12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


: Killua Zoldyck
: Sư - Đồ
: 18 - 25 t
: Se
________________

 

Đồng hành cùng nhau, kề vai sát cánh, ta với tư cách là sư phụ hắn luôn luôn đứng phía sau che chở bảo vệ.

  Là nghiệp chướng, trớ trêu quá, hắn là nghiệp chướng của ta.

  Lúc mới nhận hắn làm đồ đệ, theo lệ tục của môn phái, học trò sẽ cắt tay để máu nhỏ vào 1 viên thạch anh.

  Ta đứng trước mặt hắn, đưa ra viên thạch anh đen tuyền.

  Sử viết " nhỏ máu vào để phân biệt đâu là nghiệp chướng để tránh chúng trên con đường tu luyện, vì nếu vướng vào ái tình thì sẽ làm cho con đường tu luyện đổ xong đổ biển ".

  Ta nở nụ cười dịu dàng nhìn cậu bé trước mặt mình, điểm thu hút độc đáo là đôi mắt màu lam cùng với mái tóc trắng cột cao trong rất ưng thuận.

  Ta đặc viên đá đó xuống bàn cùng với những viên khác kia, sau đó người đệ đệ của tôi ra hiệu cũng là lúc những cô cậu nhỏ máu xuống viên đá.

  Mọi chuyện mới đầu suôn sẻ cho đến lúc đến viên đá được ta đặc xuống.

  Thay vì nó chuyển đổi cùng màu với những viên đá kia thì lại trái ngược.

  Nó từ đen tuyền chuyển dần sang màu tím, và đồng nghĩa với màu ấy, cậu nhóc này là nghiệp chướng của ta.

  Nụ cười của ta chợt khựng lại, chúng cứng đờ sau khi ánh mắt ta chạm phải viên đá ấy.

  Nhưng vì ta đã chứng kiến sự khổ luyện ngày cả đêm của hắn nên trong giây lát, ta đã dùng phép mà đổi màu viên đá trong thầm lặng.

  Nhưng đó cũng là bắt đầu sự sai lầm trong cuộc đời của ta.

________________

" Ngươi là Killua đúng không? "

  Ta đứng trong phòng, cùng với người mà ta bao che.

" À dạ, đồ nhi tên Killua "

  Ta đứng đó nhìn hắn rất lâu, thật muốn nói lại có gì đó như kiềm chế không cho ta nói.

  Sự ngột ngạc bao trùm cả 1 căn phòng, ta dây dưa cũng đã lâu rồi thở dài quay đi.

" Chuẩn bị đi "

"  C...chuẩn bị gì ạ? "

" Các ngươi còn 1 ải nữa "

" Ải gì thế sư phụ? "

" ... Nước Ao Tam Sinh "

" Nước Ao Tam Sinh?? "

" Nước Ao Tam Sinh hay còn gọi là Nước Ao Tuyệt Tình, ngươi chỉ cần đi qua ao ấy là được "

" À vâng, đồ đệ đã ghi nhớ "

" Ừm... "

  Nước Ao Tam Sinh hay còn gọi là Nước Ao Tuyệt Tình, chỉ khi tâm không dao động bất cứ thứ gì thì mới có thể an toàn đi qua.

  Và ta chẳng ngờ, hắn lại một cách an toàn mà đi qua chẳng có 1 chút vết thương, đồng nghĩa hiện giờ tâm đứa trẻ này trong sáng, thiện lương vô cùng.

  Sau đó, ta mới trao cung linh, vật tượng trưng cho đệ tử được nhận làm đồ đệ.

  Và giờ hắn là đồ đệ của ta, vừa là đồ đệ, sâu thẩm là nghiệp chướng.

...

  Sau đó, ta bắt đầu rèn luyện hắn, mới đầu tuy hơi khó khăn 1 chút về việc ngự kiếm nhưng qua 1 tuần thì hắn đã ngự kiếm được.

' một thiên tài, lại kiên... '

...

  Là chưởng môn, ta dẫn dắc cả 1 môn phái, vì thế ta phải luôn nâng cao pháp lực để có thể xứng với vị trí mà bản thân đang ngồi.

  Nên 1 phần ta rèn luyện cho hắn, 1 phần lại bế quan mà tu luyện tách biệt.

  Và khi ta đã rèn luyên hắn xong, để hắn nắm vững hết cái pháp thuật, lòng ta yên tâm, nên sau đó ta liền bế quan tu luyện tách biệt thế giới bên ngoài.

  Hắn ở ngoài, không có ta bảo vệ hắn nên ta đã âm thầm tạo 1 lá chắn bất khả xâm phạm, coi như là vật cho hắn tự vệ khi chẳng có ta ở đó.

  Nên ta an tâm vô cùng mà vào động để tu luyện.

  Nhưng ta đã quá tự mãn, vì thế ta đã  thất bại, nhưng nội lực vẫn còn lại được phân nữa, coi như mạng ta khá lớn.

  Sau đó ta cùng với cốt cách còn phân nữa ấy đi ta động, và khi chỉ mới đi ra thì lại nghe tin rằng.

  Đồ đệ ta, hắn vì phạm phải đại tội là đang được hành hình trên Tru Tiên Trụ.

  Ta định sẽ về phòng nhưng rồi lại dốc sức chạy lên chổ hành hình đấy mặt kệ bản thân ta chỉ còn nữa cái mạng.

________________

  Đặc chân lên chổ hành hình, mắt ta thấy đầu tiên là hắn đang bị dây xích trối trên Tru Tiên Trụ ấy, người hắn máu chảy dài ước đẩm thanh trụ cao.

  Hình như ta đến trễ rồi, hành hình lại đang diễn ra nhưng vì ta lại đột nhiên có mặt tại đây nên họ đã ngừng hành hình hắn.

  Ta dùng chút pháp lực để mở những sợi dây xích đang trói hắn ra trước sự ngỡ ngàng của những đồng môn kia.

  Hắn trừ trên Trụ ngã xuống vô lực, ta chạy lại đở lấy cơ thể đầy máu kia, rồi lại nhìn bọn người kia.

" Đồ đệ của ta, vì sao lại hành hình nó khi không có mặt ta ở đây? "

" Các người xem thường chưởng môn ta à? "

  Ta gằn giọng hỏi, sau đó người sư đệ ta đứng lên nói.

" Tỷ tỷ, khi tỷ đang bế quan tỷ có biết đồ đệ mà tỷ yêu thương hết mực đã làm gì không? "

" Nó..làm gì? "

" Hắn ăn trộm thần khí, làm yêu quái chạy ra nhân giới quành hành đấy?! "

" ... "

" Nhưng nó là đồ đệ ta, đệ cũng chẳng có quyền được hành hình khi không có sự cho phép của ta "

" Tỷ ?! "

  Ta vai làm điểm tựa cho hắn, miệng lại đáp trả những người kia.

  Đang nói dỡ thì ta nghe tiếng nhỏ thủ thỉ phát ra bên tai ta, liền nhìn qua thì đã thấy hắn mở mắt.

" Ngươi tỉnh rồi Killua?! "

" Ư...ah...s..sư..phụ "

" ...Ngươi đã chịu bao nhiêu đinh rồi "

" Ch..chỉ...mới 36.. "

" .... "

  Ta im lặng nhìn hắn rồi lại nhìn về người đệ đệ sau đó.

" Còn lại ta chịu thay! "

" ?! "

" T..tỷ điên à?! "

" Chưởng môn?! "

" S...sư phụ n..người?! "

  Ta thả người hắn xuống đất, sau đó trước những ánh mắt kinh ngạc kia, ta điều khiển 45 cây đinh còn lại lao về phía ta.

  Phập

  Phập

  Phập

  Phập...

  Ta hứng chịu 45 cây đinh còn lại thay hắn, máu tươi từ từ nhuộm đỏ cả y phục ta, đệ đệ ta thấy thế môi lắp bắp lại chẳng nói nên lời, từ từ đệ ta ngã xuống ghế cùng với gương mặt kinh ngạc.

  Đồ đệ ta ngồi đó, thất kinh nhìn ta hứng chịu toàn bộ số đinh mà đáng lẽ phải do hắn hứng chịu.

  Xong, ta nhìn qua hắn, lại đưa tay đầy máu chảy ra về hướng hắn, hắn rung rung mà nắm lấy bàn tay ta đứng lên cạnh ta.

" Sư..phụ, người...cả người... "

" Không sao...ta ổn "

  Ta trấn an hắn, nhưng lời nói ta chẳng ăn thua vào đâu, nhưng ta không nói với hắn nữa mà chuyển qua những người đang đứng thất thần kia.

" Số đinh còn lại ta đã chịu thay đồ đệ, nó phạm lỗi, ta cũng là có lỗi! "

" .... Tỷ điên rồi "

________________

  Ta trải qua chuyện đấy, mạng ta lại thoi thóp đi nhưng vẫn cầm cự được, chỉ là ta giấu tất cả, giấu luôn cả hắn.

  Ta chỉ lén tự chữa trị mỗi khi hắn đi làm nhiệm vụ, và thêm nữa phòng ta lại rất ít khi có người lui đến nên ta vô cùng yên tâm.

  Cho đến 1 hôm lúc ta đang tự điều trị thì cửa phòng bật mở ra, ta theo đó giật mình bở dỡ điều trị mà mở mắt nhìn người mở cửa.

" Sư..phụ? "

" Ng..ngươi về sớm vậy "

  Ra là hắn, đồ đệ ta. Ta hơi hoang mang khi thấy hắn ở đây, có lẽ nhiệm vụ dễ nên hắn về sớm hơn mọi ngày.

" Người điều trị gì đấy? "

" À ừm...chỉ là vết thương cũ thôi "

" Người đừng nói dối đồ nhi! Pháp lực của người con cảm nhận chúng hiện đang rất yếu đấy?! "

" ... "

  Hắn sắc mặt nhìn khó coi vô cùng, sau đó hắn chậm rãi lại gần ta, ngồi xuống cạnh ta.

" Sư phụ, người đừng giấu đồ đệ được không? "

" ...Ta "

" ... "

  Trước cái ánh mắt cầu khẩn của hắn, ta bối rối quay đi làm hắn càng lo lắng mà cố gặn hỏi ta cho bằng được.

" Sự phụ, có phải là vế thương từ đinh không? "

" Chỉ là 1 phần thôi...ngươi...đừng lo lắng "

" Lỗi...lỗi đồ nhi, do đồ nhi mà người mới thế- "

  Ta đưa tay, đặc lên giữa miệng hắn làm hắn im lặng, ta lại cười gượng mà đáp.

" Không phải do ngươi, chỉ là do ta chưa chỉ bảo ngươi thấu đáo mà thôi, vì thế hình phạt này ta cũng nên chịu lấy "

" Pháp lực người hiện quá yếu... "

" À... chắc ta cũng chẳng sống lâu đâu nên nói cho ngươi biết luôn "

" Cha...chẳng sống lâu? Ý người là sao?! "

" Lúc ta tu luyện, vì quá tự mãn, ta đã thất bại "

" ?! "

  Ta cười nhìn hắn, còn hắn lại thơ thẩn nhìn ta.

" Nên ta cũng sống chắc không lâu đâu, vì thế, bây giờ nếu ngươi muốn rời đi cũng đi được rồi "

" Còn...chắc chắn là còn cách khác!! "

" ...Không, vô phương rồi Killua... "

  Killua, cái tên mà đã mười mấy năm ta chưa bao giờ gọi.

  Killua, cái tên làm ta khắc cốt ghi tâm!

________________

  Sau đó, ta cũng đã rời khỏi trần thế cùng với vết thương đang chảy máu không ngừng, ta ra đi trong vòng tay hắn.

  Ta trước khi nhắm mắt, đã nghe hắn gọi tên ta, ta nghe hắn gào thét lấy cái tên ấy, mà khuông mặt hắn đang rơi 2 dòng lệ và người hắn ôm ta rất chặt...

  Ta để lại 1 bức thư cho hắn, trên bức thư đó là dòng chữ được nắng nót từng chữ, trên đó còn có vài vệt máu bị dích.

________________

Killua, ngươi là đồ đệ ta, là người duy nhất ta nhận làm đồ nhi, và đồng thời ngươi cũng là nghiệp chướng của ta.

Nói ra thật hổ thẹn, nhưng ta đã lỡ động tình rồi, Killua.

Cái tên làm ta khắp cốt ghi tâm, trên trời dưới đất, ta sẽ mãi mãi ghi nhớ nó, không bao giờ quên.

Killua
________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro