiều kỹ năng khác nhau để đánh bại Hisoka, và điều này đã làm tiêu hao năng lượng của hắn.

Dòng nước ấm chảy trên cơ thể hắn, mang lại cảm giác thư giãn. Kuroro hít thở thật sâu, và từ từ tận hưởng không gian yên tĩnh mà hắn hiếm khi có được. Dầu gội và xà phòng không hợp ý của hắn cho lắm, nhưng vẫn tạm được. Hắn xả tóc cẩn thận, để đảm bảo không còn dấu vết của máu, bụi bẩn hay gel nào trong tóc. Kuroro quyết tâm tránh xa sự chú ý không mong muốn, và việc hắn không giống trong bức chân dung chính thức của Floor Master sẽ giúp việc tránh paparazzi dễ dàng hơn.

Kuroro bước ra khỏi phòng tắm và mặc bộ đồ thoải hơn. Quần jeans đen, áo sơ mi xanh đậm và áo khoác đen bên ngoài. Kuroro lấy băng đô trắng quen thuộc để che hình xăm và để tóc xõa tự nhiên trên mặt. Kuroro nhìn vào gương và tự tin rằng mình vẫn giữ vẻ quyến rũ nhưng không quá nổi bật như mong muốn.

Đầu Nhện đang uống dở ly cà phê thì điện thoại của hắn bắt đầu reo lên. Liếc nhìn màn hình, Kuroro thấy số của Shalnark và bắt máy.

Có tiếng hét đau đớn vang lên, sau đó là tiếng điện thoại rơi xuống sàn.

Kuroro khựng lại trong giây lát, sau đó mở rộng Viên của mình đến mức tối đa, bất chấp sự mệt mỏi sau trận đấu. Có ai đó đang tấn công Shal, và nếu cậu ấy đang bị thương và không thể với tới điện thoại của mình, thì điều đó có nghĩa là Machi không ở bên cạnh cậu ấy, hoặc kẻ thù mạnh đến mức có thể vượt qua sự bảo vệ của cô. Dù thế nào đi chăng nữa, đây cũng là một tin xấu và đồng nghĩa với việc Kuroro đang chạy đua với thời gian.

Hắn lao ra khỏi căn hộ, cố gắng đến gần trung tâm giữa các tầng, nơi hắn có thể dễ dàng quan sát toàn bộ tòa tháp.

Tuy nhiên, khắp nơi chật kín người, ngay cả trên các tầng gần nhất, đến mức mà Kuroro biết mình sẽ không đến kịp. Kuroro không thể nhận ra khí Shalnark và Kortopi vì hiện tại họ không có Niệm, và có quá nhiều người cũng như những người sử dụng Niệm trong Heaven Arena, khiến việc tìm Spiders nhanh chóng như hắn mong muốn trở nên khó khăn hơn.

Hắn vừa mới xác định được vị trí của Machi thì một âm thanh khác vang lên từ điện thoại, và lần thứ hai trong vòng chưa đầy hai phút, Kuroro lại sững sờ. Đây là âm thanh mà hắn đã nghe thấy một lần trước đó, vài tháng trước, nhưng không thể nhầm lẫn đi đâu được.

Spiders của hắn đang đối mặt với Người Dùng Chuỗi, trong khi họ không thể sử dụng Niệm của mình.

Kuroro cố gắng tận dụng thời gian quý giá trước khi tung đòn cuối cùng để tìm kiếm dấu vết Niệm đặc trưng của Kurta. Tuy nhiên, trước khi hắn kịp tìm thấy nó, thì có người nói giọng thô bạo ở đầu dây bên kia điện thoại.

“Ra khỏi đây ngay!”

Sau đó, có nhiều tiếng động khác, ai đó chộp lấy điện thoại, và cả âm thanh của tiếng bước chân đang chạy. Vài giây sau, Shalnark hét lên trong điện thoại. “DANCHOU!”

Kuroro che giấu tiếng thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng nói của Spider trẻ tuổi, và đáp lại với giọng bình tĩnh dù hắn không hề cảm thấy như vậy. “Shalnark. Cậu đang ở đâu, cả Machi cùng Kortopi nữa, họ đâu rồi?”

“Kortopi đang ở cùng với tôi, chúng tôi đang từ nhà vệ sinh ở tầng đấu trường đến chỗ anh, tôi không biết Machi đang ở đâu, Danchou, anh sẽ không tin được chuyện gì đã xảy ra đâu, nó thật điên rồ và---”

“Shal.” – Kuroro ra lệnh, và chàng trai tóc vàng lập tức ngừng nói. “Tôi vừa xác định được vị trí của Machi, cô ấy đang ở phòng nghỉ thứ ba bên trái ở tầng đấu trường. Tới gặp tôi ở đó càng sớm càng tốt.”

“Rõ rồi!” – Shalnark đáp lại. Cả hai bên đều không nói gì thêm nữa, nhưng không gác máy để đề phòng nếu có chuyện gì khác xảy ra.

Hai phút sau, Kuroro tìm thấy hai Spider của mình trong hành lang dẫn tới căn phòng nơi Machi đang ở. Cánh tay của Shalnark đang chảy máu, nhưng vết thương có vẻ không quá nghiêm trọng, và Kortopi dường như không bị thương gì.

“Danchou!” – Shalnark thốt lên trong niềm vui mừng và nhẹ nhõm. Kuroro giơ tay ra hiệu bảo im lặng, ít nhất là cho đến khi họ tìm thấy Machi.

Hành lang màu xanh lá cây cho thấy có một loạt các cánh cửa, và Đầu Nhện đẩy một cánh cửa ra khi hắn chắc chắn rằng chỉ có một người bên trong. Chào đón hắn là cảnh tượng nằm ngoài dự đoán. Một phòng vệ sinh đơn giản với vài thiết bị y tế đã hoàn toàn bị phá hủy, và một người phụ nữ tóc hồng bị dính chặt vào tường bởi Bungee Gum của Hisoka, thứ mà Kuroro nhận ra ngay lập tức. Machi trừng mắt giận dữ khi cánh cửa mở ra, sau đó mắt cô mở to khi nhận ra ai đang bước vào.

“Machi!” – Shalnark hét lên. “Cô không sao chứ?”

“Người hỏi câu đó phải là tôi mới đúng, đồ ngốc!” – Cô hét lại, và Kuroro giấu sự ngạc nhiên của mình bằng cách lập tức giải thoát cô khỏi luồng khí Niệm màu hồng. Machi là một trong những thành viên kiềm chế cảm xúc tốt nhất của Genei Ryodan, và rất hiếm khi mất bình tĩnh. Việc cô ấy bộc lộ nhiều cảm xúc như vậy nghĩa là đã có điều gì đó cực kỳ nghiêm trọng và bất ngờ xảy ra, và chỉ có một khả năng phù hợp với tình huống hiện tại.

“Hisoka đã sống sót.” – Kuroro nói với giọng điềm tĩnh khi Machi tiếp đất, rồi duỗi cổ tay trái của mình. Đây không hẳn là một câu hỏi, mà là lời giải thích duy nhất cho việc Machi bị bắt giữ. “Vì Người Dùng Chuỗi cũng có mặt ở đây, rất có thể họ lại hợp tác với nhau.” – Hắn nói thêm, và nhíu mày trước suy nghĩ khó chịu này.

“Tên khốn Người Dùng Chuỗi có mặt ở đây sao?” – Machi hỏi cùng lúc với Shalnark và Kortopi hét lên. “Không phải!”

Kuroro quay sang nhìn hai Spider trẻ tuổi, và cái nhíu mày của hắn chuyển thành biểu cảm có phần hơi bối rối. “Họ không làm thế à?” – Hắn lặp lại, rõ ràng là đang yêu cầu một lời giải thích.

“Đó là điều tôi đã cố gắng nói với anh.” – Shalnark giải thích, và trông anh cũng khó tin vào những gì mình đang nói. “Hisoka đã tấn công chúng tôi trong nhà vệ sinh, và Người Dùng Chuỗi đột nhiên xuất hiện để bắt giữ hắn và cứu chúng tôi!”

Đầu Nhện cố giữ vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng thông tin này khiến hắn hoàn toàn bất ngờ. Trí nhớ của hắn nhanh chóng tái hiện lại giọng nói mà hắn đã nghe qua điện thoại, “Ra khỏi đây ngay!” sau âm thanh đặc trưng của chuỗi xích.

“Tôi cũng thấy vậy.” – Kortopi xác nhận, ngại ngùng gật đầu sau lưng Shalnark. “Cậu ta đã tấn công Hisoka và bảo chúng tôi chạy trong khi giữ hắn lại bằng chuỗi xích.”

Kuroro trầm tư suy nghĩ kỹ trong khoảng một phút, nhưng không thể đưa ra lời giải thích hợp lý nào. Mọi thứ dường như không thể lý giải nổi. Bên cạnh hắn, Machi cũng tỏ ra hoang mang trước tin tức này.

“Cả ba người, quay trở về căn hộ ngay.” – Đầu Nhện cuối cùng quyết định.

“Danchou, anh định---” – Shalnark định hỏi, nhưng một cái nhìn nghiêm khắc của Kuroko khiến anh ngừng lại. “Xin lỗi. Chúng tôi sẽ đợi anh ở trên đó.” – Anh sửa lại. Machi và Kortopi gật đầu, và cả ba cùng rời khỏi phòng.

✾ ✾ ✾

Kuroro dành khoảng thời gian ngắn để suy nghĩ về những hành động của Kurta và, lý do đằng sau đó. Tại sao chàng trai tóc vàng lại cứu những người mà cậu đã thề là sẽ tiêu diệt? Điều này thật vô lý. Bất kỳ lời giải thích nào mà Kuroro cố gắng nghĩ ra đều nhanh chóng bị gạt sang một bên, và khi hắn đến gần nhà vệ sinh, hắn quyết định dừng việc tự suy đoán mà thay vào đó là hỏi trực tiếp cậu bé này.

Đầu Nhện đến trước cửa và nhìn thấy chàng trai tóc vàng ngất xỉu bên trong, cậu không hề hay biết về sự hiện diện của hắn, và rõ ràng là chỉ có một mình.

Kuroro kịp thời đỡ lấy cậu bé Kurta trước khi đầu của cậu đập xuống sàn gạch. Chàng trai tóc vàng không có phản ứng gì khi bị chạm vào, và Đầu Nhện càng bối rối hơn trước tình huống quá sức phi lý này.

Hắn đang ở trong một phòng vệ sinh vắng vẻ với một phần đã bị phá hủy và không thấy Hisoka đâu cả, Đồng thời, Kuroro đang giữ trong vòng tay là chàng trai tóc vàng luôn muốn giết hắn, hiện tại đang bất tỉnh.

“Có vẻ như hôm nay mình không có được câu trả lời rồi.” – Kuroro khẽ cười, cảm thấy thích thú trước cảnh tượng quá đỗi siêu thực này. Sau đó, hắn nhìn thấy chiếc ví màu hồng sáng bóng dưới sàn, và vật này giúp hắn hiểu thêm phần nào về tình huống đã xảy ra. Rất có thể cô gái mà Kurapika đang bảo vệ đã để quên nó ở Đấu trường, và đã sai vệ sĩ của mình quay lại lấy nó.

Ít nhất thì đây là giả thuyết có thể dễ dàng kiểm chứng được. Chỉ cần xem danh sách khán giả là sẽ biết liệu Neon Nostrade có đến tham dự trận đấu của hắn hay không, và nếu có, thì liệu vệ sĩ của cô ấy có đi cùng không. Điều đó sẽ giải thích tại sao chàng trai tóc vàng này lại có mặt trong tòa tháp, hoặc thậm chí ở tầng này.

Tuy nhiên, điều đó cũng không giải thích được lý do tại sao Kurapika lại chọn cứu Shalnark và Kortopi khỏi Hisoka.

Kuroro chăm chú quan sát chàng trai tóc vàng, như thể câu trả lời sẽ đột nhiên hiện ra trên gương mặt cậu. Đầu Nhện cố gắng nhận ra bất kỳ sự thay đổi nào kể từ lần cuối họ gặp nhau. Làn da trắng mịn và mái tóc vàng của Kurapika vẫn hoàn hảo như hắn nhớ, nhưng quầng thâm dưới mắt cậu không còn tệ như trước nữa. Có lẽ cậu đã nghỉ ngơi nhiều hơn so với trước đây.

Nhưng đằng sau vẻ đẹp không thể phủ nhận của khuôn mặt ấy, cơn thịnh nộ và giận dữ giờ đây đã được thay thế bằng sự tuyệt vọng và nỗi buồn lặng lẽ. Nhìn thấy dấu vết của nước mắt trên má Kurapika, Kuroro tháo băng trán của mình ra và nhẹ nhàng lau sạch chúng. Nỗi đau đớn không phải là biểu cảm phù hợp với cậu bé, và bàn tay của thủ lĩnh Ryodan lưu lại trên làn da mềm mại của cậu lâu hơn một chút.

“Tôi nên làm gì với cậu đây?” – Kuroro thở dài.

Là thủ lĩnh của một nhóm tội phạm truy nã hạng A, hắn đã quen với việc đưa ra quyết định dựa trên logic và phân tích sắc bén, lạnh lùng. Tuy nhiên, những hành động gần đây của Kurapika khiến hắn khó áp dụng những phương pháp thông thường của mình.

Có thể là vì sự mệt mỏi của chính hắn, có thể là do sự tuyệt vọng hiện rõ trên gương mặt của Kurapika khi cậu đang bất tỉnh, cũng có thể là việc cậu đã cân bằng giữa hai mạng sống đã lấy đi bằng hai mạng sống đã cứu, khiến Kuroro quyết định không giết chàng trai trẻ này.

Đầu Nhện nhẹ nhàng đặt cậu bé lên nền gạch, lấy điện thoại và nhấn số thứ sáu trên quay số nhanh. Shalnark nhấc máy trước khi tiếng chuông đầu tiên kết thúc.

“Danchou?”

“Tìm xem Neon Nostrade có tham dự Heaven Arena hôm nay không, khách sạn cô ấy đang ở, và kiểm tra camera an ninh để xem Hisoka đã chạy đi đâu.” – Kuroro yêu cầu một cách thuần thục. “Tôi phải xử lý một số việc, hãy ở lại căn hộ cho đến khi tôi quay trở về.”

“Đã rõ.” – Shalnark trả lời, và có tiếng gõ phím trên laptop ở đầu dây bên kia. Dù có dùng Niệm hay không, Shalnark vẫn là một thiên tài trong lĩnh vực điện tử và bất cứ thứ gì liên quan đến máy tính. Chắc chắn cậu ấy sẽ tìm ra những gì Kuroro yêu cầu, có lẽ trước cả khi Đầu Nhện đến bãi xe.

Kuroro cất điện thoại và băng trán vào túi, rồi quay lại nhìn Kurapika. Hắn nửa muốn đánh thức cậu bé để xem liệu mắt cậu có đỏ rực lên khi đối mặt với kẻ thù của mình không, nhưng cuối cùng lại quyết định không làm vậy. Đầu Nhện đặt một tay dưới đầu gối của cậu bé, và tay kia ở lưng, đảm bảo rằng đầu của cậu tựa vào ngực mình, và nâng cậu lên một cách dễ dàng. Kurta có thể đã phát triển cơ bắp lên một chút kể từ lần cuối họ gặp nhau, nhưng cậu vẫn còn nhẹ.

Kuroro cảm thấy kỳ lạ nhưng thú vị khi bế chàng trai tóc vàng xuống dưới và để ý đến những ánh mắt tò mò của người qua đường. Có lẽ hắn sẽ giữ lại một bản sao của các đoạn băng ghi hình, chỉ để sau này khiến Kurapika phải xấu hổ. Đối với một người kiêu hãnh như cậu bé này, việc bị kẻ mình căm ghét nhất bế như một nàng công chúa chắc chắn sẽ là điều vô cùng nhục nhã.

Kuroro cảm thấy tiếc nuối vì không thể đánh thức chàng trai tóc vàng để xem phản ứng của cậu. Vì Scarlet Eyes được kích hoạt bởi cảm xúc mạnh mẽ, có khả năng chúng sẽ tỏa sáng rực rỡ ngay lập tức. Thật không may, việc Kurapika tỉnh dậy có thể đồng nghĩa với việc phải nhận thêm những cú đấm và Niệm của hắn sẽ bị phong ấn lần nữa, và Kuroro không muốn điều đó xảy ra.

✾ ✾ ✾

Shalnark nhắn cho hắn địa chỉ khách sạn của cô con gái nhà Nostrade trước khi họ lên xe. Kuroro dành chút thời gian để tìm kiếm lộ trình tốt nhất, và trong suốt quãng đường lái xe, hắn cẩn thận kiểm tra tình trạng của Kurapika. Sẽ không hay chút nào nếu để cậu tóc vàng nằm ở tư thế khiến cậu sau này bị đau nhức hay mỏi cơ. Đừng nói rằng thủ lĩnh Genei Ryodan không biết cách chăm sóc kẻ thù của mình.

Kuroro lại bế Kurapika trong vòng tay, bước vào sảnh với dáng vẻ đầy tự tin, đến mức không ai thắc mắc tại sao hắn lại ở đây hay tại sao người đi hắn lại trông như đang ngủ. Trước khi hắn kịp đến thang máy, có hai người bước ra từ đó.

Một là người phụ nữ nhỏ nhắn có thể nghe được nhịp tim từ lần trước ở York New, và người còn lại là một người đàn ông cao lớn mặc áo khoác da. Theo như thông tin mà Shalnark tra cứu, họ chính là đồng nghiệp hiện tại của Kurapika. Người phụ nữ nhận ra hắn, nhưng sự ngạc nhiên của cô vẫn nằm trong tầm kiểm soát, và Kuroro cho rằng cô đã nghe thấy cả hai khi hắn bước vào tòa nhà. Còn người đàn ông dường như không biết danh tính của Kuroro, và chỉ lo lắng về tình trạng của chàng trai tóc vàng.

“Chào anh, tôi là Basho.” – Người đàn ông tự giới thiệu. “Cậu ấy là đồng nghiệp của chúng tôi, cứ để chúng tôi lo liệu từ đây.” – Hắn nói bằng giọng cộc cằn nhưng không hề hung hãn.

Kuroro để anh ta đón lấy Kurapika, và ngay lập tức nhận ra cách người đàn ông này ôm chặt Kurta. Nó có hơi quá mức bảo vệ, như thể sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ cậu bé nếu Đầu Nhện có động thái gì. Điều này thật nực cười, vì Kuroro có thể giết sạch mọi người trong căn phòng này chỉ trong tích tắc mà không tốn chút sức lực nào, vậy mà hắn lại đưa Kurapika trở về một cách an toàn và nguyên vẹn. Hắn thậm chí không phải là nguyên nhân khiến cậu bé ngất xỉu.

“Vậy, chuyện gì đã xảy ra?” – Người đàn ông tiếp tục hỏi, giọng anh pha trộn lẫn giữa sự tò mò và nghi ngờ. “Lần cuối cậu ấy nói với chúng tôi, cậu ấy định đi lấy cái ví của cô chủ hay gì đó, sao anh lại bế cậu ấy---”

“Basho.” – Người phụ nữ nhẹ nhàng ngắt lời hắn, nhưng lời cảnh báo đó có vẻ hiệu quả. “Cảm ơn anh đã đưa cậu ấy trở về,…” – Cô dừng lại có chút ngập ngừng, như thể cô không chắc nên gọi hắn là gì.

“Tên tôi là Kuroro.” – Đầu Nhện đáp lại một cách lịch sự. Có thể là do sự kiêu hãnh của hắn lên tiếng, nhưng Kuroro muốn chắc chắn rằng Kurapika sẽ biết ai là người đã đưa cậu trở về an toàn. Một phần vì sẽ rất thú vị khi thấy cậu phản ứng thế nào với tin tức này, và một phần vì Kuroro muốn đôi mắt của cậu bé ấy chuyển sang màu đỏ rực vì hắn, ngay cả khi Đầu Nhện không thể chứng kiến điều đó xảy ra. “Kurapika và tôi đã quen biết nhau từ lâu.” – Hắn mỉm cười ngây thơ.

“Cậu ấy chưa bao giờ nhắc về anh.” – Basho khịt mũi, và chắc chắn có chút ghen tị trong giọng nói của anh. Kuroro chỉ đơn giản là cười tươi hơn một chút.

“Vậy à, cậu ấy cũng chưa bao giờ nhắc về anh.” – Đầu Nhện đáp lại một cách trơn tru. Đó thậm chí không phải là một lời nói dối, và thái độ của vệ sĩ kia thật sự rất buồn cười. “Tạm gác những lễ nghi qua một bên, liệu các vị có thể chuyển cho cậu ấy một lời nhắn khi cậu ấy tỉnh dậy không?”

“Tin nhắn gì?” – Người phụ nữ hỏi, cẩn thận nhưng vẫn lịch sự. Kuroro nhận ra – điều này khá bất ngờ – rằng hắn đánh giá cao thái độ bình tĩnh của cô. Người phụ nữ có vẻ đề phòng, đồng thời cũng nhận thức được rằng cô không có cơ hội chống lại hắn.

“Nhắn với cậu ấy rằng tôi sẽ nhớ những gì cậu ấy đã làm.”

Người phụ nữ có vẻ bối rối nhưng vẫn gật đầu. Ngược lại, người đàn ông này – Basho, lại cau mày thể hiện sự không đồng tình, và có vẻ còn nghi ngờ hơn trước. Kuroro giữ nét mặt trung lập, nhưng cảm thấy rất thú vị khi một người như vậy lại có cảm tình gì đó với Kurapika. Rõ ràng tên Hunter đáng thương này không có đủ trí tuệ hay sức mạnh để sánh ngang với Kurapika, và với sự ám ảnh báo thù của cậu tóc vàng, thì tình yêu khó có thể nằm trong kế hoạch của cậu.

Ánh mắt Kuroro quay lại nhìn khuôn mặt Kurapika lần nữa, ngắm nhìn tất cả đường nét của chàng trai tóc vàng lần cuối trước khi rời khỏi nơi này. Dù sao thì, Đầu Nhện sẽ còn nhiều cơ hội khác để chiêm ngưỡng đôi mắt rực sáng tuyệt đẹp ấy trong tương lai gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro