chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

con người hắn thật ra nói đơn giản không đơn giản, phức tạp không phức tạp.

chỉ là một người dễ nói chuyện, nhưng đi sâu vào trong để tìm đường tới trái tim hắn thì khó, càng đi càng thấy rõ là mình đang lạc lối. giống như lần đầu đi vào cánh rừng hoang vu nào đó, khi trời còn sáng thì cảm thấy nơi này đẹp đẽ dễ chinh phục, đâu ai biết tiến vào càng sâu trời càng tối, mọi thứ rối rắm âm u lạ thường. cảnh vật khi buổi sáng và khi màn đêm bao phủ hoàn toàn khác nhau.

đây là suy nghĩ trong thâm tâm cô. 

cô thích Ging, thích một cách khó hiểu, cô không thể lí giải nổi cảm xúc của cô khi ở cạnh hắn. bởi căn bản là trong mắt những người bình thường người ta gần như chẳng thấy mặt nào của Ging đủ tốt để khiến người ta có thể thích được. chính cô cũng chẳng rõ bản thân bị hắn hấp dẫn từ khi nào và vì điều gì nữa. nhiều khi không có hắn ở cạnh, cô còn tự ngồi một lúc lâu để chất vấn bản thân xem rốt cuộc vì lí do gì tình đầu của cô lại là một tay như hắn. tiếc là đã qua một thời gian mà cô vẫn chưa có câu trả lời cho mình.


đã qua 2 tuần kể từ khi cô đắc tội với đám cướp ở vùng Tây Bắc hoang dã kia, chẳng biết sao trong lòng cô cứ canh cánh trong lòng vì chuyện này bấy lâu này. cứ có cảm giác sau này sẽ gặp lại chúng rồi bị trả thù.

"không có chuyện đó đâu." Ging nằm trên bãi cỏ nói một cách thiếu kiên nhẫn. "cô cứ lo linh tinh ở đâu ra, không thể có chuyện đấy đâu. hơn nữa, nếu có hận thì chúng phải nhắm vào tôi, chúng sẽ không làm gì cô đâu."

"ehe, thấy cũng có lý đó." Solar tự nhiên thấy an tâm hơn, rất mau đã cuộn tròn người trong chăn rồi vào giấc. cô thích hắn nhưng không có dám lại gần, nằm im một góc cách tấm lưng hắn một khoảng.

được một lát sau khi cảm nhận cô đã ngủ thật, hắn mới chậm rãi quay người lại, con mắt len lén nhìn người đang co ro trong tấm chăn mỏng. khu vực này gần biển nên gió tương đối mạnh, dù vẫn đang là mùa hè nhưng đêm xuống không có tấm chăn ấm bảo vệ thì khả năng bị ốm cũng tương đối cao. gió thổi, cô cuộn mình trong chăn nằm yên như vậy nhưng lại không giữ nổi những lọn tóc vàng đang cuốn theo chiều gió, như ánh nắng mặt trời giữa đêm đang nhảy múa, thật khiến người ta nhịn không được muốn chạm vào.

Ging đưa tay ra, muốn chạm tay lên mái tóc óng ả mềm mại ấy. gió đổi chiều, hất bay tấm chăn đang che đi gương mặt đang say ngủ của cô. hắn bất giác rụt tay lại. Ging nhìn gương mặt nhỏ nhắn ấy ngủ ngon không chút phản ứng, cứ nằm đó quan sát hồi lâu mà chẳng biểu lộ chút cảm xúc gì. giống như có cái gì đè nặng trong lòng...


"năm nay cô 16, con trai tôi chỉ nhỏ hơn cô 6 tuổi..."




"anh tỉnh từ khi nào vậy Ging?"

"mới vừa nãy."

"hôm nay chúng ta đi đâu vậy?"

"nghiên cứu về thực thể phát sáng xuất hiện ở một làng chài gần đây. nốt nhiệm vụ này tôi sẽ cho cô cuốn xéo thật đấy Solar."

"hôm nào anh cũng dọa tôi vậy luôn á Ging à."

cả hai xuất phát từ sớm, bình minh khiến mái tóc cô như phát sáng vậy. trong một nơi như thế này, một người con gái đẹp với vẻ tri thức xen lẫn chút ngây ngô này là điều gì đó hiếm hoi. Ging biết chắc nếu có tên nào đó đi ngang qua đây đa phần đều chết mê chết mệt vì cô cả.

"người miền biển có phần hơi manh động đấy, tới đó hãy luôn đi sát tôi."

"vâng vâng." cô đáp lại một cách lười biếng, hai tay vẫn đang bận rộn gói ghém đồ đạc. "tôi không phải con nít đâu, anh đừng lo."

"không thừa đâu."

cô đứng lên với ánh mắt châm chọc, tiến tới sau lưng hắn làm vẻ ngây ngô. "anh cư xử như thể ai đó sẽ tới cướp tôi đi vậy."

"cái gì tôi mang theo thì không ai được cướp, nhưng nếu ai đó thích cô thì tôi sẽ bán luôn, miễn là giá hời."

"????"


thời tiết mùa hè quả nhiên khiến người ta dễ chịu. dưới những tán cây to lớn kì lạ mà cô chẳng hề biết tên, cách đó không xa lại là tiếng sóng biển nhè nhẹ vỗ lên bờ cát không người cứ khiến cô bồi hồi nhớ lại chút ký ức tươi đẹp thời thơ ấu. ấy là khi cô chưa phải chuyển về quê nhà của mẹ, chưa bị ép phải hiểu chuyện, chưa bị cuộc đời đó đánh ngã.

 mùi cỏ cây hoa lá trong rừng hòa quyện dịu êm thật khiến lòng người dễ chịu, Solar tận hưởng chuyến đi này như mỗi lần cô và Ging chu du tới những nơi khác nhau, mỗi chuyến đi đều khiến cô nhớ mãi không quên, lần nào như thể lần đầu bám theo hắn. không chỉ bởi cảnh tượng hùng vĩ nơi núi rừng hoang vu hay cái đẹp của thiên nhiên, mà còn là cảm giác được đồng hành bên người mà mình tin tưởng, người mà cô đã trao toàn bộ niềm tin từ lúc nào không hay.

không phải một đôi, nhưng trong lòng đôi bên đã có nhau từ khi nào


"mấy người là đám nào nữa vậy?"

"chúng tôi nói rồi, không có sinh vật hay hiện tượng gì xuất hiện ở đây cả."

"BIẾN ĐI! CÁC NGƯỜI KHÔNG THUỘC VỀ NƠI NÀY!!!"

từ khi bước chân tới làng chài với cái tên Thraknolig này, đa phần những thứ hai người họ nhận được là ánh mắt xua đuổi cùng thái độ kì quặc của họ. người bản địa ở đây càng đuổi, Ging càng hưng phấn muốn tìm cho ra nhẽ rốt cuộc bọn họ đang che dấu cái gì. ánh mắt gã càng lúc càng quyết tâm, giống như thể muốn tuyên chiến với đám người ở đây bằng câu "có giỏi thì đuổi ta đi đi" vậy. Solar nhìn cái bộ dạng khao khát chiến thắng của Ging còn có chút hãi hùng, hắn rõ ràng là một kẻ cứng đầu, người ta càng cấm càng muốn làm. thú thật là với sự che đậy của người dân nơi đây, cô dù ngốc tới mấy cũng biết rõ ràng họ có gì đó không muốn để người ngoài biết được. nhìn cách những ngôi nhà này được dựng nên đi, nếu so sánh với những ngôi nhà được thiết kế riêng trong thành phố để thỏa mãn nhu cầu được hòa mình vào thiên nhiên của chủ thầu thì cũng một 9 một 10. là một làng chài mà đời sống người ta còn có vẻ đầy đủ hơn người trong thành phố ấy chứ.

nhưng mà tính cô không có giống Ging, người ta đã đuổi còn muốn tìm cho ra nhẽ, nếu không phải cô còn muốn ở cạnh hắn thì còn lâu mới ở đây mà tìm hiểu tiếp. ai rảnh? nói chung tính cô không có ưa tìm tòi khám phá những cái bí ẩn ở cái mức như Ging, nên gặp khó một chút chắc cô cũng kệ luôn rồi. nhưng coi kìa, hắn thế mà đã dùng miệng lưỡi của mình cùng chút tiền thuê xong một chỗ để nghỉ qua đêm rồi, thôi thì tạm ở lại xem hắn điều tra thôi.

"chúng ta nên tìm nhà trọ trước Ging à. tôi muốn được nghỉ chân lắm rồi ấy."

cô nói rồi kéo kéo cái áo khoác của hắn, hắn thấy cô chạy theo hắn khắp cái làng này cả tiếng rồi nên cũng tha cho, cả hai nhanh chóng tìm một nhà trọ rồi thuê hai phòng ngủ. sở dĩ không có chỗ nào chịu chứa hai người, nhưng một người đàn bà lớn tuổi đã tốt bụng mời họ tới nhà trọ mới xây của bà ấy.

"tôi cứ tưởng mọi người ở đây đều không thích sự xuất hiện của người ngoài làng, thật không ngờ vẫn còn một người tốt như bác."

"cái làng này có gì đâu, chỉ là bảo thủ quá. tôi còn mong có khách du lịch để chuyện kinh doanh phát triển tốt hơn ấy." bà ấy nở một nụ cười trên môi, theo trang sức trên người thì bà ấy có vẻ là người có địa vị trong làng. mọi chuyện tính đến thời điểm hiện tại có thể coi như là khá tốt, ấy vậy mà sao cô cứ có cảm giác không ổn cho lắm.


"có manh mối rồi. tối tôi sẽ đi xem, cô không chịu được cơn buồn ngủ thì ở lại ngủ rồi khóa chặt cửa vào."

Solar có chút do dự nhưng cũng đáp lời hắn "tôi sẽ suy nghĩ chút." cô tự thấy với thực lực của Ging thì tất cả dân làng nhắm vào hắn một lúc thì hắn cũng thắng thôi, nên chắc đêm nay cô sẽ ở lại phòng hoặc đi dạo quanh làng chơi, vào rừng muỗi chết cô mất ấy. gần tối, ngay khi Ging chuẩn bị xong hắn đã tự đi về phía sâu trong khu rừng, còn dặn cô không được nghe theo người lạ mà ra khỏi phòng nữa. cô thì đâu có dễ nghe lời ai đến vậy đâu, sau khi hắn đi liền ra ngoài tìm một chỗ mát mẻ ở ngoài để hóng gió. 

cô lại như cũ, đối diện mặt biển đang cuồn cuộn sóng liền bắt đầu ngồi một chỗ rồi băn khoăn về tình cảm của mình. cô nhìn lên trời nơi những ngôi sao nhỏ dần dần trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết rồi tự hỏi, rốt cuộc điều này sẽ kéo dài trong bao lâu, liệu bản thân cứ đi theo hắn liệu có phải ý hay và nếu không có hắn thì cô nên làm gì. 

suy nghĩ của thiếu nữ 16 tuổi có thể trưởng thành tới mức nào chứ?

trước mặt những người khác lúc nào cũng cố tỏ ra cứng cỏi nhưng sâu bên trong lại toàn những câu hỏi vô tri đến lạ. khi một cô gái rơi vào lưới tình, họ sẽ chẳng thể nào đủ tỉnh táo để quyết định xem bản thân nên làm điều gì và điều đó có tốt cho mình hay không. đây chính là điều cô đọc trong một cuốn sách về tình yêu mà trước khi tới thế giới này. cô cuối cùng cũng hiểu được một chút rồi, có lẽ khi cô gặp hắn, cô đã biết bản thân chẳng thể nào tự ra quyết định cho tương lai của bản thân. khi yêu một ai đó, chỉ mong ông trời giúp mình định đoạt, làm thế nào để cả hai ở gần nhau nhất có thể là được rồi. chính mình muốn gì cũng chẳng rõ nữa.

"thiếu nữ với mái tóc vàng ngồi ngắm trăng trên bờ biển sao? đúng là một cảnh tượng đẹp hiếm thấy."

cô phát hoảng khi nghe thấy giọng nói lạ sau lưng, sợ tới mức suýt thì kêu lên thành tiếng. cô cuống cuồng chạy về phía trước nơi đang có một con thuyền đánh cá rồi núp sau nó, vô cùng cẩn trọng quay lại quan sát xem rốt cuộc là kẻ nào đã cất tiếng, hai mắt không ngừng đảo quanh khu vực bản thân vừa ngồi. ai? là ai?

rất nhanh cô nhận ra tiếng nói đó từ đâu mà đến, chầm chậm bước ra từ trong bóng tối là một người đàn ông trẻ tuổi lạ mặt. cô thấy hắn bước ra thì liền thu mình lại trốn sau con thuyền như một đứa bé. kẻ đó dơ hai tay lên như muốn nói mình không có ý làm hại ai.

"đừng sợ. tôi tới đây vì kho báu thôi."

lúc này cô mới nhìn rõ chân dung kẻ này. nam nhân mặc đồ đen từ đầu đến chân, gương mặt điển trai này có thể khiến bất cứ cô gái nào nhìn vào cũng sẵn lòng quỳ xuống để cầu xin tình yêu từ hắn. tiếc là cô không có như những cô nàng khác, giờ này trong lòng đã có người rồi. cô công nhận là kẻ đó đẹp nhưng không có dễ gì mà khiến cô buông lỏng cảnh giác đâu.

"anh nói kho báu?"

"phải. tôi là một nhà thám hiểm, tôi cho rằng cô cũng vậy. nhiều khả năng cô đến cũng là vì nó ấy nhỉ?"

cô có chút hơi lạnh sống lưng, dựa vào đâu hắn dám chắc cô không phải người bản địa, cô đã chuẩn bị sẵn bằng cách thay đổi cách ăn mặc rồi, đã thế còn đoán cô tới để thám hiểm? vừa định mở lời, cô đã bị hắn đón đầu trước.

"người vùng này da ngăm tóc đen, hai mắt nhìn bất cứ ai không thuộc cái làng Thraknolig như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. cô không giống bọn họ cho lắm nên tôi đoán là cô tới từ nơi khác. nếu tôi đoán sai, vậy cho tôi xin lỗi."

"..." cô lấy lại bình tĩnh nói nhỏ. "anh chưa trả lời câu hỏi của tôi."

"kho báu ấy hả? có tin đồn ở đây dân làng hung dữ, đang cố bảo vệ một vật giúp cho ngôi làng này được nhận được phú quý đời đời. bằng không thì sao vùng này hẻo lánh khó đi, cách xa nơi sống của con người thành thị mà lại đông đúc, lại có nhiều ngôi nhà to lớn đẹp đẽ như khu du lịch vậy?" nói đoạn hắn cười cười, tư thế lúc này khoan khoái đối lập với sự cẩn trọng của cô. rất bình tĩnh mà cất giọng nói tiếp. "đương nhiên điều này chỉ là suy đoán, nếu không có kho báu thật thì nơi này cũng có nhiều thứ đáng giá có thể đem bán được với giá tốt mà." ánh mắt hắn lúc thốt ra câu này thật có chút đáng sợ, giống như hắn không nhịn được muốn có ngay trong tay thứ mình muốn vậy. 

"tiện thì cô ra đây được không? trông cứ như tôi đang bắt nạt cô vậy."

cô im lặng chớp chớp hai mắt định bụng đi ra, nhưng nghĩ thế nào lại dừng lại. 

"xin thứ lỗi cho sự bất lịch sự này, chồng tôi dạy không được mặt đối mặt với đàn ông, càng không được quay lưng trước mặt người lạ."

hắn nghe vậy không nói gì, đôi mắt nhìn có vẻ bất ngờ xen lẫn chút thất vọng nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin vốn có như ban đầu.

"tôi hiểu rồi, vậy chắc chồng cô là người vùng này. tôi quả thật không lường trước câu trả lời này của cô. vậy tôi sẽ xem như cuộc gặp mặt của chúng ta đêm nay là không có, cô cũng vậy nhé." 

nói rồi hắn quay lưng trở lại rừng, trước khi đi không quên vẫy tay chào cô rồi dần dà biến mất vào trong bóng tối. cô lúc này mới thở phào rồi từ từ đứng dậy, tự cảm thán bản thân may mà ứng biến tốt, nói bản thân có chồng rồi quả nhiên khiến đàn ông cụt hứng hoàn toàn. nói rồi cô nhanh nhanh chóng chóng trở về căn phòng đã thuê trước đó, sau này nhất định không lang thang ở bên ngoài vào ban đêm. không cần biết kẻ vừa rồi có mưu đồ hay không, hi vọng kẻ đó và Ging không chạm mặt nhau. cô có cảm giác tên đó là một kẻ mạnh, chưa chắc đã đánh lại Ging nhưng có thể gây khó khăn cho hắn.


"chị gái không phải người vùng này đúng không?"

lại ai nữa đây, cô thầm nghĩ. hết một người đàn ông lạ, giờ lại một đứa trẻ. khi cô từ bên ngoài trở về nhà trọ thì đứa trẻ đó đã ngồi sẵn ở ngoài, không phải chờ cô về đấy chứ? 

"nhóc là ai thế?" cô nghi hoặc nhìn đứa trẻ trước mặt, trang phục có hơi giản dị so với người ở đây, có chút phóng khoáng mộc mạc, chắc độ 10 tới 13 tuổi. nhìn ra sự chất phác trong đôi mắt sáng kia, cô mở lòng hơn chút, có vẻ không có ý đồ gì xấu.

"em á? không quan trọng đâu."

"bớt ra vẻ thần bí dùm."

"này đợi đã đừng có chạy vào mà!"

cô dừng lại một chút, liếc mắt sang đứa nhóc này. "thế rốt cuộc nhóc con có chuyện gì nào?"

thằng nhóc chẳng nói câu nào, thò tay vào túi lấy ra một xấp tiền giấy làm cô đứng hình.

"tôi thấy chị sáng nay, chị thật sự rất hợp gu tôi ấy... bao nhiêu thì đủ để chị đi với tôi?"

Solar cảm thấy như giá trị con người cô vừa tụt thẳng xuống mức âm, hai con mắt mở to với tư thế chống nạnh là đủ thấy cô bất lực thế nào rồi.

"bộ coi tôi là gái hay gì?"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro