Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian của giai đoạn một cũng đã kết thúc. Có 220 thí sinh bị loại khỏi cuộc thi, chỉ còn lại 148 thí sinh.

“Mọi người làm tốt lắm.”

Satotz lên tiếng thu hút sự chú ý của thí sinh.

“Giai đoạn hai của cuộc thi sẽ diễn ra tại rừng Biska này. Tôi xin phép đi trước. Chúc mọi người may mắn.”

Sau khi để lại lời căn dặn, Satotz rời đi với cử động cứng nhắc, tiến sâu vào khu rừng rồi mất hút.

Tiếng động ầm ầm lớn của kim loại vang lên khi cánh cửa từ từ trượt mở để lộ một khu vườn rộng với nhiều cây xanh, và ở giữa trung tâm là một tòa nhà lớn.

“Mời tất cả các thí sinh vượt qua giai đoạn một vào bên trong.”

Một giọng nói nhẹ, thoáng chút tinh nghịch của một trong hai nhân vật ngồi ngay giữa tòa nhà trung tâm cất lên khi hướng dẫn các thí sinh đi vào trong khuôn viên.

“Chào mừng, tôi là Menchi, giám khảo của giai đoạn hai.”

Người lên tiếng là một người phụ nữ nóng bỏng đang ngồi bắt chéo chân trên ghế và mỉm cười rạng rỡ với mọi người. Cô ấy có mái tóc xanh bạc hà được tết thành năm búi dài trên đầu. Phong cách thời trang của cô ấy rất đặc biệt, chiếc áo croptop trong suốt có thể nhìn xuyên thấu cả áo ngực màu đen bên trong cùng chiếc quần đùi denim jean xanh.

“Tôi là Buhara, cũng là giám khảo của giai đoạn hai.”

Người còn lại là một người đàn ông to lớn, mập mạp với áo sơ mi màu vàng chỉ đủ che phần bụng trên khi anh ta ngồi và phần còn lại thì lòi ra ngoài.

Kurapika ngạc nhiên khi thấy người đàn ông trước mặt. [Thế giới này nhiều người có hình dáng độc đáo quá ha.]

[Ở thế giới này còn nhiều cái thú vị hơn nữa cơ.]

Trong khi các thí sinh không phản ứng gì ngoài ngơ ngác thì Kurapika quan sát xung quanh. Trải dài hai bên dọc đường là những gian quầy bếp lò. Nếu cậu đoán không sai thì nội dung của giai đoạn hai này là…

Đột nhiên, tiếng ọt ọt lớn vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh. Các thí sinh trông có vẻ bối rối, tự hỏi nó phát ra từ đâu.

Menchi nhìn người đàn ông to lớn. “Chắc anh đói rồi đấy.”

“Đói chết mất…” – Buhara nói, xoa xoa cái bụng phệ của mình, có một chút buồn bã và khao khát trong giọng nói của anh ta.

Menchi đứng dậy khỏi ghế và mỉm cười. “Như mọi người đã thấy. Nhiệm vụ của giai đoạn hai là nấu ăn!” – Cô dõng dạc tuyên bố.

Các thí sinh khá sốc khi nghe nội dung cuộc thi. Một số ngạc nhiên, hỏi lại với giọng đầy hoài nghi. Một số thì bắt đầu phẫn nộ, phàn nàn rằng đây là kỳ thi Hunter chứ không phải để nấu ăn. Riêng Kurapika khi nghe đến hai chữ nấu ăn, hai mắt cậu liền sáng rực lên.

[Tuyệt vời!]

[Trúng mánh anh rồi ha.]

Kurapika gật đầu, vui đến nỗi hai mắt nhắm tít lại thành hai đường chỉ.

Menchi vui vẻ nói tiếp. “Đúng vậy. Thử thách của giai đoạn hai là nấu một món ăn vừa miệng chúng tôi.”

“Tại sao chúng tôi phải nấu ăn?”

Một giọng nói uy lực vang lên. Kurapika nhận ra chủ nhân của nó chính là số 255, Todo, chuyên gia đô vật.

Menchi vẫn giữ nét bình tĩnh trên gương mặt khi đối diện với những lời phản đối của thí sinh. “Đó là bởi vì chúng tôi là những Hunter Ẩm Thực.” – Cô nói một cách đầy tự hào.

[Hunter Ẩm Thực là những người có mục tiêu là đi khắp thế giới để tìm kiếm các món ăn hoặc thực phẩm kỳ lạ, cũng như tìm và thu thập các nguyên liệu quý hiếm thường chỉ có được ở những nơi xa xôi, khắc nghiệt.

Họ là những người sành sỏi về văn hóa ẩm thực, bao gồm các kỹ thuật liên quan, có khẩu vị rất tốt… Đặc biệt là những trải nghiệm ăn uống mới.

Họ có thể là những đầu bếp nổi tiếng đẳng cấp thế giới tập trung vào việc tạo ra những món ăn phản ánh tính nghệ thuật và sự tinh tế, làm sống động hương vị của những nguyên liệu khó có được bằng cách sử dụng các phong cách nấu ăn mới và sáng tạo.]

Kurapika tròn miệng “ồ” lên. Hoá ra Hunter Ẩm Thực là như vậy. Cũng giống như cậu, từ khi bắt đầu công việc của một đầu bếp, cậu luôn khám phá, tìm tòi ra những cách chế biến mới, tạo nên những xu hướng ẩm thực và những món ăn mới.

Tuy nhiên, các thí sinh đã cười nhạo chức danh của họ. Kurapika cau mày, cảm thấy không hài lòng với thái độ khinh thường của họ đối với hai vị giám khảo trên. Không lẽ làm Hunter Ẩm Thực là xấu hổ lắm hả? Những người ở đây không biết một cái gì về tinh hoa của nền ẩm thực cả.

Nấu ăn là một nghệ thuật, và người đầu bếp chính là một nghệ sĩ. Để mỗi món ăn luôn trông thật hoàn hảo không hề đơn giản chút nào. Bởi vì đằng sau đó là cả một quá trình, từ kiến thức, sự sáng tạo cho đến công phu chế biến, trình bày của các đầu bếp. Để biến hóa chúng thành những món ăn có hương vị thơm ngon, có màu sắc bắt mắt và cách trình bày lôi cuốn, người đầu bếp phải “thổi hồn” vào những món ăn mà mình tạo ra.

Nụ cười của Menchi vụt tắt khi nghe tiếng cười nhạo báng của các thí sinh bên dưới.

“Vậy thì Hunter Ẩm Thực này, chúng tôi cần nấu món gì đây?” – Đô vật Todo hỏi với dáng vẻ kiêu ngạo.

Menchi nhíu mày cau có, cất giọng đanh thép. “Buhara!”

Buhara đứng dậy và tiến lên một bước, mặt đất rung chuyển khi anh ta dậm chân xuống.

“Nguyên liệu bắt buộc là thịt lợn.”

“Thịt lợn?”

“Là thịt từ con lợn ấy hả?”

Kurapika nhíu mày khó hiểu khi nghe thắc mắc vô lý của một vài thí sinh. Thịt lợn thì từ con lợn chứ không lẽ từ con gà. Thắc mắc gì hợp lý xíu được không?

“Mọi người tùy ý sử dụng thịt của bất kỳ loài lợn nào trong rừng Biska. Sau đó dùng dụng cụ nấu nướng ở đây để chế biến.”

Buhara giải thích xong thì tới lượt Menchi lên tiếng. “Và những ai qua được anh ấy thì sẽ tiếp tục làm món mà tôi yêu cầu. Sau cùng, cả hai chúng tôi thấy ngon thì cho qua. Không chỉ là ngon không đâu nhé. Đừng xem thường tinh hoa của việc nấu ăn. Hiểu chứ?” – Cô nói, nét mặt nghiêm túc hơn.

Kurapika gật đầu đồng tình. Để tạo ra những món ăn không những tinh tế về mùi vị, chất lượng, mà còn đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật trình bày.

“Nói ngắn gọn, nếu chúng tôi nói “ngon” thì mọi người vượt qua. Kỳ thi sẽ kết thúc khi cả hai chúng tôi đều ăn no.”

“Tôi hiểu rồi. Bắt đầu đi.” – Người đàn ông đô vật vừa nói vừa xua tay, giọng điệu vẫn trịch thượng.

Menchi nhìn họ thở dài một hơi chán nản.

“Vậy thì giai đoạn hai… Bắt đầu!” – Buhara tuyên bố, vỗ vào cái bụng phệ của mình, âm thanh như trống đánh vang lên báo hiệu cuộc thi chính thức diễn ra.

Các thí sinh bắt đầu chạy ra ngoài như vũ bão và tiến vào khu rừng.

Menchi và Buhara trò chuyện khi nhìn dòng người vội vã rời đi.

“Được dùng thịt của bất kỳ loài lợn nào ư? Anh xấu tính thật đó.”

“Chọn nguyên liệu là việc của tôi.” – Buhara đáp, giọng điệu thích thú.

Menchi quay đầu lại nhìn Buhara với nụ cười nham hiểm trên môi. “Chỉ có một loài lợn sống trong rừng Biska nhỉ?”

Buhara nhếch mép. “Hy vọng là họ không tự lao vào chỗ chết.”

“Mà anh có để ý thí sinh 404 không? Cậu ấy dường như rất hứng thú với việc nấu ăn đấy.” – Menchi nói, đôi mắt lóe lên một tia tinh nghịch. “Tôi đã thấy biểu cảm sáng ngời trên gương mặt cậu ấy khi chúng ta tuyên bố là Hunter Ẩm Thực, và cả biểu hiện cau có không hài lòng khi những người khác cười nhạo chúng ta.”

“Quả là một cậu bé thú vị. Hy vọng là cậu ấy sẽ không làm chúng ta thất vọng.”

“Mà nhìn cậu ấy trong quen lắm. Hình như tôi đã nhìn thấy một lần rồi, nhưng không nhớ là ở đâu.”

✾ ✾ ✾

Lúc này, mọi người bắt đầu tản ra khắp rừng để tìm một con lợn riêng cho mình. Nhóm Kurapika cũng đi loanh quanh tìm kiếm giống họ.

“Bắt một con lợn rồi nấu lên. Trò này dễ hơn giai đoạn một nhiều.”

Kurapika chậm rãi đi theo, khoanh tay và chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Cậu rất háo hức với bài thi của giai đoạn này, nhưng cậu cũng phải suy nghĩ xem nên làm món gì. Có quá nhiều món được chế biến từ thịt lợn. Thịt ba chỉ xào cay, sườn xào chua ngọt, hay là thịt lợn ba chỉ nướng,…

Với lại, thật sự chỉ đơn giản là vào rừng bắt một con lợn rồi đem nấu sao? Sao cậu thấy hơi nghi quá ta?

[Anh Kurapika, anh có nghe em--- Meoooo!!!]

Do mãi suy nghĩ các món ăn mà Kurapika vô tình trượt chân té xuống vách, đồng thời kéo cả Lilac theo. Cả hai lăn xuống và nằm sải lai dưới vách.

“Anh Kurapika!”

Ba người còn lại hoảng hốt trượt xuống dưới và đỡ Kurapika ngồi dậy.

“Trời ơi, anh có sao không?”

“Cái thằng bé này, đi đứng cái kiểu gì không biết nữa.”

Kurapika mắt nổ đom đóm. “Tưởng mình quy hồi tiền kiếp luôn rồi chứ.”

Killua nheo mắt nhìn Kurapika. “Hình như ảnh té xong cái sảng luôn rồi.”

“Ê, anh đây vẫn còn tỉnh táo nha!” – Kurapika nói lớn, ráng gồng lên như mình vẫn ổn, nhưng lúc sau liền ngã người nằm bịch xuống đất.

“Là tỉnh dữ chưa?”

Ụt ụt ụt!

“Tìm thấy rồi!” – Gon thốt lên khi nhìn về hướng nào đó. Cả đám nghe vậy cũng ngoái đầu nhìn theo. Gon hí hửng lay người Kurapika. “Anh Kurapika dậy đi, dậy anh ơi. Là lợn kìa!”

“Đâu? Lợn đâu?”

Kurapika bừng tỉnh, ngồi bật dậy nhìn xung quanh. Cậu há hốc mồm, choáng ngợp trước sinh vật màu hồng trước mắt, bởi vì cậu chưa bao giờ nhìn thấy loài lợn nào to như vậy.

“Trời đất ơi, tự nhiên thấy cái tôi tỉnh lại liền luôn.”

Nhưng có điều… Nếu cậu không nhìn nhầm thì bọn lợn này đang gặm xương nhai rộp rộp một cách ngon lành bằng những chiếc răng nhọn của mình thì phải.

“Ê bây ơi, hình như chúng đang nhai xương.” – Leorio lẩm bẩm, gương mặt bối rối trước cảnh tượng trước mắt.

Kurapika mở to mắt kinh ngạc. “Đừng nói là… chúng là loài ăn thịt nhé?”

Sự hiện diện của bốn người đã thu hút bầy lợn. Một trong số chúng cắn đứt chiếc xương gãy làm đôi và trừng mắt nhìn họ. Sau đó, nó gầm lên một tiếng như báo hiệu cho một cuộc đi săn mới.

“Chạy nhanh lên! Nó mà húc một cái là cả đám đăng xuất khỏi Trái Đất luôn đó!”

Lập tức, cả đám ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh và một bầy lợn phía sau rượt đuổi theo.

[Lilac, sao em không nói trước với anh là có mấy con lợn bự chà bá như vậy chứ!?]

[Lúc nãy em có nói với anh rồi mà. Tại lúc đó hồn anh để trên mây rồi nên có nghe em nói đâu!]

[Giờ phải làm sao đây? Nó đuổi theo mình kìa!]

Những thí sinh khác nghe thấy tiếng động lớn liền quay đầu lại nhìn. Khi thấy một bầy lợn đang lao đến, họ kinh hãi và bắt đầu bỏ chạy. Những ai chậm chạp đều trở thành nạn nhân và bị chúng hất bay lên trời.

“Lũ lợn này điên rồi!”

“Bớ người ta! Lợn điên húc người!”

Lilac trèo lên vai Kurapika và nhanh chóng giải thích. [Đây chính là Lợn Ma Mút, là loài lợn hung tợn nhất thế giới này. Chúng dùng cái mũi to và mập để hất bay kẻ thù. Nếu mà anh chạy chậm thì có khả năng cao sẽ trở thành bữa ăn của chúng đó!]

“Trời ơi Lilac, em dắt anh vào cái thế giới quỷ yêu gì vậy hả?”

Trong tâm thế hỗn loạn, bản năng sinh tồn trỗi dậy trong người cậu. Kurapika nhảy phóc lên bám vào một cành cây đu lên cao để tránh mình ra khỏi những con lợn hung hăng bên dưới. Cậu ngồi trên cành cây to và quan sát xung quanh. Những con lợn dùng chiếc mũi to và cứng cáp như một tấm khiên vững chắc để đánh bay mọi chướng ngại vật mà chúng đi qua.

Đột nhiên, cái cây rung chuyển khiến cậu sững người. Kurapika nhìn xuống thì thấy một con lợn đang trừng mắt nhìn mình. Nó gầm lên một tiếng rồi húc vào thân cây thật mạnh.

“Má nó, cái con yêu quái này! Mày đang làm cái trò gì vậy hả?” – Kurapika sợ hãi hét toáng lên, bám chặt vào thân cây. “Lilac, mau lấy bảo bối ra đi! Đèn Pin Thu Nhỏ, Bánh Thuần Chủng, Khăn Choàng Phản Hồi hay Súng Gây Mê, nói chung là cái gì cũng được. Mau đuổi nó đi đi, trời ơi!”

[Anh nghĩ sao em có mấy cái món bảo bối đó! Anh bị lậm phim Doraemon hả?]

Con lợn vẫn không chịu buông tha cho cậu và tiếp tục húc vào thân cây. Kurapika thảm thiết gào lên. “Huhuhu, không chịu đâu! Anh còn chưa trả được thù, anh còn chưa báo hiếu cha mẹ và còn chưa đi du lịch hết thế giới nữa mà. Anh không muốn chết trẻ như vậy đâu. Tại em đưa anh vào thế giới này đó. Mẹ ơi, cứu con!”

[Ờ, cái gì cũng tại em, tất cả là tại em, được chưa!?]

Con lợn ấy dùng lực tấn công vào thân cây nhiều lần khiến Kurapika mất thế ngã xuống dưới.

[Anh Kurapika!]

Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ chấm dứt tại đây, nào ngờ Kurapika đáp thẳng xuống ngay đỉnh đầu của con lợn khiến nó ngất xỉu tại chỗ. Cậu nhăn mặt rên rỉ, xoa cái mông của mình. Cậu lồm cồm ngồi dậy, chớp mắt nhìn xung quanh rồi thở phào. “May quá, mình còn sống. Ơ kìa?”

Kurapika nhìn qua thì thấy con lợn tấn công cậu lúc nãy đã bất tỉnh.

[Em quên nói anh, điểm yếu của chúng chính là đỉnh đầu. Chính vì thế nên chúng đã phát triển chiếc mũi to khoẻ ấy để bảo vệ phần đầu mềm của mình.]

“Sao em không nói sớm hả?” – Kurapika bực bội quát.

Lilac gãi đầu cười hề hề. [Bé xin lỗi. Lúc đó cuống quá, bé quên mất. Hihihi!]

Kurapika nheo mắt nhìn Lilac. Cũng may là cậu đáp xuống ngay điểm yếu của nó, nếu không chắc giờ cậu đã thành bữa ăn cho nó rồi.

Kurapika đứng dậy, nhìn những người khác cố gắng tìm cách xoay sở trước khi lũ lợn tấn công bọn họ. Cậu hít một hơi thật sâu rồi nói lớn. “Mọi người, đỉnh đầu là điểm yếu của bọn chúng. Mau tấn công vào phần đó!”

Những người khác bất ngờ nhìn cậu rồi nở một nụ cười đắc thắng. Sau khi biết nắm thót được điểm yếu của chúng, tất cả thí sinh đồng loạt tấn công dồn dập vào đỉnh đầu của những con lợn khổng lồ rồi vác về mỗi người một con.

Hai vị giám khảo trố mắt ngạc nhiên và cảm thán trước thu hoạch lớn ấy. Các thí sinh năm nay rất có tiềm năng. Tuy nhiên, vẫn chưa đến phần khó nhằn nhất. Lấy được nguyên liệu là một chuyện, nhưng để thành công chinh phục được vị giác của họ lại là một câu chuyện khác.

✾ ✾ ✾

Sau khi đem con lợn về đến gian bếp của mình, Kurapika xoa bóp cổ và vai, nhăn mặt rên rỉ. “Ôi trời, cái vai của tôi…”

[Anh Kurapika định làm món gì ạ?] – Lilac hỏi, nét mặt trông chờ.

Kurapika khoanh tay suy nghĩ một vài giây trước khi một bóng đèn vụt sáng lên trong đầu. Cậu búng tay. [Quyết định rồi. Anh sẽ làm món Thịt heo chiên xù kiểu Nhật!]

Đôi mắt Lilac sáng ngời lên. [Ah, là Tonkatsu! Trời ơi, món đó ngon xỉu luôn!]

Tonkatsu – Thịt Heo Chiên Xù kiểu Nhật.

Là món ăn truyền thống trong văn hóa ẩm thực Nhật Bản. Miếng thịt cốt lết lăn qua trứng rồi tẩm bột chiên tạo nên kết cấu giòn, dai sau đó ăn cùng với sốt đậm vị. Sự kết hợp quả thật khó có thể làm người ta thất vọng. Không cầu kỳ, không cần quá mức tỉ mỉ hay đòi hỏi nhiều nguyên liệu lẫn kỹ thuật đặc thù. Tonkatsu là món ăn đậm đà dấu ấn thời gian. Hoà cùng dòng chảy lịch sử và văn hóa của Nhật Bản, qua thời gian, Tonkatsu được biến tấu thành nhiều phiên bản khác nhau.

Trước đây, cậu đã từng làm món Tonkatsu để tiếp đãi Thủ tướng Nhật Bản đến thăm Nhà Xanh. Lúc đó, món ăn của cậu được họ khen ngợi rất nhiều.

“Được rồi, bắt đầu thôi nào!”

Kurapika xắn tay áo lên, đeo tạp dề, rửa tay sạch sẽ rồi đeo bao tay vào để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

[Anh Kurapika nhớ làm cho em một phần nhé!]

[Chiều công chúa nhỏ của anh hết.]

Lilac phấn khích, nhảy cẩng lên vui sướng. [Yeah, anh Kurapika là nhất!]

Kurapika mỉm cười trước sự đáng yêu của bạn nhỏ nhà mình. Sau đó, cậu khởi động tay chân một chút để làm nóng người rồi bắt đầu công việc nấu nướng.

...

Mười lăm phút trôi qua, Kurapika đã làm xong phần món ăn kèm và nước sốt. Bây giờ bước tiếp theo chính là thịt lợn.

Đầu tiên, cậu cắt thịt thành từng miếng vừa ăn, lọc bỏ phần mỡ thừa xung quanh viền miếng thịt, sau đó khứa vài đường ở riềm thịt. Tiếp theo, cậu sử dụng dụng cụ để dần thịt, rồi dùng tay dồn thịt lại về hình dạng ban đầu. Sau đó, cậu rắc muối và hạt tiêu lên cả hai mặt của miếng thịt, rồi tẩm thịt vào bát bột mì cho đều hai mặt.

“Ăn con lợn này đi. Rồi cho tôi sang giai đoạn tiếp theo.”

Một thí sinh đã hoàn thành trước và trình bày thành phẩm của mình lên cho giám khảo.

Kurapika ngước lên từ vị trí của mình, trong khi tay bận nhúng thịt vào bát trứng. Thí sinh đầu tiên là Todo, chuyên gia đô vật. Cậu nhăn mặt đánh giá con lợn gần như cháy đen trên bàn. Gã còn không thèm loại bỏ những phần không thể ăn được mà cứ thế đem nguyên con lên nướng.

Buhara bắt đầu ăn và hài lòng nên cho ký hiệu “O” vượt qua khiến Todo cười tự mãn. Tuy nhiên, Menchi đã giơ ký hiệu “X” từ chối.

“Nấu quá chín. Kết cấu cứng làm hỏng hương vị của thịt.” – Cô đánh giá với biểu cảm thờ ơ.

Todo trừng mắt giận dữ. “Cái gì? Cô còn chưa nếm thử mà!”

“Đâu cần nếm khi nó rõ như ban ngày.” – Kurapika nói khi lăn thịt vào bát bột chiên xù. Trùng hợp câu nói đó lại khớp với câu nói mà Menchi tuyên bố với Todo.

[Đồng thanh ghê ta.]

Kurapika nhún vai. [Thì đúng là vậy mà.]

Gã ta lầm bầm chửi một câu rồi quay lưng đi xuống. Tiếp đến là anh chàng Ninja, con lợn của anh ta cũng không khác gì con lợn trước, nếu có thì chắc là được lót thêm một lớp rau diếp. Đảm bảo anh ta để lửa quá cao nên bên ngoài đã cháy thành than, nhưng bên trong còn sống nhăn.

Một lần nữa, Buhara cho qua nhưng Menchi thì không khiến anh chàng Ninja từ trạng thái tự tin chiến thắng thành hụt hẫng thất vọng.

“Bên ngoài cháy khô, bên trong lại chưa chín. Để lửa quá mạnh.”

Kurapika gật đầu đồng ý. Nấu như vậy không những dở mà còn tăng nguy cơ gây ung thư. Ăn uống kiểu này trước sau gì cũng gặp tổ tiên sớm.

Lilac nhăn mặt í ẹ khi nhìn vào đĩa thịt lợn của những người khác, và trong lòng thầm cảm ơn Trời vì đã cho cô gặp một chủ nhân tuy có hơi vô tri một chút, nhưng bù lại rất giỏi việc nấu nướng, thậm chí còn là Bếp trưởng cao cấp của Nhà Xanh. Kể từ khi gặp Kurapika, cô lúc nào cũng được ăn những món ngon và đầy đủ chất dinh dưỡng do chính tay cậu nấu. Điều đó khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc.

Công đoạn ướp thịt đã xong. Kurapika bắt chảo lên và đổ dầu vào cho ngập chảo rồi để nhiệt độ đạt đến khoảng 170ºC trên lửa vừa.

Trong lúc đợi dầu nóng, Kurapika quan sát những thí sinh khác. Hầu hết mọi người đều làm giống nhau, chẳng ai chịu khó đầu tư một chút vào sản phẩm của mình. Hai vị giám khảo lần nào cũng đưa ra kết quả giống nhau, cứ như một vòng lặp tuần hoàn.

“Này! Không có ai có thể làm tôi hài lòng sao?” – Menchi nói lớn.

Cùng một món ăn, cùng một kết quả. Buhara có vẻ dễ tính, nhưng Menchi thì hơi khắt khe. Từ nãy đến giờ, không có một ai vượt qua.

Kurapika dùng đũa nhúng vào dầu và thấy có những bong bóng nhỏ bắt đầu xuất hiện xung quanh đầu đũa. Dầu đã nóng, cậu nhẹ nhàng thả một miếng thịt vào chiên trong  vòng 1 phút và tiếp tục theo dõi nhiệt độ dầu để đảm bảo nhiệt độ không quá 170ºC, nếu không lớp vỏ ngoài sẽ bị cháy trong khi thịt bên trong vẫn chưa chín.

Sau 1 phút, cậu lật miếng thịt và chiên mặt còn lại cũng trong vòng 1 phút như lúc nãy.

Ở một bên góc, Gon và Leorio tụm lại thành một nhóm và chuẩn bị món ăn của mình. Kurapika mỉm cười, hy vọng là họ sẽ ổn.

Đã xong 1 phút, Kurapika vớt thịt ra và loại bỏ dầu thừa bằng cách giữ nó theo chiều dọc trong vài giây. Cậu đặt lên rây và để yên trong 4 phút. Dầu nóng bên ngoài sẽ làm chín thịt từ từ.

Cậu tắt bếp tạm thời và dùng rây lưới loại bỏ bột chiên xù rơi ra trong chảo dầu. Trong quá trình này, điều quan trọng là phải giữ cho dầu sạch để dầu không bị sẫm màu bởi các vụn bột cháy. Vệ sinh an toàn vẫn là trên hết. Sau đó, cậu bật lửa và đưa dầu trở lại 170ºC rồi tiếp tục chiên các miếng thịt còn lại cho đến khi hết.

Sau khi để thịt ráo dầu trong 4 phút, cậu lại cho dầu nóng trở lại ở nhiệt độ 180ºC và chiên lại Tonkatsu thêm một lần nữa trong 30 giây mỗi bên.

“Đây là bữa ăn cho trẻ em hả?”

Kurapika ngước lên khi nghe thấy tiếng hét của Menchi. Cậu thấy cô ấy ném đĩa thức ăn của Leorio lên không trung. Con lợn của anh giống như của những người khác, chỉ có điểm khác biệt chính là cắm thêm một lá cờ biểu tượng đặc trưng của Hunter.

Tiếp đến là Gon, cậu bé đem thành phẩm của mình với con lợn được trang trí hoa xung quanh và vài cái nơ kì quặc.

“Giống nhau cả thôi!” – Menchi lại hét lên và ném đĩa sang một bên.

Tưởng nhóm Gon sẽ khá hơn, ai ngờ cũng như vậy. Kurapika thở dài bất lực. Kì vọng cho cố vô, giờ đâm ra thất vọng tràn trề. Ngay cả Killua, Hisoka, Gittarackur và hai người đàn ông kia cũng như vậy. Đành chịu, bởi vì họ có đụng vào công việc bếp núc bao giờ. Đến cọng rau còn rửa không sạch thì hy vọng gì cầm dao lên cắt thịt với chế biến.

Sau khi Tonkatsu đã ráo dầu, Kurapika đặt lên thớt và cắt ra thành từng miếng to hình chữ nhật, rồi bày ra đĩa và rưới nước sốt đã chuẩn bị lên.

“Ok, xong rồi. Bây giờ đến phần thưởng thức và đánh giá thôi.”

Buhara hài lòng, mỉm cười tràn đầy hạnh phúc khi vỗ nhẹ vào cái bụng to của mình. “Nhiều thức ăn quá. Tôi no căng luôn rồi!”

Mọi người trố mắt kinh ngạc khi thấy đống xương chất chồng như núi đằng sau lưng Buhara. Không thể tin được, một mình anh ta ăn hết những con lợn đó chỉ trong vòng một nốt nhạc thôi sao? Quả nhiên Hunter đúng là những người siêu phàm.

Menchi càu nhàu. “Này! Anh định nói ngon với tất cả con lợn mà anh ăn sao? Chẳng giống một cuộc thi chút nào!”

“Lo gì chứ? Số lượng thí sinh đã giảm xuống rồi. Vả lại, cuộc thi này đâu phải là kiểm tra vị giác đâu.” – Buhara thản nhiên đáp lại.

“Anh dễ tính quá. Nên nhớ chúng ta là những Hunter Ẩm Thực đó. Phải có ý kiến riêng của mình chứ.” – Menchi nói, thở dài chán nản trước khi tiếp tục. “Đành vậy, không còn cách nào khác. Được rồi, tôi tuyên bố---”

“Xin lỗi!”

Mọi người nhìn về hướng giọng nói đó. Kurapika và Lilac bước qua qua đám đông, trên tay bưng khay thức ăn đi đến trước mặt giám khảo và lịch sự cúi đầu. “Xin lỗi vì đã để hai vị chờ lâu. Vẫn còn thời gian để hai vị có thể thưởng thức và đánh giá món ăn của tôi chứ?”

“Ồ, vẫn còn thời gian mà. Tôi sẽ nếm thử.”

“Tôi rất mong chờ.”

“Thật vinh dự khi được hai vị Hunter Ẩm Thực nổi tiếng đây ăn thử món ăn của tôi.”

Kurapika mỉm cười rạng rỡ và đặt khay thức ăn của mình xuống bàn khiến hai vị giám khảo nhìn chăm chú. Món ăn nhìn rất ngon, màu sắc rất đẹp và mùi hương lan toả khắp khứu giác của họ.

“Xin giới thiệu với hai vị. Tonkatsu, một món ăn truyền thống trong văn hóa ẩm thực Nhật Bản. Được ăn kèm với cơm nóng, súp Miso, rau bắp cải, cà chua và chấm nước sốt để tăng sự ngon miệng.”

“Nhưng trước khi đánh giá món ăn. Tôi muốn hỏi cậu một chút.” – Menchi nói, nhìn cậu với ánh mắt phức tạp.

“Vâng?”

Menchi nhướn người lên nhìn thẳng vào cậu. Hành động của cô khiến cậu có hơi bối rối.

“Trông cậu nhìn rất quen, hình như tôi đã thấy cậu ở đâu rồi thì phải?”

Kurapika cảm thấy đôi mắt mình mở to một cách lố bịch khi nhìn người phụ nữ trước mặt. Đột nhiên hỏi như vậy, làm cậu có chút ngạc nhiên. Chắc có lẽ cô ấy đã nhầm cậu với ai khác cũng có ngoại hình hao hao giống cậu chăng? Thế giới bao la rộng lớn nên chuyện người giống người là hết sức bình thường. Với lại, cậu đến từ thế giới khác và đây cũng là lần đầu tiên cậu gặp Menchi và tất cả mọi người ở đây, nên không thể nào có chuyện đã gặp nhau trước đó được.

Kurapika mỉm cười đáp lại. “Làm gì có. Đây là lần đầu tiên tôi gặp cô mà.”

Menchi cắn một bên trong miệng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Kurapika. Sau đó, cô quay lại chủ đề chính tránh việc mất thời gian. “Thôi được rồi. Bắt đầu ăn thôi.”

Kurapika thả lỏng cơ thể, thở phào một hơi. Lilac bên cạnh ngước mắt nhìn Kurapika với vẻ trầm ngâm. Sau đó, khuôn miệng nhỏ xinh ấy hơi nhếch lên. Có vẻ như bạn nhỏ đã biết một bí mật nào đó mà chưa nói với cậu.

Buhara dùng nĩa ghim một miếng thịt Tonkatsu vào miệng, gương mặt anh ta biểu hiện vô cùng hạnh phúc khi và đưa kí hiệu “O” lên. Buhara là giám khảo dễ chịu, cho dù món ăn đó có ngon hay dở, chỉ cần được ăn thì anh ta sẽ cảm thấy vui sướng và cho người đó vượt qua. Nhưng đáng lo ngại nhất chính là Menchi, cô ấy là một người khá nóng nảy và có yêu cầu rất cao.

Kurapika mím môi, trong lòng dâng lên cảm giác hồi hộp khi mọi thứ xung quanh dường như tái hiện lại khung cảnh trong một bàn tiệc sang trọng. Cảm giác lúc đó, Menchi giống như vị đại sứ Trung Hoa và mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về Menchi chờ đợi phản ứng của cô.

Ngay khi cô ghim một miếng thịt chấm nước sốt và đưa vào miệng cắn một miếng, vẻ mặt cô liền thay đổi. Âm thanh giòn rụm của lớp bột chiên xù vang bên tai. Sau đó, cô xúc một muỗng cơm cho vào miệng và cầm chén súp Miso lên húp một ngụm. Đôi mắt cô lại mở to, một tiếng “uhm” vang lên trong cổ họng khi hương vị món ăn tan chảy trong miệng.

“Thật không thể tin được. Lớp bột chiên xù giòn rụm hoàn hảo ở bên ngoài và lớp thịt mềm ngọt ở bên trong hòa quyện với vị mặn ngọt từ nước sốt, rất hợp khi ăn chung với cơm và súp Miso. Sự kết hợp từ bắp cải giòn dai, chanh và cà chua chín mọng làm món thịt thêm dậy mùi, thơm ngon và cũng đầy đủ chất dinh dưỡng nữa. Nước sốt có độ sánh đặc và màu nâu óng ánh, tưới lên miếng Tonkatsu vàng giòn trông rất đẹp mắt.” – Menchi nói, gương mặt vô cùng phấn khích.

Buhara nói thêm. “Nó thật sự rất ngon. Cắn một miếng thịt mà khoang miệng cảm thấy vui sướng vô cùng.”

Sau khi ăn hết Tonkatsu trên đĩa, Menchi mỉm cười một cách mãn nguyện. “Lần đầu tiên tôi được thưởng thức món ăn mà khiến đầu lưỡi tôi như nhảy múa vậy. Thật sự quá ấn tượng!”

Sau khi nghe những lời khen từ họ, Kurapika cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Để chinh phục được thực khách khó tính như Menchi quả thật không dễ dàng chút nào. Bởi vì đa số họ đều là những người rất sành ăn và họ một độ khó nhất định trong phong cách thưởng thức.

Vì vậy để thuyết phục các thực khách khó tính, những người đầu bếp cần phải trau chuốt từ cách trưng bày đến hương vị để món ăn vừa thật ngon nhưng cũng thật đẹp mắt và hài hòa về màu sắc, vừa tinh tế về hương vị mà vẫn đảm bảo cân bằng hàm lượng dinh dưỡng và an toàn cho sức khỏe.

“Số 404, cậu tên gì?” – Menchi hỏi.

“Tôi là Kurapika.” – Cậu đáp lại với nụ cười nhẹ trên môi.

Cô nháy mắt khi giơ kí hiệu “O” lên. “Tên đẹp như chủ nhân của nó vậy.”

Kurapika cảm thấy má mình nóng lên, cười ngượng ngùng. “Cảm ơn.”

“Kurapika, cậu đã thành công chinh phục được vị giác của chúng tôi. Nên là cậu đã vượt qua vòng này. Chúc mừng nhé.”

Kurapika há hốc mồm, không giấu khỏi sự ngạc nhiên trên mặt. “Thật… thật sao?”

Menchi nhíu mày nhìn cậu. “Bộ tôi giống như đang đùa lắm hả?”

Kurapika vui sướng nhảy cẩng lên. Cậu quay sang Lilac, cúi xuống nắm lấy hai chân trước của bạn nhỏ lắc qua lắc lại. “Lilac ơi, anh vượt qua rồi, anh đã vượt qua thật nè!”

[Chúc mừng anh!]

Nhìn một người một mèo trước mặt, Menchi bất giác phì cười trước sự trẻ con của họ. Cậu bé này thật sự để lại cho cô ấn tượng rất tốt.

Một trong số những thí sinh khác lên tiếng. “Vậy còn chúng tôi thì sao?”

Menchi đứng dậy và thông báo. “69 người còn lại đều vượt qua bài kiểm tra của Buhara.”

Mọi người nghe xong liền vui mừng. Sau đó, cô tiếp tục. “Và bây giờ là đến lượt tôi ra đề. Nhưng báo trước với các người là tôi không dễ dàng như Buhara đâu nhé. Đối với ẩm thực, tôi rất cẩn trọng.” – Cô nói với giọng nghiêm túc khiến ai cũng nhíu mày, trong lòng không khỏi lo lắng. “Được rồi, phần tiếp theo của vòng hai, yêu cầu của tôi là…”

Các thí sinh im lặng chờ đợi. Menchi nhìn một loạt những người bên dưới trước khi tuyên bố.

“Sushi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro