Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại có 368 ứng viên vượt qua đoạn đường hầm và đặt chân đến vùng đất mới đầy rẫy sinh vật lạ, được biết đến là Đầm Lầy Numere.

Statoz nhắc nhở các thí sinh chạy đằng sau. “Xin hãy chú ý. Phải luôn bám sát tôi nhé.”

Họ cùng nhau cố gắng đuổi theo kịp giám khảo khi chạy trên đoạn đường phủ lớp sương mù mờ ảo. Tiếng xào xạc của cây cỏ, tiếng ríu rít của động vật và nhiều âm thanh khác vọng lại bên tai.

Kurapika cảm thấy có gì đó kì lạ khi nhìn toàn cảnh xung quanh. “Từ lúc chúng ta đi, sương mù bỗng dưng ngày càng dày hơn.”

Những người khác cũng nhận ra điều này giống cậu.

[Lilac, coi chừng bị lạc nhé.]

[Em biết rồi ạ.]

Tiếng xì xầm bàn tán của một cuộc trò chuyện nào đó ở phía sau lọt vào tai cậu. Và nội dung nghe thoáng qua là bọn họ muốn trừ khử ai đó trong số các thí sinh ở đây.

Kurapika mở to mắt kinh hãi. [Cái gì ghê vậy mấy má?]

[Hả?]

[Anh nghe thoáng qua cuộc trò chuyện của một nhóm người… Hình như là bọn họ muốn trừ khử ai đó trong số mọi người ở đây!]

[Nếu được lợi cho họ hoặc là người mà họ ghét thì họ sẽ tìm cách để khai trừ. Em khuyên anh đừng nên dính liếu, dễ rước hoạ vào thân lắm.]

Nghe giọng nói nghiêm túc của bạn nhỏ nhà mình, Kurapika chỉ ậm ừ gật đầu. Cuộc thi này chẳng khác gì là một đấu trường sinh tử.

Đột nhiên, Lilac vểnh tai lên khi vô tình nghe thấy giọng nói trẻ con đang trò chuyện ở phía trước. Lilac chép miệng, thì ra là giọng của thằng nhóc tóc trắng láu cá đó.

Sau khi nghe được đoạn hội thoại có liên quan đến cái tên Hisoka của hai cậu nhóc, Lilac ngoái đầu nhìn ra sau. Cô mèo giật mình sửng sốt. [Anh Kurapika ơi, em nghĩ chúng ta nên đi nhanh một chút ạ.]

Kurapika chớp mắt. [Có chuyện gì sao?]

[Anh nhìn đằng sau đi kìa.]

Kurapika chớp mắt, lông mày nhướn lên đầy hoang mang. Cậu quay đầu lại nhìn đằng sau theo lời Lilac, đôi mắt màu trà mở to, há hốc mồm khi thấy Hisoka cùng với hai người đàn ông lúc nãy, và một người đàn ông khác trông còn kì lạ hơn Hisoka. Anh ta có những chiếc kim vàng găm vào từng inch trên cơ thể, từng bước đi đều phát ra tiếng lạch lạch như một con rối gỗ.

Thấy bốn người họ đuổi theo sát đích, Kurapika quay lại nhìn Lilac với nét mặt cứng đờ, mồ hôi đổ không ngừng. [Thấy ghê quá, Lilac ơi!]

[Chạy lẹ anh ơi!] – Lilac nói, giọng điệu khẩn trương.

Kurapika gật đầu, nhìn Leorio bên cạnh và bảo. “Chúng ta chạy lên trước thôi. Phải cố gắng để không bị mất dấu giám khảo.”

“Anh cũng nghĩ vậy.” – Leorio đáp.

Sau đó, Kurapika, Leorio và Lilac tăng tốc chạy lên phía trước để tạo khoảng cách an toàn với bọn họ.

“Ơ kìa? Sao lại chạy nhanh thế? Chúng ta có ăn thịt đâu mà sợ.” – Shalnark nói với nụ cười toe toét. Điều đó khiến ba người còn lại cũng bật cười.

Tiếng bước chân chạy trên mặt đất ẩm ướt, những âm thanh hoang dã của khu rừng rít lên từng hồi khiến mọi thứ xung quanh trở nên đáng sợ hơn.

“Anh Kurapika, anh Leorio! Killua bảo chúng ta phải nhanh lên!”

Cậu nghe giọng của Gon vang lên từ phía trước.

“Này, cậu không thấy không khí đang căng thẳng à?”

Một giọng nói trẻ con khác vang lên nhắc nhở cậu bé tóc đen. Không ai khác chính là Killua.

“Đồ ngốc! Nếu đủ sức thì anh đã vượt lên lâu rồi!” – Leorio cáu kỉnh hét lên.

“Mấy đứa cứ đi đi. Đừng lo cho bọn anh!” – Kurapika đáp lại.

“Hả?” – Gon bĩu môi, giọng điệu có chút chán nản.

Kurapika đảo mắt nhìn tứ phía. Bây giờ xung quanh chẳng thấy gì ngoài màn sương trắng xoá cả. Sợ quá đi mất, huhuhu…

Mọi người đi qua vùng đầm lầy đã gần mười phút. Sương mù càng lúc càng dày đặc hơn và hầu như không thể thấy được gì. Các thí sinh bây giờ không còn thấy rõ ràng hình dạng được nữa, tất cả chỉ là những hình bóng màu đen thoắt ẩn thoắt hiện trong lớp sương cùng tiếng bước chân chạy trên nền đất ẩm ướt.

“Chẳng biết đường nào mà lần nữa.”

“Không sao. Cố gắng đừng để mất dấu người chạy trước.”

Đột nhiên, Kurapika nhìn thấy đầu của những người đi trước rơi xuống như bị một thứ gì đó cắt qua. Cậu ngỡ ngàng, lập tức đưa tay ngăn Leorio và những người khác. “Khoan đã!”

“Có chuyện gì vậy?” – Leorio hỏi.

“Có gì đó không ổn…”

Kurapika lo lắng, trong lòng hình thành một nỗi sợ không tên. Cậu có dự cảm không lành.

Trong màn sương, những quả dâu khổng lồ xuất hiện, chúng lơ lửng giữa không trung khiến mọi người vô cùng hoang mang. Tiếng ồn ào bắt đầu vang lên vì những hiện tượng kì lạ này.

[Những quả dâu, không lẽ là…]

Một người đàn ông tò mò đi lên để xem thử. Kurapika thấy thế liền vội cản anh ta lại. “Khoan, đừng---”

Nhưng đã quá muộn, anh ta bỗng hụt chân rơi xuống cùng với tiếng hét chói tai vang lên.

Lúc này, một con quái vật hiện nguyên hình từ trong màn sương. Nó giống như một con khủng long lai rùa.

[Đó là Segame – Kẻ Sương Mù. Là sinh vật chỉ di chuyển trong sương mù và lợi dụng những cây dâu mọc trên lưng để dụ con mồi rồi ăn thịt.]

Kurapika kinh hãi. [Ăn thịt sao?]

Mọi người bắt đầu la hét và bỏ chạy tán loạn. Nhưng con quái vật không chịu buông tha cho con mồi, nó há cái miệng to lớn đầy răng nhọn của mình và đớp từng người một.

“Chết tiệt. Như vậy là chúng ta đã đi vào khu vực kinh hoàng mà không hề hay biết!”

“Mấy nhóm khác phía sau và phía trước chúng ta đã rẽ thành nhiều hướng khác nhau. Cả Gon và Killua nữa…”

Những con quái vật xuất hiện nhiều hơn và bao vây tứ phía. Kurapika và Leorio quay lưng lại với nhau, tìm kiếm sơ hở để vượt qua. Nhưng giữa chốn hỗn loạn này, họ hoàn toàn không thể.

“Chết tiệt.”

“Không ổn rồi, chúng ta đã bị bao vây. Làm sao bây giờ?”

Tiếng gầm gừ của Segame vang vọng bên tai khiến Kurapika có hơi sợ hãi.

“Đành vậy. Chúng ta không còn cách nào khác.”

Để giữ mạng sống của mình, họ đành phải chiến đấu. Kurapika, Leorio và Lilac vào tư thế chuẩn bị tấn công khi nó há miệng lao xuống.

Bên cạnh đó, những người khác đều bị mất phương hướng, bị chia cắt trong sương mù và bị tấn công bởi đủ loại sinh vật và thực vật trong đầm lầy kinh hoàng này.

✾ ✾ ✾

Leorio dùng một khúc gỗ to chặn nó lại trước khi nó dùng hàm răng nhọn của mình ăn thịt mọi người. Không may, anh bị nó nhấc bổng lên và ném anh đong đưa trên không trung.

“Leorio!”

Thấy anh sắp trụ không nổi, Kurapika cùng Lilac nhảy bật lên cao, cậu dùng cành cây khô đâm vào mắt trái của nó, còn Lilac thì sử dụng bộ móng vuốt của mình làm hỏng mắt phải của nó.

Con Segame rít lên trong đau đớn, và nhân cơ hội nó bị phân tâm, cả ba nhanh chóng chạy thoát thân.

Trên đường đi, cả ba đã bị mất dấu những người khác. Họ cẩn thận quan sát xung quanh, lo lắng không biết sẽ có cái bẫy nào đang chờ đợi ở phía trước.

“Không lẽ chúng ta bị lạc rồi… Ơ kìa?”

Kurapika chợt nhận ra mình đã bị lạc mất Leorio và Lilac. Cậu nhìn mọi hướng để tìm hình bóng của họ, nhưng không thấy ai ngoài màn sương trắng xoá.

“Leorio, Lilac!”

Không một ai đáp lại. Trái tim cậu lúc này đập dữ dội trong lồng ngực. Kurapika tiếp tục gọi tên họ khi chạy trong màn sương.

“Leorio, Lilac, cả hai đang ở đâu? Làm ơn, trả lời tôi đi mà.”

Kurapika lo lắng, thầm cầu nguyện cho Leorio, Lilac, cả Gon và Killua nữa. Hy vọng rằng những người bạn đồng hành mới quen của cậu được an toàn, ngay cả trong thời gian ngắn ngủi bên nhau, cậu cảm thấy rất vui khi bầu bạn với họ. Mong rằng tất cả bọn họ, kể cả cậu đều có thể vượt qua.

Đột nhiên, có tiếng động phát ra từ trong màn sương trắng. Kurapika giật mình quay lại, mặc dù không có ai nhưng âm thanh đó vẫn vang lên.

[Lilac ơi, em đang ở đâu vậy?]

Đôi chân của cậu run rẩy, những giọt nước nóng hổi bắt đầu trào ra từ khoé mắt. Nỗi kinh hoàng từ từ dâng lên, nó giống như ký sinh trùng bám chặt vào lồng ngực cậu.

Không phải chứ? Mới chỉ là giai đoạn đầu tiên của kỳ thi mà cậu đã phải chết rồi sao? Mặc dù với bao nhiêu năm rèn luyện chiến đấu truyền thống của Kuruta hay Taekwondo, nhưng cậu không thể chiến đấu một mình với lũ quái vật đáng sợ này được. Rõ ràng bọn chúng hoàn toàn áp đảo cậu.

Nhưng nếu cậu chấm dứt tại đây thì làm sao có thể trở về. Hai tên khốn Han Won-jin và Wang Chul-il vẫn còn nhởn nhơ ngoài đó. Và tệ hơn nữa là ba mẹ cậu, Pairo, và cả bộ tộc Kuruta cũng bị ảnh hưởng. Là cậu làm họ bị liên lụy, là cậu nợ đồng bào của mình.

Không, cậu không thể chết được. Sẽ thật thảm hại nếu công cuộc tìm lại công bằng cho bản thân kết thúc tại đây. Cậu nhất định phải sống sót và hoàn thành nhiệm vụ. Rồi sau đó, cậu sẽ trở về và đá đít hai tên khốn đó vào tù.

Kurapika lau sạch nước mắt, đứng thẳng người với bộ dáng tràn đầy ngọn lửa quyết tâm. Cậu cầm khúc gỗ dài nằm sóng soài bên cạnh, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.

“Ra đây, hôm nay bố mày chơi khô máu với tụi bây luôn!” – Kurapika nói lớn, dán chặt mắt xuyên qua lớp sương mù, nơi phát ra tiếng động.

Mọi thứ bỗng nhiên im lặng như không có gì xảy ra. Nhưng chỉ sau vài giây, tiếng xào xạc của bụi cây vang lên và một bóng đen từ từ hiện ra trong màn sương mù.

Cậu nhận ra người đó. Chính là người đàn ông kì lạ với vô số chiếc kim vàng găm vào từng bộ phận cơ thể. Anh ta tiến lại gần, hai tay giơ lên như thể đầu hàng.

“Anh cũng bị lạc sao?” – Kurapika hỏi, nhưng vẫn không quên cảnh giác.

Người đàn ông kì lạ không nói gì mà chỉ phát ra âm thanh lạch cạch như con rối.

Vẻ mặt cậu khờ ra khi nhìn người đàn ông trước mặt. ‘Từ khi đặt chân vào thế giới này, mình có học thiếu ngôn ngữ nào không ta?’

Kurapika lắc đầu, bỏ qua suy nghĩ không cần thiết.

“Những người khác đâu? Họ không đi cùng anh sao?” – Cậu hỏi.

Người đàn ông lắc đầu, anh ta đưa tay diễn tả hành động ý bảo cậu hãy bỏ vũ khí xuống vì anh ta sẽ không tấn công cậu.

Do dự một lúc, Kurapika cuối cùng cũng hạ khúc gỗ xuống khi thấy người trước mặt không có ý định làm hại mình. Bây giờ Leorio và Lilac quan trọng hơn, cậu phải nhanh chóng tìm họ, rồi còn phải đến điểm giai đoạn hai nữa.

Kurapika ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt. “Cho hỏi, anh có nhìn thấy một người đàn ông cao với mái tóc đen cắt húi cua, đeo cặp kính nhỏ trên sống mũi, cởi trần, và một chú mèo không?”

Anh ta lắc đầu, vẫn tạo ra thứ âm thanh ngộ nghĩnh ấy. Kurapika thở dài thất vọng. “Vậy à? Cảm ơn anh.”

Biết cậu bé có ý định tự đi tìm những người khác, anh ta liền nắm lấy cánh tay cậu ngay khi cậu vừa quay người.

Kurapika ngạc nhiên nhìn anh. “Có chuyện gì vậy?”

Tiếng lạch cạch lại vang lên, nhưng không hiểu sao cậu nhìn thoáng qua một cái lại nhận ra anh ta muốn nói gì.

“Ý anh là tôi không được đi một mình sao?”

Lần này là gật đầu. Kurapika mím môi suy nghĩ một chút rồi miễn cưỡng đồng ý. Cũng đúng, khu vực này đầy rẫy những nguy hiểm chết người, đi một mình chỉ có nước là tự sát. Nhưng thật sự là cậu rất lo lắng cho Leorio và Lilac, nhỡ như có chuyện gì xảy ra với họ thì cậu biết phải làm sao đây?

Kurapika thở dài ủ rũ, cúi xuống lầm bầm một mình. “Leorio, Lilac ơi… cả hai giờ đang ở đâu vậy?”

Người đàn ông biết cậu bé đang lo lắng nên vỗ nhẹ vào vai cậu an ủi, và phát ra âm thanh lạch cạch.

“Ý anh là anh muốn đi chung với tôi phải không?”

Anh ta gật đầu xác nhận, Kurapika thở một ra hơi nhẹ nhàng. Đành phải đi cùng người đàn ông kỳ lạ này kiếm họ vậy. Đi hai người còn đỡ sợ hơn là đi một mình.

Trước khi đi, người đàn ông đưa tay vào túi lấy bộ đàm ra.

Lông mày trái của Kurapika hơi nhướn lên nhìn anh ta với vẻ hoài nghi.

Ngay sau đó, đầu dây bên kia liền có tín hiệu.

“Hisoka, anh đang ở đâu? Mau đến đích đi. Sắp đến giai đoạn hai rồi.”

“Được rồi, tôi tới ngay.” – Đầu dây bên kia đáp.

Kurapika trợn mắt nhìn anh ta. “Ủa? Nói chuyện được thì mắc cái giống ôn gì nãy giờ im re vậy cha?” – Cậu nói lớn, giọng rõ ràng là đang bức xúc.

“Ồ, giọng nói này… Là cậu bé tóc vàng dễ thương đó. Anh đang ở cùng với cậu ấy à?”

“Ờ.”

“Khoan đã, cái gì cơ? Hisoka?”

Kurapika chợt nhớ ra khi người đàn ông này vừa nhắc đến một cái tên mà cậu không dám dây dưa. Cậu ngước mắt lên, trầm trọng hỏi. “Anh… anh quen tên sát nhân biến thái đó hả?”

Người đàn ông thản nhiên gật đầu.

Kurapika hoàn toàn sững sờ, quai hàm hơi chùng xuống. “Hèn gì tôi thấy hai người cứ đi kè kè với nhau từ lúc ở đường hầm. Không ngờ…”

“Anh Kurapika?”

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trẻ con và Kurapika nhận ra chủ nhân của nó.

“Gon?”

“Anh không sao chứ?”

Kurapika có thể cảm nhận được giọng thằng bé lo lắng cho cậu đến nhường nào.

“Anh không sao. Còn em, em không sao chứ?” – Cậu hỏi, trong lòng dâng lên nỗi thấp thỏm.

“Vâng. Hiện tại, em và anh Leorio, cả Lilac đang ở cùng một chỗ. Killua chắc đã đến địa điểm giai đoạn hai rồi!”

[Anh Kurapika, anh không sao chứ?] – Giọng nói đáng yêu vang lên từ bộ đàm.

Kurapika sửng sờ, sau đó đuôi lông mày tràn ngập niềm vui. [Anh không sao.] – Cậu đáp.

Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi cậu. Thật may là họ vẫn an toàn.

“Có điều… bọn em đang gặp rắc rối với Hisoka!”

Kurapika mở to mắt, nụ cười trên khuôn mặt lập tức tắt ngúm. “Cái gì? Hisoka… hắn làm gì em?”

Ở đầu đây bên kia, Hisoka vẫn điềm tĩnh trả lời. “Thôi nào, cậu bé đừng nghĩ tôi xấu tính như thế chứ. Tôi đau lòng lắm đó. Tôi chỉ muốn kiểm tra một chút về hai người bạn của cậu, và cũng cho tên lớn hơn một bài học nhớ đời thôi mà.”

Kurapika tức đến trợn ngược mắt, ngọn lửa giận dữ phừng phực trong lòng. Cậu giật bộ đàm từ người đàn ông và hét lớn. “Này Hisoka, tôi nói cho anh biết. Nếu anh đụng vào họ, dù chỉ là một cọng tóc thôi. Tôi thề gặp anh ở đâu, dí đánh đến đó!”

Đầu dây bên kia cười khúc khích. “Sợ quá đi. Cậu đáng yêu thật.”

“Tôi nói thật! Không có giỡn!”

“Rồi rồi, cậu bé yên tâm. Tôi hứa sẽ không làm gì họ cả, và cũng sẽ đưa họ đến đích an toàn. Được chứ?”

Kurapika giật nhẹ khoé môi vì sự dẹo chảy nước của hắn. Chỉ nghe giọng nói qua bộ đàm thôi mà cậu đã nổi da gà rồi, thử nghe ngoài đời chắc vả thẳng mặt quá.

“Coi như anh biết điều.”

Sau khi ngắt kết nối, Kurapika trả lại bộ đàm cho người đàn ông bên cạnh. “Xin lỗi, lúc nãy tôi có hành động lỗ mãng khi giật lấy bộ đàm mà không xin phép anh.” – Cậu nói, vẻ mặt có chút bối rối.

Người đàn ông lắc đầu, ý bảo không vấn đề gì.

Kurapika mỉm cười nhẹ. “Có lẽ chúng ta nên đến điểm giai đoạn hai. Anh biết đường chứ?”

Anh ta gật đầu. Sau đó, cả hai nhanh chóng rời đi để đến điểm diễn ra giai đoạn hai.

✾ ✾ ✾

Một khoảng thời gian ngắn đã trôi qua, Kurapika và người đàn ông kì lạ vẫn tiếp tục chạy về phía trước, hướng mà cậu đã đi trước khi bị tách khỏi những người khác.

Kỳ thi Hunter này đúng là ngoài sức tưởng tượng của cậu. Từ lúc ở đường hầm cho đến nay đúng là một trải nghiệm đầy gian nan. Chỉ mới ở giai đoạn một mà đã gặp 7749 kiếp nạn rồi, không biết những giai đoạn sau sẽ ra sao đây… Kurapika thở dài, nghĩ đến thôi đã khiến cậu thật đau đầu.

Mãi chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, cậu suýt vấp ngã khi chân vướng vào nhánh cây dưới đất, nhưng may là người bên cạnh kịp nắm tay cậu giữ lại.

“Cảm… cảm ơn.”

Cảm giác người bên cạnh như đang cười khiến má cậu đỏ bừng vì xấu hổ. Muốn trùm cái quần lên đầu quá đi mất.

Lúc này, sương mù cũng đã tan đi, tầm nhìn trước mắt dần hiện rõ ràng hơn. Ở giữa khoảng trống khu rừng là một cánh cổng lớn với bức tường cao, trải dài hai bên. Có hơn trăm thí sinh đứng tập trung tại đó.

Đến nơi, cậu chống hai tay lên đầu gối, thở hồng hộc vì mệt. “Xem ra chúng ta đến kịp rồi… Mệt muốn chết luôn vậy đó.”

[Anh Kurapika!]

Nghe tiếng gọi, Kurapika ngước lên và thấy một cục bông nhỏ màu trắng từ đằng xa chạy lon ton đến.

“Lilac, công chúa nhỏ của anh ơi!”

Cậu mừng rỡ, dang rộng hai và ôm chầm lấy bé mèo khi nó lao vào người cậu.

Lilac ngước nhìn cậu với đôi mắt xanh long lanh ướt nước, cất tiếng meo meo mếu máo. [Tự nhiên anh chạy đi đâu mất tiêu làm bé lo lắm có biết không? Huhuhu…]

Trái tim Kurapika mềm nhũn ra. Cậu không kiềm được mà hôn một cái vào má của em. “Anh xin lỗi vì đã khiến bé lo như vậy.”

Lilac rưng rưng nước mắt rồi òa khóc, cất giọng nghẹn ngào. [Lỡ anh có chuyện gì… thì bé biết tính sao đây? Huhuhu, bắt đền anh Kurapika!]

Nội tâm cậu đang gào thét đến tột độ. Lilac đừng khóc mà, không là anh sẽ khóc theo đó.

Kurapika hôn một cái lên đỉnh đầu Lilac và nhẹ nhàng dỗ dành cô công chúa nhỏ của mình. “Ngoan, ngoan nào. Anh thương Lilac lắm.”

Được vuốt ve, Lilac kêu meo meo hạnh phúc, ra sức dụi vào cổ chủ nhân nũng nịu.

Mãi yêu chiều cô mèo mà cậu quên mất có một người đã chứng kiến màn tình cảm một người một mèo từ nãy đến giờ.

Chợt nhớ ra người bên cạnh, Kurapika quay sang nhìn anh ta và mỉm cười. “Cảm ơn anh. Nếu không có anh thì chắc tôi khó mà giữ được cái mạng của mình trong đầm lầy đó, và cũng không thể đến được đây.”

Nói xong, cậu lịch sự cúi đầu cảm ơn.

Người đàn ông híp mắt, phát ra âm thanh lạch cạch.

“Tôi là Kurapika, không biết tôi nên xưng với anh như thế nào nhỉ?”

Anh ta im lặng vài giây trước khi lên tiếng. “Illu--- Gittarackur.”

Kurapika đang định nói gì đó thì nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc.

“Anh Kurapika!”

Nhìn qua, cậu thấy Gon từ đằng xa đang vẫy tay và Killua đứng bên cạnh. Sự nhẹ nhõm dâng lên trong lòng cậu khi nhìn thấy hai đứa nhỏ, rồi nhìn lại người đàn ông trước mặt. “Gittarackur, cảm ơn anh một lần nữa. Tôi xin phép đi trước.”

Kurapika cúi đầu rồi quay lưng rời đi cùng Lilac.

Trong khi chạy đến chỗ của Gon và Killua, cô mèo nhìn cậu với ánh mắt tò mò. [Người đó là ai vậy ạ?]

[Trong lúc bị lạc, anh đã gặp anh ta. Chính anh ta đã dẫn anh đến đây.]

Lilac nheo mắt hoài nghi. [Sao mình cảm giác người đó quen quen. Hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.]

“Anh Kurapika, anh không sao chứ?” – Gon hỏi, gương mặt sáng lên khi thấy Kurapika đến gần.

Kurapika mỉm cười. “Ừm, anh không sao. Tạ ơn trời vì em vẫn ổn. Killua không bị thương đấy chứ?” – Cậu hỏi, nhìn qua cậu bé tóc trắng bên cạnh Gon.

Killua khịt mũi, nhe răng cười tự mãn. “Đương nhiên rồi. Dăm ba mấy cái này sao làm khó được em.”

Kurapika bật cười và xoa đầu Killua. Sau đó, đôi mắt cậu nhanh chóng quét qua đám đông để kiếm hình bóng Leorio thì tình cờ chạm mắt với Hisoka. Hắn mỉm cười nhìn cậu và chỉ về phía gốc cây, nơi Leorio đang ngồi thẫn thờ một cục như người mất hồn.

Kurapika vội chạy đến, quỳ xuống bên cạnh anh và kiểm tra vết thương. Cậu phát hiện anh còn có một vết bầm tím sương phù ở một bên mặt. Sau đó, cậu lục trong balo lấy ra túi sơ cứu y tế. Trong kỳ thi Hunter khốc liệt này, những vết thương có khắp nơi trên cơ thể là điều hiển nhiên. Chính vì thế nên cậu đã thủ sẵn những vật dụng sơ cứu cần thiết bên người để phòng hờ trường hợp bản thân bị thương hoặc ai đó cần giúp đỡ.

“Là do Hisoka làm đúng không?” – Kurapika hỏi trong khi bôi thuốc lên vết thương bên má của Leorio.

“Vâng.”

Kurapika liếc xéo người gây ra thương tích cho bạn cậu. Có nên canh lúc kỳ thi kết thúc rồi rủ Gon, Killua với Leorio trùm bao bố quánh hội đồng hắn không ta?

“Ôi trời, nhức quá…” – Leorio nhăn mặt rên rỉ, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh trong khi một tay xoa xoa cái má sưng phù của mình.

“Đừng đụng vào, tôi mới bôi thuốc cho anh đó.”

“Ờ ờ cảm ơn, nhưng mà… Sao anh bị đánh thê thảm vậy?” – Anh hỏi và nhìn họ với gương mặt bối rối. “Trí nhớ anh có hơi mơ hồ.”

Cả ba người và một mèo ngạc nhiên nhìn anh. Không lẽ bị đánh cái mất trí nhớ luôn sao? Bọn họ trao đổi ánh mắt nhau, Kurapika cúi xuống thì thầm về việc giữ bí mật không cho Leorio biết chuyện đã xảy ra với anh. Hai đứa nhỏ gật đầu đồng ý, Lilac cũng tán thành.

“Anh Kurapika này…”

Kurapika chớp mắt nhìn Gon, ánh mắt cậu bảo cậu bé hãy tiếp tục.

“Hisoka nói chúng ta đã đậu nghĩa là sao ạ?”

Kurapika nghiêng đầu không hiểu ý của cậu bé. Sau đó, Gon và Lilac đã kể lại toàn bộ sự việc lúc đó.

Kurapika mím môi, suy nghĩ một lúc rồi nói. “Anh không chắc lắm, nhưng anh nghĩ Hisoka hành động như một giám khảo đều có mục đích riêng của mình.”

Killua nhíu mày. “Giám khảo sao?”

Kurapika gật đầu. “Đúng vậy. Người như hắn có thước đo lường sức mạnh riêng, hắn muốn đánh giá sức mạnh của từng người. Có thể em và Leorio đã đạt tiêu chuẩn của hắn.”

“Ra vậy. Nhưng em vẫn còn quá yếu để đấu lại hắn.”

Killua nhìn người bạn cùng lứa với vẻ hoài nghi. “Không phải cậu đã làm một phát vào mặt hắn sao?”

“Do lúc đó hắn bị bất ngờ thôi. Hơn nữa, Leorio cũng đậu mặc dù đánh thua hắn.”

Kurapika im lặng trầm ngâm suy nghĩ, không chắc chắn điều đó.

Lilac ngước đôi mắt xanh nhìn Kurapika và lên tiếng. [Em nghĩ có lẽ Hisoka cảm nhận được sự đồng điệu trong tâm hồn.]

[Đồng điệu trong tâm hồn?]

[Em không chắc Hisoka có đủ tố chất để trở thành Hunter hay không… Tuy nhiên, phải công nhận một điều rằng sức mạnh của hắn rất ấn tượng. Lúc đó, khi chúng ta bị tách ra trong đầm lầy Numere, em đã thấy Hisoka phô diễn sức mạnh của mình khi hắn bị một nhóm người bao vây.]

Kurapika cảm thấy mình tái nhợt. Hình như chính là nhóm người muốn giết ai đó mà cậu đã vô tình nghe thoáng qua cuộc nói chuyện lúc đó.

[Em thật sự ấn tượng bởi sự nhanh nhạy hơn người và kỹ năng thanh thoát của hắn.] – Lilac nói nghiêm túc, đôi đồng tử thu hẹp lại. [Những người có khả năng đặc biệt thường sẽ nhận ra sự đồng điệu và thu hút lẫn nhau. Rất có thể với sự nhạy bén và kinh nghiệm của mình, nên hắn đã nhìn thấy tiềm năng trở thành Hunter trong họ. Giết họ bây giờ sẽ thật phí phạm. Có lẽ đó là quan điểm của hắn.]

Quả thật, Gon rất có tiềm năng để trở thành một Hunter xuất sắc, nhưng bây giờ thì em ấy vẫn còn non và xanh, và tất cả bọn họ cũng vậy. Hisoka thật sự rất mạnh, điều đó cậu công nhận. Đối với hắn, bọn họ chẳng là gì cả.

“Có lẽ em đã hiểu được những cảm giác kì lạ lúc đó. Em cảm nhận được một sức ép khủng khiếp, em đã rất sợ hãi và muốn bỏ chạy. Nhưng rồi em lại không thể. Dù biết lúc đó rất nguy hiểm, nhưng em vẫn cảm thấy rất hào hứng.” – Gon nói, mỉm cười khi nhìn bọn họ. “Điều này thật kỳ lạ đúng không ạ?”

Kurapika ngơ ngác nhìn Gon, nhưng sau đó cậu lại mỉm cười nhẹ.

“Nhắc mới nhớ, Lilac cũng giỏi lắm đó ạ.”

Kurapika chớp mắt nhìn Gon, hóng xem điều mà cậu bé sắp nói là gì.

“Lúc em bị Hisoka tấn công, Lilac đã dũng cảm dùng chân đạp vào mặt hắn đấy ạ. Nhờ vậy mà hắn mới thả em ra.” – Gon vừa nói vừa diễn tả lại hành động của Lilac lúc đó trông vô cùng ngộ nghĩnh khiến Killua cười lộn ruột.

Kurapika trố mắt nhìn bạn nhỏ trong vòng tay. [Ồ, ghê vậy luôn. Nay bé vứt bỏ hình tượng công chúa sang chảnh để cứu người luôn!]

Lilac khịt mũi, ưỡn ngực đầy tự hào. [Hehehe, đương nhiên rồi. Vì mọi người, bé tình nguyện vứt bỏ đi hình tượng quý phái của mình để bảo vệ chính nghĩa.]

[Ỏ, cưng quá đi.]

Kurapika ôm Lilac vào lòng và tặng cho em nó một cái hôn làm phần thưởng. Lilac là một bé mèo vừa dễ thương vừa thông minh.

...

Trong khi đó, Hisoka bước tới và nở một nụ cười nhếch mép với Gittarackur. “Lúc tôi đến đây thì không thấy anh đâu. Hoá ra là đi chung với người đẹp tóc vàng.”

“Tôi chỉ tình cờ thấy cậu ấy bị lạc trong đầm lầy.”

“Thật vậy sao? Anh may mắn nhỉ, tôi cũng muốn được như anh đó. Chắc chắn sẽ rất tuyệt.”

Đôi mắt vàng của Hisoka lướt qua từng người trong nhóm họ trước khi dừng lại ở Kurapika. Nhớ lại lúc đó, một giọng nói tràn đầy sự giận dữ từ bộ đàm khi nhắc đến sự an nguy của bạn bè. Không biết biểu hiện gương mặt của cậu bé như thế nào khi bị trêu chọc nhỉ? Hắn liếm môi thích thú. Chắc chắn sẽ rất đáng yêu.

Gittarackur không nói gì, ánh mắt vẫn hướng về bóng lưng của cậu bé tóc vàng, rồi nhìn vào lòng bàn tay của mình. Anh nhớ lại cảm giác lúc đó với cậu bé. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, gương mặt đỏ lên vì xấu hổ, và cả nụ cười rạng rỡ cùng những lời nói cảm ơn trân thành mà anh lần đầu tiên nghe từ một người chưa gặp qua bao giờ.

Sau đó, anh đặt tay lên lồng ngực, nơi trái tim cứ dâng trào lên một cảm xúc kì lạ. Nếu đúng là định mệnh thì anh phải nắm bắt cơ hội này mới được.

Gittarackur lấy điện thoại từ trong túi ra, soạn một dòng tin nhắn rồi bấm gửi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro