Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vốn dĩ đã đau thương đến cùng cực sao còn nở rực rỡ để mê hoặc chúng sinh...

--------------------------------

Mười hai năm trước, ta biết bản thân không bình thường. Vì có một đứa trẻ con mới sinh nào lại có nhận thức chứ? Ta không biết, có lẽ vì may mắn ha ha. Sinh ra ở một gia tộc không đến nỗi tệ, có mụ mụ thương yêu, ca ca lại ôn hòa, ngay cả ông và ba ba cũng đối đãi rất tốt. Nhưng, đó là khi không có khả năng kì lạ của ta.


Ta vốn rất thích máu, vì đó là đồ ăn của ta. Nghe lố bịch nhỉ, theo ta biết đó là đặc tính của ma cà rồng. Hay gọi cách khác là quỷ hút máu, vampire đại loại vậy. Ta nghĩ mình sẽ ổn thôi. Vốn sẽ ổn, nếu ánh mắt mụ mụ nhìn ta hôm ấy không lạnh lùng như vậy.


A, hóa ra năm xưa người nhà ta từng có giao dịch với ma cà rồng. Không may mắn lại bị hạ nguyền ấn.


Nguyền ấn cứ như vậy dần dần mờ theo năm tháng, đến mức cả nhà ta quên mất nó còn tồn tại. Cho đến khi, ta xuất hiện.


Ta biết, ta sợ hãi. Liền đêm hôm đó, ta bỏ trốn.


Năm ta năm tuổi, bỏ lại tất cả, rời đi.


Yuurei lười biếng mở mắt, nhập nhèm nhìn tia nắng chói chang trước mặt. Phủi phủi vạt áo đã rách rưới như giẻ lau của mình, vuốt cái bụng đã xẹp lép vì đói, chẹp miệng. " Đi, đi kiếm thực phẩm. " Nhặt thanh đoản đao dưới đất, đạp tấm ván gỗ sang một bên liền đi thẳng. Cái gọi là nhà, liền chỉ là mấy tấm ván che tạm bợ.


Hừm, đi đào ở mấy núi rác thì may ra có cái hay ho, chứ đồ ăn thì, ha hả, nằm mơ. Nghe thấy tiếng động và tiếng kim loại va leng keng đinh tai. Ara ara, có đánh nhau~.


Bỏ việc đi tìm thực phẩm, liền chạy theo tiếng động đánh nhau. Náo loạn nha, ở đây rất bình thường. Nhưng hương vị lại quen thuộc như vậy khó lòng bỏ qua.


" Kuroro đại ca, hôm nay lại có thêm thành viên sao!? " Nhanh nhẹn tránh đi đao kiếm vô tình đằng nhau, nhảy chân sáo lại chỗ thiếu niên ngồi riêng biệt trên một đống rác. Mái tóc đen xõa xuống trước mắt, quấn một dải băng trắng trên trán. Áo sơ mi mở cúc trên để lộ cơ ngực. " Ai da, đại ca mà cứ đẹp trai như vậy muội đây còn đổ chứ đừng nói là --- " Liếc mắt ra sau thấy ' tân binh ' trên má là một rặng mây hồng, chân còn liên tục vẽ vòng tròn dưới đất. Thấy Kuroro liếc mình liền phóng mị nhãn, Yuurei cảm thấy, trong bụng là một trận buồn nôn.


" Ha ha, Yuurei làm ta thực ngượng ngùng. " Kuroro hắn tỏa ra một luồn khí âm trầm, thực khiến người ta khó thở.


" Lại sinh khí gì rồi sao? Mùi nồng hơn hẳn. " Tùy tiện tìm một chỗ cạnh hắn ngồi xuống, bó gối. Nghiên đầu liền nhìn thấy độ cong khóe môi giảm xuống. Híp mắt lại, cười cười.


" Đâu có, chỉ là--có kẻ chiếm địa bàn khiến ta thực khó chịu. "


" Vậy mà bảo không có, xạo ke. " Yuurei bĩu môi. " Machi tỉ học được niệm rồi nhỉ, mặc dù chưa thành thạo. Ah, có cái này. " Từ trong ngực lấy ra một quyển sách và một tấm bảng đồ.


" Con đường ngầm ' trắng '? Nghe tên chẳng thú vị. Vậy, điều gì khiến Yuurei muốn ta tìm hiểu? " Lật đi lật lại là một quyển sách toàn giấy trắng. Tấm bản đồ thì chỉ là một đường thẳng màu đỏ.


Yuurei cười cười, móc ra một lọ dung dịch màu đỏ thẫm, đỏ lên trang giấy trắng. Một hồi sau từng dòng chữ đỏ hiện lên, toàn là những kí tự lạ.


' Hạ xuống tâm ma, bỏ


Huyền huyễn chi mộ, hiện


Nhiên tự khắc tự bi. '


" Cái này-- " Cả Kuroro cũng băn khoăn, tay miết cằm.


" Em cũng không biết, như là tự bạch, như là...có mùi bi ai. " Đôi mắt luôn híp lại cong cong như mèo hiện tại lại thành hai đường chỉ trên mặt. Kuroro có xúc cảm không nói thành lời.


" Nhưng, thời hạn nó xuất hiện lại là mấy năm sau. Hiện tại chưa đến lúc. " Yuurei biết đại ca sẽ quyết định đi vào đường ngầm 'trắng' nên nói trước.


" Ha ha " Kuroro cười cười, liếc nhìn thấy đồng bạn đang đi đến, cất quyển sách vào trường bào đen bên cạnh.


" Danchou, bọn họ sẽ gia nhập. " Machi một thân đầy những vết thương nói, máu chảy thấm ướt hết quần áo, cô không nhíu mày dù chỉ một cái.


" Xin chào đội trưởng, tôi là Uvogin! " Một đại nam nhân cường tráng với nụ cười sảng khoái của hắn khiến Yuurei chú ý.


" Hm~ Mùi này--rất hợp. Ca ca, ta định ngươi rồi! " Yuurei lại gần, cười khanh khách. Ôm chặt lấy cánh tay đầy vết sẹo của hắn.


Nobunaga đơ mặt. Này...con bé này...


" Khụ, không cần hiểu nhầm gì đó. Yuurei thích những kẻ có 'mùi' đặc biệt. " Kuroro cũng nhớ lại, lần đầu Yuurei sống chết bám lấy anh. Nếu không phải hôm ấy bị thương nặng, ha ha.


" Muội tử, ngươi -- " Uvogin khựng người lại. " Ah! "


Yuurei không biết từ khi nào từ trên tay Uvogin cắn một ngụm. Trong khoang miệng tràn ngập máu tươi. Uvogin theo bản năng đánh văng Yuurei ra xa 5-6 thước. Thân thể gầy nhom của cô bay thẳng vào trong đống rác, từ trên cao rác đổ ập xuống.


" Hee~ Lại mạnh tay như vậy. Đau thật đó. " Cô còn nghe tiếng răng rắc của xương sườn đây này. May là không có cái gì linh tinh kim loại sắc nhọn.


Uvogin hơi ngượng ngùng, vì hắn không có thói quen đánh 'người nhà', mặc dù mới quen.


" Không cần ngạc nhiên, Yuurei không có gì tài ba, cơ thể dẻo dai nhanh nhẹn và thông minh là điểm mạnh. Không cần đề phòng như vậy. " Kuroro không muốn có gì ngoài ý muốn, hiển nhiên là Yuurei không ngại về việc bị mỉa mai trần trụi.


" Ai da, người ta tự biết bản thân vô dụng, đại ca đâu cần trần trụi khinh bỉ như thế. " Lắc lắc cánh tay trái bị trật khớp, ủy khuất nói.


Yuurei ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh Kuroro, tựa một con mèo, ừm, bụi bặm. mái tóc đen rối tung cắt ngắn hệt Pakunoda, làn da không phân biệt trắng đen khi trên người là một mảng đất cát. Cả người mười ba tuổi gầy yếu, như gió thổi một trận là gục. Mắt mèo luôn híp lại, thật khâm phục khi cô ta nhắm mắt mà đi lại bình thường được. Trang phục màu xám sớm bị mấy vệt máu vẽ thành từng đóa hoa. Chân đi trần nhưng đặc biệt là lục lạc trên chân cô, khi chuyển động kêu đinh đang rất vui tai.


" Cái này, cô ta, là cất chứa phẩm!? " Phinks ngồi xuống một tảng đá, chống cằm nói. Yuurei nghĩ, mái tóc này rất giống của Pakunoda. Là sinh đôi?


" Ca ca tóc vàng, ngươi là anh em sinh đôi của Pakun tỉ tỉ? "


" Pakunoda? "


" Là tôi. " Pakunoda khoảng tầm mười sáu, ngang Kuroro đại ca. Mái tóc vàng cắt ngắn và thẳng. Chiếc mũi cao và đôi mắt xanh nhìn chị ấy rất ' tây '. Akira đã nói vậy mà, mà tây là gì nhỉ? Hành tây? Khoai tây? Tây tác? Phương tây? Nhưng nói đó toàn cây và sa mạc. Không có người sinh sống được, vì cô đi kiểm tra rồi.


" Yuurei, lần cuối ta khẳng định với nhóc. Không có một tên nào cùng màu tóc với nhau cũng là sinh đôi đâu! Ngu ngốc. " Nếu không phải--Hừ!


" Vâng vâng. " Vậy là họ không ' ăn ' được?


" Yuurei, họ không 'ăn' được. " Machi một bên khâu vết thương một bên nhắc nhở. Trong lữ đoàn không nội chiến.


" ' Ăn' ? " Uvogin, Nobunaga và Phinks thắc mắc.


" Ha ha, từ từ rồi sẽ biết. " Kuroro thần bí cười. Hắn, Machi, Feitan, Pakunoda, Uvogin, Nobunaga, Phinks. Bảy phần của Nhện, chỉ thiếu sáu nữa thôi. " Yuurei, muốn gia nập không? "


" Hửm? Có đồ ăn sao? " Nghiên nghiên đầu, mắt mèo đăm chiêu.


" Tất cả những gì, không tổn hại đến Nhện. " Vậy là được tám, ha ha, không tệ.


" Vậy--chào Danchou! " Yuurei cười.


" Đi, mang các ngươi đi xăm. " Machi lạnh lùng quay lưng.


" Machi tỉ, mấy vết thương này hẳn khó lành. Xăm vào cổ tay cho ta đi. " Yuurei không hài lòng lắm về việc cả người toàn sẹo lớn nhỏ thế này.


" Được. "


Sau khi xăm xong, Yuurei ngồi tựa trên một tảng đá, mắt khép hờ ( thực ra là đóng luôn rồi ). Uvogin ngồi cười ha hả và nói chuyện như rống vào tai cũng không khiến cô nhấc mi mắt lên.


Uvogin đang thao thao bất tuyệt khi đánh nhau với Feitan sảng khoái như thế nào, Machi đánh nhau khốc ra sao. Ngồi nói một hồi thì chú ý đến lục lạc trên chân Yuurei, muốn xem kĩ liền xốc ngược cô lên, đầu va mạnh vào tảng đá. " Thiết! Uvogin ca ca, ngươi điên sao? " Vì bị xốc ngược lên, máu chảy xuống hết não, nặng cả đầu khiến cô hơi choáng.


" Cái này thật lạ, ' Z '? " Uvogin rất chú ý tới nó, vì nó không kêu.


Lục lạc trên mắt cá chân không phát ra âm thanh, nó đã rất lâu không cất vang. Miết nhẹ vào vòng. " Nếu lấy ra được, muội lấy ra lâu rồi. " Nghĩ sao nếu đi đánh người mà cái này kêu? Chết là chắc.


Kuroro không buồn quan tâm, vẫn tiếp tục đọc sách dưới ánh nến le lói.


Con Nhện, mạnh mẽ hơn trước, tàn bạo hơn và---hoàn thiện hơn.


" Thôi, ca ca mau thả ta ra, ta đi tìm Feitan ca ca lấy ' đồ ăn sáng ' ~ " Nói rồi nhảy phóc đi luôn, hưởng tầng trên, tra tấn phòng.


" Nếu không đâu? "


" Ta sẽ ăn ngươi. " Yuurei nửa đùa nửa thật.


" Đồ ăn sáng? " Nobunaga ngửi thấy mùi không bình thường. Tiếc là không ai buồn trả lời gã.


" Feitan ca ca~ " Hí hửng mở cửa ra, thò đầu vào cười tươi. Thấy hắn đang âm trầm lau lau những dụng cụ tra tấn.


Feitan liếc cũng không thèm liếc, chân tiện thể đạp mạnh vào vách tường bên cạnh, mở ra một căn phòng đầy những dụng cụ tra tấn. Người bị dây xích treo lên la liệt với trạng thái mơ mơ hồ hồ.


" Cảm ơn vì bữa ăn~! " Yuurei cười tươi, tiện thể đóng cửa phòng lại. Nụ cười khóe môi hạ xuống, cười khổ.


Ta không muốn tiếp tục...


Feitan hừ lạnh một cái, rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro