11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


: Kurapika Kurta
: Phản Bội
: 19 - 20 t
: He ?
________________

________________

" Tại sao... "

" Tại sao trên tay chị lại có hình xăm đấy?! "

" ... "

________________

- Giữa đêm trăng sáng, cuộc hội ngộ giữa tôi và cậu được diễn ra trong khung cảnh hoang tàn.

- Người đang đứng đối diện tôi, mái tóc vàng cùng đôi mắt cao quý đang nhìn tôi đầy sự phẩn nộ.

- Tôi đứng trên tản đá cao, nhìn xuống người phía dưới không hé 1 lời, hành động đấy như càng chọc tức người phía dưới.

________________

" Kurapika Kurta... "

" Cậu vừa giết người đấy "

" ... "

________________

- Tôi hờ hững buông 1 câu đầy sáo rỗng, người phía dưới nhìn tôi châm châm.

________________

" Tại sao chị lại có hình xăm đấy?! "

" Hình xăm đấy... "

" Đã rõ còn gì? "

" Gì...sao cơ? "

________________

- Sự hỗn loạn này tôi có thể thấy chúng trong đôi mắt người kia, như thể vừa mất thứ gì đó rất quan trọng.

- Đứng trên cao nhìn xuống, ánh mắt tôi đối diện với ánh mắt giữa phẩn nộ cùng với câm ghét.

________________

" Chỉ có những người thuộc Lữ Đoàn mới có nó "

" Và như cậu thấy rồi đấy, Kurapika Kurta? "

" Tôi là con nhện thứ 13 "

" .... "

________________

- Tôi nhìn cách tay, trên đó hiện hữu hình xăm con nhện cùng với số 13, rồi lại nhìn xuống người kia.

- Người phía dưới mặt đen kịch, nhìn vô cùng buồn cười, đôi mắt đỏ như viên Ruby ấy càng làm tôi hưng phấn hơn.

- Nhưng cái gì cũng có đầu thì cũng sẽ có phần kết.

- Tôi nhảy khỏi tản đá, tiếp đất nhẹ nhàng.

________________

" Thật lòng thì tôi chẳng nỡ xuống tay với cậu "

" Nên đi đi "

" Gì...chứ? "

" Những kĩ niệm khi bên nhau trong cuộc thi tôi sẽ đều mãi nhớ nó "

" Vì thế tôi sao lại nở xuống tay với cậu được? "

" Nên hãy cút đi, trước khi tôi đổi ý "

" Kurapika "

________________

- Mạnh mồm mạnh miệng thật, tôi còn phải tự hào về cái miệng độc của bản thân nữa.

- Tôi nhìn cậu rất lâu, và cậu lại chẳng hề nhút nhít hay duy chuyển, tôi thật lòng muốn tiến đến và chạm vào khuôn mặt ngày nhớ đêm mong ấy.

- Nhưng giờ đây tôi làm gì còn tư cách để chạm vào nó?

- Cảm giác nén lại không tiện, vì điều muốn gặp, muốn nhìn cũng đã xong nên tôi xoay người rời đi.

- Đi được đoạn đường dài, đầu tôi lại nghĩ vu vơ về quá khứ giữa tôi và cậu.

- Quả thực, khi đã vướng vào điều không nên vướng thì lòng sẽ không còn vững được nữa mà.

- Vừa đi tôi vừa nhìn lên bầu trời đầy sao, bất giác lại cười mỉm.

- Nhưng rồi tôi cảm nhận có gì đó đang quấn lấy chân tôi, bèn nhìn xuống thì giật bắn cả người lên.

- Nếu là dây leo thì tôi sẽ tự tay mà xử lý được, còn lần này là 1 sợi dây xích?

- Tôi dừng lại, quay ra sau thì càng kinh ngạc hơn.

- Đó là sợi dây xích đang quấn dưới chân tôi nối liền với người kia với cự ly rất dài.

________________

" Gì chứ? "

" ... "

________________

- Đang ngu ngơ như 1 đứa khờ vừa bị lừa, tôi nghiên đầu nhìn người kia.

- Và chẳng sai vào đâu, sợi dây xích ấy là của người đang đứng đằng kia, là Kurapika.

- Bỏng 1 lực kéo mạng làm tôi ngã nằm xuống đất, cũng chẳng dừng lại, tiếp lục 1 lực kéo mạnh làm tôi trượt về phía cậu ta.

- Cảm giác đo đất cũng chẳng tệ.

- Khi đã vào khoảng cách gần thì lực kéo cũng giảm dần đi, và khi tôi liết lên thì chạm phải cặp mắt đỏ ngầu đang nhìn tôi từ trên xuống.

- Trong giây lát, tôi hơi rung người.

________________

" Cho tôi đo đất à? "

" ... "

" Nói gì đi? Câm rồi à? "

" .... "

" Ha...sốc quá câm luôn rồi sao? "

________________

- Tôi híp lại, môi nhếch mép buông những lời khó nghe về người phía trên.

- Tôi nằm dài trên đất, bị kéo 1 khoản dài làm lưng tôi trầy xước chẳng nhẹ, cảm giác vừa đau rát, lại tê nữa.

- Nói chung là tấm lưng rất tệ.

- Cậu ta nhìn tôi chầm chầm hồi lâu, sau lại từ từ ngồi xuống, đưa tay sờ má tôi.

- Hành động lại nhẹ nhàng đến lạ, nhưng còn lời nói nó lại khác xa.

________________

" Đừng nghĩ tôi không dám giết chị "

" Thử là biết~ "

" ... "

" Quả là qua mấy năm, chị mạnh miệng hơn nhiều rồi nhỉ? "

" Ây da~ Con người cũng phải biết thay đổi chứ? "

" ... "

________________

- Mắt khiêu khích nhìn người phía trên, nhưng lạ thây, cậu ta lại bình tĩnh đến lạ làm tôi hơi bồn chồn trong lòng.

________________

" Chị... "

" Hỏ? Bé cưng gọi chị có gì hong nè? "

" ... "

" Tôi sẽ không giết chị đâu "

" ....? Gì? "

" Tôi nói tôi sẽ không giết chị "

________________

- Đôi tay từ đang vuốt ve gương mặt tôi lại chuyển sang thành bốp 2 bên má tôi, theo đó tôi nhíu mày vì hành động kia.

________________

" Tôi không giết, nhưng cũng không có nghĩ tôi sẽ tha cho chị "

" Sa...sao cơ? "

" Không hiểu sao? "

" Ý tôi rất rõ mà? "

" Tôi sẽ giam chị lại, dầy vò đến khi nào chị bỏ thói mạnh miệng mà cầu xin tôi thì thôi "

" ?! "

________________

- Thật lạ lẫm, tôi gần như chẳng thể tin vào con người đang đối diện tôi được nữa.

- Tôi nhìn cậu ta đầy vẻ hoang mang với lo lắng.

- Còn cậu ta lại cười 1 cách quái dị.

- Khi đó tôi biết tôi chọc nhầm người rồi.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro