Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 2:


" Về rồi đây. " Theo phân công thì hôm nay đến lượt Machi, Nobunaga và Pakunoda  đi kiếm thực phẩm.


Chrollo nhàn nhạt liếc mắt ậm ừ vài tiếng. Yuurei vốn cũng chỉ nhìn thôi, nhưng hàng mày lại nhíu một cái. Không chắc chắn lê bước đến chỗ nhóm Machi.



Cái mùi này...


" Yuurei? Có chuyện gì sao? " Nobunaga thắc mắc hỏi khi thấy cô cứ đi lòng vòng bên cạnh mình, lại còn hếch cái mũi nhỏ lên ngửi ngửi rồi lầm bầm gì gì đó.


" Có phải, chú Nobunaga vừa gặp một tên nhóc tóc vàng, mắt xanh, trông hơi ngô nghê!? " Ngửi xong một vòng liền chạy lon ton lại chỗ Chrollo nói thầm, xong lại quay qua Nobunaga. Đôi mắt mèo đen hiếm khi mở ra.


" Xem nào--" Gãi gãi mái tóc dài quá khổ của mình, gã lại đăm chiêu. " A, hình như là có. Trông rất bình thường, trông như đang bị truy đuổi. Còn va phải ta nữa. " Gã cũng không nhỏ mọn đến mức đánh người vì việc cỏn con ấy.


" Nói mới nhớ, hình như đám truy đuổi hành động hơi lạ. " Pakunoda đem đồ ăn phân cho mọi người, đều là bánh mì mốc cả. " Yuurei ăn chứ? "


" Cảm giác như bọn truy đuổi bị cái gì đó điều khiển. "


" Không cần đâu, em mới ăn rồi. " Vuốt vuốt cái bụng, cười cười. " Chú Nobu, xem trên người có gì dạng ăn-ten không? "


Machi không nói lời nào, nhìn một lượt rồi từ trên hông hắn lấy ra một vật hình hộp chữ nhật nhỏ, lâu lâu lại có tiếng ' pi pi '.


Từ chỗ ngồi của Kuroro bật một cái liền đem thứ trong tay Machi lấy tới. Thoắt một cái liền chạy biến lên lầu.


Nobunaga nghệch mặt ra, cái mịa gì đang xảy ra thế???


" Có lẽ, chúng ta sắp có thành viên mới rồi. " Kuroro che miệng cười, đôi mắt đen sâu thẳm, ánh sáng trên chiếc bông tai hình cầu kia lóe lên một cái.


" Hừ! " Nobunaga, Phinks và Uvogin chú ý tới Feitan. Từ hôm qua tới giờ cậu ta mở miệng toàn 'hừ' thôi.


Yuurei từ trên tầng ôm một đóng giấy tờ từ trên lầu xuống, chồng giấy cao ngất ngưỡng che khuất cả mặt Yuurei.


" Này---"


" Ha hả, tìm ra rồi~ " Lật lật bới bới trong đống giấy tờ, cô lôi ra một tập hồ sơ ném về phía Kuroro. " Shalnark, mười bốn tuổi, chắc là hệ điều khiển. Thông thạo công nghệ, giá trị vũ lực rất lớn. Đại ca, như thế nào? " Thu dọn đống giấy lộn xôn, miệng nói ra thông tin cơ bản.


Nobunaga liếc mắt xuống dưới thì thấy mấy tập giấy bị rơi ra, cúi xuống nhặt lên đưa cho Yuurei. Tay bỗng khựng lại, hàng chữ đập vào mắt hắn : Nobunaga Hazoma!


" Yuurei, đây là? " Phinks và Uvogin cũng nhíu mày, bọn họ, cũng có tên.


" À, là tài liệu tiện tay tìm thôi. Cũng không ngờ sẽ là đồng đội. Ha hả, nếu mọi người không thích thì tùy tiện vứt đi. " Không nhìn Nobunaga và hai người kia, đi thẳng lên lầu.


Thật sự là sự tay tìm sao? Tấu hài không vui. Nobunaga bỗng dưng nghĩ đến, việc bọn họ gia nhập không phải ngẫu nhiên.


" Đại ca, muội đi tìm người mới. " Yuurei như một con mèo vậy, thoắt ẩn thoắt hiện. Uvogin nghĩ, có phải kiếp trước Yuurei là một con mèo không? Mèo tinh.


" Mong rằng hắn dễ nhìn một chút, thành thật một chút. " Machi hiếm khi nói nhiều, nhất là chuyện phiếm.


" Tại sao? " Phinks hơi thắc mắc, bọn hắn chỉ mới vào bang hôm qua, nhiều chuyện không biết.


" Tỉ như thấy mục tiêu không vừa mắt, đánh. Vừa mắt, đánh. Nói chung, chúng tôi mất gần năm người đủ tiêu chuẩn vào bang. " Pakunoda vuốt vuốt mái tóc ngắn, cười. Cũng may, cô vào bang trước, bị con mèo nhỏ này cào, thấm.


" Cá cược đi! Hai trăm vạn không lành lặn. " Uvogin nghĩ, giết thì giờ.


" Một trăm vạn, lành lặn. "


" Ba trăm vạn, lành lặn. "


" Một đồng, không lành lặn. " Feitan mở miệng khiến mấy tên kia đông cứng.


" Hơ hơ, Feitan, ngươi nghèo đến vậy? " Pakunoda gãi mũi.


" Yuurei nhờ. " Không biết hắn móc ra từ đâu một quả táo, bắt đầu cắn. Yuurei là muội muội hắn, đương nhiên là phải làm. Không được cũng phải làm. Nếu không sẽ không có chuột bạch.


Chuột bạch Yuurei kiếm rất có chất lượng.


Không để con Nhện đợi lâu, Yuurei meo meo cười hai tiếng, lôi theo một bao tải đằng sau.


" Không phải chỉ có một người thôi sao? Yuurei? " Machi dùng chân đạp đạp trên bao tải, cũng khoảng hai, ba người.


" À, muội quên mất mặt rồi, liền đem mấy tên mắt xanh tóc vàng khoảng mười bốn tuổi đem về. " Tay xốc bao tải lên, liền xuất hiện ba tên tóc vàng mắt xanh.


" Yuurei, đây là con gái. " Mà cũng đang thoi thóp rồi.


" Yuurei, đây là con chó lông vàng. "..." Gấu!!! "


" Ah? Hóa ra là nhầm, thôi kệ. " Yuurei lau mồ hôi trên trán, phẩy phẩy tay.


" Không thể tin được, bản thân soái khí ngời ngời lại bị nhầm là một đứa con gái, hơn nữa là một con chó! " Shalnark oán hận đạp hai vật thể sống kia ra xa, cười hi hi. " Chao xìn~ Tôi là Shalnark, rất vui được gặp mọi người. "


" Tôi nghĩ cậu nên che mấy vết bầm hẳn sẽ dễ kéo giá trị thân thiện.. " Pakunoda chống cằm lười biếng nói. Đôi mắt liếc qua ' lính mới '.


Uầy, lại tóc vàng.


" Ừm. " Yuurei gật đầu, miệng nhỏ khẽ nhếch " Nhìn mặt cậu ta cứ khiến tôi nhận nhầm, trông với tiểu súc sinh bên kia, tốt hơn hẳn. "


Shalnark là một tên có vẻ rất thân thiện. Tuy nhiên, linh cảm của cô không tốt lắm. Tựa như, tên ngốc này sẽ đoản mệnh chẳng hạn.


Liếc mắt ra bên ngoài bỏ mặc sự ồn ào đằng kia, mùi ẩm, sắp mưa rồi nhỉ!?


Chiếc vòng chân kêu đing đang.


Còn tiếp...

28/06/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro