Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Love


Chap 1


Một ngày đẹp trời nữa lại đến với đảo Prince và mọi người nơi ấy. Hòn đảo trù phú, tươi tốt, được thiên nhiên ưu ái tặng cho cái tên xinh đẹp này còn tuyệt vời hơn những gì cái tên nó mang lại! Người ta thường bảo nơi đây là một góc địa đàng tại nhân gian. Thời gian như ngừng trôi tại nơi này. Đứng yên trước dòng chảy hối hả, xô bồ của cuộc sống, đảo Prince lặng lẽ giấu mình ngoài eo biển hẹp, chỉ được thông thương với đất liền qua một đường tòa hỏa và những chuyến thuyền ra khơi. Nhưng người ta luôn cảm thấy ngượng miệng khi gọi đây là "đảo" hoặc "bán đảo", vì nơi đây quả thật rất rộng lớn với một diện tích khổng lồ. Prince giống một tiểu quốc tự do về mọi mặt hơn là một địa phận của nước Anh.

Cư dân trên đảo nổi tiếng về sự hiếu khách cũng như tính cách đôn hậu, thật thà của họ. Dù không hẳn tất cả mọi người đều như vậy! Họ sống chủ yếu bằng các công việc mua bán hàng thủ công, hải sản và các nông trại. Với vùng đất rộng lớn nhưng Prince chỉ có khoảng từ 200 đến 250 hộ dân sinh sống. Bởi thế nên nhà này cách nhà kia ít nhất cũng hai ba quả đồi. Để hình dung được cuộc sống tại đây thì không còn cách nào khác là... đến đây sống thử! (Thật đấy nhá!) Prince được bao phủ một màu xanh tự nhiên của cây cối và những cánh đồng lúa mì bát ngát. Phương tiện đi lại chủ yếu là xe ngựa kéo và xe đạp! (đừng hỏi tôi vì sao lạc hậu thế nhé!) Vì mọi người ở đây một phần vì muốn giữ mãi bầu không khí trong lành này, một phần vì họ thích cảm giác kéo cương ngựa hay tự đạp xe đi làm.

Lại nói về thời tiết ở đây! Prince có bốn mùa rõ rệt, như chúng ta đã được học từ khi còn bé tí, là xuân - hạ - thu - đông. Tuy thế nhưng Prince là một xứ lạnh thật sự! Nhiệt độ trung bình của mùa hè ở đây chỉ trên dưới 21, 22 độ. Và cây cối thay đổi theo mùa tạo nên những khung cảnh đẹp như tranh vẽ! Và tiện thể nói luôn, hiện giờ đang là cuối mùa hè - điều đó có nghĩa là không lâu nữa, chúng ta sẽ thường xuyên nhìn thấy các cô bé, cậu bé đảo Prince tay mang cập vở đi đến trường. Dù được biết đến như một vườn tự nhiên không có sự phát triển về máy móc, song nền giáo dục tại đây thật sự thuộc bậc nhất nhì nước Anh. (chắc chỉ xếp sau Cambridge là cùng!) Và không chỉ thế, những sinh viên tốt nghiệp tại đây luôn dễ dàng tìm được một công việc sáng sủa tại một công ty nước ngoài nào đó. Nhưng rốt cuộc, phần lớn họ thích quay về Prince và hưởng thụ cuộc sống tự do tại nơi này khi đã đến tuổi về hưu.

Bây giờ chúng ta sẽ nói về những nông trại tại đây nhé! (đừng có hối tui mau vào đề chứ! Phải giới thiệu sơ sơ hoàn cảnh cái đã!) Như chúng ta biết, người dân ở đây đa số kinh doanh nông trại. Họ mua bán gia súc, nông sản và một số loại mặt hàng khác. Mà trong số đó có rượu! Vâng, rượu tại xứ Prince được ví như thứ thần dược ngọt ngào của đấng thần linh. Từ màu sắc cho đến hương vị đều thuộc loại ngàn năm hiếm có. Và một trong những nơi chuyên xuất khẩu loại hàng quý này mang tên "Nhà Đầu Hồi Xanh". (À! Nếu các bạn có ai thấy nó hơi quen thì đúng rồi đấy! Đó là tên ngôi nhà nơi mà bé Anne đã tìm được gia đình hạnh phúc của mình trong series phim "Cô bé Anne" từng được phát sóng trên truyền hình! Tác giả phải nói là cực thích bộ phim hoạt hình này nên đưa luôn phong cảnh cũng như nơi chốn vào fic! ^0^)

Nhà Đầu Hồi Xanh mang phong cách thiết kế cổ điển với mái nhà màu xanh rêu và tường màu kem trắng. Bên trái có một chuồng lớn để nuôi gia súc như bò hoặc ngựa để kéo xe. Cách đó không xa là một cái hồ rộng lớn, tên là hồ Thiên Nga. Nước trong suốt và mát lạnh như một chiếc gương khổng lồ soi bóng mọi vật. Đặc biệt, bên cạnh có một cây gỗ lâu năm thân khẳng khiu và chỉ toàn có hoa màu trắng nhỏ. Thứ hoa be bé xinh đẹp buông rơi xuống, khẽ làm mặt nước rung rinh. Gió thổi qua và lại có thêm vài bông hoa rơi xuống.

Không!

Đâu phải gió thổi! Bởi từ sau những tán hoa kia một thiên thần còn xinh đẹp hơn thế vừa nhoài người ra ngoài. Đó là cậu - một cậu bé (tự tin là ăn đứt hết mấy cô gái khác ở đảo Prince về vẻ bề ngoài tuyệt vời này) với mái tóc chấm vai vàng kim óng ánh. Đôi mắt xanh ngọc thậm chí còn trong suốt, tinh khiết hơn cả mặt hồ bên dưới. Và nước da trắng ngần, mịn màng không một chút tì vết. Trong vùng ai cũng biết đến vẻ đẹp tuyệt trần của cậu, nhưng không ai dám đến gần cậu hơn! Vì sao ư? Từ từ rồi biết!

Cậu ngồi trên nhánh cây to, cố nhích người ra thêm một chút nữa để vươn tới cái... tổ chim đang chuẩn bị "hạ cánh" xuống nước nếu cậu không cố mang nó vào. Cậu vươn tay ra, thêm chút nữa, chút nữa thôi mà! Sắp được rồi, Kurapika! Nhưng cậu trượt chân, một bên người suýt rơi xuống nước may mà tay kia cậu còn bám lại. Quá nguy hiểm! Vì cậu cóc có biết "bơi" là gì! >.<

Kyaa...a...a...! Cái quái gì thế kia!? Mình không thể (không dám) tiến thêm được nữa... Phải trở vào thôi!

Nhưng vừa lúc cậu định quay vào thì... chú chim non lại kêu lên chim chíp một cách đáng thương vô cùng. À! Cậu không chỉ có khuôn mặt thiên thần mà cả tâm hồn cũng vậy nữa đấy! (khuyết điểm duy nhất của Kurapika có lẽ là hơi vụng về... trong mọi việc! ><) Cậu không thể bỏ rơi chú chim bé bỏng đang trên bờ vực sống chết như thế! Vậy là Kurapika lại "anh dũng" vươn ra thêm nữa. Thêm chút nữa. Và, bingo! Cậu ôm được chú chim nhỏ vào lòng, dịu dàng vuốt ve nó thì... cũng là lúc cậu biết mình "hình như" đang rơi xuống hồ! (đã bảo là vụng về trong mọi việc thì cả việc leo cây cứu chim cũng đâu ngoại lệ!)

Oaps... Thế là "xong"! Chim ơi ta với em cùng "đi" nhé!

Tạm biệt cha thân yêu... Và chị thân yêu... Cả bác sĩ Leorio nữa... Kurapika chết vì... chim đây! Oa.....!

Bộp! (ủa! sao lại là "bộp", phải là "bõm" chứ!)

Kurapika không biết là nước hồ lại mềm mại và ấm áp đến vậy! Vì cậu đâu hề rơi xuống nước! ^_^ "Một ai đó" vừa "bay" ngang và "tiện tay" ôm luôn người cậu thế thôi! Người đó nhẹ nhàng phóng qua bờ bên kia (hả! khoảng chừng... 100 hay... 250 mét gì đó! ). Mãi đến khi "người ta" và cậu đã an toàn trên mặt đất rồi cậu mới vỡ lẽ ra mình đã được cứu.... bởi một người lạ hoắc chưa từng gặp mặt! Cậu nhìn "một ai đó trân trân một lúc lâu. Thực ra là rất lâu. Đó là một chàng trai chừng qua hai mươi tuổi. Mái tóc đen tuyền, mềm mại rũ xuống trước vầng trán được che bởi một dãy băng trắng ngang qua. Đôi mắt (tác giả yêu nhất đôi mắt này) đen sâu thẳm nhưng sao thật dịu dàng. Anh mặc chiếc sơ mi trắng giản đơn với cái cravat buông thõng. (có lẽ vì vội cứu "người đẹp" nên vô ý bị kéo xếch đi ấy mà! ^^) Trông cứ như một tên sinh viên vừa... cúp học vậy! ( đây là suy nghĩ của Kurapika lúc đó! không phải của tui à nha!)

Lát sau, anh nói...

" Em có bị trặc chân không, hả bé?"

" Gì cơ? ...Không... đâu có!"

" Vậy tôi buông bé ra nha!"

Ồ! Thì ra từ nãy đến giờ họ đứng y như tư thế mà họ đã băng qua hồ. Tức là anh vẫn còn bế cậu lọt thỏm trên tay. Ngay lập tức, hiện tượng đổi màu được tái hiện trên mặt Kurapika. Từ màu hồng phơn phớt thành màu đỏ rồi đỏ cà chua chín mọng. Cậu nhảy khỏi tay anh chàng lạ mặt, trông cứ như anh ta vừa làm cái điều gì đó kinh khủng lắm với cậu vậy! (Kuroro:" Nè! Tui có làm gì đâu!")

Ky..... Tại sao mình lại để... để một người lạ như hắn ta... ôm lâu đến thế cơ chứ!? Lại còn... quá gần nữa...! Nếu cha biết... mình tiêu mất thôi!

Anh nhìn sự lúng túng không nói nên lời của cậu, rồi khẽ nở một nụ cười đầy "hàm ý" và bước đi. Hình như anh cũng có chút tiếc nuối vì khi nãy vẫn chưa kịp... làm gì cả - cái điều kinh khủng mà cậu vừa nghĩ tới. Thật ra anh đã đứng từ xa nhìn cậu rất lâu rồi. Từ khi cậu mới đến dưới gốc cây và nhìn thấy tổ chim sắp rơi xuống kia. Rồi anh chờ đợi, thấy cậu leo lên và suýt ngã. Cứ tưởng cậu sẽ leo vào chứ, nhưng anh không ngờ cậu lại "cứng đầu" đến vậy! Và trong vô thức anh đã lao ra ôm lấy cậu khi cậu rơi xuống.

Cậu nhìn anh đi dần xa và cuối cùng mới chịu lên tiếng gọi...

" Anh.... Khoan đã... Chờ đã nào...!"

" Gì?"

" Cảm ơn... Anh... Tôi... Chỉ..."

" Này bé!"

" Hả... À... vâng..."

" Bé tên gì thế?"

" Tôi là Kurapika... Còn... còn anh?"

" Kuroro Lucifer! Nhớ tên tôi nhé, bé con!"

Nói rồi anh phóng qua con kênh nhỏ và đi mất vào rừng. Cậu ôm chú chim vừa thoát chết vào lòng và nghe tim mình đập dữ dội. Mặt cậu vẫn chưa hết đỏ. Và khi cậu nói chuyện với anh bỗng trở nên lúng túng lạ thường. Cậu chưa từng gặp anh. Anh không phải người dân trong vùng này hoặc anh chỉ mới đến Prince mà thôi!

Chỉ chắc chắn một điều là cậu sẽ không bao giờ quên tên anh - Kuroro Lucifer - cái tên thật lạ!

Cậu lững thững bước về nhà. Trên con đường có hai hàng cây dương cao vút, lá dài thượt và ủ rũ, bóng cậu lang thang đi về. Nhà cậu - như tui đã từng giới thiệu - Nhà Đầu Hồi Xanh! Cậu kéo cánh cổng gỗ thấp bé, bước vào sân. Vừa định mở cửa vào nhà thì cậu đã nghe the thé cái giọng vút cao còn hơn cả mấy hàng cây của chị mình. Bà chị đáng yêu của cậu!

" Bingo! Trên cả tuyệt vời! Hulala! ...."

" Chị vui ghê nhỉ?!"

" Ồ, chào em, Kura-chan! Em vừa đi đâu về đấy!?"

" Chào chị, Machi-kun! Em chỉ đi qua xem thông báo ngày nhập học thôi!"

" Thế cơ đấy! Chị có tin này muốn cho em biết đây! ^_^"

" Gì?"

" Chúng ta sẽ có vài người hàng xóm mới đấy. Họ vừa chuyển đến đây vào hồi sáng! Chị nghĩ họ ở cạnh hồ Pha Lê đấy!"

" Rồi sao? Chị định qua đó chào hỏi gì à?"

" Đương nhiên! Mà nghe đâu chàng trai bên đó cực kỳ, cực kỳ đẹp luôn kìa!"

" Thế đấy! Có cần em đi cùng chị không? Em có thể giúp chị làm tí bánh mức gì đó..."

" Tuyệt đấy Kura-chan! À, còn nữa, mình cũng có hàng xóm mới bên ngọn đồi Mùa thu đấy! Mai hai chị em mình đi chào luôn thể ha! Đảm bảo họ sẽ lé mắt vì chị!"

" Vâng... vâng...! Mà cha đâu rồi, Machi-kun?"

" Quán rượu "Uống Đi Rồi Chết" đấy! Em biết là cha mê rượu đến cỡ nào mà!"

" Vậy cha có về nhà không?"

" Có lẽ là có nếu cha còn biết nhà mình ở đâu!"

" Đừng lạnh lùng thế chứ, Machi-kun! Tội cho cha lắm!"

" Okay! Cậu em tốt bụng, tôi biết rồi. Em ra ngoài đi xem có ai gọi không, hình như chị vừa nghe tiếng ai đó!"

" Vâng..."

Kurapika thở dài rồi bước ra ngoài. Và thật sự là có ai đó thật. Một chú bé lùn lùn, xinh xinh đang đứng trước sân! Chú mặc chiếc áo màu xanh lá đậm, mang giày giống kiểu đi mưa ống cao bằng da. Phía sau lưng còn vác cả một chiếc cần câu dài thược, dĩ nhiên là cao hơn chú rồi! Chú nhóc có đôi mắt to và đen. Nó khiến cậu nhớ đến cái tên khi nãy! Cậu bé chào Kurapika.

" Chào chị! Em mới dọn đến đây khi sáng, nhà em ở quả đồi Mùa thu đấy! Dì Mika bảo em qua chào hàng xóm trước!"

" Em đi một mình à?"

" Vâng!"

" Ngoan quá! Nhóc tên gì nhỉ?"

" Em là Gon - con của Ging ạ!"

" Con của bác Ging à?! Thật chia buồn cho sự ra đi quá bất ngờ của cha em tháng trước... Nhưng hôm tang lễ tôi không thấy em!"

" Em bị hư xe..."

" À! thôi! Bỏ chuyện buồn đi! Tôi là Kurapika - nhà Đầu Hồi Xanh. Và tôi là con trai đấy nhé!"

" Hả?"

" Hì..."

" Chị... Anh... là... Thật ạ!"

" Ừ! Thế Gon có muốn vào trong ăn chút bánh quy mới làm xong không?"

" Ư... Thôi! Em phải sang mấy nhà nữa... Em đi nhé! Chào anh Kura!"

" Chào!"

Gon chạy đi. Kura nhìn theo chú nhóc mà phì cười. Ra người hàng xóm mới bên kia quả đồi là cậu bé đáng yêu này. Ờ! Vậy thì biết đâu "cái tên ấy" cũng là người mới đến nhỉ? Cậu rất mong là thế! Nhưng cậu cũng chả biết tại sao.

Cậu nhìn trời, cũng đã gần xế chiều rồi. Chút lo lắng (mà thật ra không cần thiết) cho người cha say xỉn của mình. Cậu nghe tiếng Machi gọi vọng ra từ nhà bếp và biết đã đến giờ cơm chiều. Cậu vào nhà, và nhìn thấy xa xa qua cửa sổ những bóng xe của dịch vụ chuyển nhà chạy đến, băng qua rừng thông thưa thớt đến thung lũng Dây Trường Xuân bên kia đồi Mùa Thu. Cậu nói với chị.

" Machi này! Em nghĩ chúng ta lại có thêm một người hàng xóm mới nữa rồi!"

" Hura! Tuyệt vời!"

" Nhưng cha vẫn chưa về đó..."

" Xì... Cha lợi hại lắm! Em lo cái gì?"

" Uhm... Cũng phải...!"

" Ăn đi!"

Hai người dùng cơm tối mà không hề biết rằng cha họ - cái gã say mèm có ba đời vợ này, đêm nay, đã gặp một "đối thủ" cực kỳ lợi hại. Và mọi chuyện cũng chỉ mới bắt đầu từ những người mới đến Prince này.

Một câu chuyện dễ thương!


End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro