10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


: Killua Zoldyck
: Kéo Búa Bao ; Bao Kéo Búa
: 20 - 20 t
: He
________________

- Tôi là 1 sinh viên, thi vào trường cao điểm và nổi tiếng, may mắn số điểm tôi là 788, 1 con số khiến tôi phải mừng rỡ.

- Chỉ là tôi đứng hạng 2, còn hạng 1 thì của người khác, và người đó tên là...

[ Killua Zoldyck ]

- Cậu ta cùng với số điểm cao ngất ngưởng là 844, đã đứng hạng 1.

- Tôi mãi nhìn lên bản điểm ấy mà lỡ bị 1 lực va chạm vào vai.

- Người đó vội giật mình giây lát, sau đó lại lúi húi tránh ra.

________________

" Cậu...cậu có sao không? Cho tôi xin lỗi nhé!! "
________________

- Tôi giữa lấy thăng bằng ổn định lại rồi ngước lên nhìn người kia nói.

________________

" Không sao, chỉ là chạm nhẹ thôi, lần sau nhớ chú ý là được "

________________

- Hai mắt chạm nhau, tôi nhìn lên còn người đó nhìn xuống, khi đó tôi cũng ngờ ngợ ra người đối diện mình cao kinh khủng.

- Tôi độ khoảng là 1m85.

- Chiều cao kinh khủng cùng với độ đẹp trai không kém cạnh, điểm thu hút nhất thì có lẽ mà gương mặt người này.

- Nhìn qua thì người này có màu tóc trắng toát, mắt lại màu lam nhìn rất hài hoà.

- Có lẽ tôi nhìn nhiều nên cũng hơi mất tự nhiên của người kia nên người đấy đưa tay ra sau gáy rồi nói.

________________

" Được, lần sau tôi sẽ chú ý hơn "

" Thật lòng xin lỗi! "

________________

- Người đấy dời ánh mắt qua chổ khác, khuông mặt lại khó xử nói với tôi.

- Và cũng như thế tôi mới nhận ra mình đã nhìn với ánh mắt khá thô lỗ nên cũng quay đi.

- Định sẽ xin lỗi người đấy nhưng khi tôi vừa mở miệng thì bị 2 giọng chen vào.

________________

" Trời ạ tìm thấy mày rồi! Làm 2 đứa tôi tìm muốn chết! "

" Đi xem cũng phải từ từ chứ Killua, mới không để ý là mất bóng hình mày rồi "

" Ểh? Sao lại tại tao?? Chẳng phải 2 bọn mày chậm quá bị tao bỏ phía sau à? "

________________

- Tiếng nói rôm rả gần như tôi chẳng thể nói lời nào giữa 3 người họ.

- Và khi tôi nghe cái tên ' Killua ' được cậu bạn kia nhắc đến thì mới bất ngờ.

- Thì ra người đụng trúng tôi là người đạt hạng 1.

- Là Killua, Zoldyck !

_______

- Tôi nuốt ngược lời nói vào bụng, lặng lẽ rời đi khỏi chổ đám người đấy.

- Trở về nhà sau chuyến đi xem kết quả cuộc thi, tôi mua 1 cái bánh kem nhỏ cùng với 1 túi trái cây để ăn mừng.

- Tôi mồ côi từ nhỏ, may mắn được 1 cặp vợ chồng không con nhận nuôi khi tôi mới 7 tuổi.

- Họ đối với tôi rất tốt, từng cái ăn cái mặc.

- Khi tôi rãnh rỗi, mẹ nuôi tôi sẽ thường chơi cùng với tôi, về trò thì là.

[ Oẳn Tù Tì ]

- Mẹ tôi chỉ từng trò cho tôi, nhưng trò tôi thích lại là Oẳn Tù Tì, nghe có lẽ hơi trẻ con nhưng mẹ tôi đã an ủi, bà ấy nói rằng.

________________

" Ai cũng sẽ có 1 sở thích riêng biệt, đừng vì nó trẻ con mà con lại giấu nó nhé "

" Con gái ngoan, mẹ biết con hơi nhút nhát, nhưng đừng vì những câu nói ngoài kia mà con bỏ sở thích nhé? "

" Hãy lơ đi những lời nói không tốt đó, chúng chỉ khiến con chùng bước mà thôi con gái của mẹ "

" Được không nào? "

" ... Dạ! Con nhớ rồi thưa Mẹ! "

________________

- Lời nói ấy tôi vẫn nhớ cho đến tận ngày nay, như thể, nó đã in sâu vào tâm trí tôi.

- Nhưng sẽ tuyệt nếu bà ấy có thể ngồi đối diện tôi, nắm tay và nói lại những lời nói ấy với tôi chứ chẳng phải đối diện với tôi là tấm di ảnh...

- Tôi nhìn tấm di ảnh, trong bức ảnh ấy mẹ tôi trong trang nghiêm vô cùng, và kế bên bà là ảnh của cha tôi, ông ấy cũng vậy.

- 2 ông bà tay trong tay nhau rời đi, nhưng tại sao họ lại bỏ tôi lại?

- Tại sao lại không đưa tôi đi với họ?

- Tại sao?

...

________________

...

- Trong trường học, tôi là 1 học sinh ít bạn bè, lại không hay giao tiếp nên nhìn qua thì tôi hơi lạc lõng trong phòng học.

- Nhưng vào hôm, khi tôi đang mua nước thì đã kết được bạn, bạn đấy lại còn là nam.

________________

" Ừm thanh Socola này tôi cũng muốn nó "

" ....? "

" Cô...cô có thể bán nó cho tôi kh- "

" Không "

" Này tôi chưa nói- "

" Tôi không bán, được chưa? "

________________

- Tôi nhíu mày lại nhìn người cao khều kia, người cùng với gương mặt quen thuộc mà lần tôi đi xem điểm thi.

- Cậu ta mặt hơi nhăn lại, nhưng giọng thì vẫn năng nỉ tôi, năng nỉ vì thanh Socola cuối cùng trong quán.

________________

" Thôi mà! Tôi mua nó, hãy bán nó cho tôi đi!!! "

" Không có nó tôi chết đấy cô tin không?! "

" Không? "

" ... "

" Cậu dai thật đấy Killua, bám từ quán đến tận lớp "

" Chỉ cần cậu đưa thanh Socola ấy cho tôi thì tôi sẽ tự động không bám theo nữa! "

" ....Thật? "

" Thật!! "

" Chỉ vì thanh Socola? "

" Um!! "

" ... "

" Vậy cô sẽ đưa nó cho tôi đúng không?! "

" Ai nói? "

" ... "

" Ừm...theo công bằng thì... "

" Thì sao? "

" Oẳn Tù Tì "

" Oẳn Tù Tì? "

" Nếu cậu thắng thì nó sẽ là của cậu "

" Nếu thua thì sao? "

" Nó sẽ thuộc về tôi, và đương nhiên cậu phải tránh xa tôi ra "

" Được! "

________________

- Sau đó là màng tôi và cậu ta đối chọi với nhau.

- Kết quả thì tôi thắng, đương nhiên với điều khoảng tôi nói trước thì thanh Socola ấy sẽ thuộc về tôi và cậu ta phải tránh xa tôi ra.

- Cậu ta cũng mặt rầu rĩ mà chậm chạp rời đi.

- Tôi lại nhìn sau lưng cậu ta, có lẽ là lòng thương cảm nên tôi đã gọi cậu ta.

________________

" Killua "

" Hả...? Còn chuyện gì nữa? "

" Ừm...cũng không có gì "

" Nhìn cậu tôi hơi thương cảm nên... "

________________

- Tôi đưa tay bẽ thanh Socola ra làm 2, tay nắm nữa thanh đưa về hướng cậu ta.

________________

" Ừm...cho cậu "

" .... "

________________

- Trong chớp nhoáng, thanh Socola đang trên tay tôi đã bị cậu ta há miệng cắn lấy làm tôi đơ người.

- Và 2 mắt, tôi và cậu ta giao nhau, chẳng ai chớp lấy 1 cái.

...

________________

" Tôi là Killua Zoldyck, hân hạnh làm quen "

" Ừm... "

________________

- Từ khoảnh khắc đấy, tôi và cậu ta chính thức làm bạn với nhau, nghe hơi vô lý, đến tôi còn thấy vô lý mà.

- Và sau đó, những lúc mà cả 2 đều muốn cùng 1 đồ thì sẽ đề nghị Oẳn Tù Tì để phân rõ.

- Nhiều lúc tôi thấy trò này cũng có tác dụng lắm, vì nó có thể bày tỏ tình cảm 1 cách thầm lặng mà đối phương không hề hay biết.

- Vì sao tôi biết? Vì điều đó tôi đã được mẹ chỉ khi còn nhỏ.

________________

" Con gái yêu, nếu con ngại thổ lộ tình cảm của con đối với ai thì hãy dùng chính trò chơi của con để thổ lộ nhé "

" Là sao ạ? "

" Nếu con thích 1 ai đó thì hãy ra là Bao, Kéo và Búa nhé "

" Sao lại là Bao Kéo rồi Búa vậy mẹ?? "

" Thường thì Kéo Búa rồi mới đến Bao nhưng ta sẽ đổi lại vị trí nó 1 chút "

" Bao Kéo Búa, nghĩ của nó sẽ là Tôi Yêu Cậu, cũng có thể là Tôi Thích Cậu đấy "

" Wa... "

" Nếu con sợ người ấy sẽ từ chối con thì hãy thổ lộ bằng cách ấy nhé, người ấy sẽ chẳng hề biết con đang thổ lộ cậu ấy đâu! "

" Nhưng mẹ khuyến khích con hãy mạnh dạn mà trực tiếp thổ lộ chứ đừng dùng cách ấy nhé "

" Dạ! Con nhớ rồi thưa Mẹ! "

________________

- Tôi nghe lời mẹ, nhưng có lẽ tôi không đủ dũng khí để đứng đối diện cậu để thổ lộ.

- Thường lúc vu vơ, tôi sẽ rủ cậu ấy chơi Oẳn Tù Tì.

________________

" Bao "

" Kéo "

" Kéo "

" Búa "

" Búa "

" Bao "

" Ăn cô 3 ván luôn đấy nhé! Haha "

" Ừm... "

________________

- Lập đi lặp lại vô số lần, tôi dùng chính cái trò Oẳn Tù Tì này để thầm thổ lộ với cậu, và cậu nào hay, nào biết.

________________

- Vào buổi chiều bình thường sau giờ tan học, tôi và cậu cùng nhau về trên con phố quen thuộc.

- Khoảnh khắc tôi là cậu vui vẻ, chẳng có gì cản trở cả 2 làm tôi ghi nhớ chúng vào tâm trí mình.

- Đoạn đi qua vạch kẻ đường trắng, tôi và cậu vẫn rất bình thường cho đến khi 1 chiếc xe tải mất lái đang chuẩn bị tông 2 người bọn tôi.

- Tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều mà đẩy cậu ra xa tôi, và ít giây sau đó chiếc xe tải ấy cũng đã lao đến chổ tôi trước ánh nhìn hoang mang của cậu.

Két !!!!!!

Rầm ?!?!!!

- Đầu óc ong ong, cố hết sức mở đôi mắt ra nhìn, nhưng khung cảnh bị mờ đi làm tôi rất khó chịu.

- Nhưng tôi cảm giác ai đó đang bế tôi, người đó còn liên tục gọi tên tôi.

- Cơ thể tôi gần như mất đi cảm giác sau cái đụng ấy, máu lại chảy dài đầy ra đường lớn, nhưng tôi lại không thấy đau lắm.

- Tôi hướng đôi mắt mình lên người đang gọi tên tôi, lại không nhìn rõ gương mặt nhưng màu tóc lại cho tôi đáp án.

* Là Killua *

-

Môi tôi hơi nhếc lên, cố gắn nói với cậu ấy.

________________

" Tôi...tôi kh..không sao.."

" Đừ...đừng lo nhé "

" Không sao? Không sao cái gì?! "

" Máu nhiều như thế còn bảo không sao?! "

" Ha...hah.. "

" Đợi...đợi 1 chút, xe..xe cứu thương gần tới rồi "

" Vậy...vậy sao "

" Phải!! Nên đừng có ngủ đấy!! "

" Hh...um..kh..không ngủ đâu... "

" Mày...không sao...chứ? "

" Không sao, tao không bị gì hết, người bị mới là mày đó! "

" Đừng mãi hỏi tao, lo lắng cho bản thân đi!! "

" Haha...kh..không sao..là tốt rồi... "

________________

- Tầm mắt dần đen tuyền đi, tôi cũng bất tỉnh ngây sau đó mặc cho tiếng gọi từ người kia.

________________

- Cho đến khi tôi tỉnh giấc đã thấy 1 khung cảnh xa lạ.

- Tôi bị chính cái nắng gay gắt đánh thức sau ngày dài bất tỉnh.

- Tôi theo thói quen mà nhất cánh tay đưa lên che chổ nắng ấy, sau đó lại nhìn khắp căng phòng chợt có 1 dáng người đang nằm đằng ghế sofa kia.

- Dáng hình ấy tôi biết, không ai khác là cậu ấy. Killua.

- Tôi đánh mắt xuống người tôi thì cánh tay đang nối với 3 - 4 cái dây, nhìn hơi đau.

- Tôi lờm cờm ngồi dậy tuy có chút khó khăn, tôi nhìn sang chổ lịch trên tường kia, thấy để ngày 20.

- Tôi nghĩ lại ngày tôi bị tông là 10, cho đến hôm nay là 20 thì có lẽ tôi đã bất tỉnh khoảng 10 ngày.

- Con số khá dài, nhưng có lẽ trong 10 ngày tôi bất tỉnh ấy có lẽ được chăm sóc bởi người đang ngủ kia.

- Và tôi chẳng nhịn được mà khẽ gọi tên người đang ngủ.

________________

" Killua... "

________________

- Lời nói thốt ra nhưng tôi hơi khựng lại, tay bất giác đưa lên tai.

- Khẽ gọi 1 lần nữa để tôi chắc chắn sự đoán mò bản thân là sai nhưng không.

________________

" Killua..? "

" Killua? "

" Killua?! "

" Ta...tại sao...tại sao mình...lại không nghe thấy gì hết vậy? "

________________

- Người tôi bất giác rung lên, cảm giác bối rối hoang mang sợ hãi liền ập đến đột ngột khi tôi lại chẳng thể nghe thấy gì cả.

- Tôi nhìn qua cánh tay đầy dây truyền nước, và giây sau tôi thẳng tay nắm lấy chúng giật phăng đi còn tôi chậm chạp tuột xuống giường bệnh.

- Có lẽ tiếng động khá lớn nên vô tình làm người đang ngủ say kia tỉnh giấc.

________________

" Huh...tiếng..gì vậy? "

" ...?! Này!!! "

________________

- Đang lây hoay xuống giường tôi cảm giác có lực đang nắm lấy tay tôi cản lại.

________________

" Hh...Kil..lua...? "

" Mới tỉnh dậy cô định muốn bất tỉnh tiếp à?! "

" Về lại giường nằm ngay! "

" ....? "

________________

- Tôi nhìn cậu ấy rất lâu, miệng cậu ấy nói rất nhiều nhưng mà...tôi không thể nghe.

- Khi đó, tôi mới chấp nhận rằng...

- Bản thân đã mất đi Thính Giác.

...

- Tôi để yên cho cậu ấy đặc tôi về lại giường còn bản thân cậu ấy rời đi, có lẽ là đi gọi bác sĩ.

- Và đúng như tôi nghĩ, sau khoảng 15 phút thì cậu ấy cũng đã quay lại cùng với bên cạnh là 1 vị bác sĩ.

- Không quấy nháo, không khóc, tôi chỉ là hơi mất sức sống 1 chút khi biết bản thân không thể nghe thấy.

________________

" Bác sĩ, tình hình cậu ấy... "

" Bệnh nhân đã tĩnh lại sớm hơn dự kiến, chỉ số lại rất ổn nên chỉ cần dưỡng thương 2 tuần tiếp là có thể xuất viện "

" Được, vậy cảm ơn bác sĩ! "

" ... "

________________

- Nhìn họ, tôi im lặng khoảng dài vô định, họ nói với vẻ mặt có vẻ vui, nhưng niềm vui đó tôi không thể nghe thấy nên không cảm nhận được gì.

- Sau đó bác sĩ đấy cũng rời đi, và trong phòng chỉ còn tôi và cậu ấy.

________________

" Này, bác sĩ nói khi nãy mi chắc cũng nghe được đúng không? "

" Chỉ cần ở đây 2 tuần thôi, qua 2 tuần là mi được xuất viện rồi! "

" ..... "

________________

- Tôi im lặng, còn cậu ấy luyên thuyên, còn tay lại cầm dao gọt quả táo, sau lại đưa sang tôi bảo.

________________

" Ăn đi, lát tao xuống mua cháo mang lên cho ăn "

" Mày phải cảm ơn vì có bạn là người như tao đó nhé! "

" ... "

" .... Này? "

" ... "

" Mày sao thế? Không ăn táo được sao?? "

" ... "

" ...Có nghe tao nói không vậy? "

" ... "

________________

- Đáp lại cậu ấy là sự im lặng từ tôi, cậu ấy hơi nhíu mày lại sau đó đặc tay lên tay tôi làm tôi giật mình.

________________

" Có...có chuyện gì sao? "

" Mày sao thế? Không chổ nào sao? "

" ...Ừm..tao..tao không sao "

" ... "

________________

- Tôi trả lời theo quán tính, có lẽ đã xua tan đi cái sự nghi ngờ kia, và cậu ấy đưa lên miếng táo rồi nhét vào miệng tôi.

________________

" Ăn đi, lát tao mua cháo cho ăn "

" .... "

________________

- Tôi lẳng lặng ăn miếng táo ấy, vị ngọt ngập tràn trong khoang miệng tôi.

- Cậu ấy ngồi bên cạnh gọt thêm 2 miếng táo nữa rồi để vào dĩa rồi đứng lên, tôi theo đó cũng ngước nhìn.

________________

" Đừng có như khi nãy đấy, tao đi chỉ 1 lát thôi! "

" Nhớ ở yên ở đây đấy "

" ... "

________________

- Khoảng không im lặng, tôi không nói gì hết cậu ấy cũng nhìn tôi lúc lâu rồi mới rời đi làm tôi hơi khó hiểu.

- Tôi ở yên trong căng phòng ấy cùng với 2 miếng táo kia, khoảng không chẳng có 1 tiếng nói.

- Nhanh chóng tôi cũng đã ăn sạch 2 miếng táo kia, rồi lại nhìn lên cánh cửa, chờ đợi gì đó.

...

- Từng phút trôi qua, tôi dời ánh mắt sang nhìn về cửa sổ, nơi gió mát thổi vào phòng.

- Khoảng 1 lúc lâu sau cánh cửa phòng mới mở ra, người kia cũng quay lại với 1 hộp cháo trên tay.

- Tôi nhìn về ổ cửa sổ kia, nào biết người kia quay về?

- Mãi cho đến tận cậu ấy chạm vào tôi thì tôi mới biết cậu ấy đã quay về, và tôi cũng bị thu hút bởi 1 mùi hương rất thơm.

________________

" Làm gì ngồi nhìn ngoài cửa sổ hoài vậy? "

" ....Cái này...cháo à? "

________________

- Tôi nhìn chiếc hộp đang để trên bàn, mùi thơm tựa giống cháo nên tôi hơi e dè hỏi.

- Sau đó tôi thấy cậu vừa gật đầu vừa nói.

- Cậu cũng chu đáo, mở nắp hộp, múc từng muỗng cháo thổi bớt nóng rồi đút tôi ăn.

________________

2 Tuần Sau

- 2 tuần qua tôi luôn được cậu túc trực bên cạnh, nên tình trạng khả quan rất nhiều, chỉ là Thính Giác thì không.

- Sau đó tôi cũng xuất viện, và người đưa tôi về cũng là cậu.

- Về nhà, căng nhà tôi không về trong mấy ngày qua, tôi lấy chìa khóa mở cửa đi vào nhà, theo sau là cậu ấy.

...

- Tôi sau đó giới thiệu căn nhà với cậu, từ phòng khách, nhà bếp nhà tắm rồi phòng ngủ cả sân sau cho cậu.

- Sau đó cậu cũng đi vào bếp, còn tôi thì đi lên phòng.

- Tôi đưa tay kéo học tủ bàn học ra, lấy quyển vở để trong đấy đặc lên bàn học.

[ Quyển Nhật Ký ]

- Quyển nhật ký này tôi thường ghi lại những điều trong ngày.

- Từ năm 10 tuổi tôi đã bắt đầu viết nó nên trang giấy cũng rất nhiều.

- Và tôi lật ra trang ngày mà tôi viết trước khi tôi bị xe tông phải.

________________

9 - xx - xxxx

" Tôi ghét toán, vì nó mà tôi với Killua về chẳng được sớm! "

" Tôi lại thổ lộ lần thứ 54 với Killua bằng trò chơi "
________________

- Tôi lại cầm viết lên, bắt đầu ghi vào quyển nhật kí.

________________

03 - xx - xxxx

" tôi xuất viện sau những ngày nằm trên giường bệnh, không khí ở đó tệ vô cùng... "

" tôi mất thính giác rồi, chẳng thể nghe Killua nói nữa rồi "

" nếu cậu ấy biết tôi như thế, liệu tôi còn được phép thích cậu ấy không? "
________________

- Giọt nước tràn ly, nước mắt tôi kiềm chế từ mấy ngày qua cuối cùng cũng rơi xuống.

________________

- Tay nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt ấy, tôi đóng quyển vở lại để yên vị trên bàn rồi ra khỏi phòng.

- Vừa xuống lại chạm mặt với cậu ấy, tôi cũng chưa kịp hó hé thì bị cậu kéo vào bếp.

- Đập vào mắt tôi là nguyên bàn tràn đầy đồ ăn, rất nhiều đồ ăn.

________________

" C..cậu nói hết sao Killua?! "

" Đương nhiên là tôi rồi! Mà thôi đừng nói nữa, mau ngồi xuống rồi còn ăn nữa!! "

________________

- Cậu kéo tôi qua ghế rồi kéo ra đặt tôi ngồi xuống, còn cậu chạy qua ngồi đối diện với tôi.

- Tôi cầm đũa lên, vẫn chưa kịp gắp đã bị cậu gắp đầy ụ chén, miệng lại nói gì đó nhưng tôi cũng nghe hiểu được.

- Tôi gắp 1 miếng cho vào miệng, lập tức hương vị ngòn ngọt, hơi cay nhẹ đánh vào vị giác của tôi.

________________

" Ưm...cũng có tay nghề, cũng ngon! "

" Cũng ngon là sao??? "

" Tao nhớ đã nêm nếm kĩ mà ta? Sao lại tạm được.... "

________________

- Tôi không quan tâm cậu nói nói gì mà tập trung vào phần ăn.

- Cậu ấy thấy vậy chỉ khẽ thở dài rồi liền bắt đầu vào ăn.

...

- Sao bữa ăn thì cậu tự động gom bát đũa đem đi rửa còn tôi thì ngồi đó chờ cậu.

- Và trong 1 khoảnh khắc nhỏ ấy, tôi lã tưởng tượng rằng có 1 gia đình nhỏ, người chồng đang rữa chén còn người vợ lại ngồi đó chờ chồng mình rửa bát.

...

- Sau 1 lúc cũng đã xong, tôi và cậu cũng ra phòng khách rồi chơi game.

- Tôi im lặng, rồi từ trong tủ lôi ra 2 mấy chơi game cùng với 1 đĩa trò chơi.

________________

" Chơi game chút nhé Killua? "

" Cũng được "

________________

- Tôi thấy cậu vừa nói lại vừa gật đầu, nên tôi cũng bắt đầu mở ổ đĩa để đĩa game vào rồi chơi.

- Trò chơi rất vui, nhưng chơi được 1 lúc lâu thì tôi cảm giác hơi buồn ngủ nên đề nghị dừng, bản thân đi ngủ.

________________

" Um...thôi nghĩ, tao buồn ngủ rồi, đi ngủuu "

" .... vậy cũng được "

________________

- Tôi là người bày ra và đương nhiên cũng là người dọn.

- Dọn xong tôi cũng lên phòng còn cậu thì ngồi đó ngó nhìn bóng dáng tôi về phòng.

- Tôi vừa vào thì cũng đi lại ngã nằm xuống giường, đèn phòng không bật tôi chỉ bật mỗi đèn bàn học.

- Sẽ đưa tay tắc nhưng tôi bị cơn lười ập đến nên mặt kệ luôn cái đền bàn ấy.

________________

...

Cốc

Cốc

Cốc

- Bên ngoài khẽ vang lên tiếng gõ cửa nhưng tôi nào nghe thấy, người ngoài không nghe tiếng động gì hết liền mở cửa ra rồi đi vào trong.

- Bước lại gần giường tôi, nhìn tôi từ trẻn xuống, khi đã xác nhận rằng tôi đã ngủ nên người đấy thở phào rồi định rời đi thì chợt nhìn qua chiếc bàn học.

- Đèn bàn học còn đang được bật, trên đó còn có 1 - 2 quyển vở nữa.

- Người đấy bước nhẹ mà lại gần bàn học, tay cầm lên quyển sách, trên đấy có ghi.

[ Quyển Nhật Ký ]

- Người nhìn quyển vở ấy rồi lại nhìn qua tôi đang ngủ, sau đó mở quyển vở.

________________

" ... "

" ...Ra là mồ côi "

" ... "

" ...Huh? Nhận nuôi sao? "

" ... "

________________

- Nội dung ban đầu chỉ xoay quanh gia đình, về cha mẹ tôi mà tôi, nhưng từ lúc tôi vào học thì lại khác.

________________

04 - xx - xxxx
" hôm nay tôi có gặp 1 người khá đẹp trai, nhưng nết lại rất kì lạ "

....

08 - xx - xxxx
" làm bạn cũng vui "
" nhưng cậu ta nhưng socola nhiều quá!! "

....

17 - xx - xxxx
" oẳn tù tì đôi lúc cũng có lợi "

....

25 - xx - xxxx
" tôi nhận ra, tôi lỡ thích cậu ta rồi, thích Killua "

________________

" ... "

________________

- Ánh mắt nhìn dòng chữ chạy nhanh qua cùng với đó là tốc độ lật trang giấy cũng tăng lên.

- Cho đến khi người đấy đọc trang tôi vừa mới viết.

________________

03 - xx - xxxx

" tôi xuất viện sau những ngày nằm trên giường bệnh, không khí ở đó tệ vô cùng... "

" tôi mất thính giác rồi, chẳng thể nghe Killua nói nữa rồi "

" nếu cậu ấy biết tôi như thế, liệu tôi còn được phép thích cậu ấy không

_

_______________

- Người đó giật mình trong giây lát, đôi mắt màu lam mở rộng khi nhìn vào hàng chữ tôi vừa viết rồi lại nhìn tôi.

________________

" ....tại sao...lại giấu? "

" Cả vụ trò chơi nữa... "

" Tại sao vậy ? "

________________

- Nhưng có lẽ giờ đây cậu nhìn như chỉ đang tự nói chuyện với bản thân, chứ còn nói với tôi thì thành thật xin lỗi.

- Tôi không thể nghe.

- Cậu ngồi lên giường tôi, 1 tay cầm quyển vở, 1 tay lại đưa tới sờ mặt tôi.

- Cậu im lặng, nhìn tôi ngủ trong đêm, còn cậu lại đau đầu bởi chuyện ấy.

- Nhưng về phần khác nữa, cậu lại có chút vui trong lòng, vừa sờ, miệng lại nhếc lên.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro