Chương 4: Answers and friends

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroro mất vài tuần để giải quyết xong vụ của Hisoka. Hóa ra gã hề đã đính hôn với Illumi Zoldyck, mặc dù suy nghĩ này có thể gây khó chịu, nhưng sự thật đó buộc Genei Ryodan phải xem xét lại một vài vấn đề. Điều này càng trở nên quan trọng hơn khi em trai của Illumi hiện đang là thành viên của nhóm.

Phải trải qua nhiều cuộc thảo luận với con trai trưởng nhà Zoldyck mới đạt được một thỏa hiệp. Cuối cùng, Illumi đồng ý giam giữ Hisoka tại khu điền trang của gia tộc Zoldyck trong năm tới, và lúc đó họ sẽ bàn lại về vấn đề này.

Hầu hết các thành viên Spider đều tỏ ra không đồng tình với ý tưởng để Hisoka sống tiếp, cho đến khi Kalluto yêu cầu được phát biểu. Sau hai giờ với một lời giải thích chi tiết về những gì cần thiết để trở thành một phần của gia tộc Zoldyck, Nobunaga và Phinks không nói nên lời, thậm chí Feitan cũng có vẻ ấn tượng. Kuroro im lặng nhưng nhíu mày trước lời nói và thái độ chung của Kalluto.

Cậu bé không kiểm soát ngôn ngữ cơ thể của mình tốt như cậu nghĩ, và Đầu Nhện ghi nhớ trong đầu rằng phải theo dõi sát sao tân binh mới nhất của mình. Có thể ghép cậu ấy với Feitan và Machi trong các nhiệm vụ tiếp theo, vì cả hai đã âm thầm thể hiện sự quan tâm, bảo vệ Kalluto nhiều hơn so với các thành viên khác.

Vài phút sau, Kuroro giải tán bọn họ. Như thường lệ, hắn ở lại lâu hơn một chút sau khi tất cả các thành viên đã rời đi. Hắn thường làm vậy để suy ngẫm về những yếu tố khác nhau mà họ đã thảo luận, hoặc để các thành viên có cơ hội nói chuyện riêng với hắn. Tuy nhiên, lần này, Đầu Nhện đang chờ một báo cáo cuối cùng đặc biệt.

“Danchou?” – Shalnark hỏi, và Kuroro gật đầu ra hiệu cho anh được phép nói. Chàng trai tóc vàng tiến lại gần hơn, và đang nghịch chiếc điện thoại của mình, một dấu hiệu cho thấy Spider đang lo lắng hoặc không vui. “Người Dùng Chuỗi hiện đang ở York New cùng với bạn bè, và ngày mai cậu ta sẽ ở một mình.”

Kuroro nhướn mày. Khi hắn yêu cầu Shalnark theo dõi Kurapika, hắn không nghĩ thiên tài công nghệ này lại khó chịu đến vậy. Tuy nhiên, Đầu Nhện biết Hunter duy nhất trong nhóm thường che giấu cảm xúc đằng sau nụ cười luôn nở trên môi. Vì vậy, Kuroro không nói gì. Như mong đợi, thiên tài công nghệ của Genei Ryodan coi đó là dấu hiệu để tiếp tục giải thích.

“Cậu ta đã thanh toán bữa tối cho bốn người cách đây một giờ, và tôi đã theo dõi hồ sơ của bạn bè cậu ta. Theo lịch trình, hai đứa trẻ nhà Zoldyck và Gon Freecss sẽ có chuyến bay vào sáng mai.”

“Còn tên sinh viên y khoa?” – Kuroro hỏi.

“Có lẽ là bận học.” – Shalnark chỉ nhún vai. “Kỳ thi của anh ta sẽ bắt đầu trong vài ngày tới, và anh ta đã hủy chuyến bay đến York New vào đầu tuần này.”

Kuroro mất vài phút để hiểu rõ tình huống bất ngờ này. Hắn vẫn đang cố gắng tìm hiểu ý định của Kurta đối với Genei Ryodan, nhưng chàng Hunter trẻ tuổi này vẫn chưa có động thái nào nhắm vào bọn họ kể từ sau trận đấu ở Heaven Arena. Tuy nhiên, cậu ấy đang tích cực điều tra thông tin về Scarlet Eyes.

“Làm tốt lắm.” – Đầu Nhện khen ngợi cấp dưới của mình. Việc Kurapika ở một mình, điều đó sẽ giúp Kuroro dễ dàng nói chuyện riêng với cậu ấy hơn. Nụ cười của Shalnark sáng lên trong chốc lát, rồi lại vụt tắt, và Spider trẻ tuổi loay hoay nghịch điện thoại của mình thêm một chút trước khi lên tiếng trở lại.

“Danchou, tôi biết tôi không có quyền hỏi điều này, và tôi cũng không mong đợi một câu trả lời, nhưng…”

“Hỏi đi.”

“Anh có định gặp Người Dùng Chuỗi không?” – Shalnark hỏi, và sự lo lắng trong giọng nói của anh là điều khiến Kuroro quyết định trả lời.

“Có. Và cậu không được can thiệp.”

“Tôi sẽ không làm vậy.” – Shalnark hứa ngay lập tức. Kuroro nhìn chằm chằm vào Shalnark, và sự im lặng kéo dài gần một phút trước khi chàng trai tóc vàng nói tiếp. “Tôi chỉ… lo lắng thôi.” – Anh lên tiếng xin lỗi. “Tôi biết anh mạnh hơn cậu ta và lần này cậu ta sẽ không có yếu tố bất ngờ, nhưng cậu ta đã giết Uvo và Paku, và tôi… tôi không muốn mạo hiểm, Danchou.”

Kuroro dừng lại một chút để suy ngẫm về điều đó. Những lập luận của Shalnark rất có lý, mặc dù nghe có vẻ như đó chưa phải là toàn bộ sự thật. Tuy nhiên, nó đủ gần với sự thật để Đầu Nhện bỏ qua lần này mà không truy cứu thêm gì nữa.

“Tôi hiểu sự lo lắng của cậu, nhưng không cần thiết.” – Kuroro chậm rãi nói. “Cho đến khi tôi có lệnh khác, cậu không được đối đầu với cậu ta. Và cậu cũng không được theo dõi cậu ta ở York New.”

“Tôi hiểu rồi.” – Shalnark nói.

Kuroro quan sát Spider tóc vàng gật đầu rồi rời khỏi tòa nhà, lần này rất là dứt khoác. Khi chỉ còn lại một mình, Đầu Nhện bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi của mình cùng nhiều cách khác nhau để buộc Kurapika trò chuyện với hắn. Thủ lĩnh Ryodan kiềm chế sự phấn khích nhẹ đang len lỏi trong huyết mạch khi nghĩ đến việc gặp lại Kurapika. Rốt cuộc, ai mà không cảm thấy hân hoan khi có cơ hội gặp lại bí ẩn yêu thích của mình chứ?

✾ ✾ ✾

Kuroro duy trì trạng thái Tuyệt suốt cả ngày, và lặng lẽ theo dõi Kurta ngay khi cậu rời khỏi khách sạn. Chàng trai tóc vàng lang thang vô định trong thành phố, thỉnh thoảng dừng lại để ngắm một bức tượng, chiêm ngưỡng kiến trúc của một tòa nhà, hoặc quan sát một nhóm trẻ em đang chơi đùa trong công viên. Ánh mắt đầy trìu mến, nhưng có nét đau buồn thoáng quantrên gương mặt cậu khiến Kuroro cảm thấy tò mò. Có vẻ như Kurapika thích trẻ em, và qua cuộc tương tác ngắn ngủi với chúng, cho thấy cậu cũng rất giỏi trong việc giao tiếp với trẻ nhỏ.

Phải mất một lúc lâu, Kuroro mới nhớ ra những đứa trẻ của bộ tộc Lukso, và hình dung ra cảnh chàng trai tóc vàng đối mặt với thi thể của chúng.

Đến một lúc nào đó, bầu trời trở nên u ám với những đám mây xám xịt, và bước chân của Kurapika lại dừng lại để ngắm nhìn chúng. Một lần nữa, sự hoài niệm và hối tiếc thoáng hiện lên trên gương mặt cậu ấy, khiến Đầu Nhện cảm thấy bực bội vì không thể giải mã được điều này. Kuroro có thể hiểu những ký ức đau buồn liên quan đến trẻ em, nhưng điều gì có thể khiến cậu khó chịu khi nhìn những đám mây xám kia? Đầu Nhện không có thời gian để suy nghĩ thêm, vì những giọt mưa đầu tiên đã bắt đầu rơi xuống, và chàng trai tóc vàng đầy mê hoặc của hắn lại tiếp tục bước đi.

Cậu ấy bước vào một hiệu sách, và Kuroro nhếch mép cười. Tất nhiên rồi. Nếu còn bất kỳ nghi ngờ nào về bản tính mọt sách của Kurapika, thì giờ đây Đầu Nhện đã hoàn toàn chắc chắn. Kuroro bước vào trong sau chàng trai tóc vàng vài phút, rồi nháy mắt với bà chủ tiệm, đồng thời đặt ngón tay lên môi ra hiệu yêu cầu bà giữ im lặng. Người phụ nữ tóc bạc có vẻ tò mò, nhưng vẫn nghe theo và chỉ gật đầu mỉm cười với hắn.

Kuroro đi loanh quanh một chút, hắn cảm thấy ngạc nhiên một cách thú vị trước những gì mình khám phá. Bầu không khí ở đây ấm cúng và dễ chịu, mặc dù những cuốn sách trên kệ là những cuốn sách phổ thông, nhưng bộ sưu tập phong phú và đồ sộ này cũng đáng được trân trọng. Một cô bé đang ngồi đọc sách trong phòng có dãn nhãn với chủ đề là phiêu lưu và viễn tưởng, và Kuroro không khỏi mỉm cười khi thấy mắt cô bé dán chặt vào từng dòng chữ trên trang giấy.

Hắn tiếp tục khám phá, dù đã khá chắc chắn nơi có thể tìm thấy chàng Hunter tóc vàng của mình. Đúng như dự đoán, Kurapika đang ở trong phòng theo chủ đề lịch sử, lưng quay về phía lối ra vào và trên tay cầm một cuốn sách. Cuốn thứ hai được đặt trên kệ bên cạnh. Kuroro đi vào một cách chậm rãi, tò mò muốn biết liệu chàng trai trẻ có nhận ra sự hiện diện của mình hay không.

Có vẻ như là không.

Kuroro tiến lại gần để nhìn rõ cuốn sách nào đã thu hút sự chú ý của Kurapika, và hắn không thể không bị ấn tượng. Chàng trai tóc vàng thực sự có gu chọn sách rất tốt, điều này không thể phủ nhận được.

“Lựa chọn tuyệt đấy.” – Hắn tán thành bằng giọng điềm tĩnh. “Tôi thấy nghiên cứu của Matatabi Bakeneko về Đế chế Mirayan đặc biệt hấp dẫn.”

Kurapika phản ứng ngay lập tức. Cậu giật mình nhảy lên, đánh rơi những cuốn sách xuống đất, và lùi lại để tạo khoảng cách giữa hai người. Gương mặt cậu tỏ ra khó chịu, nhưng dường như là do bị bất ngờ hơn là vì điều gì khác, và nó khiến Kuroro cảm thấy đặc biệt thích thú. Có lẽ đây chỉ là một sự trả thù nhỏ cho việc mình bị bắt cóc, nhưng trong mắt Kuroro, nó vẫn đáng giá.

“Anh làm gì ở đây?” – Chàng trai tóc vàng gằn giọng hỏi, vẫn giữ tư thế phòng thủ. Kuroro không thể cưỡng lại cám dỗ muốn trêu chọc cậu một chút, và ánh mắt hắn lóe lên tia thích thú khi hắn đặt lại những cuốn sách lên kệ.

“Cậu có tin tôi không nếu tôi nói rằng tôi chỉ ghé thăm hiệu sách vào một ngày mưa?”

Ánh mắt đầy nghi ngờ, gần như bị xúc phạm của cậu là câu trả lời rõ ràng. Điều đó chỉ càng khiến Kuroro cảm thấy thích thú hơn. “Tôi cho là điều này cũng hợp lý.” – Hắn nhẹ nhàng thừa nhận.

“Anh muốn gì?” – Kurapika hỏi lại, và lần này, Kuroro thực sự suy nghĩ về điều đó.

Hắn muốn gì à? Ừm, thực ra, hắn muốn biết lý do tại sao một người quyết tâm giết hắn lại cứu bạn bè của hắn. Hắn khao khát được nhiều sách hơn, nhiều bức tranh hơn, và tất cả những gì làm hắn cảm thấy hứng thú. Đôi khi, hắn muốn tất cả những kẻ ngạo mạn, coi thường Ryuuseigai và cư dân ở đó phải cầu xin tha cho cái mạng đáng thương của chúng khi hắn đến giết chúng. Hắn muốn… đôi mắt hắn một lần nữa dừng lại ở con người xinh đẹp trước mặt, và tâm trí Kuroro ngừng lại trong giây lát.

Hắn thực sự muốn gì?

“Quả thực là một câu hỏi rất hay.” – Thủ lĩnh Ryodan thì thầm, rồi trở lại với thực tại, và chọn nói một nửa sự thật thuyết phục. “Ban đầu, tôi muốn cảm ơn cậu một cách đàng hoàng vì đã cứu Shalnark và Kortopi ở Heaven Arena, bởi vì lúc đó cậu không đủ tỉnh táo để nghe những lời này.”

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Kurapika có vẻ bối rối trước lời nói của hắn, nhưng sau đó cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, thậm chí còn trở nên nghi ngờ hơn.

“Ban đầu?”

Kuroro gần như mỉm cười. Trí thông minh sắc sảo của cậu bé chắc chắn là điều mà hắn cảm thấy thích thú. “Đúng vậy, đó là ý định của tôi.” – Đầu Nhện xác nhận.

Sự nghi ngờ của cậu chuyển thành sự khinh bỉ thuần túy. “Tôi không muốn lời cảm ơn của anh. Cũng không không muốn bất cứ thứ gì từ anh.” – Kurapika gần như gằn giọng, và đôi mắt cậu bắt đầu chuyển đổi giữa màu đỏ và xanh.

Sự say mê của Kuroro lập tức dâng trào. Chàng trai tóc vàng đã kiềm chế cơn giận của mình một cách đáng kinh ngạc, nhưng có vẻ như sợi dây ấy sắp đứt đến nơi rồi. Có lẽ, nếu Kuroro khích cậu thêm một chút nữa, hắn sẽ được chứng kiến ngọn lửa rực cháy trong đôi mắt ấy lần nữa.

“Thực ra thì…*” – Thủ lĩnh Ryodan đáp lại một cách trôi chảy. “Tôi nghĩ là cậu có. Hay là cậu đã quên rằng tôi vẫn còn giữ một cặp Scarlet Eyes?”

*Câu gốc: “As a matter of fact” là một cụm từ trong tiếng Anh, thường được sử dụng để nhấn mạnh sự thật của một điều gì đó, đặc biệt khi điều đó có thể gây ngạc nhiên hoặc đối lập với những gì người khác nghĩ hoặc mong đợi. Nó có thể được hiểu là: thật ra thì, thực tế là, hoặc trên thực tế…

• Ví dụ: I thought he was joking, but as a matter of fact, he was being serious.

• Dịch: Tôi tưởng anh ấy đang đùa, nhưng thực tế là anh ấy đang nói nghiêm túc.

Chàng trai tóc vàng phản ứng ngay lập tức. Sự giận dữ và phẫn nộ cùng lúc dâng trào, hòa quyện vào sắc đỏ quyến rũ và độc đáo trong đôi mắt của Kurapika. Kuroro bị mê hoặc trong chốc lát, sau đó hắn giơ tay lên trước mặt với một cử chỉ hòa bình để xoa dịu cậu bé.

“Tôi sẵn lòng đưa nó cho cậu.”

Và đó thực sự là ý định của hắn. Những đôi mắt kia đã không còn sức hút nào đối với hắn từ lâu. Không có đôi mắt nào trong số đó sáng rực rỡ như của Kurapika, và Kuroro luôn có điểm yếu đối với những thứ tinh túy nhất trong mọi lĩnh vực. Chàng trai tóc vàng lại ngỡ ngàng một lần nữa, sau đó sự nghi ngờ lại trỗi dậy trong đôi mắt cậu.

“Anh muốn đổi lại cái gì? Tôi nghi ngờ anh sẽ không đưa đôi mắt của bộ tộc tôi miễn phí.” – Kurapika khịt mũi chế giễu, và Kuroro phải cố gắng nhịn cười trước phản ứng đó. Thay vào đó, hắn nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc vàng. Nhìn kỹ hơn.

Trông cậu có vẻ mệt mỏi hơn trước, như thể đang đứng trước ngưỡng cửa của một quyết định thay đổi cả cuộc đời. Tuy vậy, cậu cũng hạnh phúc hơn một chút, có lẽ là nhờ vào những người bạn trẻ và sự nhiệt huyết bất tận của họ. Quyết tâm và sẵn sàng chiến đấu, điều này cũng không quá bất ngờ trong hoàn cảnh hiện tại. Cậu ấy vẫn xinh đẹp và nguy hiểm như một bông hoa có độc, một sự cân bằng tinh tế mà Đầu Nhện cảm thấy bị cuốn hút một cách kỳ lạ, bất kể điều đó có thể gây nguy hiểm đến đâu.

Suy cho cùng, Kuroro luôn thích thú với vũ điệu Valse* bất tận cùng với tử thần.

*Từ gốc: Valse (hay còn gọi là Waltz) là loại nhạc nhảy xuất phát từ Châu Âu. Gồm có 3 tốc độ biểu diễn: lướt nhanh, vừa phải, chậm rãi. Theo định nghĩa cổ đại trong tiếng Đức, Valse có nghĩa là “uốn” “xoay” hoặc “lướt đi”.

• Valse được ra đời ở ngoại ô của thành Viên (thuộc nước Áo ngày nay). Điệu nhảy này trở nên thịnh hành khi được biểu diễn trong các buổi khiêu vũ tại các cung điện lớn thời đó. Rồi dần dần lan qua các quốc gia khác trong khu vực.

• Sức lan tỏa của điệu Valse nhanh chóng phổ biến trong cộng đồng bởi vì: Các bước đi cơ bản của Valse rất dễ học trong một thời gian tương đối ngắn. Kỹ thuật cũng đơn giản hơn nhiều so với các điệu nhảy khác đang phổ biến, vì đòi hỏi những kỹ thuật phức tạp, lẫn việc thay đổi khoảng cách khi di chuyển của người nhảy. Sự đơn giản và sức lan tỏa nhanh của nó khiến các vũ sư chuyên nghiệp thời đó mất “Đất”. Và chính họ đã khởi xướng làn sóng kiêu gọi cộng đồng “tẩy chay” Điệu Valse khiến nó dần mất giá trị trong giới yêu nhạc khiêu vũ…

“Tôi biết có một quán cà phê, cách đây hai con phố.” – Kuroro cuối cùng cũng lên tiếng.

“Thì sao?” – Chàng trai tóc vàng hỏi, rõ ràng là bối rối trước thông tin bất ngờ này.

“Vậy thì…” – Kuroro lặp lại. “Đi với tôi. Hãy dành cho tôi vài tiếng, đổi lại, tôi sẽ đưa cho cậu đôi mắt.” – Thủ lĩnh Ryodan giải thích, và hắn hoàn toàn ý thức được rằng mình đang ngụ ý thời gian của Kurapika quý giá đến mức nào. Tuy nhiên, dù rõ ràng đó là một lời khen, nhưng chàng Hunter tóc vàng vẫn tỏ ra cảnh giác.

“Làm sao tôi biết được đó không phải là một kế hoạch giết tôi?”

Đầu Nhện phải mất thêm vài phút, cùng một câu trả lời khéo léo về khả năng của Pakunoda, thì hắn mới có thể thuyết phục được chàng Hunter trẻ tuổi đi cùng mình.

Khi họ bước ra khỏi hiệu sách, Kuroro thực sự ngạc nhiên khi Kurapika đồng ý với thỏa thuận này, và có chút băn khoăn. Chính xác thì chàng trai trẻ này sẵn sàng đi xa đến mức nào để lấy lại đôi mắt của bộ tộc mình? Câu hỏi này khiến Kuroro bận tâm nhiều hơn những gì hắn muốn thừa nhận, đặc biệt là khi hắn nhận ra mình không chắc chắn về câu trả lời.

Họ lặng lẽ đi đến quán cà phê mà Shizuku đã giới thiệu cho Ryodan, và Kuroro giữ cửa cho chàng trai trẻ. Sau đó, hắn dẫn cậu đến gian bàn xa nhất mà hắn nhìn thấy, đồng thời quan sát xung quanh. Khắp nơi toàn là gỗ, những bức tranh trung hòa, và bầu không khí ở đây có thể phù hợp cho cả một cuộc họp công việc lẫn một buổi hẹn hò.

Hoàn hảo.

Khi họ ngồi xuống, hắn nhận thấy ánh mắt dò hỏi của Kurapika, nhưng chỉ nhún vai bỏ qua. “Tôi thích sự riêng tư.” – Hắn giải thích, và thực sự, đó là lý do chính khiến họ ngồi cách xa những khách hàng khác. Khi người phục vụ đến đưa thực đơn, cách anh ta liếc nhìn Kurapika làm Kuroro cảm thấy khó chịu, nhưng việc anh chàng Kurta hoàn toàn không để tâm đến điều đó lại khiến hắn thấy buồn cười. Kuroro cố nhịn cười, rồi họ gọi món. Kurapika chọn Cappuccino, loại cà phê trung tính nhất trong thực đơn, còn Kuroro gọi một ly Mocha.

Phản ứng của Kurapika trước sự lựa chọn này của hắn không có gì đáng ngạc nhiên, và chàng trai tóc vàng chỉ chờ người phục vụ rời đi rồi mới lên tiếng.

“Mocha?”

“Cậu có vẻ ngạc nhiên nhỉ.” – Kuroro đáp lại, nhưng nghe giống như một câu hỏi hơn. Tất nhiên, hắn khá hiểu điều gì khiến Kurapika khó chịu, nhưng sẽ thú vị hơn nếu để cậu tự nói ra.

Kurapika nhún vai. “Tôi nghĩ anh là loại người thích uống cà phê đen.”

Kuroro bật cười trước nhận xét đó. “Tôi đoán là cậu sẽ nghĩ vậy.” – Hắn nửa đùa nửa thật về sự cay đắng và đen tối trong tâm hồn mình, nhưng cuối cùng quyết định không nói ra. Theo thói quen, Thủ lĩnh Ryodan kiểm tra xem có micro hay camera nào không, và khi chắc chắn không có, hắn nhìn chàng trai trẻ với vẻ hiểu biết. “Một ly Mocha không phù hợp với một người có tiền án tiền sự như tôi, đúng không?”

Kurapika không đáp lại, và Kuroro cũng không ép cậu. Từ khóe mắt, hắn thấy người pha chế đang chuẩn bị đồ uống, và quyết định đợi đến khi họ có đồ uống rồi mới bắt đầu nói chuyện.

Để đảm bảo an toàn, Đầu Nhện thậm chí còn chờ đến khi người phục vụ bận rộn phục vụ l bàn khác, và chờ cả hai nhấp một ngụm đồ uống của mình. Mocha của hắn khá ngon, và Kuroro dành vài giây để thưởng thức hương vị ngọt ngào, đậm đà này. Rồi sau đó, hắn hỏi Kurapika câu hỏi đã ám ảnh hắn suốt vài tuần qua.

“Tại sao cậu lại cứu Shalnark và Kortopi?”

Chàng Hunter trẻ tuổi bất ngờ trước câu hỏi này, và cố gắng giữ vẻ tự nhiên nhất khi trả lời. “Tại sao điều đó lại quan trọng?”

Ban đầu, Kuroro không thèm đáp lại câu trả lời không mấy thuyết phục đó, chỉ tặng cho cậu một cái nhìn mỉa mai. Nhưng xét về mặt câu hỏi, đây là một câu đơn giản, và hắn chẳng ngại gì mà không trả lời.

“Sipders quan trọng đối với tôi.” – Thủ lĩnh Ryodan chậm rãi nói, nhấn mạnh sự nghiêm túc trong lời tuyên bố này. “Và tôi tò mò một điều…” – Hắn nói thêm với giọng nhẹ nhàng hơn. “Chưa đầy một năm trước, cậu rất quyết tâm tiêu diệt băng của tôi, mà bây giờ cậu lại cứu hai người họ khi cậu có thể dễ dàng để họ chết.”

“Và đó có phải là cách anh hỏi để xem liệu tôi có tấn công anh lần nữa không?” – Chàng trai trẻ đáp trả lại, mặc dù đây có thể không phải là điều mà Kuroro đang tìm kiếm vào lúc này, nhưng đó vẫn là thông tin mà hắn muốn biết. Người Dùng Chuỗi đã chứng minh mình là một đối thủ nguy hiểm đối với Ryodan, và Kuroro không muốn mất thêm thành viên nào nữa.

“Có lẽ là vậy.” – Đầu Nhện nhẹ nhàng đáp lại với chút tinh nghịch, nhưng sự tinh nghịch này không hiện lên trong ánh mắt của hắn.

Kurapika thở dài, và bắt đầu nhấm nháp cà phê với vẻ trầm ngâm hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của mình. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhưng Kuroro là một người rất kiên nhẫn. Hắn có thể chờ câu trả lời của Kurapika, đặc biệt là nếu điều đó có nghĩa là cậu sẽ thành thật với hắn.

“Mục tiêu hiện tại của tôi…” – Cuối cùng, Kurapika cũng lên tiếng. “Là lấy lại những đôi mắt của đồng bào và đưa chúng về nơi chúng thuộc về.”

Kuroro giữ cho gương mặt mình không biểu lộ cảm xúc, dù trong lòng rất ngạc nhiên trước lời nói này. Chỉ với vài lời, cậu bé Kurta đã ngầm ám chỉ rằng cậu sẽ không tấn công Ryodan, ít nhất là cho đến khi cậu lấy lại tất cả Scarlet Eyes. Điều này có nghĩa là Genei Ryodan không cần phải lo lắng về cậu, miễn là họ để cậu thu thập những “viên hồng ngọc sống” Theo đúng mục tiêu của mình.

“Tôi hiểu rồi.” – Kuroro cuối cùng cũng nói. Mặc dù đây không phải là thông tin hắn tìm kiếm, nhưng đó chắc chắn là thông tin mà hắn sẽ tận dụng tốt trong tương lai.

“Anh có bao giờ hối hận về những gì mà mình đã làm không?” – Chàng trai tóc vàng bất ngờ thốt lên, và Kuroro nhìn cậu với chút ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt. Câu hỏi này xuất hiện đột ngột, và dường như hoàn toàn không có sự chuẩn bị trước. Không có gì phải nghi ngờ về điều mà Kurapika thực sự đang hỏi, và Kuroro dành chút thời gian để nhìn chàng trai trẻ trước mặt.

“Tôi đoán là cậu đang nói về bộ tộc của mình. Tôi không hối hận.” – Hắn trả lời thành thật. Bởi vì thực sự là hắn không cảm thấy hối hận. Các Trưởng lão của tộc Kurta đã kích hoạt bản án tử hình lên bộ tộc khi họ vi phạm quy tắc duy nhất của Ryuuseigai. Những gì xảy ra sau đó hoàn toàn là trách nhiệm của họ, và việc họ không bảo vệ được bộ tộc của mình hoàn toàn là lỗi của họ.

“Tại sao!?” – Kurapika hỏi, giọng nói đầy tuyệt vọng không thể che giấu được việc cậu gần như đang hét lên câu hỏi. “Tại sao anh lại giết họ? Tại sao anh lấy đi tất cả mọi thứ của tôi chứ!?”

“Kurapika. Bình tĩnh nào.” – Kuroro nói, sử dụng giọng điệu mà hắn thường dùng để ra lệnh cho Ryodan. Nhẹ nhàng, nhưng lồng ghép vào đó là sự uy quyền không thể nhầm lẫn đi đâu được. Trong một khoảnh khắc, điều này có vẻ rất đã tác động lên chàng Hunter tóc vàng. Nhưng sau đó, cơn giận dữ lại một lần nữa bùng lên trên gương mặt xinh đẹp của cậu, và Kurapika nhìn chằm chằm vào hắn.

“Đừng có gọi tên của tôi.”  – Kurapika thì thầm với giọng đầy u ám khi đôi mắt cậu chuyển sang màu đỏ rực sáng. Kuroro cho phép mình đắm chìm vào đôi mắt độc đáo và đầy mê hoặc một lúc.

“Theo ý cậu.” – Thủ lĩnh Ryodan nhẹ nhàng đáp. Đây là một yêu cầu đơn giản, và việc chiều theo ý của chàng trai trẻ lúc này là cách tốt để xoa dịu cậu mà không cần từ bỏ điều gì quan trọng.

Sự im lặng kéo dài một lúc lâu, và Kurapika dường như dần dần đã lấy lại được bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc của mình khi từng giây trôi qua. Một biểu cảm thất vọng xuất hiện trên gương mặt Kurapika khi cậu hiểu được ý nghĩa thực sự của sự im lặng đến từ phía Kuroro.

“Anh sẽ không nói cho tôi biết, đúng không?” – Cuối cùng, Kurapika cũng cất tiếng hỏi, nhưng giọng điệu của cậu đã ngầm khẳng định rằng cậu đã biết được câu trả lời.

“Tôi e là không.” – Kuroro đáp lại, giọng nhẹ nhàng hơn so với bình thường. Những bí mật của Ryuuseigai không phải là điều mà hắn có thể tiết lộ. Đầu Nhện cẩn thận phớt lờ cơn đau nhói kỳ lạ trong lồng ngực khi hắn thoáng thấy nỗi đau và sự buồn bã thoáng qua trên gương mặt của chàng trai tóc vàng, trước khi cậu kịp che giấu đi. Đó không phải là cảm giác mà Kuroro quen thuộc, và hắn nhanh chóng gạt nó qua một bên.

“Vậy thì ít nhất hãy nói cho tôi biết điều này.” – Kurapika nói, giọng gần như van nài “Có phải thật sự chỉ vì lòng tham không?”

Kuroro lập tức căng thẳng khi cảm giác khó chịu trong lồng ngực lại dâng lên. Đáng lẽ đây chẳng phải là một câu hỏi phức tạp gì. Hắn chỉ cần nói dối, lảng tránh câu hỏi, hoặc thẳng thừng từ chối trả lời. Chẳng có gì khó khăn, đặc biệt là đối với một người đã quen với việc thao túng lời nói và con người như hắn. Tuy nhiên, càng suy nghĩ về điều đó, Kuroro càng nhận ra rằng hắn không muốn lừa dối hay làm Kurapika thất vọng.

Nó… thật kỳ lạ. Và hoàn toàn bất ngờ. Kuroro không nên cảm thấy mâu thuẫn về một điều nhỏ nhặt như vậy. Nhưng vẻ đau khổ trên gương mặt của chàng trai tóc vàng lại khuấy động một cái gì đó trong lòng hắn, một thứ mà hắn chưa thể xác định được, nhưng có cảm giác rằng nó quá quan trọng để phớt lờ. Đáng tiếc là điều đó không thay đổi sự thật rằng hắn vẫn không thể nói ra sự thật với Kurapika. Nhưng có lẽ, hắn có thể cho cậu một chút gì đó.

“Chủ yếu là vậy.”

Kurapika bất động tại chỗtrước lời thừa nhận thầm lặng này. Đôi mắt xinh đẹp của cậu ngay lập tức tràn ngập sự thấu hiểu, rồi tiếp đến là hàng ngàn câu hỏi và giả thuyết. Ngay sau đó, cậu cuối đầu nhìn xuống bàn, và đưa tay che mặt để tránh ánh nhìn của Kuroro. Kurta đủ thông minh để hiểu rằng Đầu Nhện sẽ không nói thêm gì nữa, và cậu phải tự rút ra kết luận của riêng mình. Kuroro để chàng Hunter trẻ tuổi suy nghĩ tự do trong vài phút.

Tuy nhiên, vào một lúc nào đó, hắn nhớ ra rằng mình không còn nhiều thời gian, và quyết định tận dụng cơ hội có lẽ là duy nhất để có một cuộc trò chuyện ôn hòa với chàng trai tóc vàng nhằm hỏi thêm một thông tin khác.

“Vì chúng ta đang nói về chủ đề nhạy cảm.” – Kuroro bắt đầu lên tiếng một cách thận trọng. “Nên có một điều tôi muốn biết.”

Kurapika không di chuyển, đầu cậu vẫn vùi vào trong lòng bàn tay, nhưng cậu phát ra một âm thanh nhỏ để cho thấy rằng cậu đã nghe thấy lời Kuroro nói. Có lẽ đó là sự thừa nhận tốt nhất mà Kuroro có thể nhận được.

“Những lời cuối cùng của Uvogin. Cậu có nhớ không?”

Đó là điều mà hầu hết các thành viên Ryodan vẫn hối tiếc cho đến tận bây giờ. Uvogin được nhiều người trong Ryodan yêu quý, và mặc dù gã đàn ông có sức mạnh khủng khiếp ấy chắc chắn hài lòng với cái chết của mình trong trận chiến, thì việc không biết những lời cuối cùng của gã đã khiến hầu hết Spiders khó lòng chấp nhận được, đặc biệt là Nobunaga.

Kurapika là người duy nhất nghe được những lời ấy. Đây là một cơ hội mong manh, và ngay cả khi chàng trai tóc vàng có nhớ đi chăng nữa, thì cậu có thể lựa chọn không tiết lộ với Kuroro, nhưng đây là cơ hội duy nhất mà Đầu Nhện có trong tay.

“Đi chết đi. Đồ ngu.” – Kurapika trích dẫn với giọng lạ lẫm, vẫn không ngẩng đầu lên. “Đó là những lời cuối cùng của gã. Thật lòng mà nói… Tôi không ngờ gã không phản bội các người. Cả người phụ nữ kia cũng vậy. Tôi nghĩ họ thà sống còn hơn.”

Kuroro hít một hơi sâu, và nhanh chóng đeo lên mặt chiếc mặt nạ vô cảm khi Kurta nhìn lại hắn với vẻ bối rối. Chàng trai tóc vàng rõ ràng không nhận ra ý nghĩa của những lời này và sự thú nhận chân thành của cậu đối với Genei Ryodan. Đó là sự tôn trọng, là cơ hội để khép lại quá khứ, là một lời thú nhận gián tiếp rằng cậu không muốn giết Uvo và Paku. Có lẽ điều này đã vượt quá những gì mà Genei Ryodan xứng đáng nhận được sau khi tàn sát bộ tộc của cậu, đặc biệt là khi chàng trai tóc vàng chẳng được lợi gì từ việc trả lời.

“Cảm ơn.” – Kuroro thì thầm với giọng chân thành nhất có thể.

Sau đó, cả hai đều im lặng, và mỗi người bận rộn với những suy nghĩ của riêng mình.

Kuroro lại nhớ ra rằng thời gian ở bên cạnh Kurapika không còn nhiều, và hắn kiểm tra điện thoại của mình. Không có gì ngạc nhiên khi hắn chỉ còn vài phút.

Kurapika nhướn mày, và Kuroro trả lời câu hỏi không lời ấy.

“Có vẻ như thời gian của tôi đã hết.” – Hắn giải thích. Điều này cũng có nghĩa là Đầu Nhện còn một việc cần phải làm. Kuroro triệu hồi cuốn Skill Hunter, và mở ra trang của Fun Fun Cloth. Trước khi Kurapika kịp phản ứng lại với mối đe dọa có thể xảy ra, Kuroro đã lấy một chiếc hộp từ trong tấm vải và đặt nó lên bàn.

Scarlet Eyes của Kurta mở to vì sốc khi nhìn thấy đôi mắt tương tự. Kuroro không thể không nhận thấy sự khác biệt rõ rệt giữa hai cặp mắt này. Đôi mắt đã chết, vô hồn trên bàn không thể nào so sánh được với đôi mắt của Kurapika, nơi mà những cảm xúc mãnh liệt và sự sống động cuộn trào như cơn bão biển của những viên đá quý lỏng.

Thủ lĩnh của Ryodan đóng cuốn Skill Hunter lại và Fun Fun Cloth biến mất. Hắn đứng dậy và thì thầm một điều cuối cùng trước khi rời đi.

“Như đã hứa.”

✾ ✾ ✾

Kuroro rời khỏi York New trong vòng một giờ sau đó. Hắn chờ cho đến khi ở trong không gian tương đối riêng tư của khoang hạng nhất để chia sẻ thông tin chính mà hắn có được sau cuộc gặp mặt với Kurapika cho Ryodan. Quả nhiên, phản ứng của mọi người đúng như hắn dự đoán, hỗn loạn, nhưng có vẻ như tất cả đều đồng ý rằng từ giờ trở đi họ sẽ tránh xa Người Dùng Chuỗi.

Đó không hẳn là một hiệp ước đình chiến, nhưng cũng đủ ổn để Kuroro không cảm thấy cần thiết phải đưa ra mệnh lệnh nào về việc này. Thay vào đó, hắn dành phần còn lại của chuyến bay để hồi tưởng lại cuộc trò chuyện với Kurapika. Từng lời nói, từng cử chỉ, từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt cậu đều như những chìa khóa mở ra tâm trí và suy nghĩ của cậu, và Kuroro cảm thấy mình đã tiến gần hơn một chút đến việc hiểu rõ về bí ẩn cá nhân của mình.

Bầu trời đã tối đen khi Đầu Nhện mở cửa bước vào nhà. Sau một bữa ăn nhanh và tắm rửa, hắn bắt đầu dạo quanh thư viện của mình, hy vọng có thể tìm được thứ gì đó để tiêu khiển trong đêm nay. Lúc đang tìm kiếm, Kuroro tình cờ nhìn thấy bộ sưu tập đầy đủ các tác phẩm của Bakeneko. Hắn đã đọc hầu hết chúng, dĩ nhiên, nhưng vẫn còn một vài cuốn mà hắn chưa có dịp khám phá.

Sau khi chọn được cuốn sách, thủ lĩnh Ryodan nằm xuống giường với tấm ga màu xám mềm mại của mình và bắt đầu đọc. Hắn vừa mới đọc hết chương đầu thì điện thoại reo lên, và Kuroro nhấc máy sau khi nhìn vào số gọi đến.

“Shalnark.”

“Danchou, xin đừng tức giận nhưng hiện tại tôi đang ở cùng Người Dùng Chuỗi.”

Kuroro cau mày, mọi tâm trạng vui vẻ đều biến mất. “Vậy à.” – Hắn đáp lại với giọng hoàn toàn bình thản. Shalnark không phải loại người bất tuân hay hành động bừa bãi, và đó là lý do duy nhất khiến Kuroro sẵn sàng cho cậu ấy một cơ hội để giải thích.

“Tôi không đánh nhau với cậu ấy!” – Chàng Spider trẻ tuổi vội vã thêm vào, và sự run rẩy trong giọng nói của anh cho thấy anh đang căng thẳng vì điều gì đó. “Nhưng đó không phải là lý do tôi gọi đến, vấn đề là cả hai chúng tôi hiện đang ở mộ của Paku, và cậu ấy nói có… chết tiệt.”

Đầu Nhện cảm thấy lo lắng khi nghe đoạn cuối. Shalnark có vẻ vừa sợ hãi vừa bị sốc bởi điều gì đó mà cậu đang chứng kiến.

“Shal?”

“Danchou, tôi… tôi sẽ gọi lại sau.” – Chuyên gia công nghệ thì thầm yếu ớt, rồi cúp máy.

Thủ lĩnh của Ryodan nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, bối rối và có hơi lo lắng về điều gì đó đã xảy ra khiến Spider của hắn rơi vào tình trạng hoảng loạn như vậy. Ít nhất, âm thanh trong điện thoại cho thấy rằng cậu ấy có vẻ như không gặp nguy hiểm ngay lúc này. Tất cả những gì Kuroro có thể làm bây giờ là chờ Shalnark gọi lại và suy nghĩ về ý nghĩa của tình huống này.

Thật không may, hắn không có đủ thông tin để đưa ra kết luận hợp lý, hay thậm chí là một giả thuyết khả dĩ. Kuroro thở dài, rồi mở sách ra để giữ tâm trí mình bận rộn cho đến khi Shalnark gọi lại. Hắn tin tưởng Spider của mình đủ để biết rằng chàng trai tóc vàng sẽ giữ lời hứa, và Kurapika đã nói rõ trước đó rằng cậu sẽ không gây hấn với họ trong thời gian này.

Dù có chuyện gì xảy ra, thì nó cũng không quá nghiêm trọng.

✾ ✾ ✾

Điện thoại của Kuroro reo lên khi đã hơn hai giờ sáng, và Đầu Nhện nhấc máy trước khi tiếng chuông đầu tiên kịp dứt.

“Danchou!” – Giọng của Shalnark vang lên trước khi Kuroro kịp nói gì, và anh nghe có vẻ hạnh phúc hơn rất nhiều so với những tháng qua. “Xin lỗi vì đã chậm trễ, nhưng tôi có một tin tức tuyệt vời nhất từ trước đến nay!”

Kuroro vừa cảm thấy khó chịu trước phản ứng thái quá của Shalnark, vừa tò mò điều gì có thể khiến cậu bạn trẻ của mình vui đến thế.

“Tôi đang nghe đây.”

Có tiếng ồn ở đầu dây bên kia, như thể có ai đó đang giành giật điện thoại, rồi một tiếng cười sang sảng khiến Kuroro đông cứng trên giường. Đó là tiếng cười vô tư, hoang dã mà Đầu Nhện có thể nhận ra ở bất cứ đâu. Đó là tiếng cười đã vụt tắt cùng với chủ nhân của nó ở York New, gần một năm trước.

“Oi, Danchou!” – Giọng nói vang lên trong điện thoại, và Kuroro cảm thấy một nụ cười không thể tin nổi nở trên gương mặt mình. Hắn không nhận ra rằng mình đã nhớ giọng nói này đến thế nào cho tới tận bây giờ.

“Uvo.” – Kuroro chào một cách ấm áp, sau đó cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Những lời nói tiếp theo thốt ra một cách tự nhiên, như thể người đàn ông này chưa từng rời xa. “Vẫn ồn ào như mọi khi.”

Thêm một tiếng cười nữa, sau đó là một chút tranh cãi, và cuối cùng người thứ ba cầm lấy điện thoại.

“Danchou.”

“Paku.” – Kuroro cũng chào cô một cách ấm áp, và hắn phải cố gắng hết sức để giữ giọng bình tĩnh. “Đã lâu không gặp.”

“Đúng vậy.” – Cô ấy đồng ý, và giọng cô ấy nghe có vẻ thích thú. “Anh có muốn nghe báo cáo của tôi về sự kiện tối nay không?”

“Vui lòng.” – Kuroro đáp lại, vì hắn thực sự cần một lời giải thích mà không khiến hắn cảm thấy nghi ngờ về sự tỉnh táo của bản thân.

“Theo suy luận của Người Dùng Chuỗi, cậu ta không giết Uvo và tôi mà chỉ tạm dừng sự sống của chúng tôi – đó lời của cậu ta nói, không phải của tôi.” – Pakunoda nói rõ, và Kuroro ghi nhớ trong đầu rằng hắn sẽ tìm hiểu sâu hơn về cách diễn đạt này sau. “Khi Shal chỉ cho Người Dùng Chuỗi ngôi mộ của tôi, cậu ta nhận ra Niệm của mình xung quanh tôi và mang tôi trở lại. Sau đó, cậu ta đồng ý làm điều tương tự cho Uvo để đổi lấy sự an toàn của bốn người bạn của cậu ta khỏi Ryodan. Tôi đã cố nói với cậu ta rằng anh mới là người duy nhất có thể đưa ra quyết định như vậy cho Ryodan, nhưng Shal đã chấp nhận và tuyên bố rằng cậu ấy sẽ thuyết phục mọi người.” – Pakunoda nói thêm.

Giọng của Paku nghe có vẻ không tán thành, nhưng khá rõ ràng qua giọng điệu của cô rằng cô không chỉ trích gay gắt về quyết định của Shalnark, đặc biệt là khi xét đến kết quả. “Sau khi mang Uvo trở lại, chúng tôi đã đưa Người Dùng Chuỗi đến phi trường để cậu ta có thể lên chuyến bay. Cậu ta đã rời đi khoảng 10 phút trước, và chúng tôi hiện đang chờ trong xe.” – Cô kết thúc, và làm rõ rằng họ đang chờ đợi chỉ thị của thủ lĩnh.

Kuroro mất vài giây để xử lý thông tin vừa nhận được. Đây là một lượng thông tin lớn, ngay cả với hắn, nhưng mọi thứ đều hoàn toàn hợp lý. Việc Kurapika thừa nhận rằng cậu không có ý định giết Uvo và Paku, việc cậu nhận ra Niệm của mình xung quanh mộ của Paku, và phản ứng của Shalnark khi Kurta sử dụng năng lực của mình trong cuộc gọi.

Tất nhiên, Kuroro sẽ phải xử lý việc Shalnark không tuân theo lệnh, vì hắn không cho phép bất kỳ Spider nào xem thường mệnh lệnh của mình hoặc tự ý hành động như vậy. Nhưng việc đó có thể đợi đến khi tất cả đều tập hợp lại.

“Điều này chắc chắn là nằm ngoài dự đoán.” – Kuroro cuối cùng cũng lên tiếng, và hắn đang phải đấu tranh để giữ cho giọng nói của mình vẫn bình tĩnh như mọi khi. Dù tình huống có kỳ lạ đến đâu, hắn cũng không thể để mình trở nên lố bịch trước mặt Spiders. “Cả ba người, hãy quay lại Ryuuseigai. Tôi cũng sẽ gọi những người khác. Tối mai, lúc sáu giờ, ở chỗ cũ.”

“Hiểu rồi, Danchou.” – Pakunoda nhanh chóng trả lời. “Chúng tôi sẽ đến đó”

Kuroro cúp máy, và dành 30 phút tiếp theo nhìn chằm chằm vào trần nhà màu trắng của phòng ngủ. Trên môi hắn nở một nụ cười nhẹ, một giọt nước mắt hạnh phúc không thể tin nổi lăn dài trên má, và hình ảnh chàng trai tóc vàng với đôi mắt đỏ rực đầy mê hoặc xuất hiện trong tâm trí. Có vẻ như hắn vẫn chưa thực sự hiểu được bí ẩn về cậu bé này như hắn đã nghĩ.

✾ ✾ ✾

Buổi tối hôm sau, sự hỗn loạn diễn ra đúng như người ta có thể dự đoán. Khi Shalnark bước vào, cùng với Uvogin và Pakunoda đứng hai bên, phản ứng đầu tiên của hầu hết mọi người là một sự im lặng đầy ngỡ ngàng. Sau đó là phủ nhận, nghi ngờ và những cáo buộc về một sự sự thao túng nào đó. Nó kéo dài cho đến khi Paku quyết định kết thúc cuộc tranh cãi vô nghĩa này bằng cách bắn cho mỗi người một quả Memory Bomb, xóa tan mọi nghi ngờ còn lại.

Từng sự kiện của đêm hôm đó lần lượt hiện lên trong tâm trí họ. Biểu cảm mệt mỏi nhưng đầy quyết tâm của Kurapika. Shalnark đồng ý với điều kiện giữ an toàn cho bạn bè của Kurta. Màn phô diễn sức mạnh khi cậu ta hồi sinh Uvogin. Và cách họ chia tay nhau tại phi trường, gần như lịch thiệp và tử tế.

Sau đó là những giọt nước mắt, tiếng la hét, tiếng cười nói, và những cái ôm nhiều đến mức Kalluto dường như không thể chịu đựng nổi. Kuroro không mất nhiều thời gian để thông báo điều mà ai cũng biết, và chỉ đơn giản thông báo rằng Paku và Uvo đã trở lại Ryodan để tiếp tục đảm nhiệm vị trí cũ của họ.

Việc đưa ra hình phạt cho Shalnark là một vấn đề nhạy cảm hơn, nhưng cuối cùng, thủ lĩnh Ryodan quyết định buộc cậu ấy phải luôn ở cùng với một Spider khác cho đến khi Kuroro có quyết định khác. Anh chàng tóc vàng quý trọng sự tự do của mình, nhưng xét đến hành vi vi phạm và hậu quả, Shalnark hiểu rõ hình phạt và chấp nhận nó mà không hề phàn nàn.

“Bây giờ, liên quan đến điều kiện đã mang Uvo trở lại…” – Kuroro lẩm bẩm, và quan sát Spiders của mình.

Yêu cầu của Kurapika không hoàn toàn vô lý. Người phụ nữ tên Senritsu có thể hiện tại đang làm vệ sĩ, nhưng mục tiêu thực sự của cô ấy là đang tìm kiếm một bản nhạc bị nguyền rủa, và không có khả năng gây cản trở họ. Còn cậu sinh viên y khoa thì quá yếu để trở thành mối đe dọa, mặc dù có thái độ của một người thuộc hệ Cường Hoá điển hình, nhưng cậu ta không phải là loại người sẽ chọn chiến đấu nếu có lựa chọn khác.

Còn hai đứa thiếu niên kia lại là một vấn đề khác. Cả hai đều đã mạnh mẽ ngay cả khi chưa đạt đến tiềm năng tối đa, và rõ ràng là chúng có tài năng đặc biệt trong việc tự đặt mình vào những tình huống rắc rối vào những lúc không đúng. Tuy nhiên, có vẻ như chúng không thuộc kiểu người sẽ gây chuyện nếu không thực sự cần thiết.

Cuối cùng, Kuroro biết rằng mình phải đưa ra quyết định ngay khi nghe thấy các điều kiện và những cái tên được nêu ra. Việc hắn suy nghĩ thực chất chỉ là để kiểm tra xem liệu có ai trong Ryodan có ý kiến khác không. Và theo như vẻ bề ngoài, dường như không ai phản đối.

“Trừ khi họ chủ động gây hấn, Senritsu, Leorio Paladinight, Gon Freecss và Killua Zoldyck sẽ không bị bất kỳ thành viên nào trong Genei Ryodan làm hại.” – Kuroro tuyên bố cuối cùng.

Hầu hết Spiders của hắn gật đầu hoặc chỉ nhún vai, không bận tâm trước mệnh lệnh dễ thực hiện này. Kalluto thậm chí còn có vẻ thư giãn hơn khi biết chắc chắn rằng cậu sẽ không phải đối đầu với anh trai mình.

Nobunaga cười toe toét. “Tôi không vấn đề gì, lũ nhóc ấy rất tuyệt.”

“Tôi muốn gặp chúng.” – Uvo cũng cười. “Theo như Paku nói, chúng khá thú vị.”

Shizuku nghiêng đầu và nhìn về phía đôi bạn thân. “Tôi nghi ngờ Người Dùng Chuỗi sẽ đồng ý về chuyện đó.”

“Chưa phải lúc này.” – Machi đính chính lại, và khi Phinks hỏi cô điều đó có nghĩa là gì, cô chỉ nhún vai. “Chỉ là linh cảm thôi.” – Cô trả lời, và sự quan tâm của Kuroro lập tức dâng lên. Có lẽ hắn có thể khiến Kurapika hoàn toàn từ bỏ ý định trả thù nếu bạn bè của cậu và Genei Ryodan hòa hợp với nhau.

Ánh mắt của Spider Head hướng về phía Kalluto trong giây lát, và hắn bắt đầu suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro