5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


: Kurapika Kurta
: Người Cá
: 25 / 1000t
: He ?

________________________________

Siren, hay còn gọi là mỹ nhân ngư, người cá, chủng tộc cổ xưa chỉ có những quyển sách cổ được ghi chép lại về họ.

Thật hiếm thấy về những Siren, phần trăm để thấy chủng tộc ấy là con số ít ỏi.

Nếu ta có thể thấy họ thì họ cũng chỉ còn lại là 1 bộ sương không hơn không kém, và đương nhiên con người sẽ mang nó về nghiên cứu và trưng bày ở viện bảo tàn quốc gia.

Thiếu niên tóc vàng ấy cùng với 1 túi vải nâu, đi cùng với cậu là 1 cậu bé khoảng 12, cả 2 cậu hiện đang đi trên biển nơi có nhiều lời đồn đại về Siren hay còn gọi là người cá.

Cậu ra trước mũi tàu hóng gió mát, đang hóng thì chợt cậu bị 1 cái gì đang nổi giữa dòng biển xanh kia, chăm chú cậu nhìn chầm chầm không chớp mắt.

" Đó là??? "

Đầu cậu chấm hỏi to đùng, định thốt lên hỏi lại vị 1 cánh tay kéo đi, cậu hoang mang hỏi:

" Có chuyện gì sao?? "

" Thuyền trưởng bão vào trong, trời có bảo lớn! "

" Ah...ừm vậy vào thôi "

Cuối cùng cả 2 cậu trai kia đi vào trong khoang buồng lái.

Cặp mắt mèo kia nhìn thấy thế cũng lẵng lặng rời đi.

________

Quả là 1 cơn bão lớn như cậu bạn kia nói, chúng gió rất mạnh, gần như có thể sẽ đánh lật con tàu bất cứ lúc nào.

Mọi chuyện sẽ yên lặng nếu những người trong khoang không nghe thấy tiếng hát ngoài kia.

Giọng hát du dương, trong trẻo khiến cho những người kia chạy ra ngoài xem ai là người đang hát.

Cậu cũng chạy ra theo đám đông ấy, nhưng cậu không chạy thẳng ra mà dừng lại ở cánh cửa gỗ xem.

" Đó là.... "

Trước mắt cậu là 1 đoàn người đang túm chụm lại xôn xao, vị thuyền trưởng kia liền cảnh giác, cảnh báo nói:

" Cách người không muốn mất mạng thì mau bịch tai lại nhanh! "

Có lẽ lời vị thuyền trưởng kia nói chẳng làm họ để tâm, chỉ có mình cậu là còn tỉnh táo mà làm theo lời bác ấy.

" Giọng hát đó là sao? "

" Là Siren...những giọng hát đó là của Siren "

" Siren...? Chúng có thật sao? "

" Có thật đấy, ta đã làm thuyền trưởng 40 mấy năm rồi, ta đương nhiên là biết bọn chúng "

" .... "

" Cách khắc chế bọn chúng là chỉ khi chúng hát chúng ta phải bịch tai lại nhầm không thể nghe chúng hát, chỉ có như thế ta mới tỉnh táo "

" À...vâng, cháu sẽ nhớ chúng "

Cậu gật đầu, 2 tay bịch tai lại mắt hướng nhìn những người kia.

...

1 người

2 người

Tiếp lại 3 người thi nhau nhảy xuống biển lạnh ấy trước sự kinh ngạc của cậu.

" B...bọn...bọn họ nhảy xuống?! "

" Vô ít thôi, bọn họ đã bị giọng hát đấy mê hoặc lý trí rồi "

" ?! "

_______

Sau đó, bác thuyền trưởng lái con tàu vượt qua cơn bão kia, và cậu nhìn và đếm lại số thí sinh thì...

Đã biến mất 15 người.

" Mất 15 người sao... "

Cậu bậm đôi môi, nhíu mày lại, có lẽ đây sẽ là lần đầu có lẽ cũng là lần cuối cậu đi trên biển này, vì chúng quá nguy hiểm.

...

Sau cơn bão, những tia nắng ấm liền kéo đến cùng với những cơn gió mang mát sau cơn bão kia.

Cậu lại đi ra mũi tàu nhìn về hướng trước, lại chợt bắt gặp cặp mắt kia.

Chẳng như khi trước cơn bão, lần này cả 2 đều thấy nhau ở cự ly gần.

Người nhìn xuống, người ngước lên.

" ... "

" ... "

" Ngươi...là Siren? "

Cậu nhìn qua tai người kia, dưới mặc nước hơi lộ chút gai nhọn, cặp mắt mèo xanh thẩm nhìn cậu chầm chầm.

Phía dưới, người kia chẳng trả lời 1 tiếng nào cả chỉ nhìn cậu chầm chầm.

Cậu như có 1 lực thôi thúc mà đưa tay ra, người cuối xuống để chạm vào người phía dưới.

Thấy gần chạm đến, bất chợt người kia 2 tay nắm lấy tay cậu, 1 lực kéo xuống biển.

Tủm...

" ?! "

" .... "

Dưới nước, cậu nín thở, 2 mắt nở lớn nhìn người kia, giờ cậu mới được dịp nhìn rõ từng chi tiết.

' Đe..đẹp quá?! '

Suy nghĩ chạy xoẹt qua trong đầu cậu khi nhìn người kia.

" Đẹp...thật "

Người kia mấp máy đôi môi đỏ hồng hào nói với cậu, gương mặt không biến mắt nói.

' Đẹp sao? '

' ?! K..không xong rồi, m..mình không nhịn được nữa mất '

Cậu nhăn mặt, 2 tay bịch chặt miệng bản thân, cậu là sắp chẳng thể nín thở nổi nữa rồi!

Có lẽ người kia cũng thấy hành động ấy cũng thôi kéo xuống sâu mà đưa cậu lên mặc biển.

" Ah...haha...hah...ha.. "

" .... "

Vừa lên mặc nước, cậu như được sống lại vậy, hít thở 1 cách vội vàng, tay cậu  hiện đang nắm lấy thanh tàu.

" Có...sao...không? "

" Ha...hah...C...chỉ thiếu...oxi..thôi "

" .... "

Tôi hơi sáp lại người cậu nhìn kĩ hơn khi lúc dưới biển, có thể nhìn thấy rõ, gương mặt cậu hiện đang khá đỏ.

Tóc lẫn người đều ước sủng, tôi đưa bàn tay lên sờ qua má cậu làm cậu mặt ngạc nhiên nhìn tôi chăm chăm.

Tay còn lại thì đặc lên người cậu, tay sờ má, chầm chậm lướt xuống, từ má xuống cổ, lướt ngang xương quai xanh rồi xuống cơ bụng cậu thì tôi ngừng lại.

Ngắm nhìn rất lâu, cậu thì tay ôm nữa khuông mặt đỏ vô cùng nhìn tôi.

" Chắc...quá "

" ....////.... "

" Đ...đừng có sờ?! "

Ah...cuối cùng cậu cũng chịu lên tiếng rồi, nhưng cậu bảo đừng sờ là sao?

Khó hiểu, tôi ngước lên hỏi cậu:

" Tại...sao? "

Ngây ngô, tôi hỏi cậu, cặp mắt đối diện nhau, mắt người và mắt mèo nhìn rất lâu, cho đến khi có tiếng người gọi từ phía trên.

" Kurapika?! Anh đâu rồi??? "

" .... "

" .... "

Tôi nhìn lén qua cậu trai tóc xanh trầm kia, lại nhìn qua cậu tóc vàng dưới nước này, chợt tôi rời khỏi người cậu mà tay cũng đã rời khỏi vị trí ấy.

" Đang...kiếm "

" ....? "

" Đi...đi "

Lần đầu tiên tôi thả 1 người đi, có lẽ tôi không nỡ ăn cậu nên mới thả.

Cậu nhìn tôi lúc lâu không nói gì chỉ lặng lẽ từ từ trèo lên con tàu trước ánh nhìn của tôi.

" .... "

" C...cô tha cho tôi sao? "

" Đi...đi "

" .... Có thể cho tôi biết "

" Cô tên gì không? "

" .... "

Tôi ngước lên nhìn cậu mà chẳng trả lời, sau đó tôi liền quay đi lặng xuống biển sau trước cặp mắt kia.

" ... Bị...từ chối rồi ? "

______

Trở về với biển cả, tôi làm bạn với chũng chú cá nhỏ và những chú sứa, tôi đôi lúc sẽ nhớ đến người con trai ấy nhưng tôi biết, lần đó sẽ là lần cuối tôi gặp cậu.

Lần đầu và cũng là lần cuối.

______

Khoảng 20 năm sau

______

Tôi đang bơi lội dưới biển thì bị mắc vào lưới đánh cá, con người thấy tôi như thấy vàng đều bu lại ngó nhìn làm tôi rụt người lại.

Bọn họ bàn với nhau, sau 1 lúc thì đem tôi đi bán tại nơi nào đó tôi cũng chẳng biết.

Tôi được thả trong 1 bình nước được dựng rất cao, được phủ 1 tấm vãi đỏ từ trên xuống dưới.

_______

Sau những cuộc đấu giá đồ vật thì cũng là đồ vật cuối cùng của tiệc đấu giá.

" Vật phẩm của ngày hôm nay chính là... "

Theo đó, tấm vải đỏ đang bao phủ thì bị kéo xuống, đồng loạt, tiếng ồ vang lên

" Mỹ Nhân Ngư! Hay còn gọi là người cá "

" Giá khởi điểm, 5 tỷ! "

Tôi áp tay vào mặc kính, nhìn những con người mặc đồ đen tuyền kia nói gì đó tôi cũng chẳng hiểu.

Mắt tôi nhìn xung quanh, bất chợt bắt gặp 1 thân ảnh quen thuộc mà có lẽ tôi đã từng gặp ở đâu đó.

" .... Ai vậy? "

" Nhìn quen quá... "

_______

" Tôi ra giá 6 tỷ! "

" 7 tỷ "

" 9 tỷ "

" 10 tỷ "

" 15 tỷ "

" 45 tỷ "

Từng giá từng số cơi lên 1 cách nhanh chống đến mức làm người chủ cũng phải đổ mồ hôi hột trước nó.

Bất chợt có 1 tiếng phát ra từ phía kháng đài kia, mện giá làm cậu ta phải kinh ngạc.

" Giá 300 tỷ "

" V...vâng s..sao ạ?! "

" 300 tỷ, tôi mua người cá đó "

" V..vâng! "

Bóp*

Tiếng vỗ phát lên cũng là lúc người kia rời đi, tôi cũng được phủ lại tấm vải đỏ ấy lên rồi bị dịch chuyển đi.

______

" Tiền chúng tôi đã kiểm, mời cậu nhận hàng "

" .... "

Tiếng những người kia chợt lặng đi, sau đó là tiếng cộp cộp gì đó phát ra, chúng từ từ nhỏ dần rồi chẳng thể nghe tiếp nữa.

Lại 1 lần nữa tấm vải được kéo xuống, tôi và người kia lại gặp nhau dưới khoảng cách gần.

" Là...cô sao? "

" ....? Tóc...vàng? "

Mái tóc quen thuộc làm tôi nhớ đến cậu trai tóc vàng kia, nhìn người trước mặt và cậu trai năm đó nhìn rất khác nhau nhưng giọng lại y hệt.

" Tại sao lại bị bắt thế này? "

" Mắc...lưới "

" .... "

Cậu im lặng, đưa tay chạm vào mặc kính, tôi cũng đưa tay ra đặc lên ngây vị trí cậu đặc, và bất chợt mặc kính bị vỡ toan trước sự kinh ngạc của bọn tôi.

" ?! "

" ?! "

Tôi theo dòng nước mà bổ nhào lên người cậu, làm cậu ngã nằm trên nền đất.

" Ư.... "

Cậu đưa tay ôm đầu rồi từ từ nhướng người dậy 1 chút, tôi là hiện đang nằm lên trên người cậu, cũng theo đó tôi ngước lên.

Lại là 2 mắt chạm nhau.

" .... "

" .... "

_______

Sau 1 lúc vật lộn thì cậu cũng bế tôi về phòng riêng của cậu.

Đi thẳng vào trong bồn tắm đặc tôi xuống mà xã nước ra, từng phút trôi qua theo đó mặt nước cũng từ từ ngập qua người tôi.

" Vậy...tạm vậy đi "

" .... "

Đưa tay, tôi vớt nước lên đưa vào miệng uống trước sự hoang mang của người kia.

" Cô...khác nước? "

" ..ư "

" .... "

Tôi đưa tay vớt nước lên rồi uống, nhưng chúng không như ở biển, chúng không mặn chút nào cả.

Tôi thôi uống nước mà bắt đầu cử động chiếc đuôi kia, cậu thấy thế cũng khó hiểu nhìn tôi.

Sau đó, với hết sức tôi vùng vẫy lên chẳng may nhảy khỏi bồn tắm, cậu giật mình mà chạy qua đở tôi lên hỏi:

" Có sao không?! "

" B..buông tôi...ra "

" Yên đi, đừng có quậy! "

Cậu bế tôi lên, tôi lại càng vùng vẫy kịch liệt, nhưng sau đó cậu cũng thành công để tôi về lại cái bồn tắm kia, nhưng gương mặt thì đã có 2 đường quào bởi móng của tay tôi tạo nên.

Cậu nhíu mày bởi cơn đau trên má, từng đường máu đỏ chảy xuống.

Tích tách*

Tích tách*

" .... "

" ....xin...lỗi.... "

" Haiz..."

Thở dài, cậu chợt xoay người rời đi để tôi ở lại 1 mình với cái bồn tắm này.

Nhưng cũng không lâu lắm cậu quay lại, trên má cậu là đang có 1 cái gì đó được thay thế bằng miếng trắng trắng gì đó.

" Để tôi tìm lúc nào vắng người sẽ thả cô về lại biển... "

" Nên đừng có quậy! "

" ...Vâng... "

Cậu lớn tiếng nói, tôi cụp đôi mắt xuống không nhìn nữa, người cũng hơi co lại quay đi.

" ....hừm "

______

Những lúc tôi ở đây, còn cậu thì có những lúc đi đâu đó rồi mang về những con cá rồi lại vật gì đó tôi cũng chẳng biết.

Mà tôi cũng chẳng hiểu từ lúc nào mà tôi chẳng còn dè chừng với cậu, bản thân lại trở nên muốn cậu bên cạnh nhiều hơn.

Những lúc...những lúc cậu buồn tôi sẽ hát cho cậu nghe, giọng hát tôi không hề thêm vào sự mê hoặc khi trên biển cả nên vì thế cậu cũng ngồi bên cạnh tôi mà nhìn tôi hát và nghe.

Quản thời gian không ngắn cũng chẳng dài, tôi và cậu bên nhau cũng đã được 7 tháng.

Quản thời gian đáng quý đó khiến toi trân trọng từng giây phút 1.

" Tuần sau là ngày tốt...tôi sẽ mang cô trả về biển "

" ...Gì...cơ? "

" Tuần sau cô được về lại biển rồi "

Tôi kinh ngạc nhìn cậu thốt ra từng câu chữ 1 với gương mặt không cảm xúc.

Chẳng lẽ quản thời gian đó cậu không có cảm xúc gì sao?

" ....Vậy à... "

" Ừm.. "

Cậu sau đó rời đi, bất cứ chẳng nhìn tôi 1 cái từ đầu cho đến cuối, có lẽ cậu đã ngày này lâu lắm rồi chăng?

_______

" S....sao có thể?! "

" Ư... "

Ngạc nhiên thật, đuôi cá tôi tự dưng lại biến mất thay vào đó là đôi chân như cậu, tôi chập chững bước đi ra ngoài căn phòng mà mình đã ở mấy tháng.

Đang bước đi thì bị vướng vào miếng vải gì đó mà té xuống sàn, vừa lúc cậu lại từ bên ngài mở cửa đi vào thì thấy tôi đang ngã.

" Có sao không?! "

" Đau..."

Mắt cậu lia xuống, đập vào mắt cậu là 1 đôi chân thay vì đuôi cá thường ngày mà cậu thấy, và hiện trên đầu gói đang trầy vết xước.

Cậu đở tôi lên rồi đặc tôi ngồi xuống chiếc giường, bỏ qua bàn chiếc hộp gì đó rồi đi lại tủ đồ, với tay lên lấy chiếc hộp gì đó có màu trắng rồi quay lại chổ tôi.

" Chịu đau 1 chút "

Cậu cậm cụi lấy gì đó có màu trắng rồi lấy chai gì trong hộp đó mở nắp ra nhỏ lên nó rồi cẩn thận chấm lên đôi chân tôi.

Chợt cơn đau đến tận xương tủy khiến tôi kêu lên.

" Ư....ức... "

" ?! "

Cậu giật mình lấy nó ra sau tiếng kêu của tôi, cậu ngước lên nhìn khuông mặt tôi, và điều cậu chú ý nhất là 2 hốc mắt tôi đã chực trào nước mắt.

" Đ..đau lắm sao? "

" Đau... "

" Ngoan..cố chịu, tôi sát trùng cho cô, sẽ nhanh xong thôi "

Cậu nhẹ nhàng nói, ánh mắt ánh lên sự bối rối hiếm khi tôi thấy nó và hiện đang nhìn vào chổ nơi đầu gói tôi.

Tiếp tục sát trùng, cố cẩn thận hết mức để tránh làm tôi đau thêm, tôi cố nhịn mà để yên cho cậu làm việc.

Khoảng 1 lúc sau thì cũng đã xong, 2 đầu gói được bọc bằng miếng dán màu trắng gì đó được cậu dán lên.

Tôi tò mò, đưa tay định lấy nó ra thì bị cậu cầm tay ngăn cản, nói:

" Bộ cô muốn đau thêm à? "

Đau? Trời đất...tôi sợ đau nên nghe cậu nói thế cũng giật tay về mà không định lấy miếng đó ra nữa.

" Không...muốn... "

" Thế để nó yên nhé "

" .... Được "

_______

Từ lúc tôi có đôi chân, cậu cũng ít khi đi ra ngoài mà thây vào đó chỉ dậy tôi đi đứng, và từ từ tôi đi thành thạo hơn dưới sự chỉ dạy của cậu.

Hiện tôi đang ở trong phòng 1 mình, cậu từ sớm đã đi ra ngoài để tôi lại với 4 mặc tường kia.

Tôi đi vào bếp, mở tủ lạnh ra thì chẳng còn gì cả, mắt tôi lia ra cánh cửa kia, chợt tôi lại nhớ lời cậu nói trước khi đi.

...

" Cô nhớ là đừng mở cánh cửa đó đi ra ngoài, bên ngoài nguy hiểm lắm "

" Thật..thật sao? "

" ...Thật, vậy nên đừng ra ngoài "

" Tôi...nhớ...rồi "

...

Lời cậu dặn tôi đều nhớ, nhưng sự tò mò của tôi cũng đã không thể bị ngăn bởi lời nói của cậu.

...

Cạch*

Tiếng mở cửa cất lên, tôi đẩy nó ra thì 1 luồng gió thổi qua người tôi, tôi nhìn khung cảnh trước mắt như thể 1 thế giới khác vậy.

Có nhiều người, có cây, có con vật biết bay, có vật thể lạ, điều đó khiến tôi càn tò mò mà đặc chân chạy ra ngoài.

_______

Cạch*

" Tôi về rồi đây "

" ....? "

Không gian im lặng đến lạ lùng, cậu đã trở về sau ngày dài bên ngoài, hiện tại đã về nhà và .... đang lục tung khắp căn nhà tìm tôi.

" Này cô đâu rồi ?! "

" Mau trả lời tôi đi! "

" Đừng trốn nữa ra đây đi ?! "

Từng tiếng nói cất lên trong căn phòng lộn xộn kia, cậu tìm mãi nhưng chẳng thấy tôi, bất chợt cậu có 1 dự cảm chẳng lành.

Cậu đưa tay cầm cây dù, mở nó lên rồi chạy ra ngoài....tìm.

_______

Khắp các mặc đường phố, cậu chạy tìm xung quanh, từ công viên, khu mua đồ ăn nhanh, siêu thị, khắp nơi cậu điều chạy đi kiếm nhưng chẳng thấy 1 dấu vết.

Chạy qua 1 con hẻm thì cậu dừng lại, từ trong con hẻm kia, 1 dòng máu đang hoà vào nước mưa chảy dài ra lên láng.

" Đừng...nói là...? "

Cậu chập chững bước vào con hẻm tối kia, từ từ đi tới, 1 bóng dáng của 1 thiếu nữ hiện dần ra.

" ?! "

Cơ thể không có 1 vết thương nhưng máu chảy ra là từ con mèo trắng mà tôi đang ôm nó vào lòng.

Đôi chân cũng đã quay về lại chiếc đuôi vốn nên quay về, cậu im lặng sau đó cởi chiếc áo khoác ngoài phủ lên người đang ôm con mèo kia.

Sau đó cuối người ngồi xuống mà bế lên tay, người kia cũng đã nhắm mắt từ khi nào, nhưng nhịp thở vẫn ổn định nên cậu đoán rằng người này đang ngủ.

" Đã dặn rồi mà không nghe... "

" Nếu ở yên trong nhà thì tôi đâu phải vất vả tìm em rồi "

Cậu đi dưới trời mưa, tay ôm người con gái kia trong lòng, chợt cậu dừng lại, nhìn xuống gương mặt đang ngủ kia và nói:

" Vậy tôi sẽ phạt em ! "

" Phạt em...không cho về biển nữa ! "
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro