Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy thấy bản thân trở thành nhân vật ngoài nguyên tác trong tác phẩm về cúp bồ mình mê như điếu đổ, Gon Freecss không thể nói được rốt cuộc đây là cái loại trải nghiệm gì??

Đây là hình phạt của lương tâm hay sao???

Gon '...'

Tác phẩm cậu xuyên vào là tác phẩm mang tên 'Tình yêu là tín ngưỡng' hiện đang làm mưa làm gió trên các chiến trường tiểu thuyết, thể loại tổng tài đam mỹ bá đạo cùng tiểu mỹ thụ chiếm hữu. Tuy đối với giới độc giả người thường nổi như cồn, nhưng với giới Hunter thì lại không ai biết.

Vì có ai quan tâm đến vấn đề đó đâu '-')

Chuyện đó sẽ trở thành chiến tích huyền thoại 'tác phẩm chưa bị Hunter sờ gáy' nếu một ngày lạc trôi vào tiệm sách nọ, bắt gặp nó trên kệ sách và Gon không ngu người lật trang đầu tiên để đọc.

Rồi trang thứ hai, trang thứ ba,...

Cho đến khi màn đêm bao phủ cả bầu trời bao nhiêu ngày rồi cũng không biết, vào một ngày trời thu gió mát, đồng bọn tá hoả phát hiện Gon ngất xỉu trong một tiệm sách cũ.

Nói là ngất xỉu, nhưng thực ra Gon đã gục ngã.

Gục ngã vì bị chìm vào bể ngọt quá nhiều.

Quả nhiên mọi sự trên cõi đời này qua tay một con vã ngọt thì cái đéo gì nó cũng tô cái màu hường lên được. Hận thù diệt tộc của Kurapika với Lữ đoàn Ảo Ảnh chỉ cần một dòng 'bối cảnh khác và OOC' liền bay biến sau một dòng tiểu thuyết. Cảnh sau đó là tên thủ lĩnh cùng Lữ đoàn cưng Kurapika hết mực.

Gon: Tôi năm nay hơn 15 tuổi rồi mà tôi chưa gặp một cái trường hợp nào như cái trường hợp này '-'))))

Có biết vì sao nhắc đến tác phẩm đó làm cậu liên tưởng đến lương tâm không??

Không hả?? Thế để tôi nói cho.

Nhân vật chính trong tác phẩm đó là Chrollo Lucifer và Kurapika nhà cậu, và yeah, vị lão bản đem tiểu thuyết này đến với đời chính là một con đu bám chiến hạm KuroKura.

Và vâng lần nữa, vị lão bản đó đã thu nạp thêm một newbie mới về cho chiến hạm chính là cậu.

Gon: Nhân sinh thật lắm điều diệu kỳ '-') Cũng là diệu kỳ nhưng mà nó lạ lắm ;-;

Nhờ cái tác phẩm KuroKura đấy mà Gon đã không dám gặp mặt Kurapika trong một thời gian dài, thậm chí chỉ dám như thiếu nữ e thẹn lấp ló nhìn từ phía xa xem xem cúp pồ nhà mình nó có như trên tiểu thuyết không? Nhưng Gon biết cuộc đời mà, hai cái con người này vừa lé mắt thấy nhau một cái là chắc kèo Kurapika nhảy bổ vào một nháo hai đòi đem đầu Chrollo xuống cho nó trông đỡ bất tiện, chứ yêu đương tình củm gì ở đây.

Gon Freecss lần đầu cảm nhận sâu sắc cái dòng tác giả ghi chú cuối tác phẩm.

'Nhân sinh, đã đu KuroKura chính là mỗi ngày ôm cúp bồ ăn thủy tinh nhưng tim nghĩ tới đường, chứ có đách miếng đường nào trong tô đâu mà húp.'

Sâu sắc tới rớt nước mắt, mắc cái bên phải rơi nhiều quá nên bên trái toàn nước mắt cá sấu thôi :v

Gặp và nói chuyện lại được với Kurapika sau dư chấn của 'Tình yêu là tín ngưỡng' mà không bị Kurapika nghi ngờ, cậu thấy đi luyện Niệm với Biscuit còn dễ hơn.

Mà đã nghèo còn mắc cái eo, Kurapika là đồng đội của cậu không nói làm đách gì, cái tên 'đẹp trai không bằng chai mặt' (sau khi đọc tác phẩm) kia còn lởn va lởn vởn xung quanh. Có biết lần sau gặp mặt cậu suýt nữa buột miệng hỏi cưới hắn cho Kurapika nhà mềnh khum hả??

'Này Chrollo, lấy Kurapika nhà toi làm vợ không??'

'...'

Gon không dám tưởng tượng khung cảnh tiếp theo sẽ trông như thế nào. Một loạt đao kéo cùng dây xích sẽ cùng nhau chỉnh lại cái lương tâm mất tích từ đời nào của cậu đi.

Nhưng có cho xiền Gon cũng không nghĩ được cái kịch bản chết tiệt rằng mình sẽ xuyên vào chính tác phẩm này.

Gon '...'

Giờ mình thắt cổ tự tử rồi nó có cho về không?? Chứ nhân sinh thế này ăn cám mất ;;-;;

Làm nhân vật quần chúng thì được, tự mình lo thân mình, nhân vật phụ thì càng tốt hơn một chút, có khả năng ôm đùi nhân vật chính bảo toàn mạng sống. Chứ cmn trở thành nhân vật phản diện cướp bồ main chính thì cậu thật sự nhảy cầu đoé ;;-;;

Mé, thằng nào đủ ngu thì đi giành, cậu chưa muốn bị biến thành con ruồi vướng vào mạng nhện hoặc dây xích đâu, xin cám ơn.

Gon ngồi phịch xuống dưới gốc cây, nhìn lên bầu trời đêm huyền ảo, ánh trăng soi xuống gương mặt tràn đầy bất mãn của cậu.

Gon cứ nhìn trời như thế, sau đó lại nhìn sang căn nhà bỏ hoang bên cạnh.

Nhìn rất quen, cậu xin thề, nó quen vch.

Gon ba trấm nhìn nó, rồi day day thái dương, đầu óc vận động hết công suất để tìm tới đoạn cần nhớ.

Oà, hình như đoạn miêu tả này nằm ở phần cuối.

'Chrollo nhìn căn nhà bỏ hoang rách nát, phủi đầy bụi bẩn lá khô cùng mùi gỗ mục hôi hám bao quanh. Quả thật nó chính là một lớp ngụy trang hoàn hảo nếu bọn chúng không đặt nó ngay giữa cái khu rừng vẫn xa lánh hơi thở của con người này.

Nhưng lại cũng chính vì không ai vào khu rừng này, nên đến bây giờ chưa ai phát hiện ra căn cứ của chúng.

Nơi trao đổi buôn bán nô lệ.

Bọn chúng lựa căn cứ khá hoàn hảo, nhưng che dấu vết khi di chuyển lại rất kém. Shalrnak chưa đến nửa giờ liền có thể mò ra được dấu vết của chúng.

Ái nhân của gã đã bị chúng nó hành đến sống dở chết dở. Lũ khốn khiếp này còn có ý định đụng đến cả con gái gã.

Xung quanh gã sát khí cuồn cuộn, phía sau, lũ nhện với ánh mắt sắc lạnh chờ đợi lệnh từ bang chủ của chúng.

Đụng đến gia đình gã.

Gã sẽ giết chết tất cả bọn chúng.'

Oa, nhớ rồi, đây là căn cứ của bọn buôn bán nô lệ trong tác phẩm 'Tình yêu là tín ngưỡng', với mở đầu câu chuyện là Kurapika bị bắt cóc và đem đến đây.

Vì khúc đầu chỉ bắt đầu từ cảnh Kurapika gặp cô gái tên là Nemurei, qua quá trình chứng kiến Nemurei không cam chịu việc bản thân trở thành nô lệ, cho nên sống chết tìm đường thoát ra ngoài. Công cuộc đào tẩu thành công khiến khát khao tự do của Kurapika bùng cháy, sau đó anh cũng thoát được ra ngoài.

Đoạn sau là gì ấy nhỉ?? Lưu lạc đến Lưu Tinh Nhai?? Gặp Chrollo, rồi cùng nhau tình tình tứ tứ?? Méo nhớ, tình tiết nó nhiều quá thể, trong một lúc cậu không nhớ hết được.

Gon ngơ ngác nhìn nơi đây, rồi cúi xuống nhìn bản thân mình, đang vận một bộ vest đen cực kỳ quyến rũ giữa đồi gió hú.

Gon '...'

Cậu mò mẫm kiểm tra toàn thân, liền từ trong túi quần lôi ra một cái thẻ danh thiếp trông rất mới, trên đó có ghi gì mà, bí danh??

Cậu lật lật tấm danh thiếp xem xét, có vẻ nó là vé để có thể vào căn cứ buôn bán nô lệ này của bọn chúng. Rất mới, mùi nhựa còn chưa tan, hẳn mới nhận gần đây.

Gon nhìn bí danh ghi trên đó.

Hakushin???

Gon: Đách có miếng nghĩa gì cả...

Gon cảm thấy cái tên Hakushin này cũng rất quen, cho nên cất lại tấm danh thiếp vào túi, cầm cái cặp kì lạ đã ở chỗ mình từ trước bước vào căn nhà.

Nếu để ý kĩ, sẽ thấy có Niệm bao quanh nơi này, rất giống Niệm bám trên tấm danh thiếp.

Gon nhìn a nhìn, lục lọi từ kí ức, cậu đi đến chỗ cánh cửa hầm còn nguyên chưa bị sứt mẻ gì giấu dưới một cái bàn mốc sắp gãy đến nơi, nhấc lên.

Bên dưới, một loạt âm thanh ám muột phát ra khiến Gon muốn đỏ mặt.

Ngày hôm đó, khi cậu lỡ sa chân vào cái động hủ nam cày KuroKura, thật may khi Kuropika không biết cậu đọc tác phẩm....

Gắn mác 21+

Gon - 15 tuổi - Freecss '...'

Anh ấy mà biết được, cậu căn bản chết chắc.

Gon từ từ đi xuống tầng hầm, tiếng nhóp nhép dâm mỹ vang lên càng lúc càng rõ, hoà lẫn tiếng bước chân dẫm phải nước dưới sàn, càng khiến khung cảnh thập phần quỷ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro