9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

: Kurapika Kurta
: Thú Nhân
: +200 / 20 t
: He
________________

• Trong phiên đấu giá, tôi đã đấu giá vào 1 vật mà tôi nữa vui lại nữa rối bời.

• Buổi đấu giá ngầm đấy sẽ diễn ra vào những buổi tối cuối tuần, và đều đặng tôi sẽ đến tham dự để xem món nào ưng thì đấu giá.

• Và những như mọi tuần, tôi khoác lên mình 1 bộ váy cùng với chiếc mặt nạ rồi trang bị vài tấm thẻ rồi đi đến phiên đấu giá đấy.

________________

" Kính chào các ngài/cô có mặt ở phiên đấu giá lần thứ 100 "

" Hôm nay đặc biệt sẽ có 1 vật phẩm do chúng tôi dành chọn để đem lên, vật phẩm đấy sẽ là phần cuối của buổi đấu giá tối nay! "

" Giờ thì chúng ta bắt đầu vật phẩm đầu tiên ! "
________________

• Sẽ thật tuyệt nếu vật phẩm đó mang ra đầu tiên, tôi nghĩ thế.

• Nhưng khi chạm mắt với vật phẩm đấy thì tôi biết vì sao phải để nó vào phần cuối rồi.

________________

" Có lẽ khiến mọi người chờ đợi đã lâu... "

" Và sau đây chính là nó! Vật phẩm do chúng tôi dành chọn cho đêm nay! "
________________

• Mắt tôi lia qua tấm màng đỏ đấy, và sau đó có 2 người đẩy 1 chiếc lòng sắc ra.

• Cùng lúc, khi người chủ trì buổi đấu giá nói " Cùng chiêm ngưỡng nào ! " thì tấm màng đang che phủ cái lòng sắc đấy cũng được 2 người đẩy xe kéo xuống.

________________

" .... "
________________

• Sau khúc kéo tấm màng đỏ là nhưng tiếng xì xào, và tôi cũng nghe được tiếng ồ lên.

• Bên trong cái lòng sắc đấy đang giam giữ 1 con báo, nó hiện đang bị còng tay cả chân, cổ thì đeo 1 cái vòng gì đấy như vòng áp chế thú.

________________

" Con báo này là giống loài đặc biệt được chúng tôi chọn và mang lên "

" Và giá khởi điểm là 2,5 tỷ ! "
________________

• Sau đó là những tiếng đấu giá vang lên, và tôi để ý thấy con báo đó đang nhìn về phía tôi đang ngồi.

• Ánh mắt nó rất lạ, vì lạ nên tôi trong phút non cạn đã mua nó.

________________

" 20 tỷ "

" Còn ai ra giá cao hơn nữa không - "

" Gấp đôi ! "

" S...sao ạ? "

" Giá gấp đôi ! "
________________

• Với 1 cái giá gấp đôi đấy vang lên thì những con người dưới kia đều đồng loạt quay ra nhìn tôi rồi cũng lặng lẽ cắn răng chịu.

• Cảm giác có tiền lại vung như giấy thật thích làm sao.

____

• Sau phiên đấu giá, tôi được mời ra sau khu trường đấu giá, và tại đây, tôi hiện đang đứng trước cái lòng sắc đấy.

________________

" Thưa quý cô, đây là chú báo mà cô đã đấu giá thành công "

" Được, giờ thì tôi mang nó về bằng cách nào đây? "

" Người của chúng tôi sẽ mang nó đến nhà của quý cô nếu không phiền "

" Vậy cũng được, dù sao ta cũng chẳng mang theo gì "
________________

• Tôi nói dứt lời cũng là lúc có vài người đi vào để duy chuyển cái lòng đấy, dù có vài chuyện trở ngại nhưng cũng không to.

• Chỉ to những lúc có vài tiếng gầm gừ từ chiếc lòng phát ra.

• Tôi trở về sau buổi đấu giá, và cũng định lên phòng đi tắm thì bị cha gọi vào phòng ông ta.

________________

" Gọi con à "

" Không gọi con ta gọi ai ? "

" Vậy hãy nói nhanh để con còn về phòng "

" Ta nghe nói con tiêu hết 40 tỷ ? "

" Vâng? "
________________

• Tôi nhàn nhạt trả lời ông ta, và sau câu trả lời đấy thì sắc mặt ông ta cũng thây đổi hẳn.

Chát

• Tiếng chát vang vọng khắp căng phòng làm việc, tôi mặt không cảm xúc, tay đưa lên ôm 1 bên mặt.

• Bên má đỏ ửng lên sau cú tát ấy, tôi khẽ thở dài rồi liếc nhìn ông ta.

________________

" Xong chưa? "

" Mày !!? "

" Nếu gọi tôi đến đây chỉ để phong oai thì tôi mệt lắm đấy "
________________

• Tôi quay lưng ra khỏi căn phòng đấy, nếu ở lại thêm thì chắc tôi sẽ tiễn ông ta đi mất, nhưng suy đi tính lại thì ông ta vẫn còn giá trị.

• Tôi ra phòng, đóng cửa lại cũng là lúc ông ta đập phá đồ bên trong, tôi bên ngoài cười mỉa rồi cũng rời đi.

____

• Mái tóc đen rũ rượi xoã xuống, hạt nước thi nhau rơi xuống nền sàn, tôi cầm chiếc khăn lau khô tóc, đang lau dỡ thì có người gõ cửa.

________________

" Tiểu thư, hàng hoá đã đến "

" ... Mang nó vào phòng ta đi "

" Nhưng...nhưng nó- "

" Đến lời chủ nhân cũng biết cãi lại rồi à ? "

" Tôi...tôi không dám "

" Vậy mang nó vào phòng nhanh đi "

" Vâng...vâng ạ "
________________

• Tiếng bước chân vang vọng sau đó lại im lặng, chứng tỏ người bên ngoài cũng đã rời đi.

• Tôi nhanh chống lau khô tóc rồi cầm lượt chải, xong lại nhìn vào mặt gương, quẹt ít son rồi đi ra phòng tắm.

• Vừa ra thì chiếc lòng đập vào mắt tôi đầu tiên.

________________

" Thưa quý cô, chúng tôi đã mang nó đến "

" Tốt "
________________

• Đánh mắt sang người bên cạnh, cô ta là người hầu riêng của tôi, khá tin ý, khi tôi đánh mắt sang thì cô ta cũng hiểu mà bước lại để 1 túi tiền lên tay đối phương.

________________

" Quý cô thật hào phóng "

" Nói nhiều, đi được rồi đấy "

" À..vậy thật xin lỗi, chúng tôi xin rời đi thưa quý cô "
________________

• 2 người đấy cầm túi tiền, cuối chào tôi rồi cong chân chạy đi, tôi cũng kêu cô ta ra ngoài phòng, vì hiện cũng đã khuya nên tôi muốn có không gian riêng tư.

________________

" Chẳng hiểu sao mà mình lại mua nó "
________________

Tôi thở dài nhìn cái lòng trước mặt kia, nhưng tôi cũng đành chấp nhận vậy, dù sao cũng đã mua nên giờ cũng đến lúc khui hàng rồi.

• Tay nắm màng đỏ, 1 lực kéo mạnh xuống lộ ra vật trong lòng.

• Con báo đấy bị tôi kéo tấm màng che xuống liền cảnh giác, tiếng gầm gừ cũng cất lên.

• Tôi đứng ngoài cái lòng đấy, mắt nhìn nó chăm chăm và nó cũng nhìn tôi như thế.

________________

" Hiện giờ mi được ta mua rồi "

" Nên hiện tại mi đang thuộc quyền sở hữu của ta đấy "

" Liệu hồn đi mèo con à "

" Grừ grừ... "

" .... "

* Giờ mình trả hàng còn kịp không ? *
________________

• Tôi thầm suy nghĩ nhưng giây sau thì dẹp ngây điều ấy.

• Tôi không nhìn nó nữa, bản thân bước ngang qua nó tiến về chổ tủ rượu, với lấy 1 chai rượu nho đã lâu xuống đổ ra ly uống.

• Có lẽ hành động của tôi không gây hại đến nó nên chỉ ít phút sau nó im lặng chẳng gầm gừ như lúc đầu.

• Và tôi đánh mắt sang nó, hiện nó đang ngồi còn mắt lại nhìn tôi, như thợ săn nhìn con mồi.

____

• Nốc nữa chai rượu, người ngấm ngầm say, tôi để chai rượu trên bàn với cái ly còn ít giọt rượu đọng lại trong ly để đó còn người thì bước về phía chiếc giường rồi nằm xuống.

________________

" Ngày dài đến đây đủ rồi... "
________________

• Chỉ 1 chút nữa thôi tôi sẽ chìm vào giấc ngủ nếu tôi không nghe tiếng keng két.

• Tôi nữa tỉnh nữa mê, lần mò ngồi dậy nhìn phía đối diện giường bản thân thì thấy cái gì đó to lắm, lại còn  nhiều long.

________________

" Huh...? Gì vậy ? "

" .... "
________________


• Đưa tay dụi mắt để nhìn rõ hơn, dụi xong mới thấy, cái to đấy không ai khác là con báo trong chiếc lòng sắc.

________________

" Mèo...con? "
________________

• Dứt câu nói, con báo kia cũng nhận biết rằng tôi đã nhận biết là nó nên chẳng ngần giờ nó nhảy thẳng lên giường rồi bổ nhào lên người tôi đè xuống nệm.

• Tác động vật lý khá mạnh làm tôi nhíu mày lại, cảnh giác càng rõ ràng hơn nhưng tôi cũng lười phản khán.

• Vì nếu phản kháng thì nó, con mèo này sẽ chẳng biết làm gì tiếp theo.

________________

" Ngủ trong lòng lạnh à ? "

" .... "

" Quên, ta quên ngươi không biết nói "

" Ngươi nếu lạnh thì nằm sang cạnh hoặc muốn cách thì nằm dưới sàn "

" Quyền ở ngươi, còn giờ để yên cho ta ngủ "

" .... "
________________

• Tôi khép hờ mắt nhìn nó ở cự ly rất gần, bởi tay tôi cùng cả người đang nằm dưới thân nó.

• Có lẽ lời nói tôi nó hiểu được phần nào, nó nhìn qua chổ trống rồi lại nhìn tôi 1 hồi lâu mới từ từ xuống khỏi người tôi.

________________

" Nằm ngủ đừng có lăng, lăng thì té xuống sàn tự chịu "

" .... "
________________

• Nó nằm cạnh tôi, cùng 1 chiếc giường, có lẽ nó cũng đã mệt sau ngày dài nên cũng chẳng cự quậy mà nằm im ngủ.

• Tôi nằm cạnh, nhìn nó hồi lâu rồi từ khi nào chẳng biết cũng đã ngủ theo.

_____

• Vào đó là lần đầu, hoàn cảnh đầu tiên chúng tôi chạm mặt nhau, gặp nhau.

• Hiện tại thì tôi đã làm chủ được gia tộc, và trong khoảng thời gian ấy tôi cũng đã tiễn người cha thân thương của mình xuống địa ngục.

Cạch

________________

" Vẫn đang làm việc ? "

" Ừm, vào đây có gì không ? "

" Đêm rồi, nghĩ ngơi thôi, việc thì để mai đi "
________________

• Người đàn ông với mái tóc vàng, trên đầu lại có 2 đôi tai nhìn lạ lại đáng yêu, phía dưới thì có 1 cái đuôi đang uốn éo.

• Không ai khác, anh ấy chính là con báo cách đây khoảng 5 năm về trước tôi mua tại phiên đấu giá.

• Lúc anh ấy hoá người thì tôi khá ngạc nhiên với điều ấy, và còn biết rằng anh ta hơn tôi tận mấy trăm tuổi cơ...

________________

* Nghĩ lại thì shock thật *
________________

• Anh ấy nhìn tôi khá lâu, còn tôi thì miệt mài với mớ giấy tờ, có lẽ hết sự chờ đợi, anh trực tiếp đi lại bàn và lấy cây viết ra khỏi tay trước sự ngạc nhiên của tôi.

• Không ngừng lại sau đó, anh đặc cây viết ấy sang bên bàn rồi anh 2 tay bế tôi lên, theo đó tay tôi theo bản năng mào ôm lấy cổ anh ta.

________________

" Anh lộng quyền à Kurapika ?! "

" Không phải, nhưng phải thì em cũng có làm lại anh đâu ? "

" ..... "
________________

• Cạn lời trước câu nói của anh, tôi dù muốn nhưng cũng có làm được đâu.

• Cũng như lời anh nói, người chóng với 1 con báo thì chóng kiểu gì ?

• Chóng bằng niềm tin sao ? Nhưng niềm tin ở đâu mà lấy ra chóng ? ?

_____

• Tôi để anh bế lên giường chẳng phản kháng, vì dù phản cách mấy thì anh cũng mang tôi lên giường.

• Đặt tôi ngồi xuống chiếc giường quen thuộc, anh lại ngồi xổm xuống tay anh để 2 bên giường ép tôi ngồi chính giữa lòng anh.

________________

" Huh ? "

" Em bơ anh cả ngày rồi đấy "
________________

• Không có gì ngạc nhiên cả khi tôi phải đảm đương mọi công việc sau khi tiễn người cha xuống mồ.

• Mọi phần lớn thời gian tôi đều dành cho công việc mà chẳng quan tâm đến anh, vì thế nên chắc anh buồn lắm.

• Tôi thở dài, sau lại nhất tay đặc lên đầu anh rồi xoa xoa mấy cái như an ủi đôi phần.

________________

" Em xin lỗi "

" Hứa với anh được không ? "

" Hứa ?? "

" Phải, hứa với anh đừng làm việc quá sức, với đừng ngó lơ anh nhé ? "

" ....đến thế luôn à ? "

" Ừm "

" ...thôi được, em hứa với anh "
________________

• Mặt anh đôi chút thư giãn ra, tôi cũng khẽ cuối xuống hôn nhẹ vào mí mắt anh rồi tách ra ngây sau đó.

• Anh đứng lên rồi ngồi xuống cạnh, anh hơi kéo tôi qua để tôi ngồi lên người anh.

________________

" Còn chuyện gì sao ? "

" Không, chỉ là muốn ôm em thôi "
________________

• Dứt lời, anh dụi đầu vào hỗm cổ tôi, tay anh thì vòng qua ôm lấy eo cố định nó.

• Tôi thả lỏng người, nhưng lâu lại rùng mình 1 chút, vì anh rút vào cổ tôi làm tôi khá nhột.

• Tay tôi lại đưa lên sờ tóc anh.

• Tôi khá thích sờ tóc và xoa đầu anh, vì nó mềm và mượt, chỉ là còn đuôi thì tôi chưa lần nào chạm vào nó.

________________

" Kura "

" Em gọi anh ? "

" Em muốn...chạm vào đuôi anh "

" .... điều này "

" Được không...? "
________________

• Tay tôi vòng qua cổ anh, nghiên đầu hỏi, anh nhìn tôi rồi lại suy nghĩ.

• Mất khoảng khá lâu thì anh cũng gật đầu cho phép tôi sờ.

________________

" Đừng sờ mạnh nhé "

" Ừm...em nhớ rồi "
________________

• Từ từ 2 tay tôi chạm vào chiếc đuôi của anh, anh thì vẫn làm im cho tôi sờ.

• Sờ vào thì cảm nhận đầu tiên của tôi miêu tả nó thì nó vừa tay, lại mượt nữa nên tôi càng sờ lại càng thích nó.

• Tôi sờ đến quên luôn người kia, đang sờ thì tôi bị 1 lực nào đó nắm chặt 2 tay lại, và nhìn vào thì lực đó là từ tay anh.

________________

" Có chuyện gì sao ? "

" Ưh...hah...ha "
________________

• Chẳng 1 lời nào cả, tôi liền bị anh đè xuống giường, anh mặt đỏ ửng, hơi thở chẳng ổn định nhìn tôi chầm chầm.

• 2 tay tôi bị anh đè chặt trên đỉnh đầu, dù có vùng như nào cũng chẳng thoát ra được.

• Anh thì phía trên cuối xuống rút vào cổ tôi, ngửi chán thì hôn rồi cắn.

________________

" Ưm..ah...đừ-...đừng cắn "
________________

• Vừa nhột vừa đau, tôi khẽ kêu, cả người hơi rung lên bởi từng cái chạm của người phía trên gián xuống.

________________

" Hưm...thích chết mất "
________________

• Anh vừa rải rác các vết hôn xung quanh cổ tôi, lại khẽ thì thầm nói bên tai làm tôi đỏ ửng cả mặt.

• Từng hơi thở ấm nóng đều được tôi và anh cảm nhận lấy nhau, và 1 lúc thì đồ cả 2 cũng đã rơi xuống...

• Đồ rơi xuống, ánh mắt anh đã chuyển đổi màu sang đỏ thì tôi biết mình ngày mai không thể làm việc được rồi.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro