Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kurapika đại não hoàn toàn chết máy, ngoại trừ cả người rụt lại như con tôm, chỉ biết run rẩy, đầu ngón tay đến áo của Gon cũng không dám chạm. Xấu hổ vùi mặt vào lồng ngực của Gon, anh ngại ngùng tột độ tiếp nhận đãi ngộ này của Gon.

Kurapika trân trối nhìn Gon quỳ xuống, rất cẩn thận điều chỉnh độ ấm của nước tắm sao cho vừa phải, còn lấy ca nước nhẹ nhàng dội lên chân anh, ân cần hỏi anh có hài lòng với độ ấm của nó không.

Rồi Gon dìu anh đứng dậy, nhẹ nhàng thả anh xuống bồn tắm. Lần đầu tắm nước ấm, cả người Kurapika run rẩy kịch liệt, không biết là do chênh lệch nhiệt độ, hay là do bản thân lần đầu tiếp nhận cái thoải mái đơn sơ như vậy.

Gon để luôn cái khăn vẫn quấn lấy người Kurapika từ căn hầm đến lúc về nhà. Vừa bước vào bồn tắm, nước liền chuyển sang màu hồng nhạt, có vẻ xíu nữa cậu còn phải xử lý thật tốt vết thương cho anh.

Gon nghĩ để Kurapika thư giãn một chút, bản thân ra ngoài kiếm chút đồ sát trùng. Nhưng vừa quay lưng bước đi, Kurapika lập tức tóm lấy tay cậu, khiến cậu giật mình suýt chút nữa thì ngã.

- Nè, anh bị...

- Tại sao??

- Hả??

Gon khó hiểu nhìn đôi bàn tay gầy còm đang run lẩy bẩy túm lấy tay cậu như phao cứu sinh, giọng nói khàn khàn đầy sợ hãi.

- Tại sao, tại sao ngài lại đối tốt với tôi như vậy?? Tại sao chứ??

- Tôi, tôi vẫn chưa, vẫn chưa chạm vào ngài, vẫn chưa thể hiện giá trị của tôi mà..

- Tại sao chứ?? Tôi là nô lệ của ngài mà, ngài, ngài đáng lẽ ra không cần...

-....

Nhìn từng giọt nước mắt của Kurapika rơi xuống, Gon chỉ im lặng không nói gì.

Cậu dịu dàng dùng tay còn lại chạm lên đỉnh đầu Kurapika, xoa xoa, rồi hôn phớt lên mái tóc vàng luôn rực rỡ trong mắt Gon ấy.

- Chuyện này để sau đi, bây giờ, đừng suy nghĩ nhiều gì cả, Kurapika.

- Vâng??

- Anh cứ thư giãn nghỉ ngơi đi. Để em chuẩn bị thuốc cho anh, còn đồ ăn nữa. Nhìn anh xem, nham nhở lắm rồi đó.

- Đợi em một chút, xong rồi vào em tắm cho anh.

Kurapika ngỡ ngàng nhìn nụ cười dịu dàng của Gon, như thể muốn khắc ghi nụ cười ấy vào máu thịt của mình. Anh từ từ thả tay cậu ra, bàn tay trên đầu anh nhẹ nhàng xoa xoa vài cái nữa, rồi chậm rãi chạm vào mặt anh, cuối cùng, rời đi.

Kurapika vẫn nhìn theo Gon, tận khi cánh cửa nhà tắm đóng được một lúc rồi.

Anh khẽ vươn tay lên, chạm vào nơi lúc nãy Gon xoa xoa mái đầu của anh.

Hơi ấm đó, vẫn còn vương trên đó.

Gon bước ra ngoài, chuẩn bị tất tần tật từ A đến Z, bên trong nhà tắm, vẫn còn một người mãi lưu luyến hơi ấm của người kia.

________________________________________________

May rằng trong nhà còn oxi già, ít thuốc đỏ, và còn khá nhiều băng. Oke, ít nhiều vết thương của Kurapika sẽ ổn.

Trong tủ còn hai quả trứng, ít hành, ít xúc xích, còn có túi cà chua. Nồi thì hết cơm, coi bộ phải cắm trước à.

Xoa xoa cái bụng, có vẻ thân chủ đã ăn uống đầy đủ từ trước, vậy chỉ cần nấu đủ phần ăn cho Kurapika là được. Tủ quần áo của cậu có cái áo thun với quần lửng loại size nhỏ, với thể trạng của Kurapika hiện giờ dùng nó là tốt nhất đi. Mai sẽ dắt anh ấy đi mua thêm quần áo.

Cậu chàng chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, bước vào phòng tắm, nhìn thấy một cục mochi trắng với mái tóc vàng đẹp ngồi co tròn một góc, hai tay vẫn đang còn ôm đầu. Có vẻ anh ấy đang suy nghĩ gì đó, cậu vào một lúc mới giật mình thấy cậu ở cửa.

Vừa thấy cậu liền giật mình, mặt mũi đã hồng hào nay lại đỏ ửng, bàn tay có vẻ thất thố nhanh chóng chìm xuống nước, gương mặt ngại ngùng nhìn đi chỗ khác.

Gon thở dài, mỉm cười một cái.

- Rồi, ngâm nước nhiều quá không tốt, lại đây em tắm cho anh.

Sau đấy, là quá trình Gon tắm gội cho Kurapika. Đầu tiên cậu gội đầu cho anh. Cậu nghĩ, dù là thế giới của cậu hay thế giới này, tóc của anh Kurapika luôn rất mềm, vừa mềm mại vừa đẹp, sờ vào liền thích, sờ phát là nghiện luôn.

Cậu và Killua mỗi ngày ít nhiều đều đòi Kurapika cho sờ tóc một lần, tuy lúc nào cũng càu nhàu các kiểu, nhưng Kurapika ở thế giới cậu thật ra vẫn rất vui vẻ chiều chuộng hai con quỷ nghịch nhà anh.

Khẽ mân mê tóc Kurapika vừa ngân nga, Gon liền dừng lại vì thấy dáng vẻ của Kurapika hiện giờ.

Anh vẫn cứ co người lại như con tôm ấy, trời ạ.

Gon tuy hiểu vì sao Kurapika có phản ứng như vậy, nhưng tâm tình của một con quỷ nghịch đột nhiên trỗi dậy, tự nhiên muốn trêu chọc cục mochi tương lai của tên đầu nhện này.

- He he, tóc Kurapika đẹp thật đó, sờ vào thích ghê!!

-!!!

Kurapika nghe thế liền giật nảy mình một cái, cả người run run, lát sau liền đỏ cả người. Cái mái đầu người kia càng cúi xuống hơn nữa, quyết tâm vùi mặt vào đôi bàn tay cũng đang run rẩy theo.

- Ngài, ngài thích, thì, thì cứ sờ đi ạ.

- À, vâng.

Trước tiên phải bỏ mấy cái chữ 'vâng', 'dạ', rồi 'ngài' của anh ấy nữa. Nghe nó cứ sến sến sao á.

Rời khỏi phòng tắm, Gon đưa quần áo cho Kurapika mặc. Cậu nhất quyết để Kurapika vào phòng riêng thay đồ, dù là đàn ông với nhau nhưng trong cái tiểu thế giới với câu chuyện chính về một cặp đam mỹ này, Gon tương lai không có can đảm bị tên đầu nhện đó ghim cháy mặt đâu.

Hàng họ của vợ ổng, tốt nhất khum nên dây dưa nhiều, trừ tình huống bất đắc dĩ, vậy đi.

Không mặc thì thôi, mà mặc rồi, Gon lại không cầm lòng được nhớ dáng người tuy thon thả nhưng đầy đặn đủ dinh dưỡng của Kurapika nhà cậu.

Anh ơi, sao anh có thể ốm đét như thế này cơ chứ??

Gon khóc ròng nhìn Kurapika vận áo size nhỏ nhất rồi mà vẫn rộng thùng thình, vừa khóc ròng vừa đau lòng đi.

Mặc dù sau này anh vẫn được chúng nhện vỗ béo, nhưng bây giờ trong mắt Gon anh vẫn quá gầy đi.

Kurapika nhìn Gon cứ liếc mình rồi thở dài, như thể người ấy đang thất vọng điều gì đó với mình, cả người lại run rẩy sợ hãi. Anh cúi đầu xuống, hai tay cào cấu vào nhau muốn bật máu, môi lắp ba lắp bắp nói:

- Tôi, tôi xin lỗi, thưa ngài...

- Hẻ?? Gì cơ??

Gon đang nhung nhớ về đám đồng bạn đang ba chân bốn cẳng tìm kiếm mình ở thế giới cũ, liền bị giọng nói tràn ngập sợ hãi của Kurapika doạ sợ. Nhìn lên thấy đối phương lại tiếp tục run rẩy, hai tay lại bắt đầu nhiễm huyết sắc, Gon cuống cuồng lên nắm lấy tay anh, ngăn cái con người này tiếp tục đả thương bản thân mình.

- Này, này, sao lại cào rách tay mình như thế??

- Em vừa mới băng bó cho anh xong. Thật là, lại đây nào.

- Băng bông thuốc đỏ ở nhà sắp hết rồi, sáng mai mới mua thêm được. Anh mà bị thương nữa thì biết làm sao đây, vết thương nhiễm trùng sẽ nguy hiểm hơn đó.

Gon vừa cằn nhằn lo lắng, tay vừa nhẹ nhàng thoa thuốc, hoàn toàn không để ý ánh mắt ngỡ ngàng của đối phương.

Kurapika nhìn Gon thoa thuốc lên tay anh, còn thổi vết thương hỏi anh có đau không, cả người liền một trận run rẩy không thôi.

Sự ấm áp này, sự quan tâm này, đây là, yêu thương mà người ta hay nhắc đến sao??

Kurapika nắm lấy đôi bàn tay băng trắng cẩn thận của mình, trân trối nhìn Gon đi đi lại lại dọn dẹp chiếc giường đơn, trái tim lần đầu cảm nhận mật ngọt nóng ấm, kiến thân chủ không khỏi ngơ ngác trước cảm xúc kì lạ này.

Anh nghĩ, sẽ mãi mãi, không bao giờ cảm nhận được tình yêu từ ai đó.

Từ một người nào đó, chỉ mới lần đầu gặp anh. Không một chút tổn thương thể xác hay tinh thần, không có sự xâm phạm thô bạo tàn nhẫn, không bắt ép vào những trò ghê tởm bệnh hoạn. Lần đầu gặp mặt, lần đầu chạm vào anh, đều là sự dịu dàng ân cần đến tột cùng, đều là ấm áp nhẹ nhàng bao quanh. Người ấy nhìn anh, không giống bất cứ cái nhìn kinh hãi lẫn biến thái của những tên chủ mua nô lệ, mà ánh nhìn ấy tràn ngập yêu thương, như thể anh cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác.

Đôi mắt hổ phách ấy lấp lánh xinh đẹp đến tột cùng.

Người dịu dàng với anh tới mức, chưa gì đã khiến một kẻ lần đầu chạm tới yêu thương như anh, muốn trầm mê trong đó.

Khiến anh sợ hãi tột cùng, nếu một ngày đánh mất người ấy, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro