Salem| Cho ngươi ké nửa tán ô, đồ đệ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở thời điểm mà trong lòng ta khổ sở cùng tuyệt vọng nhất, ngươi có biết ta đã cầu xin thần linh điều gì không?"

_____________________

Sử sách ghi lại: ngày 18 tháng 1 năm 1976, bầu trời Padokea xuất hiện một con mưa máu. Nước mưa đỏ thẫm tựa như máu tươi chảy ra từ thịt người, năm đó trăm loài hoa sau trận mưa kì lạ kia đều bị nhuộm đỏ. Sau này chúng được gọi chung bằng cái tên là loài hoa Bất Tử, bởi lẽ chỉ cần còn ở trên mảnh đất Padokea thì chúng sẽ không bao giờ tàn úa.

Cũng vào ngày 18 tháng 1 năm 1976, tiếng mưa rơi xuống vùng Dentora rền rĩ giống như lời than khóc đầy khổ sở. Người ta kháo nhau rằng có lẽ thần linh đang khóc, nước mắt của người rơi xuống nhân gian rồi thấm vào lòng đất. Những bông hoa xinh đẹp rực rỡ từ tận cùng Địa Ngục vươn lên mặt đất, cánh hoa đỏ thẫm giống như những bàn tay đầy máu tươi, lung lay trong gió vẫy về hướng hoa Bất Tử sinh sống. Nghe nói hai loài hoa này một ở phía Bắc một ở đằng Đông, khi đặt cạnh nhau thì sẽ tan thành cát bụi.

Cũng vì trận mưa kì lạ và sự xuất hiện của những đóa hoa máu năm ấy, gia tộc Zoldyck cai quản vùng núi Kukuroo ở Dentora dấy lên rất nhiều lời đồn đãi không tốt. Bọn họ cho rằng bởi vì gia tộc sát thủ khét tiếng ấy nhất định gặp phải báo ứng mà còn liên lụy đến mình. Nhưng Zoldyck cũng không phải dễ chọc, những lời truyền miệng bậy bạ rất nhanh lắng xuống, trả lại yên tĩnh cho vùng núi Kukuroo. Nghe đâu, thi thoảng trên đỉnh núi vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng cười rợn tóc gáy của trẻ con.

Năm 1981, Đấu Trường Trên Không bỗng nhiên ở đâu lòi ra hai đứa con nít. Chúng nhìn tưởng như ngây thơ đáng yêu nhưng thật ra chính là cơn ác mộng của bao nhiêu người. Đứa con trai có con ngươi to tròn như ngọc trai đen, hễ mở miệng là tiền tiền tiền tiền, coi tiền bạc quý giá như là mạng sống. Trên đấu đài, hắn mặt không đổi sắc ra tay cực kì tàn nhẫn, không chừa cho đối thủ một con đường sống, nói chung là chết không nhắm mắt.


Còn đứa con gái có vẻ nhỏ tuổi hơn một chút, người ta khiếp sợ dành tặng nàng cái danh Đóa hoa của Địa ngục. Một đứa trẻ xinh đẹp tuyệt mỹ giống như thiên sứ thế nhưng so với đứa con trai lại khốc liệt hơn gấp trăm lần. Sở thích của nàng chính là đứng trên cương vị dã thú đùa giỡn con mồi, từng chút từng chút hưởng thụ cảm giác sung sướng xem đối thủ bị bức điên. Sau khi hết hứng nhìn đối thủ khổ sở mà không thể chết, nàng thì thầm vào tai bọn hắn như là một kích trí mạng cuối cùng, trăm trận cũng đều có chung một kết cục: chính là đối thủ của nàng chịu không nổi mà tự sát. Thủ đoạn độc ác như thế chắc chắn tìm không ra người thứ hai.

Năm 1982, Bi kịch thành phố Phố Sao Băng làm rúng động dư luận. Năm ấy, một kẻ lang thang đến từ Phố Sao Băng vô duyên vô cớ bị cảnh sát địa phương khép tội giết người và không lâu sau đó bị xử tử. Một người bạn mà hắn ta quen được từ Đấu Trường Trên Không điên cuồng tìm bằng chứng để trả lại trong sạch của người đã khuất. Sau ba năm kết bè kết phái ở Phố Sao Băng, nàng ta thảy hung thủ thật sự đến trước mặt tất cả những kẻ có liên quan đến vụ việc năm ấy. Giết người rửa được hận, nàng cùng với phe phái đánh bom tự sát. Thứ người ta tìm thấy sau cuộc thảm sát chỉ là một mảnh giấy bị cháy dở:

"Chúng ta không bỏ ai lại, nên đừng lấy của chúng ta bất cứ thứ gì."

Ôi nhưng mà, sau hết thảy thì tất cả cũng chỉ là lời đồn mà thôi. Người đời vẫn cứ thấp thỏm tự hỏi liệu nàng ta có phải Đóa hoa của địa ngục ở Đấu Trường Trên Không năm 1981, hay liệu nàng thật sự đã chết chưa?

Mặc dù biết rõ câu trả lời nhưng Illumi đã thề rằng hắn sẽ không nói cho bất kì ai cả. Vì hắn biết, thất hứa chính là điều cấm kị của Salem.

______________

Ngoại ô thành phố Yorknew, ngày 7 tháng 7 năm 1992.

Tháng bảy mưa ngâu. Quán rượu nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố Yorknew lâu nay là đề tài cửa miệng của giới thợ săn lẫn người qua đường. Nghe đồn từ rất lâu về trước, chỉ sau một đêm cái biển đề Vô Vọng tửu điếm đã ngang nhiên chiếm đất của người ta, lại còn được các Thợ săn tin tức nườm nượp tìm đến. Tin tức chuẩn xác trăm phần trăm, so với mạng lưới Hunter còn khui ra nhiều bề chìm nổi hơn nhiều.

Nhưng Vô Vọng tửu điếm lại là khối bảo bối khó chiều. Muốn biết chuyện trên trời dưới đất đều có thể, nhưng cái giá phải trả lại không được quy ước bằng tiền. Trao đổi tin tức chỉ có hai cách: một là ngươi làm nàng vui, hai là đáp ứng một điều kiện được đặt ra. Bởi vậy người ta mới đùa rằng, Vô Vọng là nơi duy nhất coi thường đồng tiền. Hai chữ này cũng không phải ai cũng có thể trên cơ, vả lại chẳng có gì là miễn phí hết. Thứ nàng ta cảm thấy thích thú không phải cái mạng của ngươi, mà là cách nàng hết vò lại giỡn một mạng sống.

Nói cho dễ hiểu là vầy, Vô Vọng tửu điếm sẽ không sợ ngươi ăn quịt. Tác phong làm việc của nó là trước hết đáp ứng điều ngươi cần biết, sau đó ngươi có trả nổi hay không mới là vấn đề. Và độ khó câu hỏi ngươi phải trả lời hoặc có làm nàng ta hài lòng hay không cũng thất thường như thời tiết. . . . Nói chung, nếu kết quả không là trái ngọt thì là hậu quả, mà đã là hậu quả thì khẳng định không có chỗ tốt. Vô Vọng tửu điếm, giống như cái tên, là nơi gặm nhấm nỗi tuyệt vọng qua hàng thập kỉ.

Cũng là cái miệng ngáp ruồi của thiên hạ đồn: chủ nhân của Vô Vọng tửu điếm là một đứa trẻ. Khách nhân lúc đi kể, nàng là một đứa nhỏ năm, sáu tuổi khóe môi cong thật sâu. Vài năm sau quay lại, năm tháng vô tình, tóc hắn cọng xanh cọng trắng, ngẩn ngơ nhìn nàng đã là thiếu nữ vẩy nhẹ tẩu thuốc, môi đỏ au lạc giữa khói sương.

3000 năm......

Tên của nữ bất tử lưu truyền như một huyền thoại, tên của người nọ kiêu ngạo vung bút son đề bốn chữ Vô Vọng tửu điếm thật to........ Nàng, Salem.

"Ding------Đang~"

Chuông bạc treo trên mép cửa xoay vài vòng, cùng lúc thông báo có vị khách nhân vội vã lách người vào trong. Tông màu nâu ấm, cái quán nho nhỏ nằm ở ngoại ô cũng không coi là ọp ẹp mấy. Nhưng khi nó làm nền cho gã thanh niên mười sáu, mười bảy tuổi đang chật vật phủi vội giọt nước mưa dính trên cái đầu đen nhánh thì khác. Nhìn nực cười như cách một ông bố cố gắng chui vào cái cũi gỗ để giỡn với thằng quý tử.

"Salem."

Người nọ lặng thinh không đáp. Illumi  đảo mắt nhìn cái quán vắng tanh, để hộp bánh ngọt lên bàn rồi thản nhiên đặt tay lên đầu cô gái, mở miệng:

"Đã bao lâu không gặp, ta------ cùng với mọi người trong nhà thực sự rất nhớ ngươi."

Cô gái ngẩng đầu nhìn Illumi, đáy mắt xanh màu ngọc lục bảo vụt qua một tia sáng ngời. Nàng khẽ chạm vào bàn tay đang vò đầu mình của Illumi, rưng rức nói:

"Ừm, ta cũng rất nhớ mọi người. Cả nhà vẫn khỏe chứ hả?"

"Ngươi yên tâm đi. Thật là, ai mà ngờ được ngươi nói đi là liền đi luôn, thoắt cái đã là quá mười năm."

Hắn nhìn chằm chằm cô gái đã suýt cao ngang vai mình mà thở dài, nhớ lại lần cuối cùng gặp nhau là ở Đấu Trường Trên Không, khi tạm biệt đứa nhỏ này vẫn còn lùn xủn, nom rất rất đáng yêu.

"Salem, ai cũng nhớ ngươi hết nhưng mà mẹ lại là người khẩn trương nhất. Nàng ngày nào cũng bám lấy ta cùng với cha gặn hỏi về ngươi."

"Nàng là nữ nhân tốt nhất trên đời, dù ta không phải ruột thịt của nàng nhưng trước sau như một vẫn rất yêu thương ta." Cô gái chun chóp mũi ửng đỏ cười, bưng ra hai tách cà phê bốc khói rồi kéo Illumi ngồi xuống.

"Illumi, ta muốn nghe kể chuyện."

"Ừ." Hắn máy móc gật đầu ngay lập tức, hình như bây giờ còn đáng yêu hơn trước, khóe môi cứng như đá không khỏi nhếch lên một tí:

"Hầu như ngày nào nàng cũng mua sắm rất nhiều váy vóc rực rỡ, luôn miệng nói là chờ ngươi về nhà sẽ bắt ngươi mặc thử cho bằng hết....."

Salem chống cằm nhìn cái người đã lớn lên cùng mình hiếm khi lộ ra vẻ mặt ngây thơ, vui vẻ nói: "Bởi vì mẹ rất muốn có một đứa con gái mà, nhỉ?"

"Không sai, nàng suốt ngày lôi huynh đệ chúng ta xoe xua ăn diện ngọt ngào như con gái, mãi mới vừa lòng."

"Phụt--- Illumi, ta đoán nhé, ngươi hẳn là chạy trối chết rồi đẩy Milluki ra hứng đạn có đúng không??"

Illumi chớp cặp mắt đen láy như một chú cún vô tội nhìn nàng: "Chứ gì, nó mà dám không nghe lời ta sẽ tét cho sưng đít."

"Đáng thương Milluki, mà giờ hắn cũng mười mấy tuổi rồi chứ đâu còn bé bỏng nữa hở?"

Illumi nhấp một ngụm cà phê làm ấm họng, lơ đễnh nói: "Ừ, mà nó vẫn như cũ vừa nghe thấy tên ngươi là sợ chết khiếp."

Cô gái lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính, cười cười: "Ta nghe nói sau khi ta đi một thời gian mẹ có sinh ra ba đứa nữa hả, cũng là con trai nốt......."

Illumi nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống, nhưng tay hắn khẽ run lên làm thứ nước đen đặc sánh ra ngoài. Hắn làm sao quên được nếu như Salem chỉ cần muốn biết là có. Bên ngoài trời mưa càng lúc càng to, Illumi chẳng thèm quan tâm mấy, nghiêng mắt nhìn khuôn mặt điềm đạm đáng yêu của Salem.

"Ừm, đứa thứ ba gọi là Killua, hôm nay vừa tròn năm tuổi. Sau nữa thì là Alluka, thằng út thì tên Kalluto. Ba đứa nó, đứa nào cũng không được bình thường."

"Illumi, làm ơn đừng tự vả mặt mình nữa. Tụi nó đều là đệ đệ của ngươi, không giống ngươi thì giống ai?"

"Ngươi cũng là muội muội của ta." Hắn nhìn nàng chòng chọc.

Bởi vì cái tính đùa dai đã ngấm vào sâu trong xương cốt, Salem cười ha hả chòng ghẹo: "Vậy nói thử xem ta năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đoán sai đi ta không ngại cạch mặt ngươi đâu!"

"Ngươi kém hơn ta một tuổi, mười sáu! Đoán sai ta làm con chó!"

"Sai bét! Phải là 3016 mới đúng."

Nhìn Illumi khó hiểu mở to mắt làm cô gái ôm bụng cười sặc sụa. Phải một hồi sau Salem mới chịu nín cười, xua tay: "Ta nói giỡn thôi, ca ca, ngươi rất ngây thơ."

"Là vì mẹ từng nói ngươi không giống người bình thường nên ta đã cho rằng ngươi không nói dối." Illumi gật gù.

Salem cười không nói. Nàng áp tay vào tách cà phê sứ đang tỏa hơi ấm, mắt to lúng liếng díp lại như mèo.

"Illumi, từ nãy tới giờ ngươi có chuyện gì cần nói với ta hay là không?"

"Sao vậy, ngươi sốt ruột à."

Salem cười lắc đầu: "Ai sốt ruột thì tự trong lòng người đó biết nha."

"Ta ưng ngươi ở cái tính ranh ma này. Không như thằng em trai của ta, quá ngu ngốc."

Salem khuấy nhẹ cà phê trong tách cho tới khi nó nổi lên váng bọt màu nâu đường, không hờn giận gật gù:

"Trẻ con đứa nào chả thế. Vậy thì ngươi cần phải nhanh nhanh tìm người dạy dỗ cho nó đi, chứ mà ngây thơ quá thì sẽ khó sống."

Illumi mặt mày tỉnh rụi nói: "Ừ, ta không tìm thấy ai phù hợp hơn ngươi."

"Ta hả?" Salem không quá ngạc nhiên nhưng cũng phải làm ra vẻ một chút. Nàng giả vờ đắn đo mở miệng:

"Aiz, ngươi biết là ta đụng đâu hỏng đó mà! Với lại ta không có duyên làm bảo mẫu đâu."

"Ngươi làm được mà. Ta tin tưởng ngươi thừa sức 'dạy dỗ' Killua."

Illumi gần như kích động mà gồng cơ đít lên. Hắn thật là muốn nói: về khoản chơi khăm cùng trí tuệ vượt tầm nhân loại, ai dám vượt mặt ngươi đâu? Nói chung là giao trứng cho ác----- à nhầm, để nàng dạy dỗ Killua là hợp tình hợp lí, quá hợp lí!

Salem cười phá lên, nàng cầm chiếc ô đứng dậy đi ra cửa. Nhìn ngoài trời mưa liên miên không dứt, Salem ra vẻ ỡm ờ chẹp miệng:

"Illumi, ngươi cũng thấy năm đó ta rất độc ác có đúng không?"

Hắn ngửa đầu uống cạn giọt cà phê cuối cùng, không thèm chớp mắt thản nhiên nói:

"Đi lẹ lên, đừng có hỏi những câu tự chuốc lấy nhục nữa."

Salem bung dù, đi chân trần giẫm lên vũng nước mưa lạnh như đá. Vừa đi vừa tự hỏi Killua sẽ có dáng vẻ như thế nào nhỉ, vừa đúng lúc nàng đang cảm thấy nhàm chán nên có lẽ việc này cũng không đến nỗi tệ. Trước mặt, Salem lờ mờ nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ đang dầm mưa, và nhìn nàng bằng cặp mắt mèo trong suốt.

"Illumi không dặn ngươi phải mặc áo mưa à?"

Nàng nghiêng ô, thử vò nhẹ mái tóc bạc ướt như lông mèo của hắn, thầm tự hỏi khi nó khô ráo sẽ cỡ nào mềm mại.

"Ngây thơ, ta nhất định sẽ không cảm lạnh mà chết được."

Nó bĩu môi nhìn nàng khinh khỉnh. A, thật là một đứa nhỏ hư nha, Salem cười nham nhở. Nó làm nàng sực nhớ có khoảng thời gian bản thân cùng với Milluki chơi đùa rất vui vẻ. Tiếc là Milluki không thú vị bằng đệ đệ của hắn đâu.

"Cẩn thận miệng lưỡi đấy, ta không ngại nhổ sạch răng nanh của ngươi." Salem vỗ vỗ cái má non choẹt búng ra sữa của nó, cười như không cười: "Bé hư, nói ta nghe tên của ngươi nào."

"........Ta tên Killua, Killua Zoldyck! Còn nữa, ngươi không thể gọi ta là bé!" Killua quẫn bách dậm chân làm nước mưa bắn tứ tung.

"Ta thích gọi ngươi như vậy đó, ý kiến gì không?"

Killua đảo mắt mèo, hắn nỗ lực kễnh chân để nhìn cho cao hơn một chút, sau đó lạnh lùng cười nửa miệng:

"Anh hai nói ngươi rất lợi hại, ai dè cùng lắm cũng chỉ là thích bắt nạt trẻ con thôi. Ấu trĩ!"

"Oa, sao ngươi biết ta ưa làm nhất chính là hiếp đáp trẻ con?"

Thoáng thấy thằng nhóc tóc bạc thất vọng cứng miệng, nụ cười trên môi Salem càng lúc càng lớn. Cũng lâu lắm rồi nàng chưa có đập đứa nào ra bã nha, có trách cũng chỉ có thể trách con mèo hỗn xược này không cho nàng lương thiện. Killua nổi da gà rụt người về nhưng không kịp, cằm bị một bàn tay lạnh ngắt bắt lấy. Người nọ tươi cười so với mặt trời giống nhau rực rỡ, gằn từng chữ:

"Từ này về sau sư phụ nhất định phải dạy dỗ ngươi nên người mới được, đồ đệ ngoan!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro