theo đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thôi được rồi Solar... tôi thật sự sợ cô rồi đấy."

Ging đứng trước mặt cô rồi bày ra bộ mặt chán nản, Solar lại cố tình làm như không có chuyện gì, tiếp tục diễn.

"không được đâu Ging à, anh quá bừa bãi, anh sẽ cần một người như tôi giúp anh."

"như?"

"dọn dẹp, nấu ăn, giặt giũ,..." cô nói với giọng điệu ngây thơ. "đổi lại anh hãy để tôi tiếp tục học Niệm và khám phá thế giới với anh. được không vậy?"

"không." Ging nói một cách dứt khoát, hắn quá rõ cái chiêu này của cô. "cô cản đường tôi đấy, đừng đùa nữa. không có cô tôi vẫn ổn còn gì."

"không đâu. đấy là anh tự thấy ổn thôi." cô nhăn mặt. "anh không thấy nếu anh sạch sẽ thêm một chút, chỉn chu hơn một chút trong việc ăn mặc thì đời sống sẽ được cải thiện sao?"

"cách nghĩ của tôi với cô không giống nhau. cô khác tôi khác, cô bám theo tôi 2 tháng và cũng biết nhiều thứ hữu ích rồi, cô hãy tự bắt đầu hành trình riêng của mình đi-"

"KHOONGGGG!!!!!"





nghe sơ qua vậy là đa phần mọi người đều hiểu, Ging và Solar đã chu du cùng nhau được một thời gian rồi.

Solar quả thật là một con mèo con cứng đầu với cái giao diện hồn nhiên ngây thơ, cố sống cố chết bám theo hắn rồi bước chân vào cửa tử mấy lần mà vẫn dai như đỉa. cô thật sự dọa sợ những người đang tập trung đi về phía trước như Ging, hắn không phải người dễ mủi lòng nhưng thấy cô cũng có năng khiếu, lại không biết làm cách nào để cắt đuôi nên đành chịu.

đi từ thành trì này tới hoang đảo kia, Solar vẫn tỏ ra không biết sợ với những nơi nguy hiểm mà Ging đặt chân đến. Ging có thấy phiền không? có, quá rõ ràng rồi. nhưng hắn từ không quen với việc gắn bó với ai đó lại có chút cảm tình với đứa con gái tinh quái này, 5 lần 7 lượt cứu cô, cũng giúp cô biết được nhiều thứ có ích vô cùng để tồn tại ở thế giới này. 2 tháng này đã khiến hắn biết gần như mọi thứ về cô, ngay cả việc cô không thuộc về thế giới này thì cô không nói hắn cũng đoán ra được hết, dù sao IQ của hắn cũng thuộc hàng top ở Hiệp hội thợ săn mà. chỉ có điều cô lại tập trung vào việc cải thiện bản thân quá nhiều, bám theo hắn một cách vô sỉ.

vậy chính xác là hắn biết về cô, cứu cô, dạy dỗ cô, hiểu cô hơn ai hết. nhưng cô lại không hiểu rõ về hắn, cũng chỉ giúp hắn mấy việc lặt vặt. nếu đây là một mối quan hệ tình cảm thì... đây chính là toxic relationship đấy. một người ngoài mặt tỏ ra xa cách lại quan tâm đến người kia, một người luôn cố tỏ ra hữu dụng rồi đeo bám thực chất lại chỉ muốn đạt được mục đích của mình mà không biết bản thân đang gây khó dễ cho người kia như thế nào. thực tế thì, chính Solar mới là người thích Ging, nhưng cô lúc này đây lại là một gánh nặng.

...

một mối quan hệ kì lạ, khó mà diễn tả nổi. thật ra thì phần nào đó họ khá là hợp nhau, nhưng đi chung với nhau thì quả thật là khó mà bền lâu được.


"bên đó có một ngôi làng, cô đói chưa?"

"chưa, nhưng tôi thấy mùi gì thơm lắm ý."

"rồi rồi."

thế là hai người xuống núi. khung cảnh yên bình buổi sớm này thật khác xa với phố xá sầm uất nơi hai người vừa đặt chân đến vào tuần trước. trang phục của người ở vùng này cũng độc đáo vô cùng.

"người ở đây tư duy cũng khác biệt so với vùng Đông Bắc chúng ta vừa đi qua lắm, chỉ nhìn vào trò chơi và nhạc cụ ở hội chợ vừa rồi đã thấy nét đẹp văn hóa và sức sáng tạo của họ rồi..."

Ging bận giảng giải về tập tục nơi đây cho cô nghe, thế mà trong đầu Solar lại chỉ muốn mặc thử những bộ váy đó lên người rồi chụp vài tấm ảnh. con người cô thích mê trang sức, quần áo, lại đề cao phong cách cá nhân của mỗi người nên vẻ bề ngoài của cô và hắn chẳng giống gì nhau. đi với người xuề xòa như Ging thì ai dám nói họ là một đôi chứ, trông giống bố và con gái hơn.

"bộ đó có cho thuê đấy."

"thật hả?" nghe thấy câu đó của Ging, cô lập tức nhìn sang với hai con mắt lấp lánh. dường như thấy điệu bộ mình trông không được hợp lý lắm, cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh hỏi. "sao anh biết?"

Ging chẳng nói chẳng rằng, chỉ tay về một cửa hàng phía sau cách đó vài chục mét. cô thấy vậy liền nhảy cẫng lên, ôm hắn một cái làm hắn phát khiếp phải nhanh chóng đẩy ra. cô nói hắn đợi cô chút rồi nhanh nhanh chóng chóng chạy vào trong đó, nhưng hắn thì đi luôn sau khi thấy cô đi vào trong. không phải hắn tính kệ cô rồi chạy, mà hắn biết rõ cô mỗi lần vào đó lựa đồ thì sẽ tiện bước vào mấy hàng bên cạnh, rồi thay đồ các thứ. tóm lại tốn không ít thời gian. hơn nữa không phải tự nhiên hắn tới đây, có người muốn gặp hắn và hắn chưa sẵn sàng để nói với ai là hắn đang có một cái đuôi theo cùng, đã vậy lại còn là con gái, lộ ra chỉ gây nguy hiểm cho cả hai.

"Ging, chủ tịch rất mong anh sẽ về tham gia cuộc thi tuyển Hunter kì này với tư cách là một giám khảo đấy."

"không có hứng. bảo chủ tịch nếu không có nhiệm vụ gì liên quan đến tôi thì để tôi tìm hiểu nốt về các dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc đi."


ngay khi người của hiệp hội vừa đi khỏi, hắn liền quay về tìm cô ở cửa hàng kia. lần này xem ra cô rút kinh nghiệm, không dám ở lại quá lâu. biết đâu hắn nhân cơ hội này chuồn mất thì cô sẽ buồn lắm. thật ra thì lâu lâu cô tự nghĩ vậy, chứ cô ở với hắn lâu ngày cũng tự biết hắn không có quá đáng tới mức ấy. quả nhiên cô vừa đi ra là gặp hắn, chạy lại chỗ hắn như một đứa trẻ.

"Ging nhìn này, ở đây có đồ dân tộc của nam nữa ấy, hay là anh-"

cô chưa kịp chạy tới chỗ hắn đã va phải một tên cao hơn mình một cái đầu. Solar hơi choáng váng khi bị va chạm với người lạ nhưng cũng nhanh chóng nhận ra cái túi đeo chéo trên vai mình vừa rồi không cánh mà bay. cô quay ngoắt lại nhìn về gã ban nãy bản thân vừa va phải, cách một biển người, cô nhìn rất rõ cái tên đó đang chạy hết sức rồi rẽ vào một ngách nhỏ trước sự ngỡ ngàng của những người chứng kiến.

hắn ăn mặc như dân bản địa, với kinh nghiệm cướp giật từ lâu này, hắn tự tin một đứa con gái với cái váy dân tộc xúng xính đuổi không bao giờ kịp hắn cả. hơn nữa, địa hình khu này quá khó đi, hắn thì đã thuộc lòng rồi, mỗi lần cướp được balo hay túi xách của vị khách xấu số nào đó là hắn sẽ về địa bàn cách xa cái khu chợ đó ngay. thế sao hắn cứ cảm thấy vẫn có tiếng bước chân đuổi theo mình, không phải có người nào đó nhìn thấy nên theo chân hắn tới tận chỗ hoang vu này chứ? cũng lo chuyện bao đồng quá đấy.

ngay khi tới chỗ vắng người, hắn thủ thế rút ngay dao ra. hắn sẵn sàng cho bất cứ kẻ nào cản đường hắn biết mùi lợi hại.

nhưng hắn đụng vào nhầm người rồi, Solar không quá mạnh trong thế giới của những tay lão luyện biết sử dụng Niệm nhưng cô tuyệt nhiên không thể thua một kẻ không biết Niệm là gì. với một người vừa học Niệm như cô sao có thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời này để luyện tập chứ.

từ trên cao, vô số đồ vật lớn nhỏ không biết từ đâu ra bay xuống người hắn. cô đã tiện tay xách theo đồ gia dụng của một nhà dân gần đây khi cô chạy ngang qua, cô không có vũ khí, đương nhiên phải tìm mọi cách để nâng cao khả năng chiến thắng trước một đối thủ có vũ khí như tên cướp này rồi.

tên kia có phần hoảng hốt khi những thứ này bị cô ném về phía mình nên quyết định chạy trước, hắn tưởng như né được mấy thứ này là xong, ai ngờ cô nhân lúc hắn bỏ chạy đã nhanh chóng phục kích hắn ở đằng trước rồi gạt chân hắn, khiến tên đó ngã sõng soài xuống bậc thang đá. hắn nằm đất chưa được 2 giây đã nhớ ra bản thân đang bị đuổi bắt liền nhanh chóng đứng dậy tính chạy tiếp, không ngờ vừa nhìn lên đã thấy một đôi chân đang ở trước mặt. cô đưa một chân lên cao, hắn đang ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì đã bị Solar tặng cho một đòn hạ gót ngay giữa đầu.

một đòn hiểm như vậy còn có Niệm bổ sung lực, cái đầu hắn lúc này va chạm mạnh xuống nền đá cứng ngắc rồi bật ngửa ra sau, cô quan sát một lúc thấy hắn không còn cử động mới yên tâm quay lưng đi nhặt túi.

"con khốn kia! mày làm gì đệ của tao thế hả???"

cô bị tiếng thét của ai đó từ phía xa làm cho giật mình. vừa đưa mắt nhìn ra sau, cô đã hiểu vài vấn đề, đây lí do khu này không ai dám giúp cô bắt tên cướp đó, tên đó lại quá thuộc đường khu này chứng tỏ hắn ở đây đã lâu vậy mà không ai đối phó được. bởi vì ở đây không chỉ có một tên cướp, là cả một băng cướp bặm trợn trên dưới 30 người.

lúc này người chạy lại là cô, đám cướp đó chia ra vài nhóm để chặn cô lại. chuyến này bị bắt lại chắc chắn không xong, nhưng đánh lại chúng không phải là không thể. trước khi chúng biết thực lực của cô, cô vẫn có thể hạ vài tên xem như cảnh cáo trước. có thể chúng sẽ tự biết khó mà lui, không gây phiền phức cho cô, chắc hẳn chúng cũng không dám quá manh động ở khu đông người. đấy là cô suy đoán, chẳng có gì đảm bảo là chúng sẽ dừng việc truy đuổi sau khi cô tới nơi nào đó đông đúc hơn cả.

vài tên đuổi tới gần tính túm lấy trang phục của cô để giữ cô lại, Solar đoán được ý chúng liền nhanh chóng nhấc váy lên đạp cho chúng ngã xuống núi. lại một tên khác ngu ngốc ném ám khí về phía cô bị cô bắt được, kết quả là vài người đồng đội của chúng bị thương, không thể tiếp tục truy đuổi. trong lúc cô đang chưa biết làm thế nào để đánh tiếp với chúng mà không gây ảnh hưởng tới những người khác thì vài tên từ phía sau không biết từ lúc nào đã nằm đo đất. tới khi cô kịp phát hiện ra thì phía sau cô chỉ còn lác đác 3, 4 tên, vậy nên cô ngay lập tức xử lí chúng không chút do dự.

cái hay trong lối đánh hiện tại của cô đó là đa phần cô không trực tiếp ra tay, với vóc dáng nhỏ bé của mình, cô dễ dàng luồn vào giữa đội hình của chúng, khiến chúng bất ngờ. tới khi chúng ra tay tấn công thì đối tượng mà chúng tấn công không phải là cô mà lại chính là đồng đội của chúng.

một tên tính hạ cô bằng con dao găm hắn giấu trong túi thì Ging từ đâu đến chặn ngay đòn hiểm. hắn quả nhiên sức vóc không bằng những tên cướp đô con này nhưng năng lực có thừa, một tay giữ chặt bàn tay đang muốn tấn công cô, tay còn lại đã cho hắn mấy cú đánh không thương tiếc.

"đòn đó thật nhanh quá, Ging, bao giờ anh mới dạy tôi đánh đấm như bình thường vậy."

"thể lực cô mà như bà cô Bisky đó thì tôi đã dạy lâu rồi, biết lượng sức đi."

"thôi nào, tôi tập thêm chút là sẽ khỏe hơn thôi. mà Bisky là ai vậy?"

"không quan trọng, nhưng cô tự tin quá đấy."

hắn quay lại nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm khắc, cô lập tức thu lại dáng vẻ tinh ranh vừa rồi, biến thành bộ dạng như một đứa trẻ sắp bị khiển trách mà chưa biết mình sai ở đâu.

"lấy đâu ra tự tin mà dám đi đánh nhau một mình? khi cô bị tấn công cô cách tôi chỉ vài bước chân thôi, gọi tôi một tiếng khó lắm hay sao?"

"tôi không thích việc lúc nào cũng làm phiền anh."

"cô làm phiền tôi bao lâu nay rồi, phiền thêm chút tôi không lẽ tôi sẽ chê cô sao."

hắn nói chưa dứt câu đã quay lưng bỏ đi, cô chỉ biết chạy theo xin lỗi rối rít. hắn chẳng thèm nói thêm câu nào, thật ra là không biết nói gì với cô ngoài đánh sang chuyện khác. tính khí hắn trước giờ là vậy, ngại nói ra mấy câu dạng như "có tôi đây rồi", "để đó tôi lo", đặc biệt ghét để người ta thấy biểu cảm của hắn khi nói mấy lời này.

cô đương nhiên biết, chỉ im lặng mà cười thầm trong bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro