3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


: Kurapika Kurta
: Nghệ sĩ
: 22 - 20t
: He.

________________________________

Tôi và anh đều làm nghệ sĩ, tôi sáng tác bài hát, còn anh là người hát.

Lúc tôi chỉ mới vào nghề, vẫn chưa có kinh nghiệm nhiều thì chính anh là người dẫn dắc tôi từng bước một.

Anh là người có vừa có tài lại vừa có sắc.

Nhưng cũng vì thế nên anh không khó để có lượng fan lớn, vừa đẹp, hát lại vừa hay thì sao ai chịu cho nổi?

Anh hổ trợ cho tôi từ A đến Z, những điều gì tôi không biết anh đều tận tâm chỉ tôi, anh quả là đàn anh được yêu mến như lời đồn.

Đàn anh, anh lớn hơn tôi 2 tuổi, anh có vẻ ngoài vừa điển trai lại vừa cao, chuẩn mẫu người bạn trai lý tưởng của các chị em rồi còn đâu.

Nói cũng mới nhớ, trong làng nghệ sĩ này có vài người phụ nữ đã từng ngỏ lời với anh, và tôi đã có 1 dịp để chứng kiến.

" Đ...đàn anh! Em thích anh, xin hãy làm b..bạn trai của em! "

" ... Xin lỗi nhé, hiện giờ anh chưa muốn yêu "

Anh cười gượng, giọng lại nhẹ nhàng mà từ chối vị nữ tiền bối kia trước bao ánh nhìn của những người đang đứng xem chuyện, trong đó có cả tôi.

________

" Anh là đào hoa lắm a! Được cả tiền bối tỏ tình nữa~ "

Tôi vừa uống chai nước 1 ngụm rồi khẽ nói với anh cũng đứng uống nước cùng tôi.

" Chuyện thường thôi, mà em ít trêu anh đi "

Trêu? Phải, những lần mà anh được các phụ nữ khác tỏ tình là tôi sẽ luôn miệng trêu ghẹo anh, vì điều đó làm tôi vui.

" Mồ~ em có trêu đâu "

" Cái giọng của em cũng đủ biết rồi "

Quả là tinh tường, anh luôn để ý những điều nhỏ nhặc nhất của tôi nha, anh luôn làm vậy sẽ khiến tôi lầm tưởng mất.

" Nhưng mà phải nói đi nói lại 1 điều "

" Điều gì? "

Anh đóng nắp chai nước lại rồi quay sang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

Tôi nhìn sang anh với ánh mắt tinh nghịch, nói:

" Nếu em mà là anh thì.... "

" Thì? "

" Thì tất nhiên là đồng ý với chị tiền bối khi nảy rồi chứ còn gì nữa!? "

" ...... "

Anh nhướn mày miệng lại giật giật càng làm tôi vui hơn, quả là chọc anh rất vui!

" Bộ em muốn anh đồng ý lắm hả? "

" Cái này em không chắc, nhưng cô ấy đẹp mà? "

" Nhưng anh đâu có thích cổ đâu?? "

Tôi kinh ngạc vì lời anh nói, vị tiền bối ấy là người thứ 599 trong năm đã tỏ tình anh đấy!

A còn nữa, tôi thấy vị tiền bối ấy rất đẹp, đẹp hơn những người từng tỏ tình anh nữa nhưng tại sao anh lại chẳng đồng ý??

Tôi áp sát mặt tôi lại mặt anh, ánh mắt tôi nghi ngờ, hỏi anh:

" Vậy anh thích ai?? "

" ..... "

Khoảng cách giữa chúng tôi thu hẹp lại rất gần, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi.

" Gần quá rồi "

Anh nói, tay đẩy vai tôi ra giữa khoảng cách, mặt anh quay đi, tôi khó hiểu hỏi anh:

" Nè nói điiii "

" Anh đang thích ai sao?? "

" .... "

Tôi gặng hỏi anh nhưng mặt nhiên anh bơ lời tôi, điều đó khiến tôi càng muốn biết lý do vì sao anh lại từ chối những cô nàng ấy.

________

" Tối hôm nay anh sẽ hát sao Kura?? "

Hôm nay là lễ, nhưng anh vẫn phải đi hát, điều đó khiến tôi khó chịu vô cùng vì anh đã hứa sẽ ở nhà cày phim với tôi.

" Ừm, có 2 bài hát thôi "

" Gì mà nhiều vậy... "

" Haha...biết sao giờ "

Anh thở dài bất đắc dĩ nói, quả thực là nó dài thật.

Tôi tay cầm sấp giấy tờ gương mặt lại khó coi vô cùng.

Lông mày nhíu lại, miệng lại nói những lời như nguyền rủa vậy, làm anh đứng bên cạnh tôi cũng cảm nhận được sự khó chịu từ tôi toả ra.

" Em đừng làm mặt thế nữa...nhìn như muốn nguyền rủa ai vậy "

Anh đi lại ngồi cạnh tôi, lấy đi sấp giấy tờ từ tay tôi anh nói:

" Em là đừng xem sẽ tốt hơn cho tâm trạng hiện tại đó "

" Nhưng em muốn xem ",

" Không nhưng gì nữa hết, nếu em là bé ngoan thì hãy nghe lời anh nhé "

Bé ngoan...câu nói mỗi lần tôi muốn xem gì đó hoặc ăn gì đó khi không có sự cho phép của anh, và anh luôn dùng nó với tôi.

Ừ...là Với Tôi!

" Dạ...em là bé ngoan...bé ngoan sẽ nghe lời anh "

Tôi thở dài gương mặt bất mãn trả lời anh, anh thấy thế cũng đem những tờ giấy ấy cất đi vào hộc tủ.

_______

Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, còn khoảng 15 phút là bắt đầu hát nên anh cũng vội vàng mà tiếng lại gần tôi xoa đầu một cái trước khi anh đi diễn.

" Nhớ là đừng có quậy đấy nhé "

" Dạaaa! Em nhớ rồi ạ "

Tôi mỉm cười trả lời anh, anh khi nhận được câu nói quen thuộc lại vẫn cười cười rồi rời đi, để tôi lại căn phòng một mình.

________

Được lúc lâu tôi ngước lên nhìn đồng hồ kia, nó cũng đã điểm tới giờ mà anh bắt đầu lên sàn diễn.

Tôi đứng dậy đi lại bàn làm việc, nó lúc khác là làm việc còn hiện tại nó là bàn tôi xem anh biểu diễn.

Tay tôi mở máy tính lên, gõ trang wet thân quen rồi lại để nó yên ở đó, bản thân tôi thì tay chóng cằm xem người trong màng ảnh đang hát ấy.

" Là vẫn đẹp như ngày nào "

Tôi thốt lên câu khen anh mỗi khi anh không có ở bên cạnh tôi, vì tôi không quen nói những lời khen trước mặt anh, trước mặt anh, tôi chỉ luôn thể hiện mình là một đứa trẻ, một đứa trẻ cần anh.

" Love... "

Tôi đưa tay sờ vào màng ảnh trước mặt, nó hiện đang phát sống trực tiếp anh hát.

" Il, il n'est pas fou~⁠♪ "

" Il y croit, c'est tout~⁠♪ "

" Il la voit partout~⁠♪ "

" Il l'attend debout~⁠♪ "

" Une rose à la main~⁠♪ "

" À part elle, il n'attend rien~⁠♪ "

_______

" Là bài Love Story sao..? "

Trên màng ảnh là anh đang hát bài tôi thích nhất, bài Love Story, giai điệu như thần tiên, bay bổng và nhẹ nhàng bình yên vô cùng.

" Des cris de joie~⁠♪ "

" Des cris de joie~⁠♪ "


Anh hát trong màng ảnh, tôi cũng bất giác mà hát theo anh.

" Quelques larmes, on s'en va~⁠♪ "

" Quelques larmes, on s'en va~⁠♪ "

" On vit dans cette love story~⁠♪ "

" On vit dans cette love story~⁠♪ "

" Love story~⁠♪ "

" Love Story~⁠♪ "

" Love story~⁠♪ "

" Love Story~⁠♪ "

" Love story~⁠♪ "

" Love Story~⁠♪ "

" Love story~⁠♪ "

" Love Story~⁠♪ "

________________________________

Một bài, lại thêm bài thứ hai, cũng là bài cuối.

Ngân nga giọng hát, anh lại cất lên 1 bài hát nữa, còn tôi lại ngồi xem anh, nghe anh hát.

________

Kết thúc buổi diễn thì cũng đã 11 giờ khuya, tôi hiện tại đang cùng anh đi về nhà.

Mùa đông quả là đến sớm, tuyết cũng bắt đầu rơi và trời cũng lạnh dần đi, điều đó càng khiến tôi muốn về nhà nhanh hơn để nằm dài trên giường và đắp chiếc mền ấm của tôi.

Tôi chà sát tay nhau lại để giữ hơi ấm, tôi phả hơi vào nó để bớt lạnh đi và điều ấy bị anh nhìn thấy khi quay sang định nói tôi gì đó.

" Em lạnh lắm sao? "

" Không lạnh lắm, 1 chút là ấm thôi "

" Mặt đỏ hết rồi "

" Hehe... "

Tôi cười cười tránh đi lời anh nói, bất chợt anh đưa tay nắm lấy tay tôi rồi nắm lấy nó đút vào túi áo anh khiến tôi đơ người giây lát, anh liền nói:

" Như thế sẽ ấm hơn "

Anh 1 tay nắm chắt tay tôi, tay còn lại anh kéo khăn quàng cổ anh lên cao.

" A ...dạ em nhớ rồi "

Tôi gương mặt đỏ nhẹ đi miệng trả lời anh, tôi cũng quay sang chổ khác để tránh việc anh thấy nó.

Đi được 1 khoảng đường dài, tôi nhìn lên trời đang rơi tuyết kia rồi quay sang anh hỏi:

" Nếu có 1 điều ước thì anh sẽ ước gì "

" Sao em lại hỏi thế? "

" Em tự dưng muốn hỏi thôi "

Anh thoát kinh ngạc nhìn tôi, xong anh cũng trả lời:

" Thế anh ước em sẽ thành công trong công việc và giao tiếp sẽ tốt hơn "

" Tại sao anh lại ước thế?? "

" Anh muốn em luôn vui vẻ, vô tư như bây giờ "

" ... "

Tôi im lặng trước lời nói của anh, vì lời nói ấy như đánh thẳng vào chổ yếu mềm nhất của tôi.

Anh thấy thế cũng biết mình nói trúng điểm của tôi nên anh vội vã chuyển chủ đề, hỏi ngược lại tôi.

" Thế nếu là em thì em sẽ ước gì? "

" Em sao? "

Tôi ngước nhìn anh và hỏi lại.

Anh gật đầu lại nói tiếp:

" Em sẽ ước gì? "

" Em ước...Người em thích sẽ thích lại em "

" Sao...cơ? "

Bất chợt anh dừng lại giữa trời tuyết, mắt anh khó hiểu nhìn tôi làm tôi hơi hoang mang.

" Thì...em ước người em thích thích lại em..? "

" ... ừm, vậy cậu ta tốt không? "

Tôi nhìn anh, miệng nói:

" Rất tốt "

Anh lần này không cười nữa, hình như tôi thấy anh có chút buồn.

" Thế có điều kiện không "

Anh lại hỏi tôi, vẫn nhìn anh tôi trả lời:

" Có "

" Thế có đẹp không? "

" Có, rất đẹp "

" Cậu ta làm nghề gì? "

" Cậu ấy làm nghệ sĩ "

Anh khựng lại ngước mắt nhìn tôi sau câu nói ấy

" Cậu ta khoảng bao nhiêu? "

" 22 "

" Bằng anh sao "

Tôi gật đầu, quan sát gương mặt anh, nó có phần buồn đi sau câu nói khi nãy.

" Người có có mái tóc vàng, làm em rất thích mỗi khi tựa cằm lên "

" .... Gì cơ? "

" Người đó cao khoảng 1m71, có đôi mắt màu nâu đen, người đó lại vô cùng tử tế và hay giúp em nữa "

Đến khoảng này thì anh như cứng cả người lại, tôi nói tiếp:

" Người đó đã giúp em khi em mới bước vào làng nghệ sĩ này, và người đó luôn chăm sóc em hằng ngày... "

Tôi nhìn anh nói, kể anh nghe, còn anh thì từ gương mặt ũ rũ nhưng sau khi nghe tôi kể một tràng thì dần đỏ lên.

" E...em!? "

" ... phải "

" Em thích anh, Kurapika "

Thích anh từ lâu nhưng tôi không dám bày tỏ, chỉ sợ tôi sẽ lại giống như những người phụ nữ mà anh đã từ chối kia.

Nhưng chẳng hiểu vì sao, đêm nay tôi lại bình thản mà bày tỏ với anh, có lẽ tôi đã biết anh đã có ý với người khác, và sẽ từ chối tôi nên tôi mới như thế chăng?

Anh đưa tay che đi khuông mặt đỏ kia, có lẽ vì trời lạnh nên mặt anh cũng đỏ theo tôi rồi.

" D...đột ngột quá "

" Nhưng em biết anh chưa muốn yêu nên anh cũng sẽ từ chối em như những - "

Tôi khẽ cười, miệng lại nói, đang dỡ câu thì bị anh cắt ngang.

" Ai nói anh sẽ từ chối!? "

" ....S...sao? "

Tôi mở to đôi mắt, kinh ngạc nhìn anh, và tôi cảm nhận được tay anh đang siết chặt tay tôi.

" Anh không từ chối em "

" Anh đồng ý mà "

" G..gì chứ!? "

Anh nhẹ giọng nói với tôi, còn tôi lại như thể chẳng tin lời anh nói và anh cũng nhận ra.

Anh đưa tay sau gáy tôi, nâng lên rồi anh cuối xuống hôn vào môi tôi như muốn chứng minh điều anh nói, hôn xong anh tách ra cùng với gương mặt đã đỏ ao, anh nói:

" Giờ tin chưa? "

" T..tin rồi "

Tôi đưa cánh tay còn lại ngoài áo đưa lên áp vào má tôi, luồng khí lạnh từ lòng bàn tay áp vào khiến chúng như đánh thức tâm trí tôi vậy.

Đây không phải mơ!

Đây là hiện thực!

Và anh đã đồng ý lời tỏ tình của tôi.

Đêm ấy, tôi và anh cùng nhau nằm trên giường, cùng đắp chung một chiếc mền và ôm nhau ngủ đêm đó.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro