Chương 8: Đường đến đích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


50 tiếng trôi qua thật chậm rãi, nhưng cũng sắp đến hồi kết thúc.

Vạn Niên Trúc quay cây sáo trúc trên tay, ánh mắt y không rời chiếc đồng hồ điện tử to chói lọi trên tường, nó đang chạy nốt vài phút cuối cùng.


"Còn ba phút..." Vạn Niên Trúc nhíu mày, lần đầu tiên trong đời cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu... mặc dù y đã phải trải qua hàng vạn năm chỉ để hóa hình thành công như bây giờ, nhưng ba phút vào lúc này không hiểu sao lại dài dằng dặc và khiến y mất kiên nhẫn như vậy. Y lúc này chỉ hận không thể chém đôi cánh cửa này để chạy xuống đáy tòa tháp đã vây khốn mình mấy ngày nay.

Đám Gon nhận ra rất rõ tâm tình của y lúc này đang không ổn tẹo nào nên cũng không dám lại gần tìm ngược.

Khi con số trên cánh cửa trở về 00:00:00, y là người đầu tiên vọt ra ngoài, đám Gon cũng chạy hết tốc lực để không bị bỏ lại. Con đường không ngắn cũng chẳng dài vậy mà bọn họ mỗi lần chạy tới góc rẽ cũng chỉ kịp bắt lấy vạt áo y lướt qua, nhưng cũng nhờ thế mà họ hoàn toàn có thể đến được cánh cửa đa số cuối cùng mà không mất bao nhiêu thời gian và cũng chẳng bị lạc lên lạc xuống như trong nguyên tác.

Thế nhưng hiện tại, bọn họ lại phải đối diện với một vấn đề.

Chọn cửa bên nào bây giờ?

Chọn O là quãng đường ngắn chỉ mất nửa tiếng để đến đích, nhưng bọn họ phải loại bỏ hai người trong đội. Chọn X, thì là một quãng đường dài rất dài, tốn tới 50 tiếng đồng hồ để đến nơi nhưng cả năm người bọn họ đều có thể đi qua. Cả đám người đều bắt đầu trầm mặc, không ai lên tiếng.

Với thời gian còn lại của bọn họ chỉ có thể đi cửa thứ nhất, nhưng nếu vậy, phải loại bỏ ai?

Hoang và Đại Thiên Cẩu đang rất sốt ruột.

Thời gian sắp hết rồi, nhưng Vạn Niên Trúc mãi vẫn chưa xuất hiện, cả hai không ít thì nhiều đều cảm thấy lo lắng. Nếu không phải định lực cao còn có rất nhiều người đang ở đây, không khéo bọn họ đã bất chấp mà chạy đi đập tường cứu người rồi.

Còn ba mươi phút cuối cùng...

"Bình tĩnh coi nào! Nếu ba phút nữa anh trai còn chưa xuống, ta sẽ đánh sập cái tòa kiến trúc quái lạ này, ngươi đi kiếm ảnh!"

"Được!"

Lippo đang ở trong phòng quan sát nhất cử nhất động của bọn họ thì suýt chút nữa hộc máu tại chỗ, khốn nạn! Hình như gã quên đặt điều lệ không được phá hỏng tòa tháp này!

"Hội trưởng!" Gã nhanh chóng gọi điện thoại cho ông lão Netero, giọng điệu khẩn cấp chưa từng thấy.
"Lát nữa nếu mà có chuyện gì xảy ra ông có thể đến đây cứu viện cho tôi được không? Thí sinh năm nay đáng sợ quá!!!"

Netero:???

Đột nhiên, một loạt chấn động bất ngờ xảy ra, ầm ầm hướng về phía đáy tháp khiến ai nấy đều giật mình hoảng sợ, chấn động khiến cho cả tòa tháp như muốn lung lay sập đổ, bụi đất bay tứ tung khiến cho bọn họ không thể thấy rõ tình cảnh gì.

Chỉ riêng Hoang cùng Cẩu tử là mừng rơn, bởi vì bọn họ cảm nhận được yêu khí rất quen thuộc ở bên kia cánh cửa. Động tĩnh đột ngột dừng lại, không khí trong tòa tháp bây giờ cứ như khoảng thời gian bình yên trước cơn bão. Khi mà mọi người đều cho rằng chấn động đã dừng lại hoàn toàn, cánh cửa kia nặng nề mở ra, mang theo bụi đất bay lên mù mịt không khác gì cảnh tượng ban nãy. Nhưng có vẻ như người phía sau cánh cửa còn cảm thấy nó mở ra quá chậm, một cước đạp bay cánh cửa, tiêu soái bước ra.

Rất màu mè, nhưng hiệu quả là được...

Người bước ra không ai khác ngoài Vạn Niên Trúc, theo sau là Gon, Killua, Leorio và Kurapika thê thê thảm thảm dìu nhau bước ra ngoài, cả đám -ngoại trừ Vạn Niên Trúc bởi vì tính chất mặc định của skin- đều bám đầy bụi bẩn hề hề. Nhưng tươi cười trên mặt vẫn không cách nào che dấu được.

"Thật là kịch tính nhỉ? Cứ như phim hành động ấy!"

"He he..."

"Cũng nhờ Gon nên chúng ta mới biết phải làm gì, và cũng nhờ Vạn Niên Trúc nên mới có thể "đi" nhanh như vậy..."

Kurapika mỉm cười nhưng trên mặt đã sớm xám xịt, nghĩ tới một chặng đường của bọn họ vừa rồi đột nhiên cảm thấy thật vi diệu...

Mười phút trước...

Bọn họ đều đang định chuẩn bị cho một trận chiến khốc liệt đầy huyết tinh thì đột nhiên Gon cười ngây thơ lên tiếng.

"Em biết nên làm như thế nào rồi!"

"Hở?"

"Nhưng em cũng không chắc sẽ thành công hay không nữa, nên hi vọng mọi người tin tưởng e-..."
"Đừng dài dòng!" Vạn Niên Trúc không khách khí cắt ngang cậu bé, tia không kiên nhẫn trong mắt khiến cho lệ khí quanh y như thêm phần nào sắc bén đến lạnh lẽo. "Có kế hoạch thì cứ nói ra đi. Cùng lắm ta đập tường thông xuống dưới!"

Mọi người trong phòng:...

"Pff..." Killua đột nhiên phụt cười làm bầu không khí ngưng trọng trong căn phòng tiêu biến, sau đó cả Gon, rồi đến Leorio và Kurapika đều cười khanh khách khiến cho mặt già của y cũng cảm thấy không đỡ được mà đỏ bừng, thẹn quá hóa giận suýt chút nữa rút kiếm chém cho mỗi đứa một nhát.

"C-Các ngươi cười cái gì?"

"Không có gì nha... chỉ là..." Killua quẹt đi giọt nước vương trên khóe mắt do ban nãy cười sặc sụa, đôi mắt mèo không chút ý tốt mà nhìn y chằm chằm. "Không nghĩ tới ông anh lại khẩn trương như vậy, mấy ngày nay cũng như thế, có phải ông anh đang mong nhớ người nào đó đến muốn phát điên rồi hay không nha~"

Killua vừa nói lại vừa kéo dài giọng, trực tiếp đùa cho khuôn mặt trắng nõn thanh tú của y đỏ bừng như nhiễm máu tươi, thẹn đến không biết để tay chân vào đâu, chỉ có thể vụng về quay lưng hờn dỗi với cả thế giới. Đem toàn bộ lời muốn nói hóa thành nắm đấm đánh một quyền vào bức tường gần đó... Cả bức tường nứt toác ra gần như đổ sập xuống khiến cho tất cả mọi người giật mình.

"Ơ?? Nói thế thôi mà đúng thật hả??"

"Killua... Đừng nói gì nữa..."

Bọn họ quyết định chọn cánh cửa thứ hai, sau đó theo lời của Gon đập vỡ bức tường thông sang bên cạnh rồi đi bằng con đường đó, nhưng không ai nghĩ tới con đường này lại là một con đường dốc, Gon và Killua sử dụng ván trượt để trượt xuống thì đột nhiên gặp phải một khúc cua gần như vuông góc, khi hai đứa nhóc suýt nữa thì đập thẳng mặt vào tường thì y trực tiếp đạp tường đẩy hai đứa nhóc sang hướng an toàn, còn Kurapika và Leorio ngồi trên chiếc xe đẩy không biết từ đâu ra ở phía sau cũng trong tình trạng tương tự... Ở phía sau bọn họ là một tảng đá tròn xoe khổng lồ đang lao đến với tốc độ chóng mặt...

Vạn Niên Trúc đang cảm thấy khó ở tất nhiên bất cứ cái "bao cát" nào tới cũng không từ, rút kiếm chém tảng đá thành nhiều mảnh. Nhưng bởi vì dùng lực hơi lố lại thêm cái thói quen xài kỹ năng nên thành ra nguyên tảng đá bị lực lớn tấn công bất ngờ, cộng thêm tốc độ của nó lúc này cũng không phải chậm, nên chỉ trong chớp mắt bụi mù bay tung tóe cùng chấn động vang lên, đánh động đến cả vị giám khảo kia...

Và sau đó cũng là nguyên nhân dẫn đến một màn ra mắt ngầu lòi của Vạn Niên Trúc thúc thúc nhà chúng ta...

"Anh hai!/ Vạn Niên Trúc thúc thúc..." Hoang mừng rỡ chạy tới, Đại Thiên Cẩu cũng vậy, nhưng vẫn thọt tốc hơn Vạn Niên Trúc, thành ra cả hai đồng thời bị y lao tới ôm vào trong ngực.

Khung cảnh một gia đình ly hợp cảm động là thế... nhưng không hiểu sao lại thấy hơi sai sai...

"Hửm? Cẩu tử? Sao ngươi lại ở đây?"

"Ôm một lúc mới nhận ra à???"

Chặng ba kết thúc trong hỗn loạn, nhưng ít ra kết quả của nó cũng khá khả quan. Tính thêm cả hai người Hoang Trúc (trừ bỏ Cẩu tử vì cậu ta không hề tham gia cuộc thi), có tổng cộng 32 người đến được đây.

Tăng lên 6 người so với nguyên tác...

Bọn họ lúc này đang lên một con thuyền để đến địa điểm tiếp theo, trước đó bọn họ đã được thông báo về nội dung chặng 4, Vạn Niên Trúc vân vê tấm bảng ghi số báo danh mục tiêu của y.

401, là cô gái có phong cách ăn mặc gothic, Hoang thì là 203, là một cậu thanh niên có vẻ ngoài không quá đặc biệt. Hai người này theo lời hắn thì chẳng hề tồn tại trong nguyên tác, có lẽ cũng là người xuyên qua như bọn họ.

"Được rồi Cẩu tử, chú ngồi xuống không được sao? Còn đập cánh làm cái gì?"

Vạn Niên Trúc xoa nhẹ mi tâm, Đại Thiên Cẩu hơi liếc về phía Hoang rồi cũng đứng đàng hoàng, không còn vỗ cánh giữa mình lơ lửng liên tục nữa, Gon và Killua được nước liền mò tới, được sự cho phép của cậu ta liền bắt đầu tò mò nghiên cứu đôi cánh to lớn kia, rồi ngạc nhiên đồng thanh ồ lên một tiếng khi cảm nhận được xúc cảm ấm áp trên tay, này là đồ thật nha!

Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hai đứa được tận mắt nhìn thấy một đại yêu quái trong truyền thuyết, có tò mò cũng là bình thường... Nhìn ánh mắt sáng rực của Kurapika và ánh mắt tò mò xen lẫn sợ hãi của Leorio kia kìa.

Đại Thiên Cẩu nghe y nói vậy cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng mắt thì vẫn không quên liếc xéo cái tên đang ôm chặt ông anh trai già đầu rồi còn ngây thơ ngu ngơ nhà mình, nội tâm bắt đầu tranh đấu giữa hai lựa chọn nên đạp rớt hắn xuống sông hay là trực tiếp quạt bay đi luôn...

"Ngươi không phải thí sinh của cuộc thi, nên tốt nhất đừng động chạm gì những người ở đây, tất nhiên là bao gồm cả ta." Hoang mỉm cười khiêu khích cậu ta, liền bị ăn một gậy vào đầu. Vạn Niên Trúc chẳng nói chẳng rằng đứng dậy bỏ đi.

Mọi thứ vẫn rất ổn thỏa cho tới khi con thuyền cập bến.

"Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn, chúng ta đã tới đảo Zevil!" Cô nàng nhân viên hướng dẫn vẫn rất tràn trề năng lượng, bắt đầu hướng dẫn bọn họ tiến vào chặng thứ 4. "Xin hãy rời thuyền theo thứ tự các bạn đã vượt qua chặng 3. Sau khi đã rời thuyền, chúng ta sẽ chờ hai phút trước khi người tiếp theo xuất phát!"

"Các bạn sẽ ở trên đảo trong vòng 1 tuần. Trong khoảng thời gian đó, các bạn phải tìm được 6 điểm và phải quay lại đây."

"Người đầu tiên xin hãy bắt đầu!"

Gã Hisoka tiến lên, Hoang nhíu mày, hắn đi thứ hai, nhưng Vạn Niên Trúc lại gần cuối cùng, như vậy y sẽ có khả năng cao sẽ bị đánh úp bởi những kẻ đi trước. Tuy rằng hắn biết rõ thực lực của y cũng không ngừng được lo lắng trong lòng.

Và hoàn toàn không nhớ tới lịch sử y làm một quả mega tuần trước...

"Đi đi kìa, còn chờ cái gì?" Y đẩy nhẹ hắn một cái, rồi lại nhìn hắn ủy khuất như chú cún con nhìn mình bằng ánh mắt ngập nước, Vạn Niên Trúc thở dài, đành phải thỏa hiệp. "Trong rừng là địa bàn của ta, ngươi cứ chờ, ta sẽ đến tìm sau."

"Người hứa đó! Đừng như lúc trước hứa một đằng làm một nẻo, nói là cùng đánh Thạch Cự lại bỏ đi một mình đánh Bát Kỳ Đại Xà..."

"Rồi rồi rồi... đi lẹ giùm cái!"

Hoang ủy khuất, Hoang tỏ vẻ không vui chút nào, nhưng bị Vạn Niên Trúc một lần nữa lôi 3 thanh kiếm ra đe dọa liền cụp đuôi bỏ chạy. Nàng nhân viên thấy thế thì mắt sáng rực, ôi chao! Hai thí sinh này sao mà tình thú quá đi mất!

Hi vọng họ có thể an ổn cùng nhau vượt qua đến chặng cuối cùng.

-ZhuQi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro