Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở giai đoạn hai, các thí sinh đều vượt qua món thịt lợn khiến Buhara vô cùng hài lòng. Tuy nhiên với giám thị còn lại – Menchi, yêu cầu của cô ấy thật sự không hề dễ dàng.

Sushi là cái gì vậy? Mọi người ngạc nhiên và bắt đầu xì xầm bàn tán. Hầu hết bọn họ đều không biết món ăn ấy là cái gì.

Một nụ cười xấu xa hình thành trên môi Menchi. “Bắt đầu lo lắng rồi hả? Tôi không trách mọi người đâu. Được rồi, tôi sẽ cho mọi người gợi ý. Đó là món ăn truyền thống của một hòn đảo nhỏ.”

“Men… Menchi à, cô thật sự nghiêm túc sao?”

Sushi thường chỉ làm với cá biển, còn ở trong rừng thì chỉ có cá nước ngọt thôi, lấy đâu ra cá nước mặn. Cái này chẳng khác nào làm khó họ.

Cô nhướn mày. “Có vấn đề gì à?”

“Ý tôi là món đó--- Ưm ưm…”

Chưa để Kurapika nói hết câu, Menchi đã dùng một tay che miệng cậu lại, tay còn lại đưa ngón trỏ lên miệng làm động tác “suỵt”.

“Tôi biết cậu muốn nói gì. Nhưng như vậy thì mới thú vị chứ.” – Cô nói, nháy mắt tinh nghịch.

Kurapika định nói gì đó nhưng quai hàm cậu theo phản xạ khép lại khi thấy nụ cười của Menchi trở nên tối tăm.

“Mọi người nhìn trên quầy bếp đi. Ở đó có đủ các dụng cụ để chế biến, và tôi cũng đã chuẩn bị cơm để mọi người làm món Sushi nữa. Và một điều rất quan trọng. Tôi chỉ chấp nhận Sushi được làm bằng tay.” – Menchi nói, búng tay trước khi tuyên bố. “Được rồi, bắt đầu nào! Mọi người có thể làm bao nhiêu tùy ý. Nhưng đừng quên, cuộc thi sẽ kết thúc ngay khi tôi no!”

Các thí sinh đi đến quầy bếp đã được chuẩn bị đầy đủ dụng cụ và nguyên liệu cần thiết cho món ăn. Họ cầm dụng cụ nấu ăn lên và săm soi vì thấy lạ lẫm, và không biết món ăn đó chế biến như thế nào. Hóa ra món Sushi phức tạp như vậy.

Gon múc một thìa cơm và quay qua nhìn người bạn cùng lứa. “Cậu có nghĩ chúng ta chỉ cần dùng cơm thôi không?”

Killua “hmm” một tiếng, cầm một con dao lên và kiểm tra độ bén của nó. “Nhìn những dụng cụ này thì tớ nghĩ còn dùng đến nguyên liệu khác nữa.”

Kuroro đưa một tay xoa cằm suy nghĩ. Theo như những gì anh đã từng đọc qua sách. Sushi là món ăn gồm thành phần chính là cơm trộn với giấm, kết hợp với nguyên liệu hải sản, hoặc có thể kèm rong biển, tảo biển hoặc rau. Và loại phổ biến nhất mà anh đã từng thấy qua trong một nhà hàng chính là một nắm cơm nhỏ hình chữ nhật được phủ lên trên bề mặt là một miếng cá tươi sống, ăn kèm với nước chấm.

“Bang chủ, anh biết món ăn đó là cái gì không?” – Shalnark hỏi với nụ cười tinh nghịch trên môi. Có vẻ như anh cũng bối rối trước món Sushi như những người khác.

“Tôi biết một chút, nhưng cũng không chắc nữa.” – Kuroro nói nhỏ vừa đủ hai người nghe.

“Phụt! Hahhahahaha!”

Kuroro và Shalnark nhìn về hướng phát ra tiếng cười khúc khích ấy. Anh chàng Ninja số 294 cúi đầu che miệng, vai run lên từng đợt vì nhịn cười khi mọi người không biết về món Sushi. Bầu không khí xung quanh bỗng trở nên u ám khi gương mặt ai cũng hầm hầm, ánh mắt đổ dồn về anh ta với cùng một suy nghĩ.

‘Chết tiệt, hắn ta biết cách làm.’

‘Hắn ta biết.’

Từ trên chỗ giám khảo nhìn xuống, Kurapika chỉ biết thở dài khi thấy mọi người đang gặp khó khăn về món Sushi. Cậu rất muốn giúp họ nhưng không biết làm thế nào. Cảm giác cứ như đang thi Đại học vậy. Giám thị canh gắt quá nên khó mà nhắc bài được.

“Meo~”

“Ể? Bây giờ tôi mới để ý bạn nhỏ này đó. Mèo của cậu à?” – Menchi nói, mỉm cười với cậu.

“Vâng.”

“Tôi có thể vuốt ve nó không?” – Menchi hỏi một cách lịch sự.

“Được chứ, Lilac nhà tôi thân thiện lắm.”

“Nó tên là Lilac à? Lilac, lại đây nào.” – Cô vẫy tay gọi.

Cô mèo sải bước chân nhẹ nhàng vòng qua bàn rồi nhảy lên đùi Menchi. Lilac ngước nhìn cô với đôi mắt long lanh, khuôn miệng nhỏ nhắn cất tiếng meo meo để lộ hai chiếc răng nanh khiến ai cũng phải đổ gục trước sự dễ thương này.

“Buhara, anh xem nó này! Cưng quá đi! Bộ lông mềm mại quá trời luôn nè!”

Buhara mỉm cười. “Một chú mèo đáng yêu.”

Lilac gừ gừ thích thú cọ đầu vào tay Menchi nũng nịu, làm trái tim cô mềm xèo khi nhìn hành động của bạn nhỏ trước mặt. “Trời đất ơi, cưng làm vậy là chết chị rồi!” – Cô ôm Lilac vào lòng lắc qua lắc lại.

Ngay sau đó, Lilac dùng thần giao cách cảm nói chuyện với chủ nhân. [Anh Kurapika, nhân cơ hội này anh mau giúp họ đi.]

Hiểu ý bạn nhỏ nhà mình, Kurapika liền khen ngợi. [Ồ, Lilac giỏi quá đi! Cảm ơn cục cưng nhiều lắm. Yêu bé!]

Trước khi quay đi, cậu tặng cho Lilac một cái nháy mắt và hôn gió như một lời cảm ơn. Sau đó, cậu nhanh chóng đi đến chỗ của nhóm Gon.

“Nè, mọi người ơi!”

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Leorio mừng rỡ như thấy cứu tinh cuộc đời. “Kurapika, cậu đây rồi. Giúp tôi làm món Sushi đó với!”

“Tôi cũng muốn lắm, nhưng cô ấy sẽ không chịu đâu.” – Kurapika nói, đưa mắt nhìn hai giám khảo trước khi quay lại với mọi người và tiếp tục. “Nhưng tôi sẽ gợi ý cho mọi người một chút.”

Gon chớp mắt hỏi. “Vậy đó là gì vậy ạ?”

Những người khác ngước mắt lên nhìn cậu bé tóc vàng và những người bạn của cậu, cố gắng dỏng tai lên lắng nghe. Kuroro và ba người còn lại cũng nhìn về phía họ, đôi mắt lướt qua từng người một trước khi dừng lại ở Kurapika.

“Sushi chính là món ăn nổi tiếng toàn thế giới có nguồn gốc từ Nhật Bản. Đó là một món ăn không quá xa lạ đối mọi người, đặc biệt là những người yêu thích nền ẩm thực Nhật Bản. Ngày xưa, Sushi là một món ăn tinh tế, được dùng trong những dịp đặc biệt. Nhưng về sau, món ăn này được sử dụng rộng rãi trong mọi hoàn cảnh, trường hợp khác nhau và cũng có những biến đổi để phù hợp với thời đại, văn hóa ẩm thực của mỗi quốc gia. Ngoài ra, nó còn được bày bán phổ biến trong siêu thị như một món ăn lành mạnh thay thế cho bữa trưa nữa.”

Gon, Killua và Leorio “ồ” lên một tiếng, đôi mắt sáng ngời lên như vừa tiếp nhận thêm kiến thức mới.

“Nhật Bản là vùng đất có sự đa dạng vùng miền rất phong phú, và điều đó đã tạo ra nhiều phong cách Sushi khác nhau. Lúc nãy Menchi nói rằng cô ấy muốn Sushi làm bằng tay, vậy thì chắc chắn là loại Nigirizushi, loại phổ biến nhất và đầy tính biểu tượng.”

Anh chàng Hanzo nhìn Kurapika với con mắt kinh ngạc, không ngờ rằng cậu bé lại biết nhiều đến như vậy. Những người khác nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng, trong đầu bắt đầu liên tưởng nhiều hình ảnh khác nhau về món ăn mang tên Sushi ấy.

Kurapika chỉ vào các dụng cụ đặt trên bếp. “Trên quầy bếp hầu như đã đầy đủ mọi thứ để làm món Sushi rồi. Bây giờ chỉ còn thiếu một nguyên liệu quan trọng nữa thôi.”

Killua nhíu mày. “Đó là gì?”

“Hải sản.”

Gon chớp mắt. “Hải sản?”

“Ừm. Hải sản thì mọi người có thể tùy ý sử dụng như cá, tôm, mực, bạch tuộc, sò điệp,…”

Kurapika múc một thìa cơm nhỏ nắm thành nắm nhỏ rồi cho vào miệng nhai một cách ngon lành, sau đó cậu liếm ngón tay còn dính hạt cơm. Hành động đó khiến bốn người đàn ông kia cảm thấy khó thở. Bốn cặp mắt dán chặt vào đôi môi của cậu bé, cái lưỡi nhỏ thè ra liếm nhẹ lên ngón tay khiến họ nuốt khan một ngụm nước bọt, trong đầu bắt đầu có những suy nghĩ không đứng đắn.

“Chờ một chút! Cá hả?”

Tiếng hét của người đàn ông bên cạnh cậu bé tóc vàng vang lên khiến bốn người bừng tỉnh, ho nhẹ vài cái để xua tan suy nghĩ đen tối của mình.

Kurapika gật đầu. “Ừm, có vấn đề gì à?”

“Nhưng chúng ta đang ở trong rừng mà. Đào đâu ra cá mà bắt!”

Nghe xong, Kurapika thể hiện rõ sự chán nản trên gương mặt. Sau hai giây im lặng, cậu nói lớn. “Ngoài ao hồ, sông suối thiếu cha gì cá! Bộ trong rừng chẳng lẽ không có nổi một con sông hay con suối nào!”

Những người khác nghe được liền vui mừng trong lòng như Thần tài đến gõ cửa. Và thế là tất cả mọi người ồ ạt chạy vào rừng tìm kiếm con sông để bắt cá.

Từ đằng sau, giọng nói tinh nghịch của Menchi vang lên. “Nè nè, Kurapika! Tôi bắt quả tang cậu nhắc bài bọn họ nha!”

Kurapika không hề bối rối trước những lời buộc tội của Menchi, cậu quay lại nhìn hai vị giám khảo và nhe răng cười.

Menchi nheo mắt nhìn cậu rồi nhìn Lilac. Dường như phát hiện ra điều gì đó, cô chỉ tay về phía cậu và nói. “Á à, tôi biết rồi nha! Cậu với nhỏ lắm lông này cấu kết với nhau đúng không? Giỏi quá ha! Còn nhỏ này!” – Cô bế Lilac lên cao và chất vấn. “Cưng dùng sự dễ thương của mình mê hoặc chị để làm chị đây mất cảnh giác rồi để cậu ấy xuống giúp mấy người đó đúng không?”

Lilac chớp mắt ngây thơ. [Ủa gì? Ai biết gì đâu.]

“Ahihihi, bị phát hiện rồi.”

“Cưng với cậu ta cũng ranh ma quá ha. Đúng là chủ nào tớ nấy mà! Phải phạt cưng bằng cách cho chị đây hôn cưng thật nhiều mới được!”

Nói xong, Mechi cúi xuống hôn thật mạnh vào má và dụi mặt vào cái bụng trắng mềm khiến bạn nhỏ gừ gừ cắn răng chịu đựng.

Kurapika gãi đầu, lè lưỡi tinh nghịch. [Thôi thì bé ráng chịu đựng đi nha. Hihihihi!!!]

Buhara nhìn cô cười khẩy một cái. “Nhưng mà cô còn xấu tính hơn cả tôi nữa. Sushi thường chỉ làm với cá biển thôi đúng không? Vậy cho nên họ không thể làm món Sushi truyền thống được.”

Kurapika gật đầu đồng tình. Người phụ nữ này đúng là tàn nhẫn mà.

Menchi nhếch mép, gương mặt biểu hiện sự thích thú. “Điều đó làm cho phần thi thú vị hơn, phải không? Tôi đã chán ngấy với Sushi kiểu cũ rồi. Với mấy thứ lạ lạ ngoài ấy, không biết họ sẽ làm ra món gì ha. Lần này tôi sẽ đánh giá họ với tư cách là một đầu bếp chứ không còn là giám khảo nữa.”

Buhara thắc mắc. “Một đầu bếp? Vậy nghĩa là…”

Menchi ngước lên nhìn người khổng lồ với đôi mắt ngây thơ. “Sao thế?”

“À, không có gì.”

Kurapika nhìn thấy sự lo lắng của Buhara sau khi nghe điều đó từ Menchi. Cô nói sẽ đánh giá món ăn của mọi người với tư cách là một đầu bếp sao? Nếu là giám khảo thì sẽ châm chước bỏ qua những lỗi sai nhỏ, nhưng nếu là một đầu bếp chuyên nghiệp thì mọi thứ phải thật hoàn hảo từ cách trình bày cho đến hương vị. Mà với tính khí thất thường của cô thì e rằng những người khác khó mà qua được cửa ải này.

Mười lăm phút sau, các thí sinh quay về cùng với những con cá trên tay.

“Anh Kurapika ơi!”

Nghe tiếng gọi, Kurapika quay lại thấy Gon và Killua chạy lon ton đến. Gon cầm xô đựng cá và hí hửng khoe chiến tích. “Anh nhìn nè! Em và Killua bắt được nhiều cá lắm ạ!”

“Wow, hai đứa giỏi quá ta! Đâu? Để anh coi--- Ê, cái gì vậy trời?” – Kurapika thốt lên, há hốc mồm kinh ngạc, đưa mắt nhìn hai cậu bé với gương mặt bối rối. “Mấy con cá này… là ở ngoài sông trong rừng đó hả?”

Gon và Killua gật đầu. Kurapika chớp mắt nhìn hai đứa nhỏ rồi nhìn những người khác. Một lần nữa, cậu lại một phen hết hồn khi đập vào mắt mình là những con cá có nhiều hình dạng kì quái khác nhau.

Kurapika ngỡ ngàng một lúc. Đầu tiên là Lợn Ma Mút, bây giờ lại là cá mang nhiều hình dạng độc lạ. Thế giới này có nhiều điều kỳ lạ vô cùng.

Cuối cùng, bước chế biến món ăn cũng chính thức bắt đầu. Mọi người đặt con cá lên thớt và chật vật tìm cách chế biến làm sao cho phù hợp với đề tài là món Sushi.

“Khó quá!”

“Cái này phải cắt sao nhỉ?”

“Ôi mẹ ơi, cắt trúng tay rồi!”

Âm thanh chuẩn bị, sơ chế đồ ăn, âm thanh của tiếng bước chân, tiếng bàn tán của các thí sinh… Tất cả hoà huyện vào nhau tạo nên không gian vô cùng sống động và rộn rã.

Nói về Sushi, cậu đã thưởng thức rất nhiều loại như Nigirizushi, Makizushi, Temakizushi, Oshisushi hay Sushi cuộn California,… Mỗi địa phương ở Nhật Bản đều có những nét riêng trong chế biến Sushi. Nhưng cái mà cậu ấn tượng nhất chính là Kaitensushi, một loại Sushi đặt trên băng chuyền chạy vòng tròn để thực khách tự chọn. Ngoài ra, Kaitensushi cũng là một cách giới thiệu tuyệt vời về Sushi và cũng mang lại niềm vui cho nhiều người, đặc biệt là trẻ em. Hầu như người Nhật rất thích Kaitensushi vì giá cả khá rẻ mà có thể ăn được nhiều loại khác nhau. Còn người nước ngoài thích Kaitensushi là vì có thể lựa chọn được thứ mình thích mà không cần biết tiếng Nhật.

“Đang suy nghĩ gì thế, người đẹp?”

Một giọng nói cất lên từ phía sau lưng, hơi thở của người đó phả vào tai khiến cậu giật mình quay lại. Trước mặt cậu chính là anh chàng tóc nâu đi chung với người đàn ông tóc đen kia.

Kurapika chớp mắt, sửng sốt trong giây lát. “Anh… anh đứng sau lưng tôi từ lúc nào vậy? Muốn hù người ta lên cơn đau tim chết hay gì!” – Cậu rít lên, phản ứng có chút gay gắt.

Anh chàng gãi đầu cười khúc khích. “Xin lỗi cậu bé, tôi chỉ muốn chọc em một chút thôi mà.”

Kurapika trừng mắt, thở ra một hơi ngắn lấy lại bình tĩnh rồi nhìn người trước mặt như thể đang đánh giá. Trông anh ta khá cao, gương mặt đẹp trai mang nét tinh nghịch của trẻ con, biểu cảm cởi mở của anh ta khiến người khác cảm thấy rất thoải mái. Sau đó, cậu vô tình liếc mắt nhìn xuống và thấy hai cúc áo mở ra để lộ vòm ngực rắn chắc.

Tại sao xung quanh cậu ai cũng cao và đô hết vậy? Thậm chí là Leorio, người đàn ông tóc đen kia, cả Gittarackur và Hisoka cũng thế. Đứng chung với mấy người này khiến cậu cảm giác bản thân mình như bị lùn đi.

“Tôi quên mất chưa tự giới thiệu mình. Tôi là Shalnark, và người đi cùng tôi là Bang--- À không, là Kuroro.” – Người đàn ông nói với nụ cười tỏa nắng.

“Tôi là Kurapika. Mà anh không cùng những người khác làm Sushi à?” – Cậu nghiêng đầu hỏi, khoanh tay trước ngực.

“Đằng nào món ăn của tôi cũng sẽ bị chê thôi. Làm chi cho mất công. Với lại…” – Môi Shalnark nhếch lên thành một nụ cười tự mãn. “Tôi đã có giấy phép Hunter lâu rồi.”

Kurapika chớp mắt nhìn người đàn ông trước mặt. “Vậy anh đến thi nữa để làm gì?” – Cậu nghi hoặc hỏi.

“Em thử đoán xem.”

Quai hàm Kurapika hơi chùng xuống, đảo mắt nhìn chỗ khác như đang suy nghĩ. Một lúc sau, cậu “à” lên một tiếng rồi bật cười. “Hiểu rồi, hiểu rồi. Anh muốn kiếm thêm một cái thẻ khác để xơ cua đúng không? Kiểu như lỡ mất cái này thì còn có cái khác để xài.” – Kurapika thốt lên, hí hửng đập tay một cái trước khi khẳng định chắc nịch. “Chắc ăn luôn!”

Shalnark lặng người nhìn người nhỏ hơn trước mặt. Khi Kurapika nói chuyện, không hiểu sao đôi mắt sáng ngời của cậu bé lại khiến trái tim anh lỡ nhịp, anh không thể ngăn được nụ cười nhỏ thoáng trên môi. “Thật ra thì tôi chỉ đến đây cùng với Kuroro để dạo chơi thôi.”

Một tiếng cười nhỏ thoát ra khỏi môi cậu. “À, vậy hả? Anh cũng rảnh quá nhỉ.”

Shalnark nghiêng người về phía trước, cách gương mặt của Kurapika vài inch, hơi thở ấm áp của anh ta phả vào làn da cậu. Điều này khiến cậu có hơi bất ngờ.

Kurapika ngã người ra sau né tránh. “Anh làm gì thế?”

“Nhưng cũng nhờ sự rảnh rỗi này mà tôi đã gặp được em.” – Shalnark thì thầm chỉ đủ hai người nghe thấy, giọng điệu có chút trêu chọc khi đôi mắt xanh lục của anh lấp lánh tia tinh nghịch.

Kurapika ngỡ ngàng trước lời nói ẩn ý của người trước mặt.

Shalnark cười khúc khích khi thấy vẻ bối rối trên khuôn mặt Kurapika đáng yêu một cách kỳ lạ. Khoảnh khắc ấy dường như kéo dài vô tận, thời gian trôi đi theo nhịp đập điên cuồng của trái tim anh.

Đột nhiên, một tiếng ho lớn vang lên làm hai người họ thoát khỏi vòng im lặng của thời gian. Shalnark đưa mắt nhìn về phía quầy bếp bên kia và nhận được cái lườm cháy mắt từ ba người đàn ông, anh nhe răng cười ranh mãnh, gương mặt biểu hiện sự thách thức. Trong khi đó, Kurapika rùng mình xoay người chỗ khác, trong lòng không khỏi hoang mang khi cảm nhận sát khí đổ dồn về đây.

[Á à, em thấy hết rồi nha. Trong lúc mọi người đang bận rộn nấu nướng mà hai người làm cái gì thế?]

Kurapika lắc đầu, úp mặt vào lòng bàn tay. [Không có, không có gì hết. Trời ơi là trời!] – Cậu vội vàng phủ nhận với trạng thái hoảng loạn.

“Được rồi, tôi là người đầu tiên hoàn thành!”

Kurapika ngước lên và thấy Leorio hí hửng mang thành phẩm của mình đặt lên bàn. “Tôi gọi món này là Đặc Sản Leorio, xin mời nếm thử!”

Menchi mỉm cười háo hức trông chờ món ăn của Leorio. Vừa mở nắp ra, cô đứng hình tại chỗ, ngay cả Kurapika cũng xịt keo cứng ngắc. Đập vào mắt là một đống hỗn độn, cá thì để nguyên con, không những vậy, nó còn chớp mắt và ngoe nguẩy đuôi như đang trêu con mắt người nhìn.

Trong khi Leorio vẫn bày ra vẻ mặt tự tin đắc thắng thì Menchi đã dập tắt nó bằng cách ném đĩa Sushi của anh đi. “Còn lâu mới ăn thứ này!”

“Này, cô điên hả? Sao lại quăng đồ ăn như thế?” – Leorio bực bội quát, rõ ràng không hài lòng với hành động của cô.

“Cái đó ăn được chết liền á! Đến cả mèo còn chê huống chi tôi!” – Cô hét lên, chỉ vào Lilac bên cạnh đang biểu hiện nhăn nhó, oẹ lên oẹ xuống.

[Trời đất ơi! Lilac ơi là Lilac, con gái con lứa giữ hình tượng đi em!]

[Nhưng mà nó ghê…]

“Nhưng cô thậm chí còn chưa nếm thử một miếng!” – Leorio cãi lại.

Kurapika thở dài chán nản. Thật sự là cái đó làm sao mà ăn được. Nếu là cậu, cậu cũng cho 0 điểm về chỗ.

“Cái---”

Chưa để Leorio nói tròn câu, Menchi đã cắt ngang lời của anh. “Nín liền cho bà! Nói tiếng nữa là bà đánh rớt rồi bảo sao xui. Mau về chỗ làm lại đi.” – Cô xua tay đuổi về.

Leorio trước khi quay lưng đi còn không quên tặng cho Menchi cái lườm xéo xắt.

Cô bực bội giải thích. “Nghe này, hình thức rất quan trọng. Một miếng Sushi lổn nhổn sẽ không bao giờ ngon cả.”

Nhiều người thường bỏ qua tầm quan trọng của hình thức bên ngoài mà không biết rằng nó thực sự có nhiều ảnh hưởng đến vị giác và cảm giác khi ăn. Việc trang trí, trình bày một cách khéo léo giúp các món ăn từ đơn giản, vô hồn trở nên sinh động và đầy tinh tế. Từ đó, thực khách sẽ bị hấp dẫn, lôi cuốn và khơi gợi sự tò mò ngay từ cái nhìn đầu tiên, kích thích nhu cầu muốn khám phá về món ăn đó hơn.

Tiếp đến là Gon, cậu bé vui vẻ mang thành phẩm lên cho giám khảo. Mở nắp ra, một con cá còn nguyên được nhét vào giữa nắm cơm nhỏ, khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh con cá mắc cạn trên bờ được gắn thêm phao cứu sinh.

Gương mặt Menchi đen lại, phủ phàng ném đĩa thức ăn lên trời. “Chẳng khác gì tên 403!”

Nghe lời nhận xét thẳng thừng ấy, Gon cảm thấy thất vọng tràn trề, lủi thủi đi về. “Cô ấy bảo em tệ như anh Leorio.” – Cậu bé thì thầm, gương mặt buồn hiu.

Kurapika đặt tay lên vai động viên cậu bé. “Không sao đâu em. Ít ra của em còn đỡ hơn cái đống bùi nhùi của ảnh.”

“Ê, nhỏ kia! Nói cái gì đó?”

Nghe tiếng quát sau lưng, Kurapika chột dạ quay lại. “Ủa, nói nhỏ vậy cũng nghe hả?”

“Chứ sao?”

“Dạ, xin lỗi. Mãi yêu thương ạ.” – Kurapika cười hề hề với gương mặt ngây thơ, đặt hai tay lên đầu tạo hình trái tim lớn.

Hành động dễ thương của cậu khiến Leorio có chút mềm lòng, anh ho nhẹ vài cái rồi hắng giọng bảo. “Tạm thời bỏ qua cho nhóc đó.”

Sau đó, những người khác cũng trình bày món ăn của mình lên cho giám khảo. Hầu hết món Sushi của họ đều rất kì quái. Người thì làm như xiên que nướng, người thì chẻ con cá làm đôi rồi đặt một nắm cơm nhỏ ở giữa. Killua và Hisoka thì làm trớt quớt, rõ ràng Menchi yêu cầu làm món Sushi truyền thống, mà hai người này làm Sushi phong cách Bourgogne. Và còn rất nhiều món Sushi độc lạ khác… Nhưng quy ra tất cả đều bị Menchi thẳng thừng từ chối.

[Anh Kurapika ơi.]

Nghe thấy giọng nói ngọt ngào dễ chịu vang lên trong đầu, Kurapika nhìn xuống và thấy cục bông nhỏ màu trắng đang ngước nhìn cậu với đôi mắt to tròn xinh xắn.

Cậu mỉm cười dịu dàng, cúi xuống bế Lilac lên. [Ủa? Tưởng bé bỏ anh đi tìm chủ nhân mới luôn rồi chứ.]

Lilac gừ gừ, bĩu môi phụng phịu. [Làm gì có. Bé chỉ có một mình anh Kurapika thôi.]

Kurapika cười khúc khích trước sự đáng yêu của Lilac, cậu hôn lên cái mũi nhỏ của em khiến em kêu lên bằng một giọng the thé dễ thương.

“Ahhhhhh, tất cả các cậu! Không có ai hiểu một tí về nghệ thuật ẩm thực cả!” – Menchi tức giận hét lên khi không có ai làm cô hài lòng.

Anh chàng Hanzo là người Nhật duy nhất biết công thức làm món Sushi cũng bị cô chê là dở tệ bởi vì nó không hợp khẩu vị của cô. Ngay cả Kuroro, cùng với sự hiểu biết một chút kiến thức về món Sushi của anh vẫn bị cô thẳng thừng từ chối.

Còn những thí sinh khác, mặc dù đã làm đúng theo công thức mà anh chàng Hanzo đã vô tình tiết lộ trong lúc lớn tiếng đôi co với Menchi. Kết quả, cô vẫn đưa ra những lời nhận xét gay gắt và chê bai thậm tệ món ăn của họ.

Thông thường, Kuroro không quan tâm đến những gì người khác suy nghĩ, nhưng lời nhận xét của người phụ nữ này khiến anh nghi ngờ. Kuroro thở hắt ra một hơi cọc cằn, cầm đĩa thức ăn còn dư một miếng Sushi đi về phía cậu bé tóc vàng, lịch sử nhờ cậu ăn thử và nhận xét về nó.

“Thật ra nó không tệ đâu. Tuy không phải là một đầu bếp, nhưng anh làm được như vậy đã là rất giỏi rồi. Chắc chắn anh chàng Ninja kia cũng thế.”

Sau khi nghe những lời nhận xét chân thành, Kuroro mỉm cười trìu mến nhìn cậu bé trước mặt. Kurapika trông cực kỳ dịu dàng, cả cử chỉ lẫn giọng nói. Rất nhanh, biểu cảm của anh liền thay đổi, đôi mắt trừng trừng nhìn người phụ nữ đó. Rõ ràng cô ta đang cố tình làm khó dễ các thí sinh.

Người đàn ông khổng lồ ngồi đằng sau Menchi chỉ biết thở dài bất lực. Anh ta cũng bó tay trước tính khí thất thường của cô. Một khi tức giận, Menchi sẽ không đời nào khoan nhượng về khoản hương vị món ăn. Số đầu bếp phù hợp với tiêu chuẩn của cô chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng không ngờ rằng cậu bé Kurapika lại nằm trong số đó.

Thời gian trôi qua, Menchi đã cảm thấy no bụng, cô uống một ngụm trà trước khi nở một nụ cười. “Được rồi, có vẻ như chỉ có một mình Kurapika là người duy nhất vượt qua kì thi lần này.”

Cậu bé tóc vàng có hơi chột dạ khi người phụ nữ nhắc đến tên mình.

Cô đứng lên, đưa mắt nhìn các thí sinh bên dưới và dõng dạc tuyên bố. “Thời gian kết thúc, tất cả những người còn lại đều thất bại!”

Một sự im lặng bất ngờ bao trùm xung quanh. Mọi người dường như chết lặng, một cảm giác khó tả cuộn lên trong bụng khi lời thông báo của người phụ nữ như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt họ.

Khuôn mặt cậu bé tóc vàng xuất hiện tia bối rối, đồng tử dao động liếc nhanh nhìn những người bạn đồng hành của mình. Gon và Leorio có vẻ rất sốc, riêng Killua vẫn giữ nét mặt lạnh nhạt, như thể cậu bé đã đoán trước được kết quả.

Kurapika là người bắt đầu lên tiếng, giọng nói của cậu là một nỗ lực yếu ớt nhằm phá vỡ sự im lặng nặng nề giữa họ. “Menchi à, cái này… cô có thể xem xét lại vấn đề này không?”

Lông mày Menchi nhíu lại. “Hửm?”

“Việc loại tất cả mọi người cùng một lúc như thế này có phải là hơi quá đáng rồi không?”

“Tôi không quan tâm. Tốt nhất là bọn họ hãy cố gắng vào kì thi năm sau đi.” – Cô vặn lại, biểu cảm không mấy ấn tượng.

Bầu không khí căng thẳng đến mức không nói nên lời. Tất cả những gì cậu nghe được là tiếng thở hổn hển, những lời phản đối quyết liệt của mọi người xung quanh.

Cậu biết đối với một đầu bếp, tất cả món ăn phải ngon, chỉn chu từ công thức đến hương vị và hình ảnh. Nhưng các thí sinh ở đây không phải là những người sành ăn, hay đam mê khám phá về nền ẩm thực, họ cũng không phải là một đầu bếp chuyên nghiệp hay là một Hunter Ẩm Thực.

Cho nên, việc Menchi đòi hỏi bọn họ phải hoàn mỹ từng chi tiết một là một việc rất khó. Huống chi cô ấy có mặt ở đây với tư cách là một giám khảo, chứ không phải là một đầu bếp chuyên nghiệp.

“Menchi à, cô không nhận thấy rằng mọi người có cố gắng sao? Mặc dù họ ban đầu có hơi vụng về, nhưng qua lần sau… khoảng khắc khi họ biết được công thức làm món Sushi từ anh chàng Hanzo kia, họ thật sự đã có tiến bộ mà. Tuy thành phẩm của họ không đẹp mắt, tỉ mỉ hay ngon xuất sắc như một đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng ít ra họ dồn hết tâm huyết vào món ăn để làm cô hài lòng. Cô không thể phũ phàng phủi bỏ công sức của họ như vậy được.”

Giọng nói nhu mì của Kurapika vang vọng trong khuôn viên. Những lời nói của cậu là một nỗ lực, quyết tâm mạnh mẽ để Menchi có thể nhìn thấy được điểm tốt của mọi người mà xem xét lại.

Menchi chột dạ, vẻ mặt có chút bối rối khi nhìn thẳng vào cậu bé tóc vàng bên dưới. Đôi mắt của cậu bé lấp lánh tràn đầy tia hy vọng và mong đợi như thúc giục cô. Chỉ cần cô nói “Tôi sẽ cho kiểm tra lại một lần nữa.” hoặc “Tôi sẽ xem xét lại.” thì bầu không khí nặng nề giữa bọn họ sẽ bớt đi.

Những lời nói của cậu bé tóc vàng thật sự làm cô mềm lòng, và cô cũng nhận ra hành động của mình có hơi quá đáng. Cô thật sự muốn nghe theo lời Kurapika mà xem xét lại, nhưng nghĩ đến việc đám người này ban đầu đã cười nhạo chức danh Hunter của cô đã khiến cô bực bội. Cái tôi của cô rất cao, nên cô chắc chắn sẽ không bỏ qua điều đó.

Menchi thở hắt một hơi. “Tôi đã nói rồi, thất bại là thất bại. Cuộc thi năm nay đã kết thúc rồi.”

Một câu nói khiến Kurapika nghẹn lời. Cậu ngước nhìn vị giám khảo khổng lồ, anh ta nhìn lại cậu và lắc đầu, bày tỏ vẻ khó xử trên gương mặt.

Menchi ngồi xuống ghế một cách trịch thượng, xua tay bảo. “Vậy đi, chúng ta xong việc ở đây rồi.”

Cậu nhắm mắt lại, một âm thanh nhỏ thoát ra từ môi cậu giống như một tiếng thở dài. [Chịu, anh bó tay rồi.]

[Bả cứng đầu lắm. Anh có khuyên bao nhiêu lần đi chăng nữa thì bả cũng không nghe đâu ạ.]

Sự khó chịu của Kuroro ngày càng tăng lên, anh cảm thấy chán ngấy việc bị ép buộc phải làm theo những yêu cầu của người phụ nữ này. Cô ta đã đi quá giới hạn với tư cách là một giám khảo, cô ta đang lạm quyền và tự ý quyết định theo ý của mình mà quên đi mục đích thật sự của cuộc thi này.

Rốt cuộc cô ta muốn họ làm thế nào mới khiến cô ta hài lòng?

Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên phá tan sự im lặng, mọi người theo bản năng quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh va chạm đó và nhận ra nó xuất phát từ thí sinh 255, Todo. Gã nổi cơn thịnh nộ, gầm gừ như một con thú, trong khi Menchi lại tỏ ra không sợ hãi mà nghênh mặt đáp lại sự thù địch của gã.

Khuôn viên ngày càng ngột ngạt và căng thẳng khi cuộc chiến tay đôi giữa ban giám khảo và các thí sinh ngày càng gay gắt. Bọn họ vốn đã rất tức giận, bây giờ cộng thêm những lời nói cay đắng, chế nhạo của Menchi như châm dầu vào lửa khiến cơn giận của họ càng bùng nổ hơn.

Todo tức đến đỏ mặt, giơ nắm đấm lên không trung, những người khác thấy vậy cũng phụ họa theo.

[Ngu ngốc! Menchi là giám khảo, và là một Hunter thiên tài. Đương nhiên năng lực của cô ấy hơn mấy người rất nhiều. Gây chiến với cô ấy thì chẳng khác nào lấy đá đập vào chân cả!] – Lilac rít lên.

“Đừng có chế nhạo tôi!” – Todo hét lớn, lao về phía Menchi cùng với sự phẫn nộ tràn ngập trong đôi mắt. Nhưng chưa kịp đụng vào cô thì gã đã bị Buhara dùng một tay đánh bay lên không trung, bật ra khỏi bức tường với một tiếng uỵch nặng nề.

“Ôi mẹ ơi!” – Kurapika thốt lên, hoảng hốt lấy hai tay che miệng lại, đôi mắt mở to kinh hoàng trước những gì đang diễn ra. Và biểu cảm của những người khác cũng giống như cậu, từ sốc đến kinh ngạc.

Lilac nheo mắt lại. [Ouch!]

“Buhara, đừng xen vào chứ.” – Menchi nói, giọng nhẹ nhàng nhưng lạnh như băng.

Buhara nhướn mày nhìn cô trước khi lên tiếng. “Chà, tôi mà không can thiệp thì để cô giết anh ta luôn à?”

Menchi cụp mắt xuống, khe khẽ ừ một tiếng. Cô đứng dậy khỏi ghế, cầm theo hai con dao lớn trên tay, bước xuống bậc thang một cách uyển chuyển.

“Để tôi nói cho rõ. Bọn tôi luôn mạo hiểm vào hang của những con thú hung tợn để tìm nguyên liệu. Hunter nào cũng biết một vài chiêu thức võ thuật.”

Menchi dừng lại ở chân bậc thang, dang rộng tay để lộ thêm hai con dao lớn khác ném lên không trung, và trình diễn màn múa dao điêu luyện của mình.

Kurapika mở to mắt ngạc nhiên, không khỏi thốt lên một câu cảm thán. “Wow, ngầu vậy má!”

Menchi nhìn những người khác ở phía dưới, cất giọng nghiêm túc. “Chỉ cần thiếu tập trung và thiếu tinh thần thử nghiệm thôi là đã đủ cho mọi người trượt rồi!”

Mọi người sửng sốt nhìn Menchi, không ai nói lời nào. Mọi thứ xung quanh đều trở nên nặng nề đến kỳ lạ khi các thí sinh cảm nhận được sát khí đang lan toả khắp nơi. Sắc mặt họ tái nhợt, vô thức lùi lại một bước tránh xa những người đó. Đặc biệt là Hisoka với nụ cười nhếch mép thường ngày trên môi, trông hắn giống như sẵn sàng lao lên và lột da Menchi bất cứ lúc nào.

Tưởng chừng như sẽ có trận ẩu đả khác xảy ra, một giọng nói oang oang từ đâu đó vang lên. “Kể cả vậy… việc đánh trượt hết tất cả thí sinh thì cũng quá đáng đấy.”

Mọi người nhìn lên bầu trời khi nghe thấy tiếng vo ve lớn như cánh quạt đang quay. Những cái cây bị thổi bay do lực của một thứ gì đó lớn đang di chuyển ở phía trên.

Kurapika giơ một tay che nắng và nhìn thấy một chiếc phi thuyền màu xanh lam đang bay tới, logo của Hiệp hội Hunter được in bên cạnh.

[Đó là phi thuyền của Hiệp hội Hunter!]

[Ể, thật sao? Vậy là họ đã biết chuyện rồi.]

Bỗng nhiên, có cái gì đó loé sáng và biến mất trong tích tắc. Kurapika nheo mắt khi thấy một cái bóng từ trên phi thuyền nhảy xuống và tiếp đất một cách dễ dàng bằng đôi chân của mình, kéo theo đó là một luồng gió mạnh thổi cát bụi bay tứ phía.

[Trời má, bụi bay vô mắt với miệng anh rồi. Ai chơi cái trò gì kì cục vậy?]

[Cứu bé, rát mắt quá!]

Kurapika ho vài tiếng, nheo mắt nhìn đám mây bụi mù mịt, nơi một cái bóng đen hiện ra. Có thể nghe thấy tiếng gỗ kêu lạch cạch phát ra theo mỗi bước đi của cái bóng ấy.

Ngay sau khi luồng khí tan biến đi, một ông lão xuất hiện trong bộ Kimono truyền thống màu trắng, có điểm nhấn là những đường viền màu xanh. Mái tóc trắng được buộc thành đuôi ngựa, bộ râu rậm, và dái tai dài cùng với hai chiếc khuyên mỗi bên.

Menchi hoàn toàn sững sờ vì cô nhận ra người đó. Dáng vẻ của cô liền thay đổi, lưng thẳng tắp và hai tay buông thõng hai bên. Trông cô không khác gì một người lính đang chờ mệnh lệnh từ chỉ huy.

[Lilac, ông ấy là ai thế?] - Kurapika hỏi, tò mò thân phận của ông lão ấy như thế nào mà khiến một người nóng nảy như Menchi phải lo lắng.

[Ông ấy là Isaac Netero, Chủ tịch Hiệp hội Hunter đấy ạ.]

Vẻ mặt Kurapika vô cùng kinh ngạc. [Wow, hèn gì biểu hiện của Menchi lại thay đổi nhanh chóng như vậy. Mà ông ấy nhảy từ trên đó xuống với một lực lớn như vậy mà không bị làm sao hết… Anh thắc mắc không biết chân ông ấy được làm bằng gì nhỉ?]

[Đừng nghĩ Chủ tịch Netero lớn tuổi mà coi thường, ông ấy còn khoẻ hơn thanh niên bây giờ nữa đó. Khi còn trẻ, ông ấy được tôn vinh là người mạnh nhất thế giới, và cả khi về già, ông ấy vẫn giữ được sức mạnh khủng khiếp đấy ạ.] – Lilac nói chậm rãi, nheo mắt nhìn Chủ tịch khi ông bước lại gần.

Kurapika trố mắt, miệng há hốc. [Ghê vậy sao? Ông ấy quả thật là lợi hại!]

Cậu bé tóc vàng nhìn người trước mặt với ánh mắt ngưỡng mộ. Mặc dù đã có tuổi, nhưng ông ấy rất phong độ với một cơ thể khoẻ mạnh như thanh niên trai tráng. Gương mặt nghiêm nghị nhưng rất phúc hậu, khiến cậu liên tưởng đến hình ảnh các chư Phật trong nghệ thuật Phật giáo.

Nhìn bộ dạng khép nép của Menchi đủ để chứng minh sức ảnh hưởng của Chủ tịch Netero lớn như thế nào. Nếu ông ấy lên tiếng thì chắc chắn Menchi sẽ xem xét lại bài thi. Nói cách khác ông ấy giống như là một vị cứu tinh đối với các thí sinh vậy.

“Ông già đó là ai vậy?” – Một trong số các thí sinh lên tiếng thắc mắc.

Menchi bước tới, cất giọng bình tĩnh. “Người đứng đầu Hội đồng Kì thi, đồng thời phụ trách Kì thi Hunter. Chủ tịch Netero.”

“Chà, ta làm việc ở hậu trường thôi. Ta chỉ hành động khi có vấn đề, như bây giờ chẳng hạn.” – Chủ tịch Netero nói. Ông im lặng vài giây rồi nhìn thẳng vào Menchi, đôi lông mày màu bạc nhướn lên. “Menchi-kun này, cô đánh trượt tất cả các thí sinh chỉ vì không tán thành việc họ không chịu thử điều mới mẻ sao?”

Menchi hơi chột dạ, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời. “Không ạ. Tôi đã tức giận và đánh mất bình tĩnh khi thí sinh coi thường Hunter Ẩm Thực, nên tôi đã khiến bài thi khó hơn mức cần thiết.”

“Nói cách khác, cô biết bài thi này không chấp nhận được, đúng không?” – Chủ tịch hỏi, vào đúng trọng tâm vấn đề.

Menchi rũ mắt xuống, thừa nhận một cách nghiêm túc. “Vâng. Cứ liên quan đến nấu ăn là tôi lại mất kiểm soát. Tôi không xứng làm giám khảo cuộc thi. Tôi xin lỗi.” – Cô nói, cúi đầu trước vị Chủ tịch trước mặt.

Chủ tịch Netero cười phá lên trước khi lên tiếng. “Cô là một cô gái thú vị đấy. Chắc chắn khi cô là một giám khảo cuộc thi, ta đã thấy vài vấn đề… nhưng nó có thể chấp nhận được. Cô đã là Hunter Ẩm Thực một sao. Điều đó đã chứng minh sự đam mê của cô đối với việc nấu ăn.”

“Ngài Chủ tịch…”

Thấy Menchi dường như đã dao động, Kurapika thở ra một hơi nhẹ nhàng, đường nét trên khuôn mặt cũng giãn ra.

[Menchi tuy tính cách có hơi bảo thủ và nóng nảy, nhưng thuộc tính này lại phù hợp với chức danh của cô ấy, bởi vì cô ấy là một thiên tài ẩm thực.] – Lilac nói.

Kurapika gật đầu. [Anh cũng thấy thế. Như ngài Chủ tịch nói, việc Menchi nhận được giấy phép Hunter một sao khi còn rất trẻ đã chứng minh rằng cô là một Hunter Ẩm Thực giỏi nhất thế giới với những đóng góp vô giá cho nền văn hóa ẩm thực.]

[Đúng vậy ạ. Nhưng mà anh đừng có học theo tính cách của bả nha. Làm vậy là chết nhân viên đó.] – Lilac nói, nhe răng cười châm chọc.

Khoé môi Kurapika giật giật mấy lần, cốc nhẹ vào đầu cô mèo một cái. [Cái con bé này.]

“Hình như chỉ có duy nhất một thí sinh là vượt qua, đúng không?” – Chủ tịch Netero hỏi.

Menchi gật đầu và mỉm cười. “Vâng ạ. Đó là thí sinh số 404, Kurapika. Cậu ấy thật sự rất giỏi, món ăn của cậu ấy rất ngon. Tôi chưa bao giờ ăn một món ăn nào lại khiến tôi vui như vậy.”

Những lời khen của Menchi khiến cậu cảm thấy hơi tự mãn. Cậu khoanh tay trước ngực, mặt hơi hếch lên và nở một nụ cười trên môi.

“Nhưng tôi hơi bực vì cậu ấy dám nói ra nguyên liệu chế biến, và cả nhỏ lắm lông đó. Hai đứa này kết hợp với nhau làm tôi phân tâm để nhắc bài các thí sinh khác. Thêm cái tên đầu trọc 294 kia nữa, hắn ta đã tiết lộ công thức nấu ăn cho bọn họ.” – Menchi nói, nheo mắt nhìn ba nhân vật vừa chỉ đích danh.

Nụ cười trên khuôn mặt Kurapika lập tức tắt ngúm. Anh chàng Hanzo chột dạ, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán.

Thấy mọi ánh mắt đều nhìn mình, vẻ mặt Kurapika bối rối, giả vờ ho vài tiếng rồi cùng Lilac đánh mặt nhìn sang chỗ khác.

[Đâu nhất thiết phải nói ra đâu chứ. Cái bà nội này…]

[Bả nói cái mà ai cũng nhìn tưởng hai anh em mình với ông anh kia là tội đồ vậy đó.]

Chủ tịch Netero liếc nhanh nhìn cậu bé tóc vàng, rồi quay lại Menchi và đưa ra đề nghị. “Được rồi, thế này thì sao? Chúng ta sẽ tổ chức kiểm tra lại. Ta muốn cô tiếp tục vai trò giám khảo, nhưng cô cũng phải tham gia trong bài kiểm tra mới mà cô đề xuất.”

Vẻ mặt Menchi vô cùng ngạc nhiên.

Chủ tịch tiếp tục. “Ý của cô như thế nào? Vậy thì các thí sinh sẽ chấp nhận kết quả mà không có sự phản đối nào.”

Một nụ cười toe toét hiện lên trên khuôn mặt của Menchi. “Được rồi. Vậy thì chủ đề mới sẽ là trứng luộc!”

Những lời thì thầm lặng lẽ phát ra từ các thí sinh. Leorio trông có vẻ ngạc nhiên, còn hai đứa nhỏ thì háo hức vô cùng. Kurapika nhìn bạn bè của mình và mỉm cười vui vẻ với họ. Như vậy là bạn bè của cậu sẽ có cơ hội thi lại và được đánh giá một cách công bằng.

“Ngài Chủ tịch, ông có thể đưa chúng tôi đến Núi Tách Đôi bằng phi thuyền được không?” – Menchi yêu cầu, chỉ về phía ngọn xúi xa xa.

Chủ tịch Netero nhướn mày. “Núi Tách Đôi? Tôi biết ý đồ của cô rồi. Dĩ nhiên là có thể.”

✾ ✾ ✾

Ngay sau đó, mọi người lên phi thuyền của Hiệp hội Hunter đi đến ngọn núi theo yêu cầu của Menchi.

Theo lời kể của Lilac, Núi Tách Đôi là một ngọn núi nổi tiếng với sự phân cách đặc trưng ở giữa. Một vết nứt dài chia ngọn núi thành hai nửa bằng nhau, và bên trong phần chia cắt có dòng chảy thăng thiên mạnh mẽ uốn quanh những tảng đá lớn.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, một khung cảnh hùng vĩ hiện ra trước mắt. Ngọn núi vươn lên trước mắt với màu xanh thẫm của rừng cây và nền trời biếc lam. Cảnh quan này thường khiến người ta cảm nhận được sự hùng vĩ của thiên nhiên.

Vài phút sau, phi thuyền hạ cánh trên đỉnh núi. Kurapika bước ra và nhìn cảnh vật xung quanh. Bốn bề chỉ thấy toàn là mây, từng làn gió cứ từng lớp một phả vào mặt sảng khoái vô cùng. Đây chính xác là một cảm nhận như bản thân đang đứng giữa chốn bồng lai được nhìn thấy trong các bộ phim thần thoại Trung Quốc.

Sau đó, các thí sinh đi theo ban giám khảo đến một khe nứt lớn cắt thẳng ở giữa. Từ trên vách núi, mọi người không khỏi kinh ngạc khi nhìn vào khoảng trống sâu thẳm bên dưới khe nứt. Văng vẳng bên tai là âm thanh khuấy động dữ dội của dòng chảy dưới đáy vực.

Trong cái mây mờ trắng xoá dưới khe núi, một mạng lưới khổng lồ từ từ hiện ra. Những lớp dây tơ kéo dài từ vách núi này sang vách núi kia, và được xếp thành từng tầng. Kích thước đồ sộ của chiếc mạng khiến người ta tưởng tượng kẻ tạo ra nó phải là một loài nhện khổng lồ.

“Đó là lưới của Đại Bàng Nhện.” – Menchi nói và mỉm cười.

Kurapika nhíu mày, nghi hoặc hỏi. “Đại Bàng Nhện?”

“Chúng nhả tơ xây tổ ở đây sao?” – Gon hỏi, dán mắt vào những mạng lưới bên dưới.

Một luồng gió mạnh từ bên dưới khe nứt thổi ngược lên, những thí sinh không giữ vững thế bị quật ngã ra sau.

“Nhìn phía dưới mạng nhện đó đi.” – Menchi nói, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. “Đó là trứng của Đại Bàng Nhện.”

“Đại Bàng Nhện giăng tơ ở khe núi sâu để bảo vệ trứng của chúng khỏi những kẻ săn mồi. Vì vậy, trứng của chúng trở thành một trong những nguyên liệu khó lấy nhất.” – Chủ tịch Netero giải thích.

[Ngoài ra, trứng của Đại Bàng Nhện còn được rồi là “trứng ước mơ” bởi vì hương vị của nó khác so với những quả trứng khác.]

Kurapika ậm ừ gật đầu đã hiểu. Nhưng ngay khi nhận ra điều gì đó, sắc mặt cậu liền thay đổi. [Khoan đã, nói vậy… nguyên liệu mà Menchi yêu cầu không lẽ là…]

Lilac gật đầu, bình tĩnh trả lời. [Đúng vậy. Đó là trứng của Đại Bàng Nhện.]

Khuôn miệng Kurapika cứng đờ, không nói nên lời. Bây giờ cậu mới nhận ra ý đồ trong cuộc trò chuyện giữa Menchi và Chủ tịch Netero lúc nãy. Bởi người ta nói đề thi lại có khi còn khó hơn đề thi chính thức đâu có sai. Dễ gì qua được cửa ải.

Kurapika nheo mắt nhìn về phía ban giám khảo. ‘Nách mấy người này chắc thâm dữ lắm, chứ người bình thường không thể nào thâm độc như vậy được.’

“Đợi một chút… không lẽ cô định…” – Todo lắp bắp, nhận ra ý định của Menchi.

“Đúng vậy.” – Menchi xác nhận, giọng nhẹ nhàng ngân nga. Cô tiến đến vách đá và nhảy xuống trước sự ngỡ ngàng của các thí sinh. Cô khéo léo lộn hai vòng rồi bám chặt vào dây tơ.

Ánh mắt của các thí sinh đều tập trung vào nhất cử nhất động của người phụ nữ dưới khe nứt. Khoảng khắc tim mọi người ngưng đập một nhịp là khi Menchi buông tay khỏi dây tơ và rơi xuống, nơi những quả trứng được bọc lại thành từng buồng bằng tơ nhện. Cô khéo léo tóm lấy một quả, tiếp tục rơi xuống và mất hút trong màn sương trắng.

Một số người tưởng chừng như cô đã vĩnh viễn không quay về. Nhưng chỉ vài giây sau, một luồng gió mạnh từ dưới khe nứt thổi lên, mang theo Menchi trở lại với một quả trứng lớn trên tay.

Gon và Killua thích thú, sự kinh ngạc ánh lên trong đôi mắt của cả hai. “Wow, trông vui thật!”

“Khe suối ở dưới có dòng khí thổi lên giúp những con non đã nở bay lên khỏi mạng nhện.” – Chủ tịch Netero giải thích.

Menchi tiếp đất một cách hoàn hảo bằng đôi chân của mình. Cô cười toe toét, đưa quả trứng trước mặt mọi người. “Đây, giờ chỉ cần luộc trứng thôi.”

“Chắc… chắc cô đang đùa.” – Todo lắp bắp, sự hoảng loạn hiện rõ trên nét mặt của gã. “Không có người tỉnh táo nào lại nhảy xuống đó.”

“Thì giờ có rồi đó.” – Kurapika lẩm bẩm trong miệng.

Như vậy là nội dung của bài kiểm tra đã rõ ràng. Nhiệm vụ của các thí sinh là xuống dưới khe nứt lấy một quả trứng, leo lên trở lại và cuối cùng là đem trứng đi luộc. Nhưng quan trọng là xuống đó lấy được trứng là một chuyện, còn trở lại được hay không thì không nói trước.

“Được rồi. Bây giờ đến lượt các người. Nhưng nhớ cẩn thận, ở dưới có một con sông rất sâu. Nếu rơi xuống, các người sẽ bị cuốn đi trôi đi vài kilomet đấy. Và---”

“Tôi đợi điều này mãi!”

Một giọng nói trẻ con háo hức vang lên cắt ngang lời của Menchi. Không ai khác chính là Gon.

Dứt lời, Gon, Killua và Leorio hớn hở nhảy xuống. Những người khác cũng bắt đầu tham gia, họ chạy nhanh đến vách đá rồi nhảy xuống. Gương mặt ai cũng tự tin xem thử thách này đơn giản hơn so với việc chạy marathon hoặc nấu một món ăn lạ.

“Ê, đợi đã! Tôi chưa giải thích xong mà!” – Giọng nói hoảng loạn của Menchi vang lên trong âm thanh hỗn tạp đến từ các thí sinh.

[Đồ ngốc, không nghe hướng dẫn kĩ càng, làm sai là bỏ mạng ráng chịu.] – Lilac rít lên.

Kurapika đến vách đá nhìn xuống vực thẳm thấy các thí sinh bám chặt mạng nhện treo lơ lửng trên không trung. Cậu đảo mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của những người bạn đồng hành, và cuối cùng cậu cũng tìm thấy họ.

Một người tự tin buông tay khỏi mạng nhện và bắt lấy quả trứng. Tuy nhiên, anh ta không biết rằng đó là lần cuối cùng của anh ta có mặt trên cõi đời. Bởi vì muốn leo lên trở lại thì phải nhờ luồng khí từ dòng chảy bên dưới, nhưng không phải lúc nào gió cũng thổi.

Tiếng hét thất thanh của anh ta vang vọng khắp nơi trước khi bị biến mất hoàn toàn trong màn sương trắng mờ ảo.

Một vài phút im lặng trôi qua, tưởng chừng không có gì thì đột nhiên tiếng hét của Leorio vọng lên.

“Có chuyện gì vậy?” – Kurapika hỏi, vẻ mặt vô cùng hoang mang.

[Không xong rồi. Mạng nhện sắp đứt vì không thể chịu được sức nặng của tất cả mọi người.]

[Cái gì?] – Kurapika thốt lên, đưa mắt nhìn trên vách đá tìm các điểm cố định những sợi dây tơ. Lập tức, đôi mắt màu trà mở to hết cỡ, sự hoảng loạn hiện rõ trên gương mặt của cậu.

Mạng nhện căng ra quá mức khiến một số người hoảng sợ mà buông tay. Bọn họ rơi xuống, hét lên đầy tuyệt vọng và biến mất sau màn sương.

Kurapika hốt hoảng, túm lấy cô mèo lay mạnh. “Lilac, em mau lấy Quạt Ba Tiêu ra giúp họ đi!”

Lilac bị lay đến chóng mặt, huơ tay huơ chân loạn xạ. [Anh có khùng không? Em có phải là Doraemon hay là Thiết Phiến công chúa đâu mà có sẵn Quạt Ba Tiêu cho anh!]

“Trời ơi, bọn họ sẽ chết mất! Làm sao đây hả, Lilac?”

[Anh hỏi em thì em biết hỏi ai bây giờ!]

Trong lúc hoảng loạn, cả hai đã không để ý rằng có rất nhiều ánh mắt nhìn họ như người ngoài hành tinh. Chủ tịch Netero im lặng, quan sát cả hai với ánh mắt tò mò và thích thú.

Ngay lúc này, Kurapika đột nhiên dừng lại khi cảm nhận một cơn gió nhẹ nhè hất bay vài lọn tóc của cậu.

“Ngay bây giờ!”

Một giọng nói trẻ con hét lên, như thể đang báo hiệu. Và cậu nhận ra đó là giọng của Gon.

Kurapika nhìn xuống khe nứt và thấy ba người bạn đồng hành buông tay khỏi mạng nhện, những người khác cũng làm theo. Bọn họ nhanh chóng lấy cho mình một quả trứng và tiếp tục rơi xuống với tốc độ chóng mặt, rồi dần thu nhỏ lại theo thời gian.

Chỉ vài giây sau, một luồng không khí thổi mạnh đưa tất cả thí sinh bay lên. Gương mặt ai cũng như tận hưởng cảm giác lâng lâng, nhẹ nhàng như những đám mây trôi trên bầu trời.

“Anh Kurapika, em lấy được trứng rồi nè!” – Gon phấn khích reo lên.

Kurapika bật ngón tay cái đáp lại với nụ cười toe toét trên môi. Menchi và Chủ tịch Netero mỉm cười đầy ấn tượng nhìn những thí sinh bay lên không trung.

Kurapika nhìn những người còn lại khi nghe Menchi cất tiếng hỏi. Không thấy sự phản hồi, cộng thêm vẻ chán chường và ủ rũ trên gương mặt của họ, cậu cũng biết được đáp án.

Sau một ngày dài trôi qua, ánh nắng cũng đã dịu hẳn, rồi dần dần biến mất.

Mọi người tập trung lại một chỗ, bỏ những quả trứng vào một cái vạc lớn chứa đầy nước, đốt lửa và bắt đầu luộc trứng.

Đứng bên bếp lửa, Kurapika cảm nhận hơi nóng của lửa vuốt ve từng lỗ chân lông mình, âm thanh lách tách của củi nổ nghe thật vui tai. Cơn gió nhè nhẹ thổi những làn khói mỏng manh lan dần trong không khí.

Một lúc sau, những quả trứng đã được luộc chín và mọi người có thể bắt đầu thưởng thức thành phẩm của mình sau một chuyến phiêu lưu khó nhằn.

“Ngon quá đi! Ngon hơn trứng ở cửa hàng nhiều!”

“Nó không thể nào đem ra so sánh với một quả trứng bình thường được.”

“Thật đáng giá khi phải mạo hiểm mạng sống của mình để lấy được chúng!”

“Ngon tuyệt cú mèo!” – Gon vừa ăn vừa ngâm nga. “Phải không, Killua?”

Cậu bé tóc trắng vui vẻ gật đầu, hai má phồng lên nhai ngấu nghiến.

“Tôi chưa bao giờ ăn một quả trứng luộc như thế này trước đây!” – Leorio nói, gương mặt tràn đầy hạnh phúc.

Nhìn gương mặt vui vẻ, hạnh phúc của mọi người, Kurapika cũng cảm thấy vui lây.

“Này, Todo-san!” – Gon gọi, đưa quả trứng của mình cho gã với nụ cười trên gương mặt. “Chú có muốn thử không?”

Sau khi cắn một miếng, trong mắt gã hiện lên một tia kinh ngạc. “Ngon quá. Nó thật sự rất ngon! Tôi chưa bao giờ tưởng tượng là có thứ gì ngon như vậy trên thế giới này!”

Menchi mỉm cười khi tiến lại gần họ. “Bây giờ anh đã hiểu niềm vui khi khám phá vị ngon của một món ăn rồi đấy. Chúng tôi liều mạng vì niềm vui đó.”

Todo nhìn người phụ nữ một lúc trước khi vẻ mặt trở nên nghiêm túc. “Năm nay tôi đã thất bại. Năm sau tôi sẽ trở lại!” – Gã tuyên bố, cúi đầu kính cẩn.

Kurapika và Lilac cùng nhìn về phía họ, trên môi nở một nụ cười nhẹ.

[Với kết quả này thì không ai phản đối mà chấp nhận sự thật.]

[Ừm, đúng vậy.]

Thật vui khi họ đã học được cách trân trọng món ăn, thưởng thức hương vị, kết cấu và hương thơm của nó. Học cách trân quý những khoảnh khắc mà mình có với thức ăn, toàn bộ cuộc sống tự nhiên sẽ tràn ngập hạnh phúc.

Ngoài ra, thử thách ở giai đoạn này còn muốn họ nhận ra rằng dù là Hunter Ẩm Thực, Hunter Tiền Thưởng, hay các chức danh Hunter khác cũng đều đáng được trân trọng như nhau. Không có Hunter nào là tầm thường cả, tất cả đều đóng một vai trò quan trọng để giúp xã hội ngày càng phát triển. Vậy nên hãy cố gắng theo đuổi và thực hiện tốt con đường mà mình đã chọn.

“Kurapika!”

Cậu quay về phía chủ nhân của giọng nói và ngạc nhiên khi thấy người đứng trước mặt. Chính là người đàn ông tóc đen đi chung với Shalnark, và nếu cậu nhớ không nhầm thì tên anh ta là Kuroro.

Đây là lần thứ hai cậu nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông này ở cự ly gần. Đặc biệt chính là đôi mắt xám đen ấy, nó sâu thẳm nhưng có sự dịu dàng vô tận đủ để làm cho bất kỳ cô gái nào tan chảy.

Kuroro đưa quả trứng ra trước mặt cậu. “Cho em. Tôi nghĩ chắc em cũng đói rồi nhỉ.”

Kurapika chớp mắt nhìn quả trứng trước khi bắt gặp ánh mắt của anh lần nữa. “Cho tôi? Vậy còn phần của anh thì sao?” – Cậu hỏi, không thể giấu được sự ngạc nhiên trong giọng nói.

Kuroro khịt mũi thích thú, trong lòng cảm thấy hơi tự mãn khi thấy cậu bé dường như quan tâm đến mình. “Tôi lấy được hai quả trứng. Một quả thì tôi đã ăn rồi. Đây là quả còn lại.” – Anh trả lời, giọng mượt mà và trầm, đôi mắt xám đen nhìn cậu đầy ấm áp.

Kurapika nhìn anh một lúc lâu, đôi mắt sáng lấp lánh pha một chút bối rối. Nguyên một ngày nay cậu chưa có gì bỏ bụng, nên cảm thấy rất đói. Đồ ăn đã dâng tới miệng rồi mà từ chối thì đúng là ngốc.

Cậu đưa tay về phía anh và nhận lấy quả trứng. “Cảm ơn anh.” – Cậu đáp nhẹ nhàng. Một cảm xúc khó tả dâng trào trong người. Trên tay cậu chính là một nguyên liệu quý giá, là thứ mà mọi người phải đánh đổi bằng mạng sống để lấy được. Cậu nhất định sẽ thưởng thức trọn vẹn hương vị của nó.

Kurapika cẩn thận bóc lớp vỏ xung quanh quả trứng một cách nhẹ nhàng, đảm bảo không làm rách lớp lòng trắng bên ngoài. Đột nhiên, cậu cảm giác nhột nhột dưới chân, cúi xuống và thấy Lilac đang cọ vào mắt cá chân mình.

[Cho em nữa. Em cũng muốn ăn~]

Kurapika phì cười, ngồi xổm xuống. “Đây, có phần của bé luôn.” – Cậu nói, chia một nửa quả trứng của mình cho em mèo.

[Ah~ Cảm ơn anh.] – Lilac kêu meo meo, cầm lấy nửa quả trứng, khịt mũi đánh hơi rồi cắn một miếng to. Vẻ mặt cô mèo thay đổi, đôi mắt sáng ngời. [Trời ơi, cái hương vị này… Cảm giác như đang ở trên thiên đường vậy!]

Lilac mau chóng ăn nốt phần còn lại. Bạn nhỏ kêu meo meo với cái miệng được nhét đầy, những mẫu lòng trắng vụn văng ra khỏi miệng.

Kurapika cười khúc khích, trêu chọc nói. “Từ từ thôi, cái con bé ham ăn này. Coi chừng mắc nghẹn đó.”

Sau khi xử lý xong quả trứng, Lilac nằm ngửa khoe cái bụng căng tròn của mình, gương mặt vô cùng hạnh phúc. [Anh Kurapika cũng ăn đi. Ngon lắm đó.]

Cậu bé tóc vàng mỉm cười nhìn bạn nhỏ trước khi quay lại với nửa quả trứng trên tay. Kurapika nuốt nước bọt lo lắng, cắn một miếng và nhai một cách chậm rãi. Lập tức, đôi mắt cậu mở to kinh ngạc, không nói nên lời.

Trứng vừa luộc xong nóng hổi ăn vào rất đã. Phần lòng đỏ tan chảy hơi sền sệt, quánh dẻo như tan ngay nơi đầu lưỡi. Còn lòng trắng thì mềm mại vô cùng. Hương vị của nó thực sự rất đậm đà.

Đúng như Menchi nói, khi khám phá ra một thứ gì đó tuyệt vời chưa từng nếm thử trước đây, chúng ta sẽ cảm nhận được niềm vui và cảm xúc dâng trào không kém gì cảm giác khi khám phá ra được một kho báu.

“Ngon lắm đúng không?” – Kuroro hỏi, cười khúc khích, đôi mắt lấp lánh sự thích thú.

Cậu gật đầu, trao cho anh cái nhìn ngây thơ cùng nụ cười tươi tắn. “Nó béo ngậy và mịn màng, như tan chảy ra luôn trong miệng. Hương vị của nó như thể sức mạnh của những con Đại Bàng Nhện vẫn còn ở đó. Đây đích thực là mỹ vị!”

Kuroro mỉm cười dịu dàng, đôi mắt dán chặt vào gương mặt hạnh phúc của cậu bé. Trong lòng anh dâng lên cảm giác ấm áp, nó nặng trĩu lan toả khắp nơi trong huyết quản.

“Giai đoạn hai kết thúc, có 42 người vượt qua!” – Menchi dõng dạc tuyên bố. “Thực đơn của Menchi kết thúc!”

Lập tức, các thí sinh hò reo inh ỏi.

Kurapika cười toe toét, nhìn từng người bạn của mình và nhảy cẩng lên vui mừng. Gương mặt của cậu bé lúc này đáng yêu hết mức có thể. Một vệt đỏ nhanh chóng lan rộng trên má cậu, mái tóc vàng óng bồng bềnh cùng với nụ cười rạng rỡ trên môi.

Khoảng khắc đáng yêu đó đã vô tình lọt vào mắt của một số người ở đây.

Sau khi giai đoạn hai kết thúc cũng là lúc hoàng hôn buông xuống. Mặt trời phát sáng đỏ rực như một ngọn lửa khẳng định về sự rơi xuống. Màu trời chuyển từ xanh ngọc sang vàng óng, từ đỏ rực sang tím thẫm như bàn tay của thợ nhuộm đang sáng tạo. Những đám mây hồng dần chuyển sang màu vàng nhạt, di chuyển chầm chậm trên bầu trời cao trước khi biến thành màu xám nhạt lấp lánh giữa những vì sao nhỏ bé. Tia nắng cuối cùng của ngày như đang rời bỏ, để lại sức sống của nó trên đỉnh núi, đám mây, và trải đều khắp bầu trời vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro