Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 3


Mùa hè lười biếng đi qua Prince như một chú ốc sên chậm chạp. Lá phong đỏ rực một góc nhìn từ quả đồi Mùa Thu làm người ta không thôi hoài niệm về những kỷ niệm mong manh xa vời của thời niên thiếu – mà giờ đây, chỉ còn là một hồi ức ngây thơ của mỗi con người. Đồi Mùa Thu – sở dĩ người ta gọi thế vì trên ngọn đồi ấy là cả một rừng cây lá đỏ mọc thưa thớt chỉ có vào mùa thu nhưng lại tỏa bóng quanh năm tại nơi này. Loài cây này có thân gầy guộc, khẳng khiu đến lạ. Những tán lá xòe rộng ra như muốn bao lấy mọi vật – thứ lá cây mang màu đỏ đất mùn. Ngọn đồi này tọa lạc tại một vị trí khuất gió nhưng đón nắng. Bởi thế nên không lạ gì nếu nơi đây luôn là nơi ấm áp nhất tại đảo Prince. Từ xa nhìn lại, đồi Mùa Thu trông như một thảm hoa đỏ rực mà nếu nhìn kỹ hơn bên dưới những tán cây, cách chừng hai ba trăm mét về bìa rừng, ta sẽ thấy lấp lánh một chút ánh vàng kim phản chiếu lại cái nắng dịu dàng của mặt trời. Không! Không phải ai làm rơi đồng năm ngàn lẻ hay vàng cây ba số chín đâu các bạn ơi! Đó là mái tóc tuyệt vời của Kurapika đấy! ^_^ (tui khoái vào đề kiểu này lắm mà!) Ủa, mà cậu làm gì ở đâu nhỉ!? Nhà đầu hồi xanh đâu có chi nhánh xuất khẩu rượu nào ở đồi Mùa Thu đâu chớ!? Để biết câu trả lời chúng ta hãy cùng với hai chị em nhà Hisoka này đi hết buổi sáng hôm nay!

Kurapika và Machi ra khỏi nhà rất sớm mà thật ra thì họ đã dậy từ lúc.... mười hai giờ khuya! (hả!) Họ dậy sớm thế để trừ hao khoảng thời gian mất đi khi hai người (chỉ có Machi) chuẩn bị quà, thay quần áo và trang điểm. Machi năm nay cũng không còn là một cô bé có thể ngây thơ cho qua ngày tháng được. Nhìn thế nhưng cô đã gần hai mươi rồi – đã đến cái tuổi người ta gọi là "dựng vợ gả chồng" đấy thôi! Không như em mình. Machi là một cô gái khá thẳng tính nếu không nói là quá bộc trực. Cô luôn để cho người đối diện biết cô đang suy nghĩ gì hay có cảm giác như thế nào về người đó. Tuy nhiên ưu điểm lớn nhất của Machi có lẽ là cực kỳ - cực kỳ - cực kỳ sắc sảo và thông minh! Và theo đúng nghĩa đen, cô có một cái nhìn xuyên suốt mọi vấn đề nan giải, có thể dễ dàng tìm ra giải pháp tối ưu nhất để kết thúc những rắc rối kẻ khác phải bó tay! (thiệt không vậy ta! ^^) Nói thế nhưng cô không bao giờ - hay nói thẳng ra là không muốn – chứng tỏ tài năng của mình trong lĩnh vực này. Nguyên nhân chủ yếu là do cái chết của mẹ cô. (Tác giả đã không nói trước, thật xin lỗi!) Hisoka – cha cô – là người đàn ông hào hoa (bay bướm). Trước khi có mẹ cô, hắn đã từng trải qua một khoảng thời gian ngắn ngủi cùng một quý phu nhân nọ. Nhưng nghe đâu vì Hisoka vốn không thể yêu mãi chỉ một người hay nói đúng hơn là đã yêu người khác nên cuộc tình của họ kết thúc nhanh chóng. Sau khi họ ly dị trước tòa thì mẹ cô quen với hắn. Không hiểu vì hắn thật sự làm mẹ cô rung động bằng sự lãng mạn (lãng nhách! >.<) hay chính bà ấy đã quyến rũ hắn mà họ cưới nhau! Chỉ biết là quả thật họ đã đứng bên nhau trong nhà thờ, đeo cho nhau nhẫn cưới vào trao nhau những nụ hôn cháy bỏng trước sự phản đối kịch liệt của gia đình mẹ cô. (Hisoka không có cha mẹ hoặc có nhưng không thấy hắn nhắc đến bao giờ!)

Vâng! Mẹ cô vốn là nữ bá tước quý phái, kiêu sa, danh giá nhất nước Anh. Bà là cháu gái mà nữ hoàng Elizabeth hết lòng yêu thương nuông chiều. Nghe đâu sắc đẹp của mẹ cô (đây là thứ cô thừa hưởng được ít nhất từ mẹ và buồn thay, lại có được nhiều nhất từ... cha! Y_Y) và sự uyên bác thâm sâu từng làm cho bao vương tôn công tử đem lòng say mê đêm ngày. Nhưng mẹ cô đã sẵn sàng từ bỏ vương vị và quyền lực chỉ vì một người đàn ông – một tên chỉ biết yêu có rượu và không thể đảm bảo sẽ cho bà tất cả những gì bà muốn. Hisoka lúc ấy chỉ là một hunter tập sự - người học trò quái đản của Ging (cha Gon)_ một hunter đã đi vào huyền thoại các thợ săn. Nhưng bà không quan tâm đến điều này vì người ta bảo khi yêu con người có thể hy sinh tất cả! Bà kết hôn cùng Hisoka và cả hai sống tại một căn hộ loại ba ở London.

Sau lễ cưới, Hisoka chỉ ở bên bà đúng một tháng – một tháng nồng say, êm ấm ấy mà thôi! Hắn lên đường cho cuộc thi hunter xa xôi và không ít gian lao, khó nhọc. Lúc ấy cũng là khi bà biết mình đã mang thai Machi hai tuần. Thân gái dặm trường, bà một mình làm việc – đủ mọi việc có thể - để tự lo cho bản thân và đứa trẻ đang có trong mình. Năm bà hạ sinh cô cũng may còn có mấy bà bác tốt bụng giúp bà tìm mụ bà hộ sanh. Machi lớn lên bên mẹ mà không hề biết đến tên cha mình. Cuộc đời không buông tha họ khi cuộc khủng hoảng kinh tế lại một lần nữa xảy ra! Mẹ cô vì kế sinh nhai phải bôn ba cả ngày, chỉ còn lại mình Machi tự lo lấy thân. (hic!) Rồi mẹ cô mắc bệnh lao – một căn bệnh không khó mắc phải nếu làm việc thường xuyên trong môi trường không trong sạch tại các nhà máy ở London. Bà "cầm cự" được chừng ba năm rồi qua đời. Khi ấy Machi chỉ mới tròn sáu tuổi.

Cái ngày người ta – những người hàng xóm tốt bụng – hỏa thiêu linh thể mẹ cô cũng là lúc hắn quay trở về. Hắn – người ta gọi là "cha" cô! Hắn trở về với một người con gái khác mà theo như hắn nói thì là mẹ kế của Machi! (trời ơi! >_< hỏi làm sao mà Machi không ghét tên này cho được!) À! Người con gái này vẫn xin là một bí mật để làm cho câu chuyện ngày càng hấp dẫn hơn nha các bạn! (từ từ rồi cũng nói đến thôi hà!) Không hiểu là do cô cảm thấy vậy hay đúng là thế thật mà hình như người mẹ thứ hai này vô cùng thương yêu cô. Bà chăm sóc dạy dỗ cô từng chút một. Machi như tìm lại được hơi ấm thân quen của người mẹ quá cố qua bà. Nhưng dù bà có hiền lành, ôn hậu ra sao thì người-đàn-ông-đó vẫn cứ lại bỏ bà ra đi như mẹ của cô! Ngày hắn đi, bà chạy theo gọi to tên hắn trong gió bão, còn hắn, hắn chỉ quay lại, khẽ đặt lên môi bà một nụ hôn rồi nhếch mép bước đi xa. Lúc ấy, bà đã khóc rất lâu. Rất lâu.

Mấy tháng sau, bà hạ sinh. Đó là một bé trai bụ bẫm dễ thương mà không cần hỏi chắc các bạn cũng biết là ai rùi! Bà gọi nó là Kurapika! Machi thật sự xem đó là "gia đình" của cô. Không cần "cha". Không cần ai khác. Chỉ có người phụ nữ cô đang gọi "mẹ" và cậu bé trai xinh xinh này mà thôi! Chỉ cần thế thôi cô đã rất hạnh phúc rồi! (cảm động quá!)

Tiếc thay, không bao giờ có được một hạnh phúc vĩnh cửu cho con người. Trong một lần sang Iraq vì công việc, gia đình bé nhỏ của cô đã bị ly tán! (vì sự cố khủng bố đấy! Từ ngày 11/9 ấy thì tình hình chính trị tại Iraq luôn bất ổn mà! Tác giả cũng có xem thời sự chớ bộ!) Cô lạc mất mẹ mình. Chỉ còn lại cậu nhóc Kurapika vẫn chưa cai sữa đang ngủ trên tay. Ngay lúc ấy (hình như cái này được sắp xếp trước thì phải) hắn lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cô. Hisoka kéo Machi ra khỏi vùng phân tranh giữa lực lượng an ninh của quân đội quốc gia và quân nổi dậy. Những gì Machi thấy khi đó chỉ là tấm lưng rộng của hắn che chở cho cô. Chiếc áo vương lại những vệt mồ hôi mệt mỏi và đôi cánh tay mạnh mẽ vươn ra, mở cho cô và Kurapika một lối đi. Lần đầu tiên, cô chợt thốt lên một tiếng gọi "cha ơi" và hắn quay nhìn lại. Đôi mắt hẹp dường như có chút dịu dàng. Dường như thế! Rồi hắn một tay bế cô và Kurapika-chan bé bỏng vượt qua làn mưa đạn ra ngoài. Ấm áp lắm! An toàn lắm! Đó là những gì từ "cha" đã mang lại cho Machi lúc này. Nhưng từ đó họ không còn gặp lại mẹ cô nữa. Và thế là cô cùng Kurapika đã chính thức bước vào cuộc đời vô định của hắn.

Có đôi lần, hình như hắn lại muốn đi xa, bỏ lại cô và Kurapika một mình. Những lần ấy, Machi luôn đứng im nhìn hắn dọn mớ hành lý giản đơn của hắn. Cô không có bất kỳ lý do nào để níu giữ người "cha" này. Nhưng Kurapika thì khác. Lần nào cậu cũng khóc ré lên inh ỏi, ôm lấy chân hắn mà ngọng nghịu "ừng i!" (đừng đi!). Thật buồn cười rằng ngay sau đó cô cũng cùng bật khóc! Hisoka không đi! Không thể đi và không bao giờ đi nữa! Như thế đấy, họ chuyển đến Prince bắt đầu cuộc sống định cư tại nơi này. (Xin lỗi các độc giả vì tui nói lạc đề xa quá! Nhưng các bạn thấy Hisoka làm cha cũng tốt đấy chứ! Tác giả chỉ muốn kể qua lại đôi chút về Machi và tuổi thơ của cô thôi!)

Quay lại vấn đề! (hoan hô!) Hai chị em Machi thức dậy từ rất sớm nhưng vì phải chờ đợi đúng tám tiếng đồng hồ để Machi trang điểm mà đến tám giờ sáng họ mới khởi hành! Lúc bấy giờ, người cha vĩ đại của chúng ta vẫn còn đang ngủ trên phòng đấy ạ! (hình như đang mơ về một ai đó gọi là "Illumi_chan..." ^_^) Họ tiến thẳng đến đồi Mùa Thu – nơi mà người hàng xóm lùn lùn xinh xinh của họ đang đứng chờ trước cửa. Vâng! Vừa nhìn thấy mái tóc vàng kim của Kurapika, Gon đã reo lên. Cậu bé quá mừng đó mà!

"Kurapika-chan! Kurapika-chan và....ai em hổng biết! Chị... Anh đến thăm em hả?!" – Gon lao đến, chiếc cần câu lúc lắc phía sau lưng.

"Ừ! Anh đến thăm Gon nè!" – Kurapika cười hiền, tay chỉ về phía Machi – " Còn đây là chị anh, Machi!"

"Chào chị!"

"Chào! Nhóc tên Gon – con chú Ging phải không?!" – Machi nói, hình như có chút thất vọng, cô cứ nghĩ phải là một anh chàng bảnh trai phong độ như Ging chứ ai ngờ....

" Vâng! Vào nhà đi, dì Mika mới làm bánh xong đó! Mọi người cùng ăn nghen!" – Gon chạy đến mở cửa, không cần ai trả lời. Cậu bé chỉ ở nhà có một mình vì dì Mika đã đi xuống thị trấn tìm mua vài cây vải về may áo mới, dĩ nhiên là cho Gon rồi! Dù chỉ mới gặp nhau nhưng Gon xem Kurapika như một người anh và khỏi hỏi cũng biết, đối với Kurapika Gon là một cậu em dễ thương vô cùng! Họ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà không bao giờ chán (hoặc ít nhất là Gon không chán!). Nhưng lát sau, khi Machi và Gon chuyển đề tài sang Ging – cha Gon thì Kurapika xin phép ra ngoài. Uhm... Thể trạng của cậu không được mạnh khỏe như người thường. (nhưng lá gan thì hổng thua ai đâu à nha!) Cậu muốn ra ngoài hít thở chút mùi lá phong trong vườn. Những tiếng cười râm ran từ phòng khách vọng ra nho nhỏ. Cậu phóng tầm mắt bao quát xung quanh, mà nhiều nhất là về hướng thung lũng Dây Trường Xuân. (nơi này chap sau sẽ nhắc đến kỹ hơn!) và bất giác Kurapika đi đến đó. Cậu thấy một ai đó – một dáng người quen thuộc nào đó chăng!? Chỉ biết là tim cậu đánh thót lên khi cậu tiến đến gần hơn. Một người con trai đang nằm đó, lưng tựa vào gốc cây phong già, ngực để mở một cuốn sách bìa đen lật úp, trán quấn ngang một dải băng dài.

Anh. Kuroro Lucifer!

A! Anh ấy.... Mà khoan.... Sao anh ta lại ở đây.... Và... Mình....

Cậu đứng sững nhìn anh. Một cảm giác nhoi nhói lạ kì len lỏi vào ngực cậu. Sao thế nhỉ!? Sao cậu luôn trở nên thế khi gặp người này. Mà hình như anh đang ngủ. Bởi mắt anh khép và hơi thở anh đánh nhịp dịu dàng. Cậu ngồi xuống bên cạnh, không nói gì, chỉ nhìn thôi!

Anh đẹp quá! Từng đường nét đều thật hoàn hảo. Một bức tranh toàn bích hoàn mỹ của tự nhiên! Nhưng hình như có cái gì đó vương trên tóc anh ấy nhỉ! Cậu cúi xuống thấp hơn (hổng có ý gì khác!). Thấp hơn nữa... và.....

" Kya...a....a....!" – Tiếng cậu thét to vang vọng khắp khu rừng. Cậu ngồi bật dậy, hai má đỏ hơn cả quả cà chua chín mọng. Tay bịt chặt lấy hai đôi môi vẫn còn âm ấm – hương vị còn lại sau một nụ hôn ngắn ngủi. Anh ngồi dậy, cười một cách kỳ lạ. Khi nãy lúc cậu cúi xuống gần anh, anh – không hiểu vô tình hay cố ý – đã hôn cậu. Nhưng cái làm anh bất ngờ nhất là phản ứng của cậu kìa! Nhìn cái cách cậu che miệng và đỏ mặt thì hình như.... Đây là lần đầu cậu hôn ai đó! (bingo!) Anh luồng tay vào tóc, khẽ nhíu mày.

" Xin lỗi bé! Tôi không biết bé ở đây và lại... cúi gần tôi đến thế..."

" .......... (vẫn còn bịt miệng và đỏ mặt)........."

"Sao vậy bé...Tôi xin lỗi rồi mà!" – Anh cười hiền, cậu chỉ nhìn mà không trả lời lại. Hình như cậu xấu hổ nhiều hơn là kinh ngạc! Và họ ngồi thế, bên nhau!

Lúc này đây, Gon và Machi đều đã ra khỏi nhà. Tất tả chạy đi tìm Kurapika! Khi nãy, Gon chợt nghe có tiếng thét thất thanh từ trong rừng. Gon nhanh chóng lao vun vút qua những bụi cây, vận động hết sức mạnh cơ bắp và tinh thần để cố tìm cho ra bất kỳ dấu vết nào của Kurapika trước khi quá muộn! Cậu băng qua một cái cây, rồi một cái cây nữa và rồi..... Cốp! Binh! Bộp! (ui da! ><) Cậu lao ngay vào một cái bóng trắng vừa cụt ngang ra từ một lùm cây. Lúc cậu còn chưa kịp bình tĩnh lấy lại "phong độ" thì cái bóng ấy đã đứng dậy, hai tay xách cổ áo Gon và quát lớn! ><

"Cậu nên nhìn đường với chứ! Cậu có biết Killua thiếu gia đang thi hành nhiệm vụ không hả?! Với tốc độ khi nãy nếu là người thường thì đã chết rồi đó! Đồ ngốc ạ!"

Dứt câu, cả "cái bóng trắng" ấy và cậu đều im như hến, sững mắt nhìn nhau. Cả hai đều cùng một suy nghĩ... Hình như là...

Ai thế nhỉ? Nhưng cậu ấy... quá dễ thương!


...


Mây buồn bã chậm rãi kéo từng cụm xa xăm quay về từ nơi chân trời phía Bắc, từ tốn bao cả khung trời - mà mới khi nãy vẫn còn nắng ấm của đảo Prince. Và gió lướt đôi môi ẩm ướt, lạnh lẽo của mình qua dãy thung lũng xanh ngát, mênh mông những cánh đồng lúa mì đang vào mùa thu hoạch, nhân cơ hội hiếm hoi này mà mơn trớn quyến rũ mặt nước trong như pha lê của hồ Thiên Nga. Khẽ động. Rừng cây phong lá đỏ của đồi Mùa Thu rùng mình. Tán lá reo ca réo rắt, xào xạt. Các thân cây đung đưa ngã nghiêng, cùng nhau khiêu vũ trong tiếng hòa nhạc du dương của gió - chàng nhạc công lãng mạn muôn thuở của tự nhiên. Lá phong đỏ rực luyến tiếc rời khỏi cành cây, buông mình ra xa dạ tiệc tưng bừng hối hả mà rơi xuống đất. Nhẹ nhàng. Và trong bầu không khí ngưng tụ trước cơn giông lớn này, hai chiếc bóng bé nhỏ nhìn nhau trong im lặng dưới gốc cây. Một có đôi mắt to, đen nhánh ngây thơ mở to - không chút che giấu sự ngạc nhiên và tò mò về người đối diện. Một còn lại thì để mái tóc ngắn gọn gàng màu bạc sáng bay bay trong gió. Cả hai đều từ hỏi đối phương là ai và vì sao lại ở nơi này...!? Thế nhưng không ai trong họ trả lời câu hỏi của người kia cả!

Cuối cùng, cậu bé với đôi mắt đen mỉm cười mà không hề nhận ra tên_tóc_trắng_ấy đang ngỡ ngàng trước nụ cười của cậu. Cậu xoa xoa vầng trán - nơi mà khi nãy cậu đã "đường đường chính chính" đập ngay vào thái dương trái của người bên kia và giờ đây, nó sưng đỏ lên, hơi rươm rướm máu (đủ để thấy cậu đã chạy nhanh với vận tốc khủng khiếp cỡ nào! Và... hơi tội nghiệp cho chàng-tóc-trắng quá! >.<). Rồi, một lần nữa, cậu bỏ qua đôi mắt ngạc nhiên của người đối diện mà đứng dậy rồi đút tay vào túi quần, lấy ra vài viên kẹo trái cây mà dì Mika - người phụ nữ đã chăm sóc, dưỡng nuôi cậu từ khi còn bé - vừa mới làm xong ngày hôm qua. Cậu chìa một vài trong chúng ra - hình như là một viên vanilla và hai viên chocolate trắng trông như đang óng ánh lên dưới tia nắng thưa thớt cuối cùng còn lại sau những tầng mây đen. Cậu bé kia nhìn Gon một cách kỳ quặc, cứ như chưa từng có ai làm thế với cậu ta hoặc cậu ta vốn không biết kẹo là gì? Gon nói:

"Cho tớ xin lỗi nha!" - cậu không quên "khuyến mãi" thêm một nụ cười ngọt hơn cả những viên kẹo cậu cầm trên tay - một nụ cười "ngây thơ" đến mức.... đáng thương - " Cậu lấy mấy cái kẹo này rồi bỏ qua cho mình đi nha!" - e hèm! Không biết các bạn đọc giả thấy sao chứ theo tác giả thì hành động này chúng ta nên gọi là... "hối lộ" đấy ạ! Chậc! Nạn "Tham nhũng" giờ lan đến cả tụi trẻ nữa cơ đấy! >.<

Quay lại câu chuyện, Killua thiếu gia của chúng ta - tinh anh của dòng họ sát thủ lừng danh - giờ đang bị bí thế trước một "đối thủ" ngây ngô mà cậu chưa từng gặp mặt. Killua nữa muốn "xử" cái tên mắt mũi tèm nhem từ đâu phóng ra làm cho nữa đầu trái của cậu giờ đau ê ẩm. Nữa còn lại cậu muốn làm một cái gì đó dịu dàng hơn với cậu bé cùng tuổi đáng yêu này như nhận lấy mấy viên kẹo cỏn con ấy rồi biết đâu.... hai người họ sẽ có một cuộc tán gẫu vui vẻ thì sao!? Khi cậu vẫn còn đang phân vân giữa hai ý định ấy thì cái-tên-tóc-đen-mắt-đen-và-cái-cũng...-đẹp kia đã dúi mấy cái kẹo ấy vào tay cậu. Gon cười. Lại cười. Nhưng không biết là đối với thành viên nhà Zoldyck thì nụ cười của Gon là thứ lạ đời nhất thế gian hay vì với một sát thủ đang vào cái tuổi "đáng yêu" này như Killua thì cậu vẫn chưa hoàn toàn dửng dưng trước cái mà người ta gọi là "niềm vui" đơn giản này? Chỉ biết là cậu cảm thấy rất... rất thoải mái khi Gon cười. Thế nên Killua ngoan ngoãn nhận món quà của Gon - ý là "cho qua chuyện" nhưng cậu lại không muốn chỉ lấy chúng rồi quay đi như vậy. Tại sao chứ!? Uhm... cậu nghĩ mãi không ra.

" Cậu tên gì thế!?" - cái giọng trẻ con non nớt ấy cắt ngang dòng suy tư liền mạch của cậu, Killua ngước lên và nhận ra mình vẫn còn đang đối diện với Gon - mà hình như giờ đây, Gon đang muốn cậu trả lời đôi điều gì đó - "Mình là Gon - con của thợ săn Ging đó! Mình đến đồi Mùa Thu mấy hôm rồi nhưng đâu có thấy cậu! Cậu cũng ở đồi này hả?!"

" Uhm.... Không.... Tôi ở cạnh hồ Pha Lê...!"

" Vậy à? Ở đó thế nào...? Có tuyết không?"

" Không! Mùa hè mà! Cậu thích tuyết lắm sao?" - Killua bắt đầu cảm thấy trò chuyện cùng cái-cậu-tóc-đen-này cũng chả có gì khó chịu. Và cuộc đối thoại của họ có phần dễ chịu hơn trước khi Killua nói về thức ăn! (đã trúng chủ đề nóng rồi đấy! ^_^ tác giả cũng đang rất... đói đây! >.<)


......


"Sanwich bơ ngon hơn mứt đấy chứ! Dì Mika làm ngon cực kỳ luôn!"

"Dì Mika mà cậu nói làm thức ăn ngon lắm sao!? Hay nhỉ, ước gì mình cũng được ăn thử một lần!"

"Bộ nhà cậu thức ăn không ngon à!?' - Gon hỏi, dường như có chút gì đó giống như..... thương hại! >.<

"Không phải! chỉ là... mình ít khi ăn ở nhà!"

"Tại sao?"

"Uhm.... Mình có nhiều việc cần làm... và....."

À vâng! Nếu các bạn muốn tôi cho thêm chi tiếc về cuộc nói chuyện này thì PM cho tui nha! Chứ tui thì hiện giờ không có đủ thời gian và sức lực để bắt kịp tốc độ phóng thanh của hai cậu bé này! Và trong lúc hai người đang vui vẻ "chat" với nhau thì trời đã bắt đầu lười biếng buông rơi vài giọt nước mưa ướt át, lạnh lẽo. Ở nơi xa hơn, sâu hơn trong rừng phong này, cũng có hai con người đang ngồi cạnh nhau. Chỉ có khác là họ không nói chuyện râm ran như Gon và Killua! Họ chỉ lặng lẽ ngồi cạnh nhau - mà đôi khi không gian giữa họ im lặng đến nỗi dường như có thể nghe được nhịp thở của cả hai. Có thể vì họ không biết phải nói gì với nhau nhưng càng không muốn rời xa nhau. Cũng có thể là họ đang trông chờ đối phương lên tiếng trước - nhưng hình như, chỉ có mình Kurapika làm điều này. Bởi lẽ cái người mới khi nãy còn ngang nhiên cướp đi nụ hôn đầu tiên của cậu giờ đang "ngon lành" ngồi tựa lưng vào gốc cây mà đọc sách. Chẳng lẽ anh không hề quan tâm rằng trời đang chuyển mưa và cậu cũng run lên trong cơn gió rét hay sao!? Chỉ có điều dù thế, cậu vẫn không muốn đi về một mình.

Hình như cậu vẫn còn "ấm ức" sau cái sự kiện mà anh cho đó-chỉ-là-tai-nạn khi ấy. Cậu chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ trao nụ hôn đó cho ai, trong hoàn cảnh nào hay khi cậu bao nhiêu tuổi. Vậy mà anh - một tên mới chân ướt chân ráo chạy đến Prince đã "đùng" một cái làm cho cậu.... "trắng tay"! Vì cậu vốn xem cái nụ hôn thiêng liêng ấy là một báu vật cậu ra sức giữ gìn mà! ^_^ Lạ một điều là, cậu không hề giận anh! Hay ít nhất là.... hối hận khi anh hôn cậu! >.< Cũng chả hiểu tại sao nữa! Nhưng dù sao cậu vẫn cứ muốn "bắt đền" anh một cái gì đó cho có lệ! Thế là cậu cứ ngồi lì một chỗ bên cạnh anh mà không nói câu nào! (trông như Kurapika đang.... nhõng nhẽo ấy nhỉ!?) Lâu lâu, cậu có lén liếc nhìn qua xem anh có phản ứng gì hay không. Nhưng những gì cậu nhận được chỉ đơn giản là một đôi mắt đen láy đang say sưa với quyển sách đang đọc dở dang của mình. Trời cũng bắt đầu đổ mưa. Nước rơi xuống xối xả bất chợt làm cậu không kịp suy nghĩ mình nên làm gì. Cậu lúng túng nép vào gốc cây để tránh cơn mưa không đúng lúc này! (riêng tác giả nghĩ cơn mưa này hoàn toàn có dụng ý đấy! ^_^)

Lạ thật! Mưa thế và tán lá thưa thớt thế nhưng cậu không hề ướt, thậm chí cậu còn cảm thấy ấm áp lạ thường. Khẽ quay người lại, cậu nhìn. Là anh. Anh đứng sau cậu, cúi người che hết mưa rơi, không nói gì. Lại một cảm giác nhoi nhói kỳ lạ len lỏi vào cậu như mạch nước mưa chảy dần thành con suối. Anh cười nhẹ. Cậu "bé con" đứng đấy có chút "rung rinh".

Ah..... Sao lại thế? Kurapika bình tĩnh lại đi! Mày là con_trai đó! CON_TRAI nghe chưa!? Hãy thử nghĩ xem Machi sẽ nói gì khi biết mày đã.... uhm..... đã "rung động" trước một tên cũng là con trai nốt hả!?


Tác giả: Nhưng ở Prince chuyện giới tính là tự do mà !

Kurapika: uhm.... Cũng phải.... Nhưng..... Ah.... Mình đang nghĩ cái quái quỉ gì thế!? Đừng có nghe lời cái tên chả ra gì đó! (tác giả: ^"^) Bình tĩnh lại đi!


End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro