cháu trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chị phải tin em. em nhất định sẽ khiến chị bất ngờ."

"rồi rồi, chậm thôi Ruhito. nhóc sẽ ngã đấy."

thằng nhóc này dường như đã quen đường vào rừng. nó chỉ là một đứa trẻ, dĩ nhiên thứ nó cho cô không thể nào đủ để hấp dẫn cô cả. Solar chấp nhận theo chân đứa trẻ này chính là vì đã xác nhận được từ đứa bé này thông tin về thứ bí ẩn mà ngôi làng này đang che dấu. cô tính không theo nó, nhưng rồi nghĩ thế nào vẫn đi cùng, ai bảo tên Ging kia cứ coi thường cô chứ. cô thầm nghĩ vậy rồi tự tủm tỉm cười, bận nghĩ xem rốt cuộc mặt mũi hắn sẽ thế nào nếu cô tìm được bí mật của nơi này trước hắn.

cô đang tính đi tiếp thì thấy thằng nhỏ ra dấu bảo dừng, nó từ từ tiến lên phía trước, được một lúc thì vẫy tay bảo cô tiến tới cạnh nó.

hai người khi này đang đứng trên cao, phía trước chính là một khu đất lỗ chỗ như bị ai đào xới. nhìn một hồi cô mới phát hiện ra, đối diện chỗ cô và đứa trẻ đang đứng là một cánh cổng lớn. Ruhito chỉ về phía đó rồi thì thàm vào tai cô "em không có nói dối nhé, đây là nơi người lớn chỗ em tụ tập. cứ 6 tháng 1 lần vào đêm trăng tròn, họ bắt trẻ con trong làng ở yên trong nhà rồi kéo nhau tới đây."

"vậy làm thế nào em biết chỗ này?"

"lén lút đi theo chứ sao." thằng nhóc làm bộ tinh tướng, hơi liếc qua chỗ cô muốn thấy phản ứng cô thế nào. "em giỏi chứ?"

cô tính hỏi nhóc con vì lí do gì lại cứ thì thầm rồi ẩn nấp như thế này, nhưng chưa kịp nói thì phát hiện ra bên đó dường như có con người. cô không thấy rõ là cặp mắt của ai, từ hướng nào đang nhìn tới, chỉ có cảm giác như đang có kẻ nào đó đang quan sát động tĩnh, lại cảnh giác vô cùng. cô và Ruhito im lặng một lúc lâu, dường như đứa trẻ này cũng như cô, cảm nhận được thứ cô đang thấy nên cũng phối hợp nằm im dưới bụi cỏ. cho tới khi người mà cô xác nhận là bước ra từ nơi kia đã bỏ đi, cô mới từ từ ngồi dậy.

"đó là ai thế?"

"em không rõ. nhưng chúng ta có vẻ an toàn rồi. đi thôi."


cô đi theo đứa nhóc ấy, hai chân nó thoăn thoắt như muốn nhanh chóng cho cô xem thứ gì đó rất quý giá vậy. nhưng những gì cô quan tâm lúc này lại chỉ có cánh cổng kia, có thứ gì đó mách bảo cô rằng có một âm mưu lớn đang diễn ra trong ngôi làng này.

đi được một lúc, nó bảo cô đứng đây đợi. nơi đây sáng sủa hơn hẳn chỗ hai người vừa mới núp ban nãy, không có quá nhiều cây nên ánh trăng sáng mới dễ dàng chiếu rọi xuống. Ruhito nói chỗ này rộng rãi thoáng mát, cô chỉ việc ở đây đợi còn nó sẽ vào trong cái hang gần đó lấy cho cô xem thứ mà nó phát hiện ra.

khi Ruhito bước ra, trên tay là quả trứng khổng lồ phát sáng thì cô đúng thật là ngơ luôn. một quả trứng vàng to bằng trứng đà điểu nhưng vết lỗ chỗ trên vỏ lại có phần khác biệt, cô chưa kịp hỏi thì thằng nhóc đã nói "đây chính là bí mật, chị thấy sao?"

"bất ngờ lắm, chỉ không biết quả trứng này có nguồn gốc từ đâu ra?"

đứa nhóc nghĩ một hồi rồi nói "em không biết nữa, là có người chôn nó ở đây." rồi nó điều chỉnh là biểu cảm trên mặt, nói bằng cái giọng hơi giận dỗi "tưởng chị sẽ thích thú hơn cơ."

Solar không nói gì thêm, chỉ thấy trẻ con đúng thật là trẻ con, cứ nghĩ mình ghê gớm lắm rồi nhưng vẫn còn non nớt lắm. từng nghe Ging nói về lời đồn trẻ con ở đây đến tầm 15-16 thành gia lập thất là bình thường, cô nghĩ lại thấy hơi hoang mang. đừng nói là đứa trẻ này tính mang mấy thứ này ra để dẫn dụ cô đấy nhé?

"nếu chị đồng ý về nhà với tôi thì thứ gì chị muốn tôi cũng cho được."

rồi xong luôn, này là mua vợ về rồi chứ còn gì nữa. quả nhiên thế giới quan không giống nhau thì không thể ở cạnh nhau được. chưa gì cô đã nghĩ đến việc bị đứa trẻ này làm khó rồi, nỡ cô nói gì làm nó phật ý rồi nổi khùng lên làm bậy thì liệu sẽ ra sao đây. còn chuyện Ging dặn cô không được ra ngoài, mà nếu ảnh hưởng tới việc người trong làng cho hai người ở lại nơi này thì sẽ thế nào nhỉ?

rồi bất giác một suy nghĩ lướt qua trong tâm trí cô. cô tự hỏi Ging có nhìn cô như cái cách cô nhìn đứa trẻ này hay không. vừa muốn tránh xa lại không dám bỏ mặc, sợ bảo vệ không nổi nhưng cũng sợ vì đối phương mà không lo được cho chính mình.

"này, chị đang nghĩ gì mà bần thần ra thế?"

cô lúc này mới thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, không quên ậm ừ cho có lệ. 

"chị lúc này đang tò mò về cánh cổng ban nãy ta đi qua. em có biết nó sẽ dẫn đi đâu không?"

thằng nhóc gãi đầu với gương mặt mơ hồ "thú thật là em cũng có tò mò nhưng không dám tới gần, cha em cũng dặn vào rừng thì đi đâu cũng được nhưng đừng tới đó."

"chị hiểu rồi, mà cũng sắp muộn rồi, sao em chưa về nhà?"

"chẳng ai quan tâm đâu." nó nói với ánh mắt ngây thơ. "cha em chỉ về làng sau những ngày đi ra bên ngoài buôn bán hoặc vào tầm tháng 6, cuối năm cũng có về một lần."

"thôi được rồi, vậy cả hai người chúng ta hãy cùng về nhà rồi đi ngủ nhé." cô nói với gương mặt uể oải, đúng là giờ này cô cũng thấm mệt rồi. điều tra gì đó hay để ngày mai vậy, sáng sớm chắc Ging quay lại thì cô sẽ nói một tiếng. ban đầu đúng là có tính che giấu đó, nhưng hắn tinh tường như quỷ thần vậy, nói hai ba câu mà sơ hở chắc hắn nhốt cô một chỗ luôn mất.

cô và đứa nhóc nói thêm hai ba câu trên đường quay về ngôi làng, vẫn là phải đi qua cái nơi có cánh cổng đó. Ruhito tiết lộ thêm cho cô biết rằng người cha chẳng mấy khi về làng của cậu chính là người giàu có nhất làng, chị gái của cha cậu đồng thời là người bác cậu yêu mến chính là trưởng làng ở nơi đây. bảo sao Ruhito lại có gan đi bắt chuyện với cô như thế, người có tiền lúc nào cũng có lối đi riêng, dùng tiền nói chuyện thì ai mà đỡ được.

Solar đang nói bỗng khựng lại, Ruhito hỏi cô có chuyện gì nhưng cô không đáp, chỉ thấy cô hướng mặt về phía cánh cổng.

"Ruhito, em nghe thấy không?"

"hả?"

"có tiếng trẻ con trong đó."

cô không nghĩ nhiều mà ngay lập tức chạy về phía đang có tiếng khóc trẻ con. cánh cổng lớn như vậy nhưng không làm khó cô, chỉ mất một lúc cô đã phá được khóa bằng một hòn đá gần đó. Ruhito nhìn một cách hoang mang, cậu ta đang bị kích động trước chuyện đang diễn ra trước mặt. nơi cha cậu cấm cậu bén mảng bước vào lại là nơi đang vang lên tiếng kêu khóc thảm thiết, đã vậy nghe còn rất quen. chưa kịp định thần thì cô đã chạy vào trước, trước khi tiến sâu hơn vào trong còn quay lại nói lớn "em đừng có vào, nếu có thể thì đi báo cho những người khác giúp chị."

đứa trẻ này chưa kịp hiểu bản thân nên làm gì lúc này, hai chân run lên nhưng cũng không dám đứng lại lâu. cậu ta không muốn ở đây một mình, đã thế còn để một cô gái đi vào nơi tối tăm như vậy thì cậu không cam tâm. nhưng trong lòng cậu lúc này lại cứ nổi lên những đợt sóng cuồn cuộn, dường như đã biết được điều gì nhưng không có khả năng chứng thực suy đoán của bản thân.


càng tiến sâu vào trong thì lối đi càng trắc trở, từ một đường lại nối ra một ngách khác, không biết đã qua bao lâu cuối cùng cô cũng tới được nơi những tiếng kêu phát ra. dùng chiếc đèn pin nhỏ chiếu vào, trước mặt cô là một phòng giam với cánh cửa sắt to lớn, trên cửa chỉ có độc một ô cửa nhỏ để quan sát bên trong. Solar không do dự mà mở ô cửa nhỏ đó ra, quả nhiên bên trong khiến người ta hãi hùng.

một, hai, ba,... gần 10 đứa trẻ đang bị nhốt trong đó, đứa nào đứa nấy mặt mũi lấm lem đang khóc nấc lên vì sợ. cô cứng người nhìn vào, bất giác nhớ tới cảm giác trước đây bị người ta bắt cóc khi mới tái sinh. cô nghĩ lại, sao lúc đó bản thân ích kỷ vậy? thoát ra lại chỉ nhớ tới chính mình, quanh cô lúc ấy hình như cũng có vài người nữa, thế mà cô khi ấy lại chỉ để tâm tới sự tự do của chính mình. ngay cả khi đã thoát ra cũng chưa một lần mảy may nghĩ tới những người đó.

"cứu chúng em với!"

một đứa trẻ trong số đó lên tiếng, nói chưa dứt câu đã ngăn không nổi hai hàng nước mắt.

"làm ơn hãy cho chúng tôi ra khỏi đây!! thứ đó sẽ giết chúng tôi mất!"

"thứ đó?" cô nhìn chúng với ánh mắt có phân hoang mang, thứ gì chứ? cô thầm hỏi rốt cuộc kẻ nào có mục đích gì mà lại bắt nhốt trẻ con ở đây. nhưng cô chẳng có thời gian mà nghĩ nữa. chỉ kịp nói một câu "lùi về sau một chút." sau đó lấy đà, dồn hết sức đá mạnh về phía cửa. chật vật một hồi cuối cùng cô cũng làm cánh cửa đó sập được xuống, đám trẻ nhao nhao lên thi nhau chạy ra ngoài. cô dẫn đầu đưa tất cả ra ngoài, muốn nhanh chóng giúp chúng tránh xa khỏi cái nơi u ám bẩn thỉu này mà không biết rằng bản thân cô đã kinh động đến một thứ đáng sợ đang say ngủ dưới lòng đất.

trên đường ra ngoài Solar và mấy đứa trẻ đã gặp được Ruhito, cậu ta còn đang loay hoay không biết nên đi đường nào.

"chị! khoan đã, cậu là-"

"đừng nói gì nữa, rời khỏi đây đã!"

cả bọn rất nhanh chạy được ra ngoài, ánh trăng sáng một lần nữa giúp cho những đứa trẻ kia có cảm giác được giải thoát. tất cả bọn chúng đều khóc, nhưng lần này không như lần trước, đây chính là nước mắt của hạnh phúc khi thoát khỏi cái chết. 

"mấy đứa, trước tiên hãy cho chị biết-"

một tiếng "chát!" vang lên cắt ngang lời nói của Solar, cô cũng giật mình khi thấy một đứa con gái trong số đó bước lên trước mặt Ruhito, tặng cậu ta một bạt tai. cô bé đó cũng như những đứa trẻ kia, trên người đầy những vết xước lớn nhỏ, mặc trên người những bộ đồ bình thường nhưng lấm lem bùn đất. ước chừng cô bé và Ruhito ngang tuổi. rốt cuộc lí do gì khiến cô bé đó ra tay như vậy.

"cậu... cậu và gia đình cậu, cả cái làng này nữa, quả nhiên tất cả các người đều là một lũ ác quỷ!!"

cô có chút bối rối trước câu nói của cô bé kia liền quay sang nhìn Ruhito, cậu ta dường như chưa tỉnh ra sau cú tát đó, trên mặt vẫn còn nguyên biểu cảm bất ngờ.

"Nana... tớ không hiểu..."

"giả vờ cái quái gì?? các người vì báu vật của con quái vật đó mà không tiếc dồn những đứa trẻ không thuộc cái làng này vào chỗ chết. cả tôi... ngay cả tôi dù được sinh ra ở cái làng này nhưng không có chỗ nương cậy, lại phát hiện ra bộ mặt thật của bà bác cậu nên bị các người ép phải chết!! còn không phải hay sao??"

nói rồi cô bé đó còn muốn bồi cho cậu thêm một nhát, nhưng Solar kịp thời ngăn cản. cô dù đã nghe hiểu hết những gì cô bé tên Nana ấy nói nhưng vẫn không sao tin được người như Ruhito là kẻ độc ác như vậy. cô không biết phải làm gì lúc này, chỉ có thể dừng sự kích động của những đứa trẻ này bằng giọng nói đanh thép.

"tôi chưa rõ chuyện gì đang xảy ra ở đây, nhưng nếu có quái vật bên dưới thì rất rõ ràng đây không phải nơi thích hợp để nói chuyện."

cô chỉ tay về hướng Nam rồi nói. "các em hãy đi hướng kia, cách đó 200m là một bờ cát. xong chuyện ở đây chị sẽ giúp mấy đứa được về nhà an toàn."

mấy đứa trẻ hiểu vấn đề, không muốn tiếp tục ở đây nghe họ tranh luận nên đều bỏ đi cả. cuối cùng chỉ có Nana, Ruhito cùng cô đứng giữa rừng với sự khó xử.

"chuyện này là sao hả Ruhito?" cô đứng giữa hai người muốn tìm kiếm một câu trả lời. cô tự hỏi một buổi tối mà gặp từng ấy chuyện có phải hơi điềm không.

"chị có hỏi hắn cũng chẳng dám nói đâu." cô gái kia lấy ống tay áo quệt đi nước mắt, ánh mắt căm phẫn vô cùng. "con của ác quỷ thì cũng là ác quỷ-"

"CÂM ĐIII!!!"

Solar bị tiếng thét đột ngột làm cho bất ngờ. Ruhito quả nhiên chịu không nổi, nhất định không muốn nghe thêm bất cứ lời phỉ báng nào từ Nana. cậu ta lao đến túm áo của cô nhóc rồi trợn trừng mắt.

"rút lại ngay... rút lại mấy lời đó!! những gì cậu nói là không đúng sự thật! bác tôi, cha tôi hay gia đình tôi đều không có làm mấy chuyện đó!!"

Nana mạnh tay đẩy cậu nhóc ra, dường như không muốn nói thêm bất cứ điều gì rồi cũng đi theo hướng đi của những đứa trẻ vừa nãy. bóng cô bé khuất dần, Solar mới từ từ lên tiếng.

"em nói đi, chị nghe."

Ruhito lúc này giống như bị đả kích bởi một lượng thông tin lớn. cậu nhóc lúc này như một con robot quá tải, đầu gối khuỵu mạnh xuống đất.

"Nana là một trong số những người bạn cùng làng với em. cậu ấy mất tích đã 2 tháng rồi..." ngừng lại một lát, cậu nói tiếp "cha em và những người kia, dường như họ có bí mật, em chỉ lờ mờ đoán rằng họ có cách để tiếp cận với báu vật chứ không ngờ được rằng... họ thật sự làm như thế, một cuộc trao đổi với quái vật để có được vinh hoa..."

"nói vậy là trước khi cô bé kia nói ra chuyện đó, em không hề biết gì?"

"...không phải..." biểu cảm trên mặt cậu cứng đờ. "người chúng ta nhìn thấy khi mới bước chân tới trước cổng... là cha em. từ lúc đó em đã đoán ra chuyện này rồi."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro