6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


: Killua Zoldyck
: Nhận Nuôi
: 28 / 18 t
: He
: R18 ?

________________________________

.

.

.

" Chú, nhìn...già quá "

" Gì? "

Tôi ngồi phía trên ghế còn chú ngồi dưới, tay tôi hiện đang nghịch những cọng tóc trắng kia còn chú lại ngã người dựa vào thành ghế.

Nghe tôi nói vậy chú ta đang nhắm mắt hưởng thụ cũng phải mở mắt ra nhìn tôi 1 cách khó chịu.

Tôi nghiên đầu cười mỉa mai chú ta, sau đó tôi 2 chân 2 tay phóng đi khỏi đó còn chú ta có vẻ đã quen nên cũng mặt kệ tôi làm gì thì làm.

Là người con nuôi, tôi được chú đặc ân những quyền độc quyền mà từ trước đến giờ chú chẳng hề biểu hiện ra ngoài.

Được nhận nuôi vào năm tôi 10 tuổi, chú ta lại 20, trời đất ?

Ngó xuống coi này, chú ta hơn tôi tận 1 con giáp....

Người nhà chú ta có vẻ nữa thích tôi lại có nữa không thích, trong số đó, người tên Ilumi là chẳng thích tôi, điều đó tôi nhớ rõ trong 1 lần tôi bị chính người đó đẩy ngã từ trên cầu thang té xuống.

Ah...cái kí ức chó má đó làm tôi ghét chết đi được, nhưng chẳng sao~

Có chú ta, chú Killua chóng lưng cho tôi mà? À mà còn cô Kikyo nữa, 2 người đó thì cũng sương sương rồi!?

....

Vào 1 buổi trưa đẹp trời, như thường tôi sẽ mang hộp cơm trưa đến cho chú ta vì chú có tật hay quên nên tôi phải đảm nhận việc này.

Mặc 1 chiếc váy đen cùng với đôi giày cao gót mà chú ta mua tặng cho tôi, tôi mang chúng đến công ty chú.

Cộp cộp cộp*

Tiếng đôi giày tôi vang khắp khu làm việc của nhân viên, tôi thấy họ đang xì xào bàn tán gì đó trong hiếu kì lắm nhưng tôi không rãnh để hóng chuyện cùng họ...

Nhưng nếu rãnh thì có đấy.!

....

Đi đến thẳng phòng chú thường ở, tôi mạnh tay đẩy thẳng cửa vào trong, miệng tôi muốn nói gì đó nhưng lại bị cảnh tượng làm cho cứng miệng lại.

" Hửm? Ai vậy anh? "

" .... "

" .... "

Tôi nhìn cảnh tượng đó, ghi nhớ nó như in, cảnh 1 người phụ nữ tóc vàng đang ngồi lên đùi chú, tay còn vòng qua cổ ôm ôm ấp ấp.

" Làm việc....có vẻ chú mệt lắm ha? "

" .... "

" Cô nhóc này là ai đây? "

Cô ta lại hỏi 1 lần nữa, nhưng chẳng còn là sự bơ ngọt kia, chú ta, người cậu với mái tóc trắng kia mở miệng trả lời.

" Là...con nuôi "

" Oh~ "

' con...nuôi...'

" Vậy dì chào con nhé, con tên gì thế? "

Người phụ nữ kia trèo xuống khỏi người chú sau đó bước lại chào hỏi tôi như 1 người muốn làm quen với bạn bè vậy.

Này? Chú mở to mắt mà cứ nhìn thế à? Ôi nhìn kìa...chú ta phó mặt cho tôi cư xử kìa? Vậy tôi sẽ chẳng thể làm chú thất vọng ha?

" Tên tôi? "

Đang cuối gầm mặt xuống tôi lại ngẩn lên trả lời cô ta.

" P..phải đó, con tên gì thế? "

" Tên? Tên gì thì cho cô biết để làm gì? "

" ?! "

" .... "

Cọc thật, tôi lặng lội từ nhà, dùng hết tâm tư làm từng hộp cơm cho chú ăn mà chú lại ?

" Nhìn chú có vẻ đã ăn món cần ăn nhỉ? "

" ....? "

Tôi bước lại gần sọt rác miệng nói với chú ta, tay chậm chạp cầm hộp cơm ấy lên và...

" Nếu vậy thì hộp cơm này tôi vứt nó vậy "

Tôi buông tay, hộp cơm theo đó cũng từ từ rơi xuống sọt rác trước ánh nhìn của chú ta và cô ta.

" N...nhóc?! "

" Gì? Phải gọi là CON chứ~? "

Đau thật đấy...nhưng nhìn đi?

Nào...nhìn xem? Ai đang mặt nhăn nhó kìa?

Nào...nhìn xem ai lại đang tức run cả người kìa?

Tôi xoay người rời đi trước 2 cặp mắt kia, 1 đi không quay đầu lại.

______

Tôi sau đó tự tay quăng chiếc điện thoại xuống hồ nước ngoài công ty chú, sau đó tôi lái con xe và rời đi, còn đi đâu thì tôi cũng chẳng biết.

...

Từ trưa cho đến chiều, rồi lại đi tận khuya, tôi hiện đã ngừng xe tại 1 chung cư, vì trong người tôi còn ít tiền nên có lẽ tôi sẽ sống ở đây vài ngày để tránh mặt chú ta.

Đặc phòng, nhận số, tôi với mình không đi về phòng đặc.

Bước vào phòng, tôi như được trở lại với con người thật, tôi nhảy cẩn lên chiếc nệm trắng mềm kia, sau đó tay nhất điều khiển bật tivi xem chương trình.

Xem khá lâu mà tôi nhìn qua đồng hồ đang treo trên tường kia cũng vừa lúc điểm 10 giờ tối.

Nhìn xuống cơ thể chưa tắm gì cả, tôi liền bước thẳng vào nhà tắm, cở đồ rồi xả nước nóng xuống.

...

Đi ra với bộ áo trắng còn sót lại trong tủ, tôi cũng đành mượn nó để qua đêm nay thôi.

Đi lại bàn trang điểm kia, cầm chiếc lược chải tóc, mắt tôi nhìn khoảng không vô định rồi lại dừng nó trên mặc gương.

Tay chầm chậm bỏ chiếc lược kia xuống rồi đưa lên chạm nhẹ vào chiếc bông tai, đôi bông mà chú ta...tặng tôi trong dịp sinh nhật 17 tuổi.

Tôi chạm vào nó, lại nhớ đến kí ức đáng ghét kia liền không sờ nữa, có lẽ sáng mai tôi sẽ ra tiệm nhờ người tháo đôi bông này.

...

Không ngồi nữa, tôi đứng lên đi thẳng về chiếc giường kia và nhào lên nó, úp mặt vào chiếc gói.

Tôi chợt ngẩn lên, rồi nhìn qua chiếc gói bên cạnh lại thấy hình ảnh quen thuộc in lên cái gói kia.

" Con mẹ nó, tôi ghét chúuuuu ! "

Tôi ngồi dậy, nắm lấy cái gói kia rồi bắt đầu...đánh nó, càng đánh càng hăng, hình ảnh chú lại càng in rõ lên nó làm tôi đánh nhiều hơn.

...

Sau 1 lúc vật lộn...cụ thể là đánh với cái gói ấy thì người cũng đã ngấm mệt mà dừng lại, tôi nhìn cái gói đã bị nhầu nát kia nhưng bóng nhìn chú vẫn in đó, thật sự tôi bất lực rồi...

Tôi không đánh, 2 tay tôi nâng lên hơi cao rồi tôi cuối đầu xuống úp vào, cùng lúc đó... nước mắt tôi cuối cùng cũng rơi xuống.

______

Mãi khóc nên tôi ngủ lúc nào không hay, khi giật mình dậy thì tôi nhìn lên đồng hồ thì chỉ mới 3 giờ sáng.

Tôi muốn ngủ nữa nhưng bị tiếng gõ cửa bên ngoài ngăn lại.

Tôi đã cố mặt kệ nó nhưng càng ngày nó càng tăng lên mà chẳng có dấu hiệu dừng lại.

Tôi bất lực thật, chỉ đành quấn cái mền trắng lên người rồi chập chững đi về cánh cửa kia mở hé ra.

Cạch*

" Có...chuyện gì? "

" Cuối cùng cũng chịu mở cửa rồi? "

" Huh...? "

Giọng nói kia lại có chút gì đó khá quen thuộc, tôi bất giác ngước lên nhìn vì người đó quá cao.

" .... "

Ánh mắt tôi từ bình thường nhưng sau khi thấy gương mặt đó mắt tôi mở to, lắp bắp nói.

" ?! "

" C...chú?! "

" Tưởng quên rồi chứ? "

Trời đất...trốn chú cha đã, tưởng đã thoát rồi nhưng tại sao lại tìm được đến tận đây?!

Tôi từ từ lùi lại sau, theo đó tay tôi đóng cánh cửa lại.

" Ư...đau đấy nhóc à "

" ?! "

" T..tay...từ lúc nào "

Tôi tưởng cánh cửa đã đóng lại được nhưng không, rằng cánh cửa hiện đang bị cánh tay chú cang ngang lại, và trên đó đã hằng 1 vết, thậm chí còn đang chảy máu?!

Tôi hốt hoảng mà mở cửa ra, 2 tay cầm lấy cánh tay chú rồi xem tình hình mà quên đi người phía trên trong ra sao.

" Chú bị điên à?! "

" Có biết làm thế thì sẽ gãy tay không hả?! "

Tôi quát lên, tay tôi lẫn tay chú đều dính đầy máu đỏ, trời ơi...nó nhiều máu quá.

Tôi không nghĩ nhiều nữa mà kéo chú ta vào trong phòng, dẫn vào phòng ngủ, tôi đặc yên chú ngồi yên trẻn chiếc nệm kia rồi bản thân đi lục tung các tủ để tiềm hộp sơ cứu.

" Nhìn nhóc kìa..- "

" Đừng có mà ghẹo tôi! "

" .... "

Chú ta xịt keo, cứng ngắc cả người trước lời nói của tôi rồi im lặng luôn, còn tôi thì chuyện tậm tìm hộp sơ cứu chứ để 1 hồi chắc chú ta chết mất.

_______

Sau lần tìm kiếm thì tôi cũng thấy nó trong tủ đồ bên trái, tôi cầm hộp y tế rồi chạy lại chổ chú ta rồi lấy ghế bàn trang điểm ra ngồi cạnh sơ cứu.

1 loạt hành động diễn ra, chú ngồi yên đó nhìn tôi làm, không cự quậy gì cả, thật hiếm khi tôi thấy chú không cự quậy.

Vì trong kí ức, tôi luôn thấy vài lần chú ta bị thương nhưng đến lúc sát trùng hoặc băng bó là cả người đều kháng cự kịch liệt.

Và những lúc như thế tôi lại lấy 1 thanh Socola ra mà mua chuộc chú.

Nhưng hiện giờ lại khác, chú ta rất điềm tĩnh như thể không đau vậy làm tôi khá ớn lạnh người đi và phần.

...

Sau 1 lúc thì tôi cũng đã băng bó xong, tôi thu dọn những vật kia vào lại hộp rồi để lên bàn trang điểm kia.

Tôi đứng lên rồi đi ra mở cửa rồi quay đầu nhìn chú ta và nói.

" Nhìn ổn rồi nên cũng đi được rồi "

" Nhóc...đuổi tôi? "

" Ừ , đi đi "

Tôi mở cửa để đó còn người quay đi không nhìn vào mắt chú ta, vì chỉ khi nhìn vào nó thì mọi lỗi lầm hay điều gì mà chú làm ra hoặc xin điều gì đấy thì tôi cũng đều gật đầu đồng ý cả.

Tôi quay đi, bước lại rót 1 cốc nước ấm mà uống, còn chú ta vẫn chú đờ người ngồi đó.

Tôi không muốn quan tâm hay để ý nữa, tôi uống hết cốc này đến cốc khác nhầm phân tán đi sự chú ý ấy.

Nhưng đang uống thì tôi cảm nhận đựng phía sau lưng có gì đó, theo bản năng tôi quay lại, vừa quay người lại thì cũng vừa lúc bị 2 cánh tay kia đè cả người tôi xuống bàn và nước cũng đổ ra khỏi ly.

" ?! "

' b...bị thương đến mức đó nhưng sức chú ta không hề giảm?! '

' có thật là con người không vậy '

Mặt tôi tái đi, cả người ra sức vùng vẫy mà chẳng thể thoát ra được, tôi theo đó liền quát tháo lên.

" Chú điên rồi à?! "

" Buông tôi ra mau! "

" Mau buông...Ưh..?! "

Lực tay chú ta siết lại càng mạnh hơn làm tôi không thể nói tròn câu.

" Nhóc định trốn tôi à? "

" ?! "

Tôi giật bắn mình bởi câu nói kia, và quả thật tôi đã định trốn nhưng giờ có lẽ chẳng được rồi.

Tôi quay đầu qua hướng khác, hành động đó cũng có nghĩ chú ta đã nói đúng.

Đang bị ghì đè lên bàn thì đột nhiên chú ta buông tay tôi ra, nhưng thay vào đó là bế sốc tôi lên.

" Ah...?! Chú định làm gì đó?! "

" Hiện mới 3 giờ sáng, em nên nhỏ giọng 1 chút "

" Chú...chú?! "










_______







...

" Con gái con đứa, mặt mổi 1 chiếc áo thế này là muốn câu dẩn ai đây? "

" Hức....kh..không..không câu ai...ai cả-"

" Nói dối! Tiểu yêu như em nói không câu dẩn làm sao tôi tin đây? "

" T..thật...mà...ưh...kh..ông..
c.ó..mà..-Ah?! "

Hiện tại tôi đang cưỡi trên người chú, cả 2 chẳng lấy 2 mảnh vải.

Từng tiếng nỉ non, tiếng rên nhỏ rồi đến to đều vang khắp phòng, nếu ai đi ngang thì có lẽ mặt người đó sẽ đỏ đến tía tai.

Dưới ánh đèn phòng ngủ, cơ thể tôi có thể đủ thấy những vết hôn đến vết cắn, thêm nữa có mấy vết hằng ở 2 bên hong được người kia tạo nên.

Còn người kia, sau lưng người đó đã sớm có những vết cào đến rướm cả máu, và nhìn lên cổ người đó, ánh đèn lặp loè, hiện vài vết hôn và vết cắn khá nhỏ được tôi tạo nên.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro