Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau phần thi của Gon và Kurapika, bọn họ đã có đủ ba lần thắng và hoàn toàn có thể đi tiếp, thế nhưng lại bị các tù nhân thách đấu. Rồi sau đó... bọn họ thản nhiên mà ăn phải bả...

  Người ăn bả không ai khác chính là Leorio.

  Trước đó, Gon đã giành thắng lợi mặc dù bị dồn vào thế bí bởi chiêu trò của đối thủ, nhưng bằng tốc độ và trí khôn của mình, cậu bé rất nhanh đã chiến thắng.

  Trận thứ ba do Kurapika đấu với một gã tù nhân quái dị có làn da xanh như da ếch, mắt lồi mũi bị khoét mất với thứ gì đó kết nối một bên tai ra đằng sau lưng gã, trên ngực còn khắc 19 trái tim, gã ta khoe khoang đó là số người gã đã giết, nhưng thực tế chắc chắn không như vậy...

  Nhìn gã ta cơ bắp lại đô con như vậy, nhưng chỉ được cái mã ngoài, một đấm chắc cùng lắm chết được ruồi... Đó là lời nhận xét của Killua...

  Còn Vạn Niên Trúc? Y trực tiếp phun một câu "Nhân loại ngu xuẩn" rồi làm lơ, tiếp tục sự nghiệp bồi dưỡng thương tích khó nói trên người (Bị Hoang lây nhiễm rồi ;-;) Mà lây nhiễm qua đường nào thì... Khụ!)

  Majitani, 108 năm tù, phạm tội hù dọa và trộm cắp...

  Nếu là bình thường, gã ta coi bộ làm khá tốt ở phần đe dọa, thế nhưng xui cho gã, đối thủ của gã lại là Kurapika. Gã ta ngu ngốc đem hình xăm con nhện 12 chân ra, những tưởng đã dọa cậu ta đến ngây người rồi, thế nhưng thật ngu ngốc...

  Bộ tộc của Kurapika đã bị băng đảng Ryodan - với biểu tượng là hình xăm con nhện - tàn sát một cách thảm khốc, cậu đã thề sẽ đem nợ máu trả bằng máu; đối diện với sự dọa dẫm này cậu không có chút sợ hãi nào, thậm chí còn có hơi... giận dữ.

  Dù biết đó chỉ là hình xăm mà thôi...

  Thế là, gã Majitani cứ ngỡ mình đã thành công đem đối phương dọa sợ đến chết đứng, lại không ngờ được bản thân vậy mà lại bị con người mảnh khảnh ấy nhấc bổng lên, một đấm hạ gục.

  Trong chốc lát, đôi đồng tử của cậu nhuốm đẫm màu máu.

"Hãy xem đây là lời cảnh báo. Thứ nhất, hình xăm của Ryodan thực sự phải có số trên đó."

"Thứ hai, bọn chúng không nhớ là đã giết bao nhiêu người đâu."

"Thứ ba, đừng bao giờ nhắc tới  chúng nữa. Nếu ngươi làm thế, ta sẽ giết ngươi!"

"K-Kurapika..." Leorio trợn tròn mắt nhìn đồng bạn của mình đột nhiên như thay đổi thành một con người hoàn toàn khác, anh hoảng sợ, nhưng cũng không có ý muốn tránh né cậu. Killua huýt sáo một hơi, tán thưởng.

"Chà, sát khí mạnh quá nhỉ?"

  Người chiến thắng đã rõ, cây cầu một lần nữa nối lại để cho cậu trở về. Mọi người đều cảm thấy lo lắng cho đồng bạn của mình, nhưng đối diện với một Kurapika đầy sát khí như thế, bọn họ vẫn hơi e ngại.

  Kurapika thừa nhận cậu biết đó chỉ là giả, chỉ cần nhìn thôi đã thấy đối phương yếu đến mức nào rồi. Thế nhưng khi nhìn đến con nhện đó, trước mắt cậu chỉ còn một màu đỏ, đồng thời tính cách của cậu cũng thay đổi hoàn toàn.

  Cậu cảm thấy ổn với điều đó. Ít ra thì, như vậy có thể chứng minh trong thâm tâm cậu vẫn còn quyết tâm muốn trả thù... Mục tiêu sống của cậu vẫn còn đó.

  Nhưng cứ như vậy, đến một ngày nào đó khi cậu nhận ra mục tiêu trả thù của cậu không còn, vậy cậu sau này sẽ phải làm sao...

  Vạn Niên Trúc hơi ngẩn người, trong một thoáng, y cảm nhận được rất rõ ràng nỗi cô đơn trong lòng cậu bé. Kurapika chẳng còn nơi để về, có lẽ nếu một ngày nào đó cậu ta thực hiện được nguyện vọng lúc ban đầu của mình, cậu sẽ cảm thấy vô vọng khi không thấy mục đích sống của bản thân nữa...

  Y vốn chẳng quan tâm gì đến và cũng không thích nhân loại, tuổi thọ ngắn, lại có những kẻ lòng tham không đáy, làm mọi cách để thực hiện được mục đích của mình. Y đột nhiên nhớ có người đã từng nói: Luật hoa quả không chừa một ai, quả táo không phải không đến, chẳng qua là nó đến nhanh hay chậm mà thôi... Cũng như gã Nguyên Lại Quang gặp phải quả táo là Quỷ Thiết vậy thôi.

  Ờ mà... hình như nãy giờ suy nghĩ của y chẳng liên quan gì? Ai...  già rồi, càng ngày càng suy nghĩ lung tung...

"Vạn Niên Trúc..."

"?"

"Leorio thua rồi, chúng ta sẽ phải đến phòng chờ suốt 50 giờ tiếp theo."

  Đối thủ của Leorio là Leroute, 112 năm tù, phạm tội buôn lậu động vật tuyệt chủng và gian lận cờ bạc. Đối mặt với người mưu mô xảo quyệt như vậy thì Leorio có thua y cũng chẳng cảm thấy có vấn đề gì, nhưng khi nghe cậu bé Gon kể lại nguyên văn "cuộc chiến" của anh ta, y vẫn nhịn không được mà lôi sáo trúc ra gõ cho vài cái. Cái thứ hám sắc này!!!

  Người tiếp theo ra trận là Killua, đấu với gã sát nhân Johness. Gã phải chịu hình phạt 964 năm tù vì tội giết người hàng loạt. Nghe nói những nạn nhân đều bị hắn ta dùng tay không xé thành từng mảnh nhỏ. So sánh thể hình của cậu bé Killua với gã ta, thì có vẻ không được khả quan cho lắm.

  Nhưng Killua xuất thân từ một gia tộc sát thủ có tiếng, nên mọi chuyện cũng chẳng có gì đặc biệt: Gã Johness còn chưa kịp làm gì đã bị cậu bé một trảo tươi sống moi tim ra ngoài.

  Khi đi qua cây cầu để đến phòng chờ, y thậm chí còn có thể thấy trái tim được cậu bé "tử tế" đặt lên tay gã thi thoảng vẫn còn đập.

  50 tiếng là một khoảng thời gian dài...
 
Y chiếm cứ một chiếc ghế đơn trong phòng, sau đó ngồi khoanh chân một chỗ không nhúc nhích. Bốn người còn lại cũng biết điều mà không chọc phá gì cái người không thích nói chuyện lại có thực lực kinh người này, mãi cho đến khi cậu bé Gon thử tập ván trượt của Killua làm chiếc ván trượt bay về phía y. Vạn Niên Trúc thở dài vươn tay bắt được, trả cho cậu bé.

"Cẩn thận một chút, chỗ này không đủ rộng để trượt ván đâu."

"A... Vâng ạ."

"Nè, Vạn Niên Trúc, phải không nhỉ?" Killua tiến lại gần y bắt chuyện, Vạn Niên Trúc tuy rằng không thích tiếp xúc với nhân loại tẹo nào, nhưng dù sao y cũng sẽ phải ở chung với bọn họ ở trong một nơi như thế này trong suốt hai ngày tới, nên là làm quen chút vẫn hơn.

"Cái chiêu thức mà anh làm ban nãy là thế nào vậy? Nhìn ngầu quá trời!"

"???"

  Y nhớ không nhầm chính cậu bé này đã cảnh cáo bạn mình về độ nguy hiểm của y? Giờ lại tỏ vẻ rất hứng thú với kỹ năng của y và muốn làm quen... Thật không hiểu nổi tư duy của nhân loại.

"Đúng đó Mannendake-san, nhìn cứ như ma thuật ấy! Anh chỉ vung kiếm một cái là có tia sáng màu xanh với cả chim yến vàng nữa! Trông ảo quá trời!!!"

"Đó không phải ma thuật, chỉ là hiệu ứng mà thôi..." Khóe môi y hơi giật, mấy cái hiệu ứng ấy nhìn thì đẹp, nhưng ngoại trừ làm màu (và spam kỹ năng gây lag cho cả hai bên) thì cũng chẳng có hiệu quả gì lắm...

  Sau đó là một quãng thời gian dài cho đến khi y có thể giải thích xong cho hai đứa nhóc (và thêm cả hai "đứa nhóc" đang quang minh chính đại nghe lén nữa) có thể hiểu về cái được gọi là hiệu ứng mà không tiết lộ cho bọn họ về việc bản thân là yêu quái. Kurapika và Leorio đều rất ngạc nhiên về loại kiến thức kì lạ này, còn Gon và Killua thì chỉ trầm trồ đầy ngưỡng mộ. Y cảm thấy có hơi ngượng ngùng gãi sống mũi.

"Vậy còn cái người đồng hành với anh thì sao? Susabi-san ấy, lúc ở chặng 2 anh ấy đã làm gì đó mà có nguyên một tảng đá khổng lồ rơi xuống đập chết hết đám lợn ăn thịt ấy."

"Gon, đó không phải đá, đó là thiên thạch."

"Là sao?"

"Là..."

  Thế là Killua lại bỏ ra thêm một khoảng thời gian để giải thích cho Gon về các hành tinh, thiên thạch, sao chổi,... ngoài vũ trụ, Kurapika thi thoảng cũng góp đôi lời, riêng Leorio thì câm nín luôn vì chẳng biết nói cái gì...

  Vạn Niên Trúc che mặt, không nghĩ tới tiểu tử đó thế mà lại thả tinh (tú) ở nơi công cộng như vậy... Hoàn toàn không thèm nghĩ tới hậu quả sau này luôn. Nhỡ như có ai nghi ngờ thì bọn họ biết giải thích làm sao...

  Đến lúc gặp lại phải giáo huấn một trận mới được.

  Hoang đang khẩu chiến 7749 trận với Đại Thiên Cẩu ở dưới đáy tháp thì đột nhiên rùng mình một cái.

"Chuyện gì vậy?"

"Vạn Niên Trúc thúc thúc đang nhớ ta."

  Đại Thiên Cẩu xì một tiếng xem thường.
"Ngươi ảo tưởng."

--------------------------------------------------

   Hiện tại chỉ mới có mấy tiếng trôi qua, trong lúc mọi người đang bày trò giải trí thì Vạn Niên Trúc lại lôi chăn gối ra nằm ngủ, vốn dĩ chẳng cần chăn gối làm gì, nhưng Hoang đã dặn đi dặn lại với y là mỗi khi đi ngủ nhất định phải đắp chăn đàng hoàng, không để lộ chút da thịt nào ra bên ngoài. Nhớ không nhầm thì sau khi Hoang đại nhân nói xong câu đó thì đã ăn một gậy của tiểu thúc nhà mình, phải mất mấy ngày liền mới bớt sưng một chút.

"Gì đấy? Trời còn sớm mà?"

"Đã tối rồi, nên đi ngủ."

  Kurapika tính tính thời gian một chút, sau đó ngạc nhiên hỏi y. "Sao anh biết được bây giờ đã tối rồi?"

"Bản năng."
 
Một câu trả lời làm cả đám đứng hình luôn. Leorio cười cười.

"Nghe cứ như loài động vật nào đó ấy nhỉ?-"

   BỐP!!!

  Vạn Niên Trúc chẳng nói chẳng rằng ném liền kỹ năng thứ hai, Lẻoio choáng váng ôm cục u trên đầu ấm ức kêu rên, lại bị Kurapika đạp cho phát nữa đành phải im lặng, nhưng anh ta vốn lấy khẩu nghiệp và báo đời làm vinh, lại mon men tới dò hỏi.

"Sáo trúc của cậu là để đánh người hay sao... Vì sao chất liệu lại khác với mấy cây khác vậy?"

"Ồ, đúng vậy. "

"... Thế cậu có biết thổi sáo không? Thổi thử một khúc cho tôi nghe đi."

"Những thứ tốt đẹp chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, nằm mơ đi."

"Thôi nào, hay thôi cậu cho tôi mượn xem chút được không?"

"..."

"Đừng đánh! Đừng đánh aaaaaaa!!!!!!!!!! Được rồi không cho thì không cho, có cần phải đánh người vậy không???"

  Nhìn y quấn chặt chăn nằm một góc, Leorio ủy khuất xoa hai cục u trên đầu, Killua và Gon đều cười khùng khục vì thấy hài, còn Kurapika chỉ tủm tỉm.

  Thời gian vẫn còn dài, không cần phải vội.

---------------------------------

  Đã một ngày trôi qua mà vẫn không thấy tiểu thúc thúc nhà mình xuống dưới, Hoang bắt đầu ngồi một góc tự kỉ, Đại Thiên Cẩu vì lo lắng thi thoảng lại nổi gió khiến cho đám người xung quanh khốn khổ một lúc lâu. Bọn họ không nhớ có thí sinh nào như thế này aaa...

  Đặc biệt là Hisoka, gã ta vốn thích ngồi một góc xếp lá bài, nhưng mấy ngày nay bởi vì gió của cậu ta nên chẳng thể tiếp tục xếp được nữa. Giờ thì gã đang đánh bài với thí sinh số 301, hình như tên là Gittarackur gì đó...

  Hoang hoang mang, Hoang bắt đầu có ý định thả tinh (tú) đánh sập cả cái cột khổng lồ này để mang tiểu Thúc nhà mình đến bên cạnh, liền bị Đại Thiên Cẩu đem sáo đập ngất kéo vào góc... an táng...

  Đùa thôi, không có chuyện đó đâu... mặc dù Cẩu tử thật sự rất muốn làm như vậy...

"Ngươi an phận cho ta! Anh hai không có yếu ớt như ngươi đâu!"

"Ngươi nói ai yếu ớt?"

"Ngươi chứ ai! Thứ yếu đuối không có tiền đồ y như Tình Minh đại nhân mỗi lần muốn từ bỏ quay daruma mà không được ấy!!!"

  Tình Minh đại nhân đang yên yên ổn ổn sống ở thế giới của mình nằm không cũng chúng đạn, mơ mơ hồ hồ ho như muốn đòi mạng, hại Nguyên Bát Nhã ở bên cạnh bị dọa sợ đến á khẩu không nói được lời nào, vội vội vàng vàng đi kiếm Bát Bách Bỉ Khâu Ni cùng các thức thần có kỹ năng trị liệu đến.

"Ngươi... muốn chiến hay gì?"

"Ừ đấy! Có bản lĩnh thì đánh ta này! Coi rốt cuộc đứa nào thiệt hơn!"

  Hoang đành phải bó tay chịu thua, an phận ngồi một góc chờ y đến nơi...

  Còn lại hơn 40 tiếng...

-ZhuQi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro