Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 2


Hoàng hôn.

Phải nói rằng đây là một trong những hoàng hôn đẹp nhất nước Anh! Ánh tà dương dần tắt nhuộm cả khung trời phía tây một màu hồng nhàn nhạt. Những cư dân hiền hòa tại đây cũng đã tan giờ làm việc. Họ quây quần bên gia đình xung quanh bàn ăn thơm mùi thịt nướng. Nhà Đầu Hồi Xanh thì lúc nào cũng ngạt ngào mùi rượu. Rượu nho, rượu táo, trái cây thập cẩm.... Tất tần tật mọi loại rượu đều có thể được tìm thấy tại đây. Lúc này, Machi - thiên kim tiểu thư, con gái rượu độc nhất của xưởng rượu đang thảnh thơi ngồi giũa móng tay và uốn lại tóc. Cô tuy không phải tuyệt sắc giai nhân gì nhưng cái vẻ đẹp kiêu kỳ, mạnh mẽ của cô cũng khiến bội chàng trai ở Prince... chạy chừng vạn dặm. Bởi lẽ Machi chỉ thích những ai "đẹp" theo đúng nghĩa của cô, và tất nhiên những người còn lại đều là "những kẻ qua đường... áo bay"! Ờ! Hình như có đọc giả nào đó hỏi tui xem "đương kim thiếu gia" - em trai cưng của Machi giờ đang ở đâu?!

Xin thưa với quý vị độc giả rằng, cậu bé đáng yêu ấy đang ở dưới bếp... giải quyết hết đống chén dĩa còn lại sau một trận "khẩu chiến" theo đúng nghĩa đen! Chẳng là khi vừa ăn xong, Machi chợt bị đau bụng + nhức đầu + khó thở + buồn nôn muốn ói + tay chân bũn rũn + đau thắt van tim (hả! ) + ...... nói thẳng ra là làm biếng đấy ạ! Nên cậu đành "kết cỏ ngậm vành" làm thay cho chị.

Như chap trước đã nói, cậu là một thiếu niên đẹp người đẹp nết có tiếng trong vùng. Được trời phú cho cái nhan sắc mỹ miều nhân gian hiếm có (mà thật ra có lẽ được di truyền chủ yếu từ mẹ cậu!) và còn cộng thêm cách đối nhân xử thế thấu tình đạt lý nên Kurapika nhanh chóng trở thành một "hình tượng" đúng nghĩa của đảo Prince! Cánh "váy hoa tóc dài" thì tơ tưởng đến cậu như một chàng hoàng tử bạch mã khôi ngô, tuấn tú. Phe "x-men đàn ông đích thực" thì mơ tới cậu là nàng thiên nữ tóc vàng lạc mất áo tiên, rơi vào dương thế không biết đường về. Nhưng có một điều lạ kỳ rằng dù cậu đang vào cái tuổi "cập kê" trai gái, song, không một thiếu nữ nào hay bất kỳ thanh niên khác trong vùng có thể (có gan) tỏ tình với cậu! (các bạn nếu có thấy lạ vì sao chuyện "đồng tính" vốn khá bị scandal lại được nhắc đến ở đây một cách thoải mái như vậy thì đừng quá bất ngờ! Hình như tác giả từng nói Prince là một nơi tự-do-về-mọi-mặt mà đúng hông?! Và điều đó có nghĩa là cả vấn đề giới tính nữa đấy!) Vâng! Đối với cư dân đảo Prince, việc có người nối dõi tông đường không phải là "chí tôn vô thượng". Điều quan trọng là sự chân thật và chung thủy trong tình yêu!

Quay lại chủ đề đang bàn luận! Sở dĩ Kurapika có được một kết giới vô hình trước những kẻ có ý đồ xâm nhập là vì ông bố cực kỳ vĩ đại của cậu. Nói đến, người đàn ông này thì chúng ta phải đi đến quán rượu nổi tiếng ở Prince - quán "Uống đi rồi chết!".

"Uống đi rồi chết" vốn là một lời cảnh báo được "gọt giũa" lại từ nguyên văn câu nói nằm lòng - được xem như một "châm ngôn" cho những con sâu rượu ở Prince là "Uống cho đến chết!". Nhưng nghe đâu, mấy năm trước đây khi có một sự kiện chấn động đảo Prince rằng có những mười mấy người chết ngay tại chỗ trong cuộc thi "vua rượu" tổ chức hàng năm. Kể từ đó, quán rượu được đổi tên lại nhằm "thức tỉnh" những ai sắp đi vào... cửa "tử vì ngu" (vì rượu).

Lúc này, trong quán rầm rì tiếng nhạc xập xình, tiếng nói cười ồn ả và tiếng ly cốc va chạm vào nhau. "Hắn" đang ngồi trên quầy tính tiền, một mình "nốc" hết một ly Whisky đầy tràn. Anh bồi liền tiện tay rót thêm cho hắn một ly khác. Theo nhận xét của anh thì thể nào hắn cũng là "ứng cử viên sáng giá nhất" cho cuộc thi "vua rượu" sẽ tổ chức vào cuối năm nay. Và hắn đây chính là người chúng ta đang nói tới mà có lẽ tác giả đã đi lạc đề sang chuyện quán rượu "Uống đi rồi chết" - người cha trên cả tuyệt vời của Kurapika và Machi.

Hắn thích rượu! Chắc chắn là thế! Nhưng không giống một số người lấy rượu là lý do "giải sầu", hắn chỉ thuần túy mê say cái hương vị nồng cay nóng bỏng này - còn hơn cả sức quyến rũ vô hình của một thiếu nữ thân hình bốc lửa. Hắn nhấc ly rượu lên, kề đôi môi mọng ươn ướt vào mép ly rồi từ từ nhâm nhi từng chút một. Lúc hắn "xử" xong ly cuối cùng trong ngày và định ra về thì cửa quán bật mở. Mọi người chợt im lặng trong chừng vài giây trước khi sự huyên náo kịp quay trở lại. Bởi một "mỹ nhân" - hay ít nhất thì hắn nghĩ như vậy - vừa bước vào. "Giai nhân" của hắn có một mái tóc đen dài quyến rũ, nhẹ nhàng rũ suông và hững hờ ve vuốt bờ vai mảnh khảnh. Đôi mắt mèo to và đen láy phản chiếu mọi ánh đèn. Nếu "nàng ta" mà đứng cạnh bên Kurapika "bé bỏng" của hắn thì sẽ là hai bức bích họa trái ngược nhưng tuyệt đẹp! Hắn khẽ nhếch môi cong lên thành một nụ cười đểu giả. Mà thật ra, chính hắn cũng đang bị "nàng" thu hút.

Người mới đến đi thẳng tới quầy rồi chọn một cái ghế hơi khuất tầm nhìn và gọi một ly Rum thật đậm. Chàng bồi cũng phải ngỡ ngàng khi bắt gặp khuôn mặt "thiên sứ bóng đêm" lạnh lùng này. À, hẳn là một người mới tới Prince - hắn nhủ thầm thế và mang theo ly rượu đến ngồi ngay bên cạnh "chàng thiên sứ".

Thật đáng yêu! Liệu mình sẽ gặt hái được gì nhỉ nếu mình thử vận may với "bé con" xinh đẹp này!

Một suy nghĩ đen tối vụt qua trong óc hắn và đó cũng là lúc hắn ngước lên, ly chạm ly với người bên cạnh.

" Chào bé! Hình như em lần đầu đến đây thì phải!? Tôi chưa từng gặp em trước đây!" - Hắn nói, đôi mắt hẹp nhìn xoáy vào con ngươi đen thẳm của anh.

" Hình như tôi không quen ông!" - anh trả lời, không buồn nhìn lấy hắn thêm một giây nào để biết được hắn cười ra sao trước câu nói của anh.

" Ai cũng bắt đầu từ hai kẻ không hề quen biết cả! Ngay đến những tình-nhân cũng thế đấy thôi, bé à!" - Hai chữ "tình nhân"được âm vực hắn đưa lên cao vút cùng một nụ cười quái gở, lạ lùng. Nhưng khi hắn kịp nhận ra thì mặt mũi vào chiếc sơ mi của hắn đều ướt chèm nhẹp bởi... rượu từ cái ly trống không trên tay anh chàng xinh đẹp. Mấy người ngồi gần đó lánh ra xa một chút vì từ trước đến nay chưa có một chàng trai hay cô gái nào từ chối lời tỏ tình "nhã nhặn" của hắn cả. Đó là chưa nói đến thân thủ phi phàm và tốc độ của một hunter như hắn. Nhưng anh thì khác, anh không những cóc thèm trả lời lại mà còn "tặng" cho hắn cả một ly Rum lên người.

Hắn nhìn anh trân trân một lúc bằng cặp mắt một mí hẹp của mình. Rồi hắn bật lên tiếng cười khô khan như kẻ đang thèm hương rượu nặng. Anh không quan tâm, anh còn quá nhiều việc để giải quyết trong tuần này - và đó cũng là lý do anh và cả nhà mình phải dọn đến đây. Nhưng khi anh vừa quay lưng bước đi thì có một cánh tay chắc khỏe từ phía sau ôm ngang hông, tay kia khóa chặt hai cánh tay chuẩn bị động thủ của anh và kéo cơ thể anh đến gần một cơ thể khác. Hắn.

" Bé à! em phải xin lỗi tôi cái chứ! Mà tôi thì không thích xin lỗi kiểu thường đâu!" - hắn nói, mặt dí gần vào tóc anh, gần như một lời thì thầm - " em phải bị phạt mới được!"

Nói hết câu, hắn dán môi mình lên môi cậu. Mấy ông khách trong quán vội tính tiền rồi rời đi, vì họ không muốn ở lại để rồi bị cuốn vào một trận chiến giữa hai người cao thủ. Đơn giản vì anh cũng khá nổi tiếng trong giới "giang hồ" về khả năng giết chóc của mình - con trai trưởng của nhà Zoldyck!

Nụ hôn kéo dài chừng một phút rồi hắn thả tay anh ra. (chú thích: hắn không hề, chưa hề biết đến tiếng tăm của anh! => Poor him!) Cùng lúc hắn "buông tha" anh cũng là khi hắn nghe tiếng gió rít qua tai. Nhanh! Quá nhanh! Hai hay ba, bốn cây đinh lao đến hắn. Hắn trợn mắt, lượn mình né một, hai, rồi ba, bốn vũ khí bất ngờ này rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất!

Thật đơn giản! Bé này nghĩ mình có thể bị giết một cách lãng xẹt vậy sao kìa!? Nhưng dù sao thì cũng lợi hại thật, mũi kim nào cũng nhắm vào đúng ngay điểm chí tử của mình! Thú vị rồi đây!

" Ông cũng sẽ phải trả giá đấy...!"

Một giọng nói thì thầm vào tai hắn và khi hắn quay mặt lại anh đã ở ngay phía sau lưng. Tay anh nắm chặt hai cây đinh khác đang chỉa ngay vào cuống họng của hắn. Hắn chưa kịp làm gì thì anh đã vung tay. Hai mũi kim đâm thẳng vào da thịt. Máu phóng ra thành dòng. Hắn nhảy bật lên, lộn về sau hai vòng rồi tiếp đất. Máu từ cổ họng vẫn không ngừng chảy. Anh không định giết hắn! Bởi vũ khí của anh chỉ đăm vào thanh quản, uổng lắm cũng chỉ làm hắn câm một thời gian. Hắn lại cười. Hình như anh có hơi nhướng mày khi thấy hắn cười lần nữa, trong tình huống này.

Anh không quan tâm, dù sao thì giết người lúc này sẽ gây thêm khó khăn quá sớm cho công việc vốn không mấy dễ dàng của anh. Anh quay đi, chắc rằng hắn không còn đủ sức hay đủ can đảm để đuổi theo anh. Nhưng anh đã lầm, hắn thoắt cái xuất hiện trước mặt anh. Thì thầm. Giọng khàn đi vì vết thương còn mới đó.

" Bé à! Sao em lạnh lùng thế hả?"

" Không muốn chết thì cút đi!"

" Hờ... Bé tên gì thế!? Tôi có còn gặp lại bé không nhỉ?"

" Ông không cần quan tâm! Tôi không muốn gặp lại ông lần nào nữa cả!"

" ......"

" ......"

" Hisoka... là tên của tôi!"

" ......"

" ......"

" ...... Illumi...... có lẽ là tên tôi!"

Chỉ thế anh đi, bỏ hắn đứng lại phía sau ngóng theo trong bóng đêm lạnh lẽo. Hình như hắn đã thích anh rồi! Illumi ư!? Hắn sẽ không thể quên đâu! ^_^

" Cha làm cái quái gì thế hả! Hết chè chén say mèm giờ lại còn đánh lộn chém giết máu me nữa sao?!" - giọng Machi thét lên the thé giữa đêm khuya. Kurapika lao ra cổng, người run lên khi thấy người cha ruột thịt của mình trở về với thân người bê bết máu. Nói thẳng ra thì quả thật rất may mắn cho Hisoka khi có được một "ái nam" hiếu thảo đến vậy! Kurapika đỡ hắn vào nhà rồi chạy xuống nhà dưới lấy bông băng thuốc đỏ. Machi đánh cho hắn một cái liếc xéo đầy phẫn nộ! (Nói thiệt thì cô cũng lo cho cha mình lém chớ bộ!)

" Cha sao vậy hả... Ai làm cái chuyện này!?" - Machi hỏi.

" Ồ... Một... Con bướm đêm... Rất đẹp nhưng nhiều nọc độc lắm!" - hắn trả lời, khẽ ngước cổ lên để Kurapika quấn băng ngay vết thương còn ứa máu.

" Nguy hiểm quá! Cha đừng đi nhậu nữa nha!" - Kurapika (mếu máo) nói, sao cậu lại ngoan hiền thế nhỉ! Chả bù cho Machi và tên làm cha đang đứng hai bên.

" Không sao... Hôm nay cha hơi bất cẩn thôi!"

" Okay! Hết chuyện rồi con đi ngủ đây! Kura-chan, em cũng nên đi nghỉ sớm, mai còn đi chào hàng xóm cùng chị nữa!"

" Vâng! Cha ngủ ngon nha!"

" Ừ!"

Vậy là một đêm nữa lại trôi qua tại Nhà Đầu Hồi Xanh, mở đầu cho những rắc rối liên tiếp nảy sinh sau này.


End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro