Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói khá may mắn khi cái xe của cậu có khả năng lái tự động, chỉ cần vận Niệm vào hệ thống, nó sẽ nhận ra chủ của mình, sau đó chạy một mạch về nhà.

Gon không cần phải tự mình lục lại kí ức của thân thể mình cần.

Nghĩ lại cái hầm chết tiệt đó, Gon biết bản thân hiện tại một mình không làm được trò trống gì cả. Mạng lưới buôn bán nô lệ đó xuất hiện từ đầu truyện tới cuối truyện mới bị chính tay lũ nhện giải quyết, đủ để thấy mạng lưới đó hoạt động mạnh và có hệ thống thế thân phòng hộ vững chắc như thế nào.

Tạm thời, Gon chỉ có thể ưu tiên cứu bạn của mình trước.

Cuộc sống mà, đôi lúc Gon không thể như anh hùng cái thế cứu hết mọi người được. Huống hồ còn chưa biết bản thân là ai, cái mạng mình có bình an giữ được để về không thì còn chưa biết.

Ở ghế lái, Gon đang thở dài suy nghĩ cho cuộc sống sau này, thì ở hàng ghế sau, Kurapika co chân ngồi im một góc

Nếu nhìn kỹ, có thể thấy anh toàn thân đều ửng hồng, đôi tay run rẩy túm lấy cái chăn mỏng, nhẹ nhàng chà xát nó.

Giấu sau tấm chăn ấy, là một gương mặt đỏ ửng như trái cà chua, cùng đôi màu trà đang dao động dữ dội.

Ôi, tim của anh, sắp chịu không nổi nữa rồi.

Làm ơn đập chậm lại, nhanh quá, người kia sẽ nghe được mất. Nghe được, sẽ rất xấu hổ a.

Kurapika khẽ nhìn người phía trước, mái tóc đen mềm mại rung động theo động cơ của xe, đôi hổ phách chăm chú vào tờ giấy đang cầm. Gương mặt nhìn nghiêng bây giờ trông rất soái, gò má có chút búng ra sữa, bờ môi hồng hào, đôi bàn tay ấm áp nhỏ nhắn đầy tinh tế ấy. Đôi bàn tay đó, dịu dàng, chạm vào anh, ôm lấy anh.

Kurapika nhìn đến mê mẩn.

Trong chiếc xe chạy vù vù trong buổi khuya thanh vắng, một người thì đang vẫn than vãn cho quả lương tâm biến mất của mình, một người lại khẽ nhìn người kia, nhìn đến ngẩn người nhìn đến mê mẩn, cái nhìn đầy tò mò và say mê. Cứ nhìn rồi lại càng cúi đầu xuống hơn nữa, chỉ sợ nhìn thêm chút nữa thôi, trái tim kia liền xấu hổ ngượng ngùng đến vỡ vụn.

___________________________________________________________

Gon nghĩ có một ngôi nhà để về là đủ rồi.

Nhưng cái biệt thự nào đây '-')))

Gon mắt cá chết nhìn cái biệt thự to tổ chảng đến chói mắt, rốt cục không chịu được nữa, chui lại vào xe, kiểm tra hệ thống tự động của xe.

Ố dề, may quá, nhà của sếp chứ đách phải nhà mình.

Gon lần nửa chỉnh chỉnh, cuối cùng cũng về đến nhà của cậu trong cái tiểu thuyết này.

Cậu bước vào trong, căn nhà này khá rộng, nhìn vào vẻ bài trí, có thể cậu ở đây là một học sinh sinh viên năm ba. Bàn học đầy ắp giấy tờ, đề cương có mà giấy tờ làm việc cũng có. Xét về giá trị đồ dùng trong nhà, căn bản cậu cũng không đến nỗi quá ư thừa tiền đi.

Vậy tại sao cậu lại có một cặp tiền để mua Kurapika từ căn hầm kia, cũng như quả xe ô tô tự động đắt đỏ ngoài kia vậy.

Gon xoa xoa cằm, thế giới trong 'Tình yêu là tín ngưỡng' căn bản cũng tồn tại Niệm như thế giới của cậu, cho nên, chắc là cũng có uẩn khúc nào đó.

À, tấm danh thiếp.

Gon lục tấm danh thiếp của mình ra, trên đó ghi bí danh Hakushin. Trong tiểu thuyết, hình như nó có được nhắc đến một lần.

Trong khi Gon đang bứt tóc suy nghĩ, đằng sau, Kurapika quan sát căn nhà.

Một căn nhà vừa phải, không là biệt thự lầu sang, anh nghĩ. Bản thân trước đó đều bị đem đến những nơi giàu có thừa tiền của bọn triệu phú tỷ phú, anh ít nhất đều bị đem đổi bán không dưới 10 lần. Nhưng lần đầu tiên, người mua anh lại có ngôi nhà nhỏ thế này.

Thật, ấm áp, như bàn tay của người ấy vậy.

Kurapika vẫn quấn chiếc chăn quanh mình, tay mân mê nó, đôi màu trà vẫn chỉ phản chiếu duy nhất bóng dáng của Gon.

Anh chần chừ trước thềm cửa, cuối cùng quỳ xuống, ngoan ngoãn ngồi im một chỗ.

Kurapika vẫn nhận thức rõ bản thân bây giờ là người của Gon, cậu đi đâu anh đi đó, cậu bảo anh làm gì anh đều phải làm.

Người ấy chưa nói với anh rằng anh đã được bước chân vào nhà hay chưa, cho nên....

Cho nên, vẫn nên ngoan ngoãn ngồi đây vậy.

--------

Gon suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng đách thể nhớ được, chỉ có thể đặt danh thiếp trên bàn, dọn cái đống giấy tờ đó đi thật sạch sẽ.

Cậu nhìn lịch trong điện thoại, có vẻ mấy tiểu tiết nhỏ trong tính cách con người này vẫn truyền cho cậu, coi như không quá chật vật đi.

Ngày mai là Chủ Nhật, và có vẻ cậu sẽ rảnh cả ngày mai.

Tóm lại phải bật lò sưởi lên, suy nghĩ lâu qué mà quên mất ban đêm khá lạnh, sắp bị đóng băng rồi.

- Kurapika - san, anh mau....ủa??

Gon quay người lại, thấy Kurapika đang quỳ trên nền đất lạnh. Thân thể loã lồ chỉ có độc cái chăn mỏng, căn bản không thể giữ ấm. Nhìn gương mặt tím ngắt cùng đôi môi thâm đi vì lạnh, Gon đau lòng, khẽ thở dài bước lại gần Kurapika đang run vì lạnh ở cửa kia.

Cậu quên mất, anh vốn bị huấn luyện như một nô lệ, hoàn toàn thần phục chủ nhân không chút phản kháng. Chính cái thiết lập đầu truyện kiểu này của tác giả, Gon suýt chút nữa tìm vị lão bản ấy đi tính chuyện rồi.

Bạn bè cậu, xước một miếng thôi cậu đã thấy xót rồi, đằng này...

- Thưa ngài,...

- Nè, không cần quỳ ở đấy đâu. Vào đây.

Gon ân cần dìu Kurapika vào nhà. Do vì lạnh, vì quỳ lâu, vì thân thể suy nhược lâu dài và vì chi chít vết thương mờ ám phía dưới, Kurapika vừa bước được bước đầu tiên liền không giữ nổi sức, lập tức ngã khụy xuống, may mắn Gon đỡ được, liền rơi vào lòng của Gon.

Kurapika mặt áp vào người Gon, vừa cởi chiếc áo vest bên ngoài, còn độc áo sơ mi trắng. Cả người Gon hơi lạnh, nhưng Kurapika cảm thấy nó ấm áp cực kỳ. Tiếng trái tim đập thình thịch rõ ràng bên tai cậu, nghe thật êm ái, vòng tay cậu ôm lấy anh từ phía sau, bao trọn Kurapika trong cái ấm áp mà anh chưa bao giờ được thử, cùng với mùi nắng dịu dàng vương trên tóc Gon.

- Không, thưa ngài!!! Á!!

- Kurapika, cẩn thận!!

RẦM!!!

Kurapika lập tức đỏ mặt, toàn thân run rẩy, trái tim đập như muốn phát nổ. Anh vừa ngại vừa theo thói quen đẩy Gon ra, nhưng vì thể lực anh hiện đã cạn kiệt, cho nên Kurapika trượt chân ngã người ra sau, đầu óc quay cuồng.

Ôm, ôm mất rồi!! Ấm áp quá, cảm giác kì lạ đó là sao?? Tại sao, tại sao tim mình lại đập nhanh như thế??

Tại sao, mình lại, thấy, thật muốn, được ôm lần nữa, thấy, ngọt ngào đến như vậy??

Kurapika ngã xuống, cuộn tròn cả người, toàn thân đỏ ửng như một chú tôm luộc chín. Anh giấu mặt trong cái chăn mỏng, lý trí non nớt quay cuồng trong cảm xúc đầu tim kì lạ chợt nhen nhóm, tới mức Kurapika sắp muốn nổ tung cả cái đầu.

Gon nhìn Kurapika cuộc người dưới chân mình, vừa đau lòng vừa thở dài một cái.

Anh bị bắt cóc lúc chỉ mới là một đứa trẻ 3 tuổi, thời điểm truyện bắt đầu thì anh đã 25 tuổi. 22 năm sống trên đời, bị đánh đập, bị lợi dụng, bị cưỡng bức, bị bắt làm đủ thứ kinh tởm trên đời, sống cả nửa đời với mấy bài huấn luyện nô lệ, khiến anh chưa bao giờ hiểu cảm giác được yêu thương là như thế nào.

Bỏ qua vấn đề Hakushin qua một bên, Gon bây giờ muốn chăm sóc Kurapika thật tốt.

- Cho đến khi anh gặp được chân ái của đời mình._Gon khẽ nói.

Chrollo Lucifer, chắc vậy, ít ra trong tiểu thế giới này hắn cũng ra dáng chuẩn nam chính có đạo đức đi. Chứ Chrollo thế giới cậu, cần suy nghĩ lại à.

Gon nhẹ nhàng ngồi xuống, kéo tấm chăn tội nghiệp bị Kurapika kéo căng kia để che đi gương mặt ngại ngùng của mình. Đôi hổ phách dịu dàng sáng lên vì tinh tú, cậu đỡ lưng anh dậy, bế theo kiểu công chúa, nở nụ cười hiền hậu nói rằng:

- Anh không đi được, vậy để em dìu anh đi. Trời lạnh rồi, em chuẩn bị nước ấm với quần áo cho anh, nhìn xem, mặt mũi tím ngắt hết rồi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro