4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


: Killua Zoldyck
: Sát thủ - Quỷ
: 20 - 22t
: He.

________________________________

Lần đầu gặp em, 1 cậu nhóc với quả tóc trắng cùng cặp mắt mèo xanh, chúng với nhau kết hợp thật đẹp, 1 nét đẹp tinh nghịch.

Em thường hay trêu chọc tôi vì tôi lớn hơn em 2 tuổi, em thường hay gọi tôi là:

" Này bà chị! "

" Bà già này! "

" Bà chị già! "

Ôi cái gọi thân thương làm sao? Tôi chỉ là lớn hơn em có 2 tuổi thôi đấy?

Em thu hút ánh nhìn tôi, khiến tôi dần dần sa vào lưới tình nhỏ của em.

Nhưng tôi biết, tôi với em, cả 2 sẽ chẳng có kết cuộc tốt lành gì.

Vốn tôi là quỷ, 1 nữ quỷ có xuất thân thời xa xưa, lúc tôi trở thành quỷ thì tôi cũng chỉ mới 22 tuổi, độ tuổi đẹp của đời người.

Cho đến hiện nay tôi cũng chẳng biết tôi đã bao nhiêu, có thể là cả ngàn tuổi rồi không chừng, nên em gọi bà chị với bà già tôi cũng thấy hợp lý.

Bản chất quỷ sợ ánh sáng, tôi luôn xuất hiện về đêm, chẳng mấy khi vào ban ngày nhưng em nhưng nghi ngờ là mấy, tôi nghĩ thế.

Tôi và em, 2 ta điều tham gia cuộc thi Thợ Săn, và cả 2 điều có chiếc thẻ mà mình muốn dù xém thì vuột mất.

Tôi nhớ lại.

Lúc em đấu với người anh trai của mình, em chẳng may bị người anh trai mình thao túng và điều đó làm tôi nổi điên, tôi rất muốn xé xát người gọi là anh trai của em nhưng em đã cản tôi lại và nói:

" Chị bình tĩnh đi, nhìn chị khác ngày thường quá "

" Chuyện của tôi để tôi tự giải quyết "

" .... "

Tôi nghe em, không động tay động chân với người anh của em nhưng tôi không chắc tôi sẽ kiềm chế nó được bao lâu đâu.

Nhìn cậu nhóc chẳng ổn, tôi lén dùng thuật, thuận tạm xoá kí ức khi nảy nên em dễ dàng thắng và có được tấm thẻ, tay em vừa lúc cầm chiếc thẻ ấy thì kí ức cũng quay lại.

Tôi khen em giỏi, rất hay, em lại tự mãn rồi tự luyến, điều đó khiến tôi 3 phần bất lực 7 phần như 3.

Sau đó tôi cũng đi ra đấu, trận đấu tôi rất nhanh, tôi dùng sức áp lực đè nặng lên làm đối thủ không đánh cũng tự đầu hàng, vì tôi là quỷ, ăn dang cũng chẳng ai làm gì được.

Sau đó, em cùng với tấm thẻ trở về nhà, em nói em sẽ đi rồi trở lại nhưng lâu quá, em về 2 ngày rồi tại sao không trở lại?

Lo lắng, tôi dùng thuật đi đến nhà em.

Em từng nói nhà em giàu, có trang viên siêu rộng, sau nhà có 1 khu rừng để chơi, nhưng quả là đúng với lời em nói, tiếng em khoe.

9/10, những điều mà em nói đúng thật, khi tôi đến, bay giữa trên nóc nhà em tôi đã chứng kiến toàn bộ, quả là 1 ngôi nhà giàu.

Vì tôi đến khi trời tối nên tôi rất dễ di chuyển, tôi vào nhà em chẳng lấy 1 tiếng động, tôi đi từng căn phòng kiểm tra xem có em hay không thì lại vô tình nghe thấy 2 người vệ sĩ nói chuyện.

________

" Này, cậu chủ đã ở dưới căn hầm đó 2 ngày rồi đấy "

" Vì cậu chủ tự nguyện chịu phạt "

" Tôi cảm thấy tội cho cậu chủ nhỏ thật, còn nhỏ như thế lại bị ép đi làm sát thủ "

" Đúng là tội cậu ấy thật, nhưng chúng ta cũng chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn thôi, nếu giúp, chúng ta chưa làm gì thì đầu đã rời khỏi cổ rồi "

" Phải... "

_________

Khoang đã, tôi nghe có lầm không? Em là sát thủ? Lại còn là khi bé sao?

Tôi dẹp nhưng câu hỏi sang 1 bên mà kiếm đường xuống tần hầm, nơi em bị nhốt.

....

" C...cái quái?! "

" B..bà chị?! "

Tôi kịnh ngạc không thôi và em cũng thế, tôi nhìn cơ thể em, đâu đâu cũng là vết thương chi chít trên người.

Tôi chẳng nỡ nặng lời với em, còn ngược lại nghe lời em, huống chi là đánh nhưng nhìn em đi, giờ đây cơ thể em toàn là những chết máu, vết trầy xước do roi và những dụng cụ đang để trên bàn đằng kia.

Tôi với đôi tay run run nâng mặt em lên xem xét kĩ lưỡng nhưng vết thương ấy, em im lặng, không cựa quậy mà để tôi xem.

Tôi vừa xem lòng lại đau như dao đâm, tôi thật hối hận vì để em về nhà em, điều lần đầu tôi thật sự thấy hối hận.

Đang xem xét vết thương thì tiếng mở cửa vang lên làm tôi quay đầu sang nhìn.

" Mày là ai?! Dám đột nhập và gia tộc Zoldyck?! "

" ... Là mày có đúng không? "

" Gì cơ? "

Cậu ta, người béo phì mặt nhăng trả lời tôi, tay tôi vẫn còn đặc bên má em nhưng mặt tôi lại quay sang nhìn cậu ta nói:

" Là mày làm em ấy thành ra như này đúng không? "

Lời nói thốt ra cũng là lúc tôi bùng phát cơn sát ý của tôi, em bên cạnh tôi kinh hãi, người kia cũng thế.

Sát ý của tôi, toàn bộ chúng bao vay cả căn nhà em.

Tôi thôi nâng mặt em, bỏ tay xuống mà xoay người đi lại cậu ta, hiện tại cậu ta đã ngã ngửa xuống sàn và đang mở to đôi mắt nhìn tôi, tôi có thể thấy, cậu ta đang sợ và rung rẩy đến nhường nào.

Tôi vì em, vì em nên đã kiềm nén đi sát ý, vì em, tất cả là vì em, vì em nên tôi tự nhủ:

" Nhịn 1 chút, Killua sẽ vui thôi "

" Nhịn đi nào tôi ơi, em ấy sẽ không thích mày như thế đâu "

Vô vàng lời nói mỗi khi tôi tự nhủ với bản thân lẫn con quỷ trong tôi, nhưng có lẽ hôm nay nó đã chẳng thể kiềm được nữa.

Từ trong bóng tối, tôi thấy có vài ngày đang chạy tới đây với tóc độ vô cùng nhanh, nhưng tôi nào chú tâm đến những con người ấy? Thứ tôi chú tâm hiện tại vừa bị 1 gã nào đó đánh đập kia kìa!

Em phía sau, nhìn tôi với vẻ mặt kinh hãi, tôi biết, vì tôi đã thấy nó, nhưng hiện giờ tôi bận giải quyết gã rồi, để lát tôi sẽ giải thích với em sau? Nhưng tôi sẽ phải giải thích như nào đây?

Em chợt phá đi những sợi xích đang xích lấy tay và chân em, phá xong em bước lại gần tôi và cũng là lúc những người kia đã chạy tới.

Họ kéo cậu ta ra sau lưng họ, còn em lại ôm tôi sau lưng, nhưng điều đó chẳng có nghĩ là tôi sẽ tha thứ cho người làm em ra nông nổi này!

Tôi nhìn những người kia, trong đó có người cũng như em, tóc trắng mắt mèo, có lẽ đó là ba em nên tôi cũng lịch sự cuối chào, vì ông ta chẳng có liên quan gì đến vun em bị đánh cả.

" Cô định làm gì con ta? "

" Làm gì? Ông nhìn xem con ông làm gì em ấy này?! "

Ông ta theo lời tôi mà nhìn qua em, đập vào mắt ông ta cà cả cơ thể em đầy máu lẫn vết xước nhưng có vẻ mặt ông ta chẳng như tôi, ông ta nhẹ nhàng nói:

" Chuyện đó là bình thường với thằng bé thôi, nó tự nhận hình phạt "

" .... Làm cha là nói những câu này sao? "

" Ta là thật cảm động nha~...? "

Tôi nhếch miệng cười, giọng tôi mỉa mai nói tiếp:

" Đã sống cả thập kỷ nhưng đây là lần đầu ta thấy người cha nào lại kệ đi đứa con mình bị người khác đánh như thế đấy? "

Những người sau khi nghe tôi nói vậy họ điều khó hiểu vô cùng.

Giây sau đôi mắt tôi chẳng còn là của con người nữa, nó mất đi tròng mắt, chỉ còn là khoảng hố đen, điều đó làm họ kinh ngạc không thôi.

Em cũng buông tôi ra, chẳng ôm nữa, miệng lắp bắp hỏi tôi:

" M..mắt chị?! "

" Có lẽ vì ta sống với thân phận là con người nên gần như ta quên rằng... "

" Ta là 1 con quỷ~ "

Lời vừa thốt làm em chấn kinh, cơ thể em rung lên tự chủ động mà giữ khoảng cách với tôi, bọn người kia lại càng cảnh giác cao hơn trước tôi.

A... nhìn xem?

Đầu tôi đang bay khỏi cổ tôi này? 1 người với mái tóc dài đen tuyền đã làm điều đó.

Đầu tôi rơi xuống nền sàng trước bao ánh mắt kia, em thất kinh trước hành động đó.

Ah...

Tôi nhận ra rồi, người đó là người mang tiếng anh trai của em! Tôi nhận ra rồi!

Đầu tôi nằm trên sàng lạnh, em chậm rãi đi lại nâng đầu tôi lên, điều đó làm những người kia kinh ngạc.

" C...chị ơi? "

" Ơi~ Chị của em đây? "

" C...còn sống sao?! "

" Phải~ "

Cơ thể tôi đang đứng bất động kia cũng chợt duy chuyển, nó đi lại bước đến chổ em đứng, đưa tay cầm đầu tôi lên và gắn lại trên cổ và từ từ chúng liền lại khiến những cặp mắt kia hoang mang thêm.

" L...liền lại...chúng liền lại rồi?! "

" Chị là quỷ, không phải con người "

Tôi nhẹ nhàng nói với em, xong tôi nhìn qua bọn người kia, sát ý tôi lại bùng lên nhưng bị em nói:

" Chị..bình tĩnh đi! Đừng giết họ có được không? "

" Vì sao? "

Tôi trơ mắt hỏi em, những người kia cũng kinh ngạc không kém.

" Bọn họ dù sao cũng là gia đình em.. "

" Thế lúc đáng em, tại sao họ lại không nghĩ em là em họ? "

Lời tôi nói như đâm thẳng vào họ, và cả em, có lẽ em luôn nghĩ cho họ chứ em chưa lần nào chỉ cho em.

" .... đừng như thế nữa "

" Bình thường lại đi... "

" Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi mà "

" Nghe em đi được không..? "

Tôi nhìn em rất lâu, và em cũng nhìn tôi như cách tôi nhìn em.

" Được, chị nghe em...nhưng không có nghĩ vì em chị sẽ tha thứ cho họ "

" Vậy cũng được rồi "

" .... "

Tôi nén lại sát ý vào trong, đôi mắt cũng đã về với ban đầu, họ thấy vậy cũng chẳng làm gì nữa, báo em đi băng bó, còn tôi cũng đi theo em để trong chừng.

Chỉ sợ tôi lơ là em sẽ lại bị thương như khi nãy.

________

Băng bó xong, bác sĩ cũng chào tôi và em rồi rời đi, hiện gại cũng chỉ có tôi và em đang ở trong phòng.

Em im lặng xoa xoa bàn tay thở dài, chợt quay sang nhìn tôi khiến tôi khó hiểu.

Rồi chợt em nói:

" Vậy từ trước cho đến giờ chị vẫn luôn giấu tôi à? "

Tôi biết em sẽ hỏi tôi về vấn đề đó, vì khi đã công khai trước mặt em, tôi đã dự đoán điều này.

" Phải "

Tôi thẳng thắn trả lời em, tay khoanh lại nghiên người dụa vào bức tường ở cánh cửa.

" Tôi từ đầu đã cảm nhận chị rất khác người thường nhưng chẳng biết khác chổ nào "

" Nhưng giờ tôi biết nó khác chổ nào rồi "

Em gục đầu xuống, tay gác lên đùi cuối xuống nói với tôi.

Tôi lia mắt nhìn em, tôi không nói gì cả, hiện tại bản thân tôi cũng chẳng biết nói gì nữa.

Chợt tôi nhìn thấy ngoài của sổ đối diện tôi là mặt trời đang ló dạng, tôi chợt xoay người và nói:

" Để tối rồi nói sau "

" Giờ chị...có việc rồi "

" Gì...? "

Em mở lớn đối mắt ngước sang nhìn tôi như chẳng thể tin lời tôi nói, tôi lần này là có lý do thật, nên tôi cũng nói em 1 tiếng rồi mở cửa định rời đi thì bị em chạy lại kéo tay không cho tôi đi.

" Chị định bỏ tôi đi à!? "

" Ít nhất...ít nhất cũng phải giải thích vì sao chị giấu tôi chứa?! "

Em ấy gắt gỏng nói với tôi, tôi nhíu mày mà vùng tay khỏi tay em ấy, mắt tôi càng căng thẳng hơn khi lia qua đã thấy mặt trời gần chiếu đến chổ tôi và em.

" Buông chị ra! "

" Không! Chừng nào chị nói rồi tôi buông! "

Thật cứng đầu, tôi ghét việc em cứng đầu.

Tôi và em cứ vùng vằng thế cho đến khi ánh mặt trời đến tôi.

" Ahh?! "

" ?! "

Tay tôi hiện đang bị ánh sáng thiêu cháy, em chợt buông tay tôi ra tôi liền rụt nó về lại, tôi đi ra khỏi phòng em đứng tại đó cửa vẫn chưa đóng, em nói:

" Quỷ...sợ mặt trời? "

"...phải "

" Vì thế mỗi lần chị đến gặp tôi đều là buổi tối..có đúng không? "

" ...đúng "

Cánh tay tôi sau đó cũng tự phục hồi lại như ban đầu như chẳng có vết bỏng hay vết cháy nào đã sảy ra.

________

" Vì sao chị lại giấu tôi? "

" Chị không tin tôi à? "

" ... "

" Chị xin lỗi "

" Xin lỗi? "

" Giấu tôi khoảng thời gian dài rồi giờ chị đi xin lỗi tôi...? "

Tôi biết hiện tại em đang thất vọng về tôi đến nhường nào, có lẽ tôi nên rời đi, trả em về lại cuộc sống khi tôi chưa đến.

Tôi suy nghĩ, mong lung rất lâu, em im lặng quan sát tôi, chậm rãi đi lại về phía tôi đang đứng đó rồi 2 tay, em ôm tôi vào lòng, em nói:

" Dù chị có như nào cũng được, là quỷ hay người cũng không quan trọng! "

" Xin chị đừng rời bỏ tôi là được! "

" Đừng rời bỏ tôi, để tôi một mình, tôi không thích 1 mình khi tôi đã quen với việc có chị bên cạnh tôi rồi... "

" ... em nói gì vậy? "

Tôi ngước lên nhìn em, hiện giờ mới mới thấy gương mặt em rất khác với mọi ngày khi em ôm tôi mè nheo hoặc chọc ghẹo.

" Tôi nói tôi quen với việc có chị bên cạnh rồi, tôi quý chị, tôi thích chị, tôi yêu-...?! "

" ..... "

Tôi nghe không lầm, hình như em nói em quý tôi? Em thích tôi và còn yêu...?

Tôi từ gương mặt không cảm xúc thành gương mặt ngại ngùng mà cuối xuống quay đi, em lại nói tiếp.

" Đến nước này thì tôi nói thẳng luôn "

" Tôi thích chị, thích chị từ lúc gặp ở đầu cuộc thi lận! Còn chị thì sao...? "

Tôi mặt đỏ khi nghe em nói lại thì càng đỏ thêm, có lẽ em cũng thấy, em đưa tay nâng mặt tôi ngữa lên làm tôi 2 mắt nhìn em.

" Đừng có im lặng nữa, trả lời tôi chị chứ?! "

" C...chị...chị "

Tôi 2 mắt hoa lên trước hành động cùng với gương mặt của em, vì hiện tại nó nghiêm túc càng tôn lên vẻ đẹp trai của em.

" Bỏ..bỏ mặt chị xuống "

" Đồng ý đi rồi tôi thả "

" G...gì cơ?! "

" Đồng ý đi rồi tôi thả xuống "

" E...em là đang é..ép buộc! "

" Bộ chị chê em à? "

" K..hông có "

" Thế đồng ý đi! "

" U..m..C..cũng được "

" Không có cũng được "

" Nói đồng ý đàng hoàng đi "

Em nhíu mày nhìn tôi chầm chầm, còn tôi đổ mồ hôi hột vì đây là lần đầu em nghiêm túc đến vậy.

" R..rồi đồng ý mau...mau bỏ mặt chị ra..Um.. - "

Tôi đang nói giữa thì bị em cưỡng hôn, em điêu luyện dùng lưỡi cại răng tôi ra mà luồn nó vào khoang miệng tôi.

" Um....Ứm?! "

Em mạnh dạng hôn sâu, tôi là chẳng thể theo kịp được tốc độ của em nên tôi bị em xoay mòng mòng.

Hôn đã chán nên em cũng buông mà thả môi tôi ra, tôi liền đưa tay che đi môi tôi ánh mắt liết em 1 cái nhưng em lại cười, nói:

" Vậy từ giờ chị thuộc về tôi đấy nhé "

" G..gì chứ?! "

" Tôi hôn chị rồi, đương nhiên chị đã là người của tôi! "

" Ngang...đồ ngang ngược! "

" Ngang mới giữ được chị "

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro