Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn cứ này là một trong chuỗi mạng lưới buôn bán con nô.

Từ trung tâm căn cứ chính của bọn buôn người, những nô lệ được tuyển chọn kỹ lưỡng sẽ được bí mật đem đến đây, nhốt trong mấy cái chuồng, đợi mấy tay nhà giàu biến thái đến lựa chọn.

Như một món hàng.

Gon vừa mới bước vào mấy cái chuồng đầu, đã thấy một đám tai to mặt lớn, mỗi thằng một chuồng, say mê đâm thọc mấy con nô trông rất xinh đẹp quyến rũ, nó khiến cậu rất buồn nôn.

Bọn chúng làm đến sảng cả mặt mày, người khác vào còn không biết. Bên kia còn một gã khác hợm hĩnh hơn, bên dưới đưa đẩy một cô, hai tay xoa nắn ngực hai cô, trên mặt còn có một cô khác đang ngồi lên, trợn con mắt lè lưỡi rên rỉ.

Không hổ gắn mác 21+, đọc thôi đã muốn ngại, lên phim thì đúng là...

Gon cố gắng hạn chế nhìn mấy cảnh tình dục cấm trẻ em dưới 18 tuổi này, cố gắng bước chân thật nhanh.

Ấy là nếu gần đó không có bóng dáng kiến cậu ngớ người.

Cách hai cái chuồng trống hoắc từ bên trái chỗ gã đàn ông một lúc chơi 4 cô kia, một bóng dáng thiếu niên gầy ốm, đôi mắt màu trà vô hồn đục ngầu, làn da trắn nõn nà mềm mại điểm xuyết màu huyết sắc chói mắt. Sợi dây xích to bản nặng nề ghì cổ và hai tay lên thành chuồng, cả người trần như nhộng vô lực ngồi xuống, cả người chỉ có một cái chăn mỏng che đi mấy nơi mờ ám. Bộ dạng không còn chút sức sống, không chút phản kháng, mặc cho người ta đùa giỡn như một món hàng, mặc cho số phận đưa đẩy.

Đôi mắt màu trà ấy dán chặt lên cái tên trên cái chuồng bên phải. Gon hiếu kỳ nhìn sang, thấy cái tên Nemurei quen thuộc.

Gon hiểu bản thân đang ở tiến trình nào của cốt truyện rồi.

Kurapika cảm nhận có người nhìn chằm chằm mình, khẽ quay đầu lại, bắt gặp một hình dáng lạ lẫm. Người đó trông có vẻ cao hơn anh một chút, mái tóc đen mềm rũ xuống gương mặt trái xoan có chút tròn trịa.

Đẹp nhất là đôi hổ phách long lanh của người đó. Một biển ân tình cứ thế dạt dào trong màu sắc ấy. Lần đầu tiên có ai đó nhìn Kurapika dịu dàng đến như vậy, trái tim vốn dĩ chỉ đập đúng quy trình duy trì sự sống, đột nhiên thổn thức cỗ cảm xúc kỳ lạ.

Kurapika đã phải thất thần một lúc, trong lòng thầm kêu lên: đẹp quá!

Không hiểu sao lúc đó anh lại muốn người đó chú ý tới mình.

Bên kia, Gon bắt gặp ánh mắt của Kurapika, bên ngoài thập phần bình tĩnh, bên trong tâm trí ngụp lặn trong cơn sóng thần.

Kurapika cứ nhìn chằm chằm cậu, mồ hôi sau lưng túa ra sắp ướt luôn cái áo. Đằng trước có ánh mắt Kurapika công kích, đằng sau còn có đám chờ đợi mất kiên nhẫn cộng thêm vài ánh nhìn bẩn thỉu dành cho Kurapika. Gon thật sự muốn nghẹt thở đến nơi rồi.

Cũng may ở đây có một luật lệ rằng người đến sau phải đợi người đến trước lựa chọn, nô lệ được chọn trước người đến sau phải chọn kẻ khác. Ai phạm luật, dù là kẻ có quyền uy đến đâu, đều sẽ không yên thân với đám cầm đầu.

Cho nên, Gon đấu tranh tâm lý, đôi chân chậm chạp đi đến chuồng nhốt của Kurapika.

Trái tim cậu muốn nổ tung đến nơi rồi.

Nếu Gon đang là lý trí lẫn lương tâm đấm nhau dữ dội, thì Kurapika chính là ngỡ ngàng ngơ ngác đến thẫn thờ.

Chưa bao giờ, anh lại cảm thấy háo hức khi được chọn bởi những kẻ có tiền có quyền xem nô lệ như cỏ rác như thế này. Nhưng lý trí anh lại mách bảo, cái con người đang dần đi đến chỗ của mình đó, nhất định sẽ không hề giống như thế.

Cạch...

Tiếng mở cửa vang lên khá chói tai trong không gian dưới lòng đất này. Cánh cửa vừa mở, xích sắt trói nghiến Kurapika bên kia cũng được nới lỏng, nhưng vẫn khoá ở vị trí cũ. Tình cảnh đó có thể tưởng tượng y hệt một con chó bị xích cổ trong chuồng vậy.

Gon (vẫn bên ngoài thập phần bình tĩnh, bên trong tâm trí ngụp lặn trong cơn sóng thần) lạnh nhạt nhìn Kurapika, đôi hổ phách bắt trọn dáng vẻ chật vật ám muội của Kurapika. Màu trà vô hồn bắt gặp hổ phách lấp lánh. Phút chốc, Gon đứng hình không biết làm cái gì??

Gon: Giờ nàm thao?? Online cứu tui cứu tui gấp ;;-;;

Không cần quan tâm những kẻ tiếp theo hay bên ngoài như thế nào, những gì cậu có thể tiếp thu vào não bộ hiện giờ là Kurapika vẫn ngoan ngoãn ngồi im đợi cậu, đôi màu trà vẫn chăm chú nhìn cậu.

Gon bước vào chuồng của Kurapika, cốt chỉ không muốn trừng mắt nhìn kẻ xa lạ nào đó hãm hiếp bạn bè mình ngay trước mặt, rồi bị bọn chúng bày ra mấy trò tình dục biến thái. Suy nghĩ của cậu là như thế, nhưng khi bước vào rồi ngoài đực mặt đứng nhìn thì Gon không thể nghĩ tiếp cái khúc sau như thế nào cho nó hợp lý.

Kurapika nhìn đối phương im lặng, lại không thể đoán ra được ý nghĩ của đối phương, sợ rằng người kia đi mất, anh lục đục tay chân. Như được huấn luyện lâu dài, anh chầm chậm bò đến trước mặt Gon, để chạm vào cậu. Nhưng chiều dài của dây xích thường vừa đủ để nô lệ không thể bò đến gần cửa chuồng, và Gon vẫn đang đứng gần cửa, cho nên Kurapika bị dây xích kéo ngược lại, đến mũi giày của đối phương cũng không chạm được.

Tiếng leng keng của dây xích kéo Gon trở về thực tại, nhìn thấy Kurapika nằm sõng soài trước mặt mình, tấm chăn mỏng như muốn rơi xuống. Anh cố gắng với tay chạm vào đôi giày da của cậu,nhưng độ dài của dây xích không đủ. Hành động đó của Kurapika khiến Gon giật mình rụt chân lại, lúc sau Gon mới ngớ người vì hành động của mình.

Kurapika nhìn mũi giày Gon như cọng rơm cứu mạng, và hành động của Gon tuy chỉ là phản xạ bình thường, nhưng trong mắt Kurapika chính là vô cùng tàn nhẫn.

Có gì đó hụt hẫng trong lòng, Kurapika bất động ngay lập tức sau hành động đó của Gon. Trái tim anh đột nhiên đập loạn xạ trong lòng, nỗi sợ hãi bất an không hiểu sao xâm chiếm cả tâm trí. Kurapika mặc kệ sợi dây xích bị mình kéo đi kéo lại hành hạ cổ tay đến bật máu, anh tiếp tục với tới Gon. Nhiều lần như thế không được, anh ngồi dậy, ngước đôi mắt đáng thương lần nữa đối diện với Gon, giọng điệu khẩn cầu tha thiết cực kỳ.

- Thưa ngài, làm ơn, có thể đến gần hơn...

- Tôi, tôi nhất định sẽ, sẽ không, không khiến ngài thất vọng mà...

- Hé??

Gon giật mình kêu một tiếng, nhìn xuống thấy Kurapika chật vật với tới mình, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn mếu máo, đôi mắt ngậm nước, dáng vẻ chới với đáng thương cực kỳ.

Là một kẻ thấy bạn bè khóc nhất định sẽ muốn khóc theo, Gon không chần chừ ngồi xuống chụp lấy cái tay vì đang với tới cậu mà sắp bị dây xích mài nhẵn thịt. Hành động tay nhanh hơn não này tuy khiến Gon lúc đầu như bản năng bảo bọc người thân, nhưng vài giây sau khi mặt đối mặt với Kurapika, não bộ lại lần nữa đình trệ.

Kurapika ngơ ngác nhìn gương mặt mang sắc đẹp phi giới tính kia phóng đại trước mắt mình, rồi nhìn sang bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, trái tim run rẩy đến lạ kỳ.

Ấm, ấm quá! Bàn tay ấy, trông nhỏ nhắn nhưng cảm giác rất mạnh mẽ, dịu dàng nắm lấy cổ tay bị thương của anh, nhẹ nhàng sợ anh đau. Cái ấm áp ngọt ngào lần đầu từ đôi bàn tay ấy khiến một kẻ luôn sống trong sự bạo ngược của những con buôn nô lệ, khiến anh lập tức muốn đắm chìm trong đó.

Kurapika run rẩy kéo bàn tay của Gon lại gần, rất thành kính hôn lên đầu ngón tay. Gon có thể cảm nhận sự mềm mại cũng như việc cả người Kurapika run rẩy cỡ nào qua cái chạm môi ấy.

Gon cuối cùng cũng mặc kệ mấy cái tiểu tiết rườm rà. Cậu đã thấy Kurapika, tình huống sau này thế nào thì để tính sau, bây giờ điều quan trọng là đưa anh ấy ra khỏi đây trước, mấy tiếng rên dâm mỹ của đám kia khiến cậu da gà da vịt nổi hết lên rồi.

Đặt cái cặp có chứa chục xấp tiền dày cộm trong đó lên thành chuồng, như thể nói dao dịch thành công, cậu có thể đưa Kurapika rời khỏi đây mà không bị xây xát miếng nào cũng như vướng vào mấy rắc rối kì lạ. Gon cần cái chăn lên, nhẹ nhàng phủ lên người Kurapika, xích trói quanh tay anh liền tự động mở. So với một nô lệ bị đánh đập hành hạ, bị bỏ đói thường xuyên, Gon vẫn rất dễ dàng ẵm Kurapika vào lòng, rồi rời đi.

Tiếng xe ô tô nổ phía xa để lại một căn hầm ngập tràn sắc dục phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro