2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


: Killua Zoldyck
: Học Đường
: 15/15t
: He

________________________________

Cả 2 đều bằng tuổi nhau, và tôi với nó lại còn là thanh mai trúc mãi, thêm nữa là bộ đôi phá làng phá sớm.

Bọn tôi gặp nhau khi còn bé, lúc tôi đang ngồi chơi xích đu thì nó chạy lại và muốn chơi cùng tôi.

Lúc đó tôi vì ngại giao tiếp nên đã thẳng thừng mà bơ nó, nhưng không vì thế mà nó rời đi, nó xem sự im lặng của tôi là đồng ý và nó nhảy lên xích đu còn lại ngồi lên.

Bản thân lúc đó khó chịu nên đã xuống khỏi xích đu mà chạy đi chổ khác chơi mà để nó lại chơi 1 mình, nó thấy tôi nhảy xuống rời đi cũng nhảy xuống mà chạy theo tôi.

Khi đó tôi cực kì bất lực trước sự nhây chúa của nó.

" Ahhhhh cậu đừng có mà theo tôi hoài được không vậy? "

" Tôi muốn làm bạn với cậu "

" Còn tôi thì không, tránh xa tôi ra đầu trắng mắt xanh! "

Đâu trắng mắt xanh là cách mà tôi gọi nó lúc tôi chưa biết tên.

Nói thật, nó vô cùng lì lợm, nó kệ cái lời nói của tôi mà vẫn cứ lẽo đẻo theo tôi.

Vừa lẽo đẽo miệng lại luôn hỏi tên tôi.

" Nè tên cậu là gì thế? Tôi tên Killua "

" Nè đừng bơ tôi chứ??? "

" Nàyyyyy trả lời tôi đi tên cậu là gì vậy??? "

" Cho tôi chơi vớiii! "

Bao câu từ khiến tôi vô cùng bất lực thốt lên nhưng bị nó gạt phăng vào sọt rác.

" Đừng có mà hỏi "

" ... "

" ... "

" Không "

Ngắn gọn không thừa 1 chữ, khi đó tôi ra sức mà từ chối và né nó như né tà ấy, người ngoài nhìn vào thì như thể 1 cặp đôi đang giận nhau.

Trước sự nhây chúa ấy tôi chẳng còn cách nào mà chạy về nhà tôi, nhưng ôi trời ạ...

Nhà nó cũng ở đây, ngây đối diện nhà tôi...

______

Chạy thật nhanh rồi mở cửa chạy vào trong nhưng tôi không quên đóng nó lại nhưng tiếng lại rất to làm cha mẹ tôi giật mình kêu lên.

" Mở cửa nhẹ thôi con, ba mày vừa thây cửa đấy! "

" Con gái con đứa mở đóng cửa chẳng thùy mị nhẹ nhàng gì cả! "

Tôi chạy thẳng 1 mạch lên phòng tôi mặc kệ những lời nói ấy.

Phòng tôi có cửa sổ, mở ra là sẽ thấy được không gian phía ngoài, tôi đi lại cửa sổ mà mở toan ra để không khí ra vào, còn tôi thì ngồi thục xuống mà thở hỗn hển.

Đang từ từ bình tâm lại thì có tiếng nói quen thuộc vang lên từ đâu đó làm tôi giật mình mà ngẩn đầu lên nhìn.

" Chàoooo "

"......Cái đéo.... "

Tôi xém văn 1 câu tục trước lời chào ấy, chẳng đâu xa và lạ.

Lời chào ấy là của nó, cái người chúa nhây khi nảy còn ở công viên!

Tôi đưa tay kéo cửa sổ đống lại sau lời chào kia rồi chạy thẳng xuống phòng khách nơi mà cha mẹ tôi đang ngồi xem tivi.

" Mẹ..mẹ nhà mình có ma! "

" ??? Ma cỏ gì ở đây, mày xem phim riết bị lậm rồi à con? "

" N..nhưng cửa sổ phòng con..."

" Đó là hàng xóm mới chuyển tới, à mà nói mới nhớ "

" Lát con giúp mẹ cầm giỏ quà mang sang gửi lời chào nhé "

" K...không được đâu! Lát con...con có việc "

" Mày thì có việc gì ngoài cày phim với chơi game hả con? "

" D...đó cũng là việc! "

" Việc gì của con thì để sau đi, giờ mau mang giỏ quà qua chào hàng xóm đi! "

" Mẹeeeee!!!!! "

" Không có mẹ gì ở đây, Mau Đi Nhanh! "

Tôi khóc ròng trước sự thúc ép của người mẹ hiền ấy, thôi thì viết mẫu giấy bỏ vào giỏ quà xong gõ cửa rồi để quà xuống còn bản thân chạy về vậy.

_______

Nhưng đó là suy nghĩ chứ còn hiện tại là tôi đang bị nhà hành xóm giữ lại trong nhà mời bánh.

" Cháu cứ tự nhiên nhé đừng ngại "

" D...dạ vâng... "

" Chào cậu, chúng ta lại gặp nhau rồi "

" A..haha..p..phải lại gặp rồi "

Tôi tay cầm miếng bánh ăn dỡ miệng thì lắp bắp trả lời nó, ừ là NÓ!

Tránh kiểu gì tránh nhưng ông trời sao lại giúp nó mà không giúp tôi cơ chứ!?

Quá bất công!

________

Ăn nhanh miếng bánh rồi còn về, tôi trước sự kinh ngạc xen hoang mang của nó mà đưa thẳng phân nữa miếng bánh còn lại vào miệng.

Nó kinh ngạc, mắt nó mở to ra còn miệng thì lắp bắp không nói được gì có nghĩa.

Tôi nhảy xuống ghế trước ánh mắt của nó, tôi chạy ra cửa rồi quay đầu nói vọng vào trong.

" Thưa bác con về ạ! "

" Oh..ừ được, con về cẩn thận! "

" Dạ... "

__________

Về đến nhà tôi như được sống lại, tôi cũng đã nuốt miếng bánh đó khi còn đang chạy về nhà.

Tôi mở cửa nhẹ rồi đóng lại để tránh làm ồn như lúc nãy, mẹ tôi nghe tiếng đóng cửa thì biết tôi đã về nên bà ấy hỏi:

" Xong rồi hả con? "

" D..dạ vâng, xong hết rồi ạ! "

" Rồi vậy vào phụ mẹ tí đi "

" Dạ vâng! "

Tôi nghe thế liền chạy vào trong bếp phụ mẹ tôi nấu nướng, và chỉ có những lúc thế này tôi mới vui được 1 chút trong lòng.

Vì tôi thích nấu nướng, điều đó như giúp tôi vui hơn trong 1 ngày tẻ nhạt.

_______

Vào hôm nhà bế bênh tôi có cây xoài vừa ra trái, tôi bèn lén lúc mà hái trộm vài quả để ăn, và hành động đó vô tình bị nó bắt gặp và tưởng chừng nó sẽ mét người hàng xóm thì ngược lại nó đã bao che cho tôi.

" Hái nhớ cho tôi vài quả là được "

" .... "

Ok bao che, nhưng lạ.

_______

Từ vụ đó tôi mới biết nó cũng có 1 mặt dễ thương.....trong những lúc báo với tôi.

Và sau vài vụ báo thì tôi với nó cũng làm bạn với nhau, thần kì thật, tôi tự nghĩ lại thì quả là thật thần kì...

________

Hiện tại thì tôi và nó đang học cấp 3, trùng hợp là tôi với nó cùng chung lớp, điều đó làm nó càng vui hơn nhưng tôi thì thấy bình thường, nó vui vì nó học chung với tôi còn tôi thì bình thường vì năm nào chẳng học chung với nó.

Vào lại 1 năm báo, sân trường phía sau có vài cây xoài với cốc, và tôi lại nổi hứng lên liền nắm góc áo nó khi đang trong giờ.

" Ra chơi rãnh không Killua? "

" Rãnh, có gì à? "

" Sau trường, xoài cốc "

" ...Ok "

" Ok "

Nó đồng ý ngây lập tức trước lời đề nghị của tôi, và như đã hẹn, giờ ra chơi tôi và nó có mặt tại sau trường.

Có lẽ vì sau trường nên học sinh không có mặt ở đây nhiều lắm, chỉ riêng bọn tôi là 2 người duy nhất.

Tôi ngước lên nhìn những quả xoài đó, miệng lại tắm tắc nói:

" Ê nhìn ngon, mà cao quá, tao sợ "

" Mày mà cũng sợ? Nhát rồi à "

Nó nhìn tôi ánh mắt như chẳng thể tin vào lời tôi nói.

Tôi ngước nhìn nó thì mới thấy được cái vẻ mặt của nó, tôi tức giận mà trả lời nó:

" Con mẹ, dù sao tao cũng là con gái! Là con gái đấy biết không !? "

" Ừ ừ, là con gái nên nhát là chuyện thường? "

Nó cười mỉa giọng trêu ghẹo mà trả lời tôi, điều đó càng khiến tôi tức hơn mà quyết định hái xong sẽ méo cho nó 1 quả!

" Con mẹ, tao không có nhát! Hừ, chờ mà xem! "

" Ừ tao là đang xem mày đây mà? "

"..."

Tôi liết nó 1 cái rồi xoắn tay áo lên rồi cởi đôi giày ra mà trèo lên cây, và nó thì cười cười nhìn tôi làm.

________

Vì là ra chơi 30 phút nên bọn tôi mất tận 25 phút để trèo lên, hái và rồi trèo xuống.

Mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi, nhưng vì cây có khá nhiều kiến nên tôi bị chúng cắn.

Nó để những quả xoài tôi hái sang 1 bên mà nó chuyện tâm xem xét chổ mấy vết kiến cắn.

Vừa xem miệng nó lại luyên thuyên:

" Mày bị ngu à? có kiến sao không báo tao!? "

" Có sao đâu, tao chịu được hết lũi tụi nó mà mày yên tâm đi - "

Tôi thở dài nói với nó về điều tại sao bị cắn mà không báo nó, và đang nói gần hết câu tôi lại bị nó quát làm tôi đứng hình.

" Chịu cái gì mà chịu, mày ngốc vừa thôi!? "

" A...ơ..?? "

Tôi miệng ú ớ trước nó, nó mặt nghiêm túc nhìn tôi rồi lại nhìn bàn tay tôi, điều ấy chứng tỏ như nó quan tâm tôi vậy, có thể sai hoặc có thể đúng.

Tôi khẽ hỏi nó:

" Mày lo cho tao à Killua? "

" Lo chứ...- !? "

" ....... "

Nó nói xong thì chợt khựng lại mà ngước nhìn tôi, ánh mắt nó rất khác mọi ngày, và tôi biết ánh mắt này vì tôi đã thấy nó trên người của kẻ khác.

Ánh mắt chứa đầy ẩn ý.

_________

Sau đó bọn tôi quay về lớp và trên tay là những quả xoài mà tôi hái được, và vào lớp là y như rằng tụi nó túm chụm lại mà xin.

Tôi cũng chia cho 1 ít, tôi giữ lại bên người 3 quả, 1 quả cho tôi 2 quả cho nó.

_______

Vào tiếc học tôi và nó vẫn như thường và chuyên tâm học nhưng đến phần viết thì tôi làm không được, vì tay tôi trước bị kiến cắn đâu đó 6 - 7 vết cắn nên giờ còn rất tê tái, nội chỉ cầm viết mà tôi cầm còn chẳng được là biết nó tệ đến nhường nào rồi đấy.

Nó ngồi kế tôi nên cũng có nhìn thấy, nên nó đã lấy quyển vở lẩn tôi rồi nói trước sự hoang mang tôi nhìn nó.

" Cầm viết cũng chẳng nổi, chỉ có việc để lũ kiến cắn mày là nổi thôi "

" ... "

Tôi thật sự là cạn lời với cái nết khịa của nó, thật sự quá cạn lời!

Tôi ngồi kế bên xem nó viết bài giùm tôi, mà giờ tôi mới để ý, và được dịp nhìn kĩ khuông mặt nó.

Mái tóc trắng cùng cặp mắt xanh tựa biển cả, hàng lông mi dài y như con gái vậy, nhìn đến chắc tụi con gái sẽ ganh tị với nó mất, đến tôi còn ganh tị huống chi?

Khuông mặt ưa nhìn theo sự nói dối của tôi chứ gương mặt nó rất đẹp trai nha, thu hút gái vô cùng, thêm cả chiều cao của nó nữa thì là combo luôn.

Tôi nhìn nó, im lặng mà xem nó viết, lẽ ra tôi sẽ phải vui vì nó chép bài giùm tôi nhưng không, tôi suy nghĩ vu vơ rồi chợt:

" Xin lỗi, phiền mày rồi, cũng tại tao hậu đậu "

" ...? "

" Mày đang nói gì vậy? "

Vì là bàn cuối nên bọn tôi có thể tự do nói mà chẳng sợ bị gọi tên.

" Vì hậu đậu nên chép bài không được, tao vô dụng quá nhỉ "

Vừa nói tôi nhìn 2 bàn tay vừa đỏ lại vừa sưng, mí mắt tôi rũ xuống mà không nhìn nó.

" Bị cắn quá hoá khùng rồi à? "

" Chắc vậy "

" .... "

" Mày không vô dụng đâu, đừng nghĩ nhiều "

" H-..hả? "

Nó tiếp tục viết sau khi nói với tôi câu đó, làm tôi vừa suy tư lại vừa khó hiểu câu nó nó.

_______

Ra về, vì tôi đang bị thương đôi tay nên nó nói sẽ chở tôi về nhà, vì dù sao nhà của 2 đứa cũng gần nhau nên cũng tiện.

Và tôi cũng gật đầu đồng ý, nó thấy thế cũng chạy ra sau nhà xe trường lấy chiếc xe đạp của nó.

Trong lúc chờ đợi thì tôi đứng tại cổng trường, được 1 lúc thì có 1 nhóm học sinh khác đi lại chổ tôi đang đứng.

" Em đứng đây đợi ai à? "

" Ừm đúng rồi, có việc gì sao? "

Tôi lịch sự trả lời họ, dù sao thì học cũng lớn hơn tôi 2 tuổi, hỏi vì sao tôi biết thì tôi nhìn vào bản tên, bên cạnh là lớp nên tôi dễ dàng biết.

" Thấy em đứng đây lâu nên ra bắt chuyện tí thôi "

" Anh thấy chúng ra có duyên lắm, em có nick Facebook không, kết bạn với- "

Anh ta đang nói dỡ thì bị cắt ngang.

" Nó không có chơi cái đấy đâu "

" H..hả? "

Anh ta hả rồi quay nhìn nó, tôi hoang mang mà cũng nhìn nó theo.

" Tôi nói bộ anh không nghe à? "

" NÓ KHÔNG CHƠI CÁI ĐẤY ĐÂU! "

Nó nhấn mạnh từng chữ 1 cho người kia nghe, anh ta cũng giật mình trước gương mặt nó, mặt nó hiện khó chịu vô cùng, như thể chỉ cần 1 ít giây nữa thôi là nó sẽ nhào đến cắn xé người khác vậy.

Anh ta thấy vậy cũng ậm ừ rồi rời đi mà để tôi ở lại với nó.

Nó nhìn anh ta rời đi khuất tầm mắt rồi mới dắt chiếc xe đạp tiến lại chổ tôi đứng, và tôi có thể thấy mặt nó không còn muốn xé người nữa mà thây vào đó là gương mặt như giận dỗi.

" Bộ mày không thấy nó có ý đồ với mày à? "

" A...à ừm...tao không biết "

" Ngốc vừa thôi, sau đừng có qua lại với bọn đấy nữa nghen chưa? "

" Ừm nhớ...rồi "

Tôi thuận theo lời nó mà trả lời, 1 phần cũng muốn nó nguôi giận.

" Rồi mày còn muốn đứng đây tới trời tối à? "

" K...không muốn "

" Không muốn sao còn khôg lên xe?? "

" À ừm lên liền "

Tôi vội ngồi lên yên xe sau của nó, nó thấy vậy cũng thở dài rồi cùng ngồi lên yên trước mà đạp, chở tôi về.

__________

Hiện tại cũng đã tối và tôi hiện đang đứng trước cửa nhà nhưng vẫn chưa vào trong, nó hiện ngồi trên xe chân lại chống xuống đất.

Cả 2 tôi nhìn nhau nhưng chẳng có 1 lời nói nào cả.

Được 1 lúc thì nó lên tiếng:

" Nói mẹ mày băng bó 2 tay kĩ vào nhé, nhưng tốt hơn là hôm sau xin nghĩ đi viện cho chắc "

" Mày lo xa quá, đâu đến mức đi viện "

" Rồi tao lo xa nhưng cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi "

" .... "

Lại là cái ánh mắt đó, nó đang nhìn tôi với đôi mắt lo lắng và...ẩn ý.

Tôi không thể im lặng nữa mà mở miệng hỏi nó.

" Mày nay lạ lắm đấy Killua "

" Mày có chuyện gì sao? "

" .... "

Nó im lặng mà nhìn tôi, và tôi cũng nhìn nó, 2 mắt song song nhìn nhau.

" Không, tao ổn "

" Đừng giấu tao! "

Tôi nhíu mày, cáu gắt nói với nó, và nó cũng giật mình trước sự kiên quyết tra hỏi của tôi.

" Tao giấu mày cái gì? "

" Nếu mày còn muốn tao làm bạn với mày thì hãy nói ra "

" .... "

" Tao... "

Sự ép buộc cuối cùng của tôi mà áp lên nó, có lẽ đã hữu ích, nó ngập ngừng nói.

" Tao...đang thích...1 người "

" Ch..chỉ vậy thôi "

" Sao cơ...? "

" Mày...đang thích 1 người..? "

Nó không nói gì thêm mà chỉ gật đầu, tôi bất ngờ với hành động đấy của nó.

Tôi bình tĩnh hỏi nó:

" Mày..thích ai? "

" Có thể nói cho tao biết với không? "

Chơi với nhau từ khi còn nhỏ cho đến lớn nên tôi cũng gọi là hiểu đôi chút tính nết của nó.

1 con người hay trêu ghẹo nhưng đôi lúc sẽ cư sử hoàng toàn như 1 người lớn bị thu nhỏ vậy, nó cũng tinh tế và nhà nó cũng gọi là có kinh tế nên gái theo nó vô vàng nhưng nó không để ý.

Nhưng giờ nó nói nó đang thích 1 người con gái khác làm tôi hơi tò mò, và đôi chút hụt hẫng.

" Mày thích ai vậy? "

" Nói tao biết được không? "

" .... người đó "

" Người đó..? "

" Người đó...đ..đang... "

" .... đang? "

Gương mặt nó hơi ửng hồng, lời nói khá lắp bắp, tôi cũng biết nó đang ngại nói thẳng ra nên tôi cũng chẳng hối thúc nó.

" Mày bình tĩnh rồi hẳng nói "

" U..ừm "

" Rồi..vậy nói xem...là ai? "

" Người đó hiện...đang ở đây "

" ..... "

Tôi vội nhìn xung quanh từ đầu ngõ tới cuối ngõ rồi lại nhìn nó hoang mang hỏi:

" Ý mày là nhà nào??? "

" .... "

Tôi nhìn mặt nó, nó nhìn mặt tôi, và tôi thấy gương mặt nó 3 phần bất lực 7 phần như 3.

" Là mày đó con ngốc! Baka, đồ Baka "

" H... t...tao á..? "

" Chứ còn ai nữa? Ngoài chơi với mày thì tao còn chơi với con nào khác ngoài mày đâu??? "

" A...à ừm nói mới nhớ... "

" Giờ mày biết rồi thì...sao? "

" ...Sao là sao?? "

" ... Đồng ý hay không? "

" Cái này... "

Tôi ậm ừ hồi lâu, vì nói thật là chơi từ còn nhỏ cho đến lớn nên cả 2 cũng xem như hiểu rõ nhau rồi nên việc tìm hiểu cũng chẳng cần thiết nữa.

Nó nhìn tôi, chờ đợi tôi trả lời nó.

" M..mày có chắc điều mày nói không đấy? "

" Chắc, nên yêu tao đi, 3 đời sau nhà mày tao lo "

" .... "

Tôi đơ người trước câu nói của nó, và tôi cũng nhận ra vì lời nó nói đúng thật, nói là cũng đủ kinh tế nhìn nó vượt qua từ " cũng ".

                 " Thế đồng ý nhé? "

                  " .... Ừ tao đồng ý "

   Nó bước xuống xe, tiếng đến ôm tôi vào lòng nó, tôi thì mặt rút vào lòng nó để tránh cho nó thấy gương mặt tôi hiện tại...trong buồn cười thế nào.

      ________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro