mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa mưa đến, bầu trời chỉ vừa thoáng đãng một chút liền có sự chuyển biến. lại là một trận mưa nặng hạt.

giữa sự âm u của khu rừng ấy, một bóng đen chạy vụt đi, dường như đang cố thoát khỏi sự săn đuổi từ ai đó.

quả nhiên là nó đang bị bám theo. cách đó không xa, cũng có một kẻ lạ mặt đuổi đến, tốc độ ghê gớm vô cùng. đến mức mà lúc này có vài người bản địa đi vào rừng hái nấm, cũng không biết cái gì vừa chạy qua sau lưng mình.

nó thật không phải dạng vừa, dù vùng bụng đang âm ỉ đau vì một vết thương nông, cũng dùng hết sức chạy vượt qua những chướng ngại vật trước mắt, nhất định không để bản thân bị bắt được.

tại sao không nhờ sự giúp đỡ của những người xung quanh ư? cái chốn này thì ai có thể giúp được nó chứ. nó chỉ sợ sự chậm trễ này không chỉ giết chết nó, mà còn mang đến họa sát thân cho người mà nó muốn cầu xin cứu giúp kia.

cơ mà phía trước là vực rồi, có vẻ nó không còn cách nào ngoài bỏ mạng tại đây.

nó quay lại ngay khi nghe thấy tiếng lá cây xào xạc sau lưng mình, kẻ kia cũng đuổi đến rồi. nó không chút do dự, nhảy thẳng xuống dòng nước đang chảy xiết, nhất định không để kẻ kia bắt được.

kẻ bám đuôi tới rồi, cái bóng vừa biến mất thì kẻ săn đuổi liền xuất hiện.

"chậc..."

gã ta thất vọng nhìn xuống con sông, kẻ mà hắn muốn bắt cuối cùng lại chọn cái chết không chút do dự. hắn nhìn xuống nước thầm nghĩ, thế nào cũng bị bà chủ giáo huấn một trận, nặng còn bị giáng chức hoặc đuổi đi. "món hàng" mà hắn vừa để vuột mất không hề đơn giản, có thể coi là vài chục năm trở lại đây mới thấy được. lần này e là lỗ to cho bên của hắn rồi.

"bà chủ..." hắn nhấc điện thoại lên quay lưng bỏ đi, trong lòng cũng có phần cảm phục kẻ đã thả mình xuống dòng nước siết. "con nhỏ đó chết rồi, nó thà chết chứ không để bị bắt." thật ra đã rất lâu rồi hắn mới thấy một kẻ cứng đầu tới như vậy, đã chạy bao xa mà không biết mệt, khát vọng sống mãnh liệt đó đúng là khiến hắn cũng phải tự cảm thán.

không chỉ muốn sống, mà còn muốn sống như một con người, muốn chết như một con người, quyết không để bản thân sa ngã, rơi vào vũng lầy không thể thoát ra.

.

.

.

cái bóng thả mình trong dòng nước trong giây lát, cũng rất nhanh sau đó nó liền tập trung vào tán cây đang vươn ra trên mặt sông mà mạnh mẽ đu mình lên.

nó leo được lên bờ, quá mệt mỏi liền nằm bệt xuống nền đất ẩm ướt bẩn thỉu. thở dài một hơi, lấy tay vuốt mái tóc vàng qua trán nó mới hổn hển thở, đôi mắt hướng lên bầu trời kia.

"có lẽ thần may mắn vẫn còn đứng về phía mình..."

không biết đã qua bao lâu, nó không còn cảm thấy mệt, cũng không thấy đau nữa, nó tự hỏi có phải nó sắp chết rồi không.

nó chầm chậm bò dậy, muốn lê cái thân xác yếu mềm này tựa vào gốc cây một lát, nhưng rất nhanh liền phát hiện bản thân dường như vẫn không được an toàn.

lại là tiếng người di chuyển, không ngừng va chạm với những cành cây khô héo dưới đất tạo nên những âm thanh khiến nó phải rùng mình. không lẽ những tên buôn người đó còn chưa muốn bỏ cuộc?

sẵn con dao găm trong tay, hai mắt nó bừng lên sát ý. thân hình mảnh mai khó khăn lắm mới đứng lên được thật khiến người ta thấy mà xót xa. hai tay cầm chặt lấy con dao đưa về phía trước, cả người nó khẽ run lên, nó cất tiếng nói yếu ớt mà kiên định.

"mau bước ra đi."

nó quyết định rồi, một là chống chế đến cùng, nhất định không để bị bắt dù có phải ra tay giết người. không thì chỉ có thể tự sát, nhất định không để rơi vào tay những kẻ bẩn thỉu muốn làm nó ô uế, muốn biến nó thành thứ công cụ kiếm tiền.

người trong bóng cây kia cũng theo lời nó mà bước ra, không nhanh không chậm. hai tay đã dơ sẵn lên cao như thể muốn người đối diện an tâm.

một kẻ trông không giống đám buôn người ban nãy, nhưng trông cũng chẳng đáng tin hơn mà bao. quần áo bụi bặm, râu tóc luộm thuộm, trông có chỗ nào là tử tế?

hắn ta không nói nhiều, trực tiếp bước qua chỗ nó.

"đừng manh động, cô đang bị thương đấy."

"ĐỪNG QUA ĐÂY."

"được rồi, chậc." hắn tỏ vẻ bất mãn lấy ra một tấm thẻ. "tôi là Hunter, tôi không có ý xấu, cô an toàn rồi, ok?"

trước ánh mắt ngỡ ngàng của nó, hắn rất nhanh đã nắm lấy con dao đang nằm trên tay nó mà quăng đi. nó ngơ ngác hơi lùi lại, hunter? đây dường như là từ ngữ gì đó lạ với nó, như thể cái từ đó vừa được khai mở trong từ điển của nhân loại vậy. nhưng vậy cũng có nghĩa là không phải một trong đám buôn người vừa rồi đúng không? trong đầu nó lúc này chỉ có câu hỏi như vậy. nhưng nó cũng chẳng còn sức mà đứng nữa, càng không nghĩ được gì. nó chỉ cảm thấy vạn phần yên tâm, cho dù lúc này cơ thể nó lúc này hoàn toàn mất kiểm soát ngã ra đằng sau thì nó cũng chẳng thấy sợ nữa rồi.

hắn ta phản ứng cũng thật mau lẹ, trực tiếp ôm lấy nó, để cho nó dựa vào vai hắn mà thiếp đi.

"tôi là Ging đây, cử vài người tới giúp sức đi, ở đây có nạn nhân của bọn buôn người, có thể chúng cũng ở quanh đây."

hắn tắt máy, đưa mắt nhìn đứa con gái ngây ngô đang tựa vào hắn mà ngủ. không nghĩ nhiều, hắn trực tiếp ôm nó trên tay rồi chậm rãi đi khỏi cánh rừng âm u ấy. hắn tự hỏi một đứa con gái trẻ người non dạ lại có nét yêu kiều hiếm thấy này rốt cuộc vật vã tới cỡ nào mới thoát khỏi vòng vây của đám buôn người kia, lại có thể cứng cỏi tới mức nào mà sẵn sàng chiến đấu cho dù chẳng còn chút sức lực. hắn nghĩ, nếu là mấy đứa con gái bình thường thì e là đã bị bắt lại lâu rồi, có thể sẽ nhanh chóng mất hết ý chí chiến đấu mà trở thành món đồ cho lũ vô nhân đạo đó.

quả nhiên con người thú vị vô cùng chính là vì sự khác biệt của mỗi cá nhân nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro