tỉnh giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiko Nagawa

cô chỉ là một nữ sinh cấp ba bình thường với một cuộc sống ảm đạm. mỗi ngày trôi qua, chỉ có cô đơn độc trong bốn bức tường lạnh lẽo. sâu thẳm trong tim chỉ mong được cảm nhận chút ấm áp như bao bạn học khác. thấy họ mỗi ngày trở về đều có gia đình dang rộng đôi tay chào đón, lòng cô không khỏi nổi lên từng đợt sóng đố kỵ.

"phải rồi, mình cũng đến với cuộc đời này dù không ai mong muốn, không như họ, mình lấy đâu ra tư cách mà có mong muốn đó chứ..."

đến cả cái tên của cô cũng có nghĩa là tai nạn.

năm 4 tuổi, cô từ Anh trở về Nhật Bản sống cùng mẹ. nhưng rồi không lâu sau đó, cô không còn gặp lại mẹ nữa, người nuôi nấng cô từ ấy chỉ có người mà cô gọi là bà ngoại thôi.

nhưng mà bà ngoại sao có thể thích cô khi mà cô sinh ra từ bụng của đứa con gái mà bà cảm thấy xấu hổ nhất mỗi khi nghĩ tới chứ?

có một ngày bà vì quá chán nản với việc phải nuôi cô, đã buột miệng tiết lộ cho cô biết rằng cô là con của một gã tồi, rằng ông ta và mẹ cô có được cô sau một đêm vụng trộm. ông ta đã có vợ con, hầu hết đàn ông khi phản bội người phụ nữ của mình để chạy theo làn gió mát nào đó cũng nhanh chóng trở về với gia đình, bởi vì họ rất lí trí, vẫn luôn biết mình phải làm gì.

chỉ có đàn bà là mù quáng, là ngốc nghếch...

cô cứ nghĩ rằng bản thân dù không có được cái gọi là tình thân thì vẫn còn tình bạn làm điểm tựa, thế nhưng cô đã nhầm. trong khi cô đang tự huyễn hoặc bản thân mình rằng cô vẫn còn những người bạn tốt, cô liền phát hiện ra rằng họ không hề coi cô là bạn. họ biết gia đình cô có tiền nên muốn lợi dụng cô, còn cố tình sắp xếp để cô gặp mấy tên đàn anh không ra gì nhằm mua vui, đổi lại là mấy gã đó sẽ bảo kê cho đám bạn khốn khiếp của cô tới hết năm 3. điều này quả nhiên là một liều thuốc độc, nhanh chóng nó đã đầu độc trái tim thanh thuần của một cô gái ngây thơ mới 16 tuổi.

sau một đêm không ngủ, cô cuối cùng cũng quyết định buông tay. có lẽ thế giới này không dành cho cô, có lẽ cái chết sẽ khiến cho họ nghĩ đến cô, dù chỉ trong giây lát.

và rồi...

chiếc xe taxi ấy phanh gấp, ông ta lảo đảo chạy xuống xe với nét mặt hoảng hốt vô cùng.

ông ta chắc chắn mình đã đâm vào một con người.

thân thể của nữ sinh nào đó đang nằm bất động trên nền đất, bộ đồng phục rướm máu, tứ chi rã rời. máu và đất bùn lẫn lộn của cơn mưa hè tháng 6 làm cho khung cảnh ấy thê lương rùng rợn, có người chứng kiến cảm thấy hãi hùng tới độ đôi chân không đứng lên nổi nữa.

cô cứ ngỡ cái chết sẽ đến với mình dễ dàng, nhưng đời đâu như mơ. ngay lúc này cô như đã bước một chân vào quỷ môn quan, cơn đau khủng khiếp dày vò cô khiến cô không còn dám nghĩ tới chuyện chết. cô thật sự không muốn chết, cô không dám chết, nếu chết mà đau đớn thế này thì cô không thể chết được, không, nhất định không được chết.

ý chí sinh tồn của cô bỗng mãnh liệt vô cùng, đến mức người ta mang cô tới phòng cấp cứu còn phải rùng mình. cô hối hận rồi. chết đau đớn lắm, lúc này làm gì còn nghĩ được tới ai nữa, cô chỉ có thể nghĩ tới bản thân mình. sao cô lại đi tuyệt vọng vì một đám không ra gì? sao cô lại phải làm vậy chứ??

ngu ngốc. quá ngu ngốc rồi.

làm ơn

nếu có thêm một cơ hội nữa, nếu có thể sống lần này, nhất định không sống một cuộc đời tăm tối như vậy nữa, không để ai chà đạp mình để thỏa mãn họ nữa, càng không vì ai mà hi sinh bản thân mình...

"đáng tiếc thật... con bé đó xinh đẹp vậy mà lại chết rồi. mong cho nó được đầu thai tới một kiếp sống tốt hơn, không phải tự sát kiểu vậy nữa."

.

.

.

.


tỉnh dậy trong phòng bệnh, cô đảo mắt nhìn quanh. đây là chỗ quái nào vậy? nhìn thì có vẻ bệnh viện, chắc hẳn cô đã được cứu. cô từ từ lật chăn ra, sau đó liền hối hận vì cơn đau nhói xuất phát từ cái bụng bị đả thương nghiêm trọng. cái bụng vẫn còn đau vì vết thương nông đó, vừa đau vừa đói mới khổ chứ. cô thầm nghĩ, dù gì bây giờ cũng chưa rõ bản thân đang đứng ở đâu, không thể cứ nằm yên một chỗ thế này được. nghĩ rồi cô chật vật ngồi dậy, rón rén bước ra khỏi giường thám thính xung quanh. phải rồi, lúc đó cô đã gặp một gã râu ria xồm xoàm đó, hẳn gã ta đã đưa cô đến đây, cô thầm nghĩ. xem ra không thể trông mặt mà bắt hình dong được.

đang loay hoay không biết nên làm gì thì cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, dọa cô sợ đến mức phải kêu lên một tiếng. hai người lạ mặt bước vào, một y tá và một người đàn ông, trông cứ như mấy tay thanh tra vậy.

"thật may quá, quý cô tỉnh rồi."

anh ta vội chạy tới chỗ cô rồi đưa tay ra bắt, hành động đột ngột này đối với cô mà nói thì thật có chút khó hiểu. cô e sợ rụt tay lại, hai con mắt to tròn nhìn người đang đứng trước mặt mình với vẻ nghi hoặc. dường như người đàn ông này cũng hiểu ra vấn đề, nhanh chóng giới thiệu.

"thứ lỗi cho sự lỗ mãng này của tôi, tôi là thành viên thuộc hiệp hội Hunter-"

"hiệp hội hunter?" cô cau mày trao cho hai người trước mặt cái nhìn đầy nghi hoặc. săn bắn dường như là một nghề phổ biến, nhưng dựng lên cả cả một hiệp hội có phải hơi thừa thãi không?

"đúng đúng, chúng tôi hiện đang truy vết của một băng đảng xã hội đen chuyên bắt cóc phụ nữ và trẻ em hòng kiếm lợi. theo như chúng tôi điều tra, khu vực cô được tìm thấy là nơi chúng thường xuyên lui tới để tụ tập và kiểm tra những người mà chúng bắt được, sau đó mới phân phó vận chuyển... chúng tôi cần thu thập nhiều hơn những bằng chứng cũng như phương thức hoạt động của chúng, vậy nên tôi đến để điều tra từ cô."

cô trầm ngâm một lúc, rất nhanh liền quay về giường rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.

"tôi hiểu rồi, tôi sẽ hợp tác. chỉ e là thông tin bản thân cung cấp không thể giúp được nhiều. qua đây, tôi cũng mong ngài giúp tôi được sớm trở về đoàn tụ với gia đình, tôi sẽ rất cảm kích. tôi là Solar, ngài là?"


gia đình nào chứ? cô biết thừa đây không phải thế giới trước kia cô sống. ngày đầu tỉnh dậy từ sau cái chết, cô đã gặp phải mấy loại động vật lẫn côn trùng kì quái, rồi còn mấy người với những cái tên nghe như đấm vào tai, giờ lại còn hiệp hội Hunter...

Jiko là một cái tên tệ hại.

muốn bắt đầu một cuộc đời mới phải thay đổi nhiều thứ lắm, bắt đầu bằng cái tên xấu xí này của cô đi.

sau tầm 15 phút ngồi nói chuyện với người đàn ông kia, cô thật sự chẳng nhớ nổi tên ông ta là gì. cô không quan tâm lắm. thành thật mà nói ngoài cách ăn mặc có chút chỉnh tề ra, ông ta dường như chẳng có điểm mạnh gì, riêng về mặt hình thức đã không ổn rồi thì quan tâm gì mấy cái khác nữa. hơn nữa, trong lúc cô đang diễn giải về sự tình làm sao cô thoát ra được thì hắn cứ liếc nhìn cơ thể cô, bộ tưởng cô không nhìn vào mắt hắn thì sẽ không biết hay sao?

cuối cùng cũng xong,hắn còn đưa cho cô tấm danh thiếp rồi bảo có chuyện gì cứ liên lạc, làm cô chỉ biết cười gượng cho qua. lúc hắn chuẩn bị quay người đi, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô, cô liền nhanh tay bám lấy tay áo hắn rồi kéo lại.

"có chuyện này cũng không quá quan trọng, nhưng anh vui lòng cho tôi biết tên và cách thức liên hệ với ân nhân đã cứu mạng tôi được chứ?"


sau 4 ngày lưu lạc ở cái vùng đất mới này, hôm nay là ngày đầu tiên cô được ăn no. canteen này đều là những người già cả ốm yếu, mình cô ở đây còn trẻ nên bất giác cảm thấy có chút ái ngại.

trong lúc cô còn đang đăm chiêu suy nghĩ xem sắp tới nên sống thế nào thì cái ghế đối diện bỗng được kéo ra. hắn ta tới rồi.

"tinh thần cô có vẻ không giống người mới bị bắt cóc." Ging tùy tiện ngồi xuống, đưa mắt nhìn người đang bình thản ăn uống trước mặt. "cô gọi tôi sao?"

"Anh là Ging Freecss?" hắn gật đầu một cách lười biếng, cô liền tiếp lời. "tôi chỉ muốn gặp ân nhân của mình, nhưng nhìn biểu tình của anh có vẻ không muốn gặp tôi cho lắm."

"ân nhân gì." hắn nhìn sang hướng khác. "tôi vô tình bắt gặp cô trong chuyến đi nên tiện tay giúp thôi."

nói rồi hắn liếc sang cô, trên người vẫn còn kha khá thương tích nhưng lại thản nhiên như không có gì, ánh mắt hắn có hiện lên vài phần tò mò. "hẳn là mấy ngày trước khi tôi gặp được cô, cô đã chịu đựng kha khá thứ. sao tôi cảm thấy trông cô chẳng có chút dáng vẻ nạn nhân gì vậy?" theo như cách nhìn của hắn và những người khác, cô nên sợ bị chúng tìm ra, sống trong lo lắng ít nhất là vài ngày, cũng như quan tâm tới an nguy của những cô gái khác. nhưng cô thì thản nhiên như không, được cứu xong thì liền cảm thấy chuyện đó chẳng còn chút dính dáng gì tới mình sao?

"tôi nên tỏ ra như vậy sao?"

cô ngây thơ hỏi lại, thật tâm cô biết thừa những người bình thường sẽ phản ứng thế nào. nhưng cô không muốn sống hay làm theo những gì người khác muốn nữa, vậy nên tất cả những gì cô muốn bây giờ đó là tập trung mọi thứ tốt đẹp vào cô. cho tới khi cô ổn định, cô sẽ nghĩ tới việc nghĩ cho người khác. Ging dường như cũng có chút bất ngờ nhưng hắn không dễ gì biểu lộ. hắn đã gặp vô số những kẻ với tâm lý bất ổn trong hành trình khám phá cái mới lạ của thế giới này, vậy nên trong mắt hắn, cô chỉ đặc biệt hơn những người đàn bà bình thường kia một chút.

"tôi không nên áp đặt suy nghĩ của tôi lên cô..." hắn gãi đầu. "thế cô muốn gì?"

"cũng không muốn gì cả, tôi chỉ muốn cảm ơn. tôi sẽ không quên và nhất định sẽ trả vào một lúc nào đó."

"đã bảo là không phải cứu giúp hay mang ơn gì rồi." hắn dường như mất kiên nhẫn mà đứng dậy. "cô cứ lo cho bản thân tốt đi, chào."

hắn vừa quay đi thì cô cũng nhanh chóng đứng lên. nhưng làm cô bất ngờ hơn là không ngờ hắn nhảy lùi lên chiếc bàn hai người vừa ngồi. cô đứng hình. ngay sau đó là tiếng đổ vỡ, va chạm với sàn nhà của chiếc ghế gỗ đáng thương, nhất thời khiến nhà ăn rơi vào im lặng.

cách đó một dãy bàn, một tên ăn mặc diêm dúa với thân hình thô kệch bước lên phía trước. hắn hẳn là kẻ vừa mới ra tay. mọi người trong canteen bị dọa sợ không dám nhúc nhích, đôi mắt ai nấy đều dán chặt lên người hai người đang đứng đối mặt nhau kia.

"Ging Freecss, nhớ tao chứ?"

"ngươi là ai?"

"hay lắm thằng chó... mày mới đó đã quên tao, nhưng lại chẳng có ngày nào tao dám quên sự nhục nhã mày mang lại cho tao hai tháng trước."

cô nhìn gã cao lớn sắp mất khống chế trước mặt, sau đó lại đánh mắt sang Ging. cá là anh ta có nhớ chuyện gì xảy ra giữa hai người.

"woah... tôi đã đắc tội với anh sao? không thể nào. tôi không khốn nạn đến mức bắt nạt kẻ yếu hơn mình đâu."

đến đây tên béo quả nhiên chịu không nổi, vung tay muốn tặng cho Ging một quyền...





"không cần gọi bác sĩ nữa, gọi mục sư luôn đi."

ai đó trong đám đông nói chuyện qua bộ đàm, chuyện vừa xảy ra trong canteen bệnh viện thật khiến ai ai cũng bất ngờ, có kẻ còn thích thú vô cùng liền phun ra một câu.

"không biết lượng sức, hắn thuộc Thập nhị chi của Hiệp hội Hunter mà còn dám xem thường."


Ging không nói nhiều, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện như một cơn gió. hắn thật chẳng muốn dính dáng thị phi nhưng ngày nào cũng có kha khá kẻ muốn đấu với hắn, thật khiến hắn cảm thấy phiền toái vô cùng.

"đợi đã!"

hắn dừng lại, xoay người nhìn ra sau. quả nhiên lại là thiếu nữ tóc vàng phiền phức này. hắn thầm nghĩ, cô ta ngoài đẹp ra thì chỉ biết làm khó người khác thôi hay sao.

"lại cái gì-"

"chiêu đó của anh rốt cuộc là thế nào vậy??" cô dừng lại trước mặt hắn thở gấp, nhưng chưa kịp để hắn nói gì thì cô đã gấp gáp nói thêm. "tôi muốn học nó!"

Ging đơ luôn rồi. trái với sự khó chịu không thể kiềm chế trên mặt hắn, cô lại nở một nụ cười khó hiểu, rốt cuộc cô ta đang cười vì hạnh phúc hay là tìm thấy thú vui mới nên mới có cái biểu tình khoan khoái trên mặt đây?





"cô ta... quả thật rất phiền phức!"

"thế giới này xem ra là dành cho mình rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro