Salem|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta nói, ôn nhu như nước, ấm áp hơn vùi vào lòng mẹ, Salem, Salem, linh hồn thiếu nữ lang thang nơi trần gian suốt 3000 năm. Gót chân nàng nhẹ tựa gió mây, đôi môi nàng cười khiến lòng người đau buốt. Salem ơi, Salem hỡi, linh hồn dịu dàng kia, nàng tìm thứ gì ở dương gian?

Người ta nói, Salem là nữ chiến binh cừ khôi nhất của Đất Hứa. Trên con ngựa chiến bờm đỏ như lửa đang phừng cháy, nàng giương lưỡi kiếm chém bay đầu địch bảo vệ quê hương. Nàng đem đến thái bình cho muôn dân, dẫn ánh sáng về Đất Hứa.

Người ta nói, cũng chính Đất Hứa bất nhân bất nghĩa với Salem trước. Đức vua bởi vì say đắm nàng mà ép hôn, nào ngờ người mà nàng đặt trọn lòng yêu lại là một tên lính tàn phế. Ngài dùng mọi cách ép buộc nàng về bên mình nhưng đều bị nàng lạnh lùng khước từ. Tình yêu của đế vương thật sự rất đáng sợ, Đức vua càng yêu nàng bao nhiêu thì càng hận nàng bấy nhiêu, hận vì nàng kiếp này không thể thuộc về hắn.

Người ta nói, cũng chính cái hôm trước sinh nhật nàng, người nàng yêu tha thiết bị Đức vua khép tội làm phản. Chín giờ sáng người dân đổ ra đường, ngó xem tình yêu của nàng bị ném đá tới chết. Sau đó, treo đầu chàng trước cổng thành để 'làm gương cho muôn dân.'...... Salem về không kịp, nghe nói, nàng vừa xuống ngựa đã lao đến ôm chặt đầu của người nàng yêu, khóc đến thê tâm liệt phế.

Người ta nói, thần linh trên trời có mắt hết. Năm ấy hạn hán bệnh dịch triền miên, các nước giáng liềng lăm le thôn tính Đất Hứa. Salem quỳ ở quảng trường nơi người yêu bị xử tử suốt một đêm mưa, sau đó đến xin Đức vua ra trận giết giặc. Nào ngờ đó lại là lần cuối cùng Đức Vua nhìn thấy nàng.

'Than ôi, Salem đáng thương của ta ơi!' Nhà vua đau đớn rên lên lần cuối trước khi tự sát. Nghe đâu mộ của Salem được đặt cạnh mộ Đức vua, nhưng trái tim nàng thì được chôn cùng người nàng yêu ở đâu đó trên Đất Hứa. Những đứa trẻ cứ vào ngày quốc tang của vị Đức vua quá cố sẽ hát vang lên bài ca: Ngu ngốc, hỡi Đức vua! Ngu ngốc, nàng mãi mãi sẽ không yêu ngài, thưa Đức vua!

Nghe nói, 3000 năm bất giác đã trôi qua. Người ta đã không còn nhìn thấy linh hồn lang thang của Salem tìm kiếm trong vô vọng nữa. Hình như nàng đã đầu thai, cùng với Đức vua và người nàng yêu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro