tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[từ chap này xin phép để tên của Solar thành Sora cho thuận miệng đọc]



cảm xúc của Sora đúng thật là đã rất lâu rồi mới lên xuống như vậy. cô không trách nổi đứa nhóc này, con người nó quá non nớt, kể cả khi biết được chuyện mờ ám mà người lớn làm ra thì đã sao chứ? nó không có cách nào tố cáo, cũng càng không biết sẽ phải sống thế nào nếu bán đứng quê hương của chính mình. chính lúc cô không biết nên khuyên nhủ đứa trẻ này thế nào thì bỗng nổi lên một trận động đất lớn. Ruhito và cô bị sự xáo trộn của các lớp đất làm cho mất thăng bằng, khi cô cuống cuồng không kịp xử lý thì một bàn tay từ đâu tóm lấy cô rồi bay lên cao.

"GING??"

cô trợn tròn mắt nhìn hắn, không biết từ đâu hắn kéo cô lên không trung rồi đáp đất nhanh chóng ở một mỏm đá xa với khu vực cô vừa đứng. cô rất bất ngờ vì không biết hắn rốt cuộc từ đâu ra mà cứu cô kịp thời, nhưng cũng hoảng hốt vì nhận ra hắn chỉ kéo cô lên chứ Ruhito thì chưa rõ tung tích.

cái thứ khiến cho mặt đất bị đảo lộn cuối cùng cũng xuất hiện.

từ dưới mặt đất bò lên là một con rắn khổng lồ với lớp da màu vàng, nhìn một chốc là cô biết ngay da nó và quả trứng Ruhito mang cho cô trông y hệt nhau. cái kích thước quái quỷ này mới khiến người ta phải hãi hùng, con trăn lớn nhất ở thế giới cũ của cô to lớn tới mấy thì cũng không thể khủng bố cỡ này. thứ này không phải chỉ cần bò một vòng quanh đây là đủ bao bọc cả ngôi làng này hay sao, nó mở miệng ra không phải có thể nuốt một lúc mấy mạng người đấy chứ?

Sora mở to mắt kinh ngạc, Ruhito không phải đang nằm trong miệng con rắn hay sao?

ngay lúc này từ xa đến là một toán những người lớn tuổi trong làng, trên tay ai nấy là ánh lửa đang hừng hực cháy trên ngọn đuốc. bọn họ có vẻ đều bị trận động đất làm cho kinh động nên cùng nhau chạy tới đây tìm cho rõ nguyên nhân.

"tôi đã gặp nhiều loài quý hiếm với kích cỡ kinh khủng, nhưng một con rắn lớn như vậy thì đúng thật là lần đầu..." Ging cũng lộ ra gương mặt bất ngờ hiếm thấy.

"Ging! đứa trẻ đó! mau cứu nó-"

Sora nói chưa hết câu thì bị cảnh tượng trước mắt dọa cho kinh hãi, dân làng và người đàn bà mời cô thuê nhà cũng tới đúng lúc để chứng kiến điều này.

thân trên của Ruhito phân ra làm đôi trước mặt tất cả.

đám người nhìn thấy la hét trong sự sợ hãi tột độ rồi bỏ chạy cả, chỉ còn cô đứng im như một pho tượng không dám nói gì. đi với Ging đã lâu nhưng cô rất hiếm khi phải nhìn thấy cảnh chém giết, đã vậy lần này còn là cảnh người bị quái vật xé xác. gương mặt cô khi này trắng bệch ra, thiếu chút nữa là quỳ xuống đất chờ làm mồi của con rắn khổng lồ đó.


cô giống như bị mất ý thức vậy, dù lúc này hai mắt cô vẫn còn mở to nhưng thân xác cô lại cứng đờ ra đó. không có Ging đưa cô tới chỗ an toàn liệu giờ này cô còn sống tốt vậy sao? cách đó không xa, tiếng người la hét, tiếng khóc than từ ngôi làng đó truyền tới. tâm can cô bị dày xé mỗi lần nghe thấy tiếng kêu khóc. nam nữ già trẻ của ngôi làng đó phải đều đang bị hại hay không?

"đây là lí do tôi mong cô ở đâu đó an toàn." Ging đưa cô tới gần bờ biển tránh xa hoàn toàn cảnh hỗn loạn vừa rồi. "tôi đã liên lạc khẩn cấp cho Hiệp hội Hunter, họ sẽ giúp ta xử lí con quái vật này. dù vậy tôi cũng không thể để mặc nó giết những người khác."

"đây là lỗi của tôi..."

Ging nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc, hắn chưa hiểu cô đang nói gì nên hỏi lại "rốt cuộc cô đã làm gì mà khiến nó nổi điên được như vậy chứ?"

"cứu những đứa trẻ bị nhốt... vậy nên tôi phá cửa. rất có khả năng đó là nguyên nhân khiến con quái vật  kinh động, cũng rất có thể cái cửa đó để giữ chân con rắn đó. vậy nên nó mới thoát ra..."

cô im lặng rất lâu, đối mặt với gương mặt đang biểu lộ sự giận dữ vô cùng của Ging, cô không còn nói được câu nào. hóa ra đây chính là cảm giác tội lỗi, áy náy với người từ trước tới giờ luôn bảo vệ cho mình. cô luôn làm khó hắn, có phải nếu khi đó cô không hấp tấp xử lí mà để Ging biết rồi báo với Hiệp hội Hunter thì con quái vật sẽ bị khống chế mà không gây ra bất cứ thương vong nào hay không?

"cô cứ phải làm như vậy mới thỏa mãn phải không?" hắn chỉ nói một câu đã khiến cô như tỉnh lại.

"tôi..." giọng cô lạc hẳn đi, ánh mắt hắn khi này khiến cô sợ hãi vô cùng.

"tôi ra lệnh cho cô không được tiến vào cái rừng đó nữa. ở đây thu hút sự chú ý của máy bay cho tôi, nếu có máy bay hoặc phương tiện di chuyển trên không nào thì đó chính là cứu viện."

hắn quay lưng về phía cô, nhanh chóng tiến vào trong rừng mà không nói thêm lời nào nữa.

lúc này cô đã biết mình cần phải làm gì.

từ nay không thể ngáng chân hắn nữa. ai làm người đó phải chịu.





"Bang chủ, nơi đó hình như đang bốc cháy, còn có động đất ở khu vực đó nữa."

người đàn ông với mái tóc vàng nói. trong căn phòng với chiếc radio đang chạy có hai người đàn ông ngồi chung với nhau, người tóc đen chăm chú lật sách đang ngồi ở góc phòng không ai khác là người mà Sora gặp trên bờ biển - Chrollo Lucilfer. anh ta có vẻ chẳng có phản ứng gì, dường như đã chán cái thứ gọi là kho báu hay bí ẩn gì đó liên quan đến ngôi làng kia, cá là lúc này trong đầu anh đã có mục tiêu khác.

"kệ nó đi."

"nói vậy là bang chủ đã chán lời đồn về kho báu của nơi đó rồi sao?"

anh ta không nhanh không chậm đóng sách lại, bước đi rất nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

"sao không chờ ai đó tìm ra chúng trước? Shanalk, chúng ta là cướp, không phải đoàn thám hiểm."

tên tóc vàng kia cười cười. "quả nhiên là Bang chủ, câu trả lời luôn khiến người ta bất ngờ."


anh ta chậm rãi bước vào phòng riêng rồi đặt lưng xuống giường, câu nói của người đồng đội kia như vừa gợi ra trong ký ức hắn một điều gì đó. "câu trả lời khó lường" à? làm hắn nhớ tới người đàn bà với mái tóc vàng kia. thật ra hắn không quá quan tâm tới kho báu, hắn vô tình nghe được từ miệng thằng nhóc nào đó trong làng về sự xuất hiện của một người khách du lịch xinh đẹp nên cố ý đi quanh đó vào ban đêm. hắn chưa bao giờ gặp khó khăn trong việc tiếp cận nữ giới bởi nhan sắc là điểm mạnh của hắn từ bé, biết đâu hắn lại tìm được người đẹp có thể giúp hắn giải khuây trong lúc hắn đang dạo chơi. thế mà lại chẳng gặp được, đã vậy còn nhầm với một nữ nhân bản địa đã có chồng.

hắn nhắm mắt, bản thân dường như sắp chìm vào giấc ngủ thì bất giác lại nở một nụ cười.

sao hắn lại tin lời cô ta không chút hoài nghi vậy nhỉ?





"các em đây rồi. chị cứ sợ mấy đứa sẽ bị sao cơ."

gần sáng, khi đội cứu viện của Hiệp hội tới thì Ging đã tìm được cách giải quyết con quái vật. chỉ có điều cư dân thuộc ngôi làng Thraknolig chết tới 7, 8 phần, hầu hết số người chết lại còn là trẻ con. sau khi người ta nghe Nana nói về việc dân làng ủng hộ việc cha của Ruhito mang trứng rắn thần đi bán rồi bắt cóc trẻ em về làng để cống cho nó mỗi tháng thì người ngoài chỉ lắc đầu ngao ngán. "nhân quả" chắc là điều cô nghe được nhiều nhất từ họ. cũng từ đây họ bắt được trưởng làng, người đàn bà cho thuê phòng kia. theo điều tra và lời khai của Nana thì bà ta không chỉ bắt cóc trẻ con cho con quái vật mà còn buôn bán người qua biên giới và tham gia vào rất nhiều chuyện kinh thiên động địa. sau khi biết điều này, Sora chỉ biết cười, thì ra đây là lí do người ta có câu "trái đất tròn" sao? mụ già cầm đầu đường dây mua bán người kia chỉ trong một đêm phải trả giá cho mấy chục năm làm điều ác, cùng lúc mất 2 người con và 1 người cháu mà bà ta yêu quý, không hóa điên trong thời gian bị giam giữ thì cũng tự sát thôi. nếu bà ta cứ không chịu chết như vậy, chắc chắn sẽ có người thay trời hành đạo mà giết bà ta.

thật may những đứa trẻ vô tội bị bắt cóc không sao, nếu không cô sẽ phải dùng cả đời để quên đi chuyện này.

"ra là cô ở đây."

Ging từ từ tiến tới sau lưng cô, trên tay hắn là hành lý của cô và hắn. cô quay lại nhìn hắn một lúc nhưng không nói gì. hắn cũng thấy biểu hiện của cô có hơi lạ nhưng nghĩ là do lời hắn nói vài tiếng trước, hắn cho rằng đưa cô tới nơi nào đó tử tế chút rồi cho cô ăn chút đồ ngọt thì tâm tình cô sẽ khá hơn thôi. hắn đưa mắt nhìn cánh tay trái cô, có vẻ vừa được đội cứu hộ băng bó cẩn thận, hắn có hơi sốt ruột.

"vết thương từ lúc nào vậy?"

"tôi bảo vệ mấy đứa trẻ bị bắt cóc nên vô tình để khúc cây cháy đổ xuống người thôi." cô đáp cho có lệ, nếu như mọi lần thì e là đã kêu la bắt đền hắn.

"đi thôi Sora. tôi đã nói chuyện với nhóm cứu viện của Hiệp hội đang đứng đằng kia rồi, chúng ta rời khỏi đây rồi tôi sẽ đưa cô đi ăn gì đó." hắn quay lưng tính đi trước với bộ dạng thiếu kiên nhẫn như mọi ngày. cô nhìn theo bóng lưng hắn, con người hắn chẳng thay đổi chút nào so với 6 tháng trước. lần thứ hai cô và hắn gặp trong bệnh viện chính là cái dáng vẻ muốn bỏ chạy này đã khiến cô nhất định phải đi theo làm phiền hắn cho tới lúc chết. giờ nghĩ lại thời gian trôi qua chẳng được bao lâu mà suy nghĩ cô đã thay đổi một chút rồi.

"phải, thật ra tôi đang muốn mau chóng rời khỏi đây rồi thi tuyển Hunter."

"gấp quá đấy, thể lực cô thì yếu, nguyên tắc cơ bản để luyện Niệm còn chưa rõ hết thì sao-"

"không quan trọng đâu, dù sao từ nay việc của tôi sẽ không liên quan tới anh nữa rồi."

Ging khựng lại, hắn mất 2s để hiểu cô vừa nói gì. hắn thậm chí còn tự hỏi có phải bản thân đã nghe nhầm hay không.

"này, không phải cô giận tôi vì..."

"tôi không có. tôi chỉ thấy chúng ta đi với nhau không hợp."

"hôm nay cô ăn phải cái gì hả? nói linh tinh gì vậy?" Ging tiến đến trước mặt cô, điệu bộ có chút gấp gáp rồi. "cô có chắc là không muốn học hỏi gì nữa không?"

"... tôi không biết nữa, có thể sẽ sống không tốt. nhưng không quan trọng nữa, tôi không thích đi theo anh Ging ạ."

nói ra lời này được thì có vẻ cô đã không suy nghĩ gì nhiều, nhưng mấy ai biết cô đã nghĩ tới điều này từ khi nào, cô phải cố tới mức nào mới có thể nói mà không để nước mắt rơi xuống. cô không thật sự thấy thích việc chu du hay khám phá, cô thích ở một nơi nào đó tiện nghi chứ không phải là mỗi ngày đều đi đây đi đó thế này. cô thích thành phố, cô thích thời trang, cô thích sạch sẽ, thích được thể hiện bản thân qua thứ cô mặc trên người chứ không phải là bước tới những nơi nguy hiểm hoang vu, tới cả trang phục cũng phải cân nhắc vì sợ bị đàn ông dòm ngó.

cô chọn đi với hắn vì hắn cho cô thấy thế nào là sức mạnh, nhưng đa phần là vì cô thích hắn. nhưng cái thích của cô sẽ khiến cả hai đi vào ngõ cụt.

"cô thật sự nghĩ như vậy sao?" hắn hỏi cô, giọng nghiêm túc hơn hẳn ngày thường.

"phải, tôi sẽ đi tới nơi nào đó khác. theo bản đồ thì chỉ cần đi thêm 3 tiếng nữa về phía Bắc tôi sẽ tới thành phố gần đây. anh không cần phải lo đâu, mọi thứ tôi đều sẽ kiểm soát được."

"..." hắn do dự một lúc không nói được tiếng nào, có lẽ lúc này hắn đang suy nghĩ rốt cuộc có phải hắn đã mất hết giá trị trong mắt cô rồi hay không? hay là cô đã tìm được ai đó xứng đáng hơn để đi theo mà không phải hắn rồi. hắn nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được lí do cô đề nghị tách ra.

"cô quá ngạo mạn rồi đấy."

hắn đặt túi đồ của cô xuống đất thật chậm rãi.

Sora không nói lời nào, hai mắt dán chặt xuống đất, bởi lẽ cô chẳng dám đối mặt với biểu cảm nặng nề cùng khí tức đáng sợ của Ging. cô cho rằng hắn đang bị bất ngờ vì người đề nghị tách ra trước là cô, cũng nghĩ hắn chắc đang trách cô quá tự tin vào bản thân mình

hắn rời đi trước.

cô chầm chậm ngước lên.

"Ging... cảm ơn anh." cô cúi người nói một lời nay với hắn, rất lâu sau mới có dũng khí đứng thẳng người.

đây có lẽ là lần cuối cô gặp hắn rồi.

giữa bãi cát vắng người vào buổi sớm mai, có một hạt mưa đã rơi xuống...




















[ đoạn này là của người viết:

mong mọi người đừng ghét tôi vì để diễn biến trôi đi quá nhanh, trước giờ tôi viết khá nông, lại muốn đẩy nhanh tiến độ vì sợ khi viết quá sâu sẽ khiến tôi nản mất. tôi đã bỏ kha khá truyện tôi viết trước đây về Hunter x Hunter vì cái tính mau chán này nên khi còn đam mê tôi muốn viết hết ra trước đã rồi sẽ sửa dần trong quá trình sáng tác hoặc sau khi hoàn thành sẽ sửa lại những đoạn cũ cho thêm phần ý nghĩa.

mong mọi người thưởng thức với một cái nhìn cởi mở nhất có thể. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro