Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi, tôi ngủ ở dưới sàn nhà là được rồi mà!!

- Không, em không có đệm khác. Ngủ dưới sàn lạnh muốn chết, anh muốn mai bản thân cảm lạnh luôn hả??

- Nhưng, nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì cả, anh, trèo lên giường ngủ đàng hoàng cho em!!!

Kurapika nghe Gon gắt lên liền rụt đầu rụt cổ, cả người chậm rì rì bò lên giường. Điệu bộ y hệt bị bắt bò lên bàn tra tấn vậy.

Gon '...'

Chỉ là trèo lên giường ngủ hoi mà ;;-;;

Điệu bộ bò lên thì thôi khỏi nói, trèo lên giường rồi thì chui vào góc giường là sao??

Gon '...'

Cậu chành thở dài, với con người này dùng lời nói đương nhiên không có tác dụng. Khi ngôn từ bất lực thì bạo lực sẽ lên ngôi, Gon không nhanh không chậm trèo lên giường, sau đó một lực kéo con người đang co ro góc giường kia vào lòng, sau đó ôm lấy người ta nằm xuống, kéo chăn lên.

Kurapika: !!!

Thiếu niên lần hai được ôm vào lòng, cả người vẫn còn cực kỳ bỡ ngỡ ngại ngùng. Kurapika không ngừng cựa quậy, lúng túng đôi bàn tay không biết phải để như thế nào cho đúng. Đôi màu trà hoang mang sắp khóc tới nơi, liền có bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh.

- Ngủ đi.

Giọng nói người ấy ngọt ngào, hơi thở ấm nóng phả lên tóc anh, bàn tay vẫn đều đặn vỗ lưng anh, Kurapika còn nghe thoang thoảng tiếng ngân nga ru ngủ của người ấy.

Sự thoải mái kì lạ lan trào trong tim, khiến Kurapika dỡ bỏ mọi phòng bị, cả người thả lỏng trầm mê trong sự dịu dàng của ai kia. Khi đôi màu trà ấy lơ mơ vì cơn buồn ngủ mà nhắm lại, chỉ còn lưu lại hình ảnh về màu hổ phách lấp lánh cùng nụ cười mỉm đầy ân tình của người trước mặt.

Đêm đó, Kurapika lần đầu ngủ thật ngon, trong vòng tay của người ấy.

___________________________________________________

- Hôm qua bất cập quá, quên mất vụ ăn tối. Để em hấp lại cơm nha, để coi canh còn ăn được không??

- A, Kurapika, anh dậy rồi thì vệ sinh cá nhân đi. Ăn sáng xong, em dẫn anh đi mua đồ.

Buổi sáng ấy trong mắt Kurapika rực rỡ hơn bao giờ hết.

Mùi thơm của đồ ăn phảng phất trong không khí, cái ấm áp của máy sưởi, trong một căn nhà đơn sơ mộc mạc.

Và giọng nói dịu dàng của ai kia gọi tên anh.

Mọi thứ đẹp đẽ tới mức Kurapika sợ hãi rằng bản thân đang chìm vào cơn mơ, một giấc mơ vô cùng đẹp, sợ hãi rằng tất cả đều không có thật. Và chỉ chút nữa thôi, cái đau rát từ những cái roi da quật xuống da thịt sẽ đem anh về thực tại tàn nhẫn, rằng không có ngôi nhà ấm áp cùng một ai đó ân cần yêu anh, rằng không có mùi thơm của một bữa ăn giản dị. Tất cả chỉ là sự lạnh lẽo ẩm mốc của những cái chuồng nuôi, những sợi xích lạnh căm bào mòn da thịt, những kẻ quản giáo bệnh hoạn tàn nhẫn, những bát thức ăn bốc mùi hôi thối, và cả những tiếng rên rỉ ngắt quãng, cùng cái nhơ nhớp phía sau cửa hậu mỗi khi bị bọn chúng hãm hiếp.

Gon tất bật dưới bếp, nhưng vẫn cảm nhận con người kia vẫn bất động trên giường. Cậu tắt bếp, tưởng rằng người kia vẫn còn buồn ngủ lưu luyến với cái giường êm ái, ai ngờ cậu nhìn thấy đôi màu trà kia nhìn vào vô định, và những giọt nước mắt kia vô thức rơi xuống.

Nhưng người kia vẫn không khóc, nếu có thể nói, anh đang khóc, trong nỗi sợ và sự câm lặng tột cùng chăng??

Hình ảnh đó khiến Gon ngẩn người. Cậu biết, cuộc sống nô lệ của anh tàn bạo đến thế nào, thậm chí mãi đến sau này Kurapika mới chấp nhận tấm lòng chân thành của Chrollo cũng chỉ vì quá khứ đau khổ ấy. Nhưng dù thế nào, tất cả chỉ được miêu tả vẻn vẹn qua vài con chữ, nó đơn giản tới mức Gon không nghĩ rằng mọi thứ sẽ phức tạp đến nhường này.

Giờ cậu hiểu vì sao Chrollo lần đầu gặp đều muốn chăm chút cho Kurapika, vì cái tính cách trung thành nhưng sợ hãi tình yêu của anh, khiến Chrollo dù chết cũng không muốn phản bội lại dáng hình màu nắng ấy.

Gon nhẹ nhàng bước lại gần Kurapika, bàn tay ấm áp chạm vào hai má của anh, mang con người này trở về thực tại. Đôi màu trà lấp lánh trở lại, phản chiếu ánh nhìn trân trọng của ai kia. Cậu dịu dàng dùng tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trong đôi màu trà xinh đẹp ấy, khẽ hôn lên má anh, ân cần nói:

- Anh không hề đang mơ, Kurapika.

- Em ở đây, cạnh anh nè, không đi đâu cả, cũng không có mọc cánh bay đi.

- Không còn những kẻ đáng sợ cùng nhà tù kinh hoàng ấy nữa. Em ở đây, sẽ không để anh quay lại nơi ghê rợn ấy nữa.

- Cho nên, anh đừng khóc. Nếu anh muốn khóc, hãy cứ sảng khoái mà khóc thật lớn vào Kurapika.

Đôi mắt ấy cuối cùng cũng có thể nhìn rõ màu hổ phách dịu dàng trước mặt. Cả người Kurapika run lẩy bẩy lao vào vòng tay của Gon. Anh vùi mặt vào ngực cậu, đôi bàn tay nhỏ nhắn túm lấy cậu như tìm được cọng rơm cứu lấy đời mình, chìm vào cái ôm rộng lớn ấy, đem nỗi đau và nước mắt đè nén trong suốt 22 năm qua, lần đầu được khóc thật thống khổ.

Lần đầu được khóc, và lần đầu, có ai đó vỗ về anh khi những giọt lệ đem nỗi đau kia rời đi, rơi xuống.

__________________________________________________

Kurapika khóc tới kiệt sức, lần thứ hai chìm vào giấc ngủ.

Nhìn anh nức nở nắm lấy tay mình thật chặt, sợ sẽ mất đi, đem nó chạm lên má, rồi dụi dụi tựa như mèo con làm nũng, tim của Gon liền mềm nhũn hết cả đi.

Còn chưa ăn sáng nữa, nhưng Gon cũng không muốn đánh thức con người này dậy.

- Anh chịu khổ rồi, nghỉ ngơi đi.

Gon nhẹ nhàng tách bàn tay nắm chặt lấy tay cậu, dùng một con thú bông nhỏ thay thế, sợ rằng cậu đột nhiên giật tay mình ra, anh sẽ giật mình tỉnh dậy rồi lại khóc mất.

Ây dà, Gon không muốn thấy bạn bè mình khóc xíu nào, ngoại trừ những giọt nước mắt hạnh phúc.

Vẫn là tự mình mua đồ thôi, phải về sớm, không anh ấy tỉnh dậy không thấy mình, sẽ rắc rối mất.

Ém chăn thật cẩn thận cho con người đang nằm trên giường, Gon khoá cửa nhà, chạy thật nhanh trên cung đường tấp nập.

Nhưng cậu nào ngờ, chỉ đi chợ thôi, mà cũng có thể biến một sinh viên mới năm ba hiền lành như thân chủ, trở thành con rối cho đám Mafia khét tiếng.

Mọi thứ đôi khi chỉ cần Niệm.

_____________________________________________________

Siêu thị hôm nay hơi đông, có lẽ sẽ về hơi trễ xíu may mà mình để lại lời nhắn rồi.

Gon dạo qua nơi bày bán đồ dùng cá nhân, cần mua vài thứ cho Kurapika. Phần lương thực tính sau cũng được, gạo vẫn còn một thùng ở nhà, trên tủ đá còn con gà đông lạnh thì phải.

Gon vui vẻ thư thái dạo qua cái quầy bán hàng, liền một cuộc nói chuyện lọt vào đôi tai thính của cậu.

'Hầy, nghe bảo đã bắt được tên bắt cóc buôn bán nô lệ rồi đó.'

'Thật hả, vậy thì tốt rồi.'

'Tôi nghe nói hắn ta chỉ mới là sinh viên năm ba của trường đại học X, vậy mà bắt cóc gần 100 phụ nữ.'

'Sinh viên thời nay ghê gớm thật, tưởng toàn lũ nhóc vắt mũi chưa sạch, vậy mà..'

Hai bà thím tám chuyện dần dần đi ra chỗ khác, câu chuyện của bọn họ cũng đứt quãng, Gon không nghe tiếp được nữa.

Cậu đứng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng lật đật đi về.

Dù sao ở nhà có một cục mochi tâm hồn mỏng manh, không có người ở nhà nhất định sẽ khóc toáng lên, vẫn ưu tiên về nhà trước vậy.

Gon đẩy xe đồ ra quầy, tính tiền. Sau đó tay xách nách mang vài cái túi bự bự thong dong lên đường trở về nhà.

Cậu đi qua một gian hàng bán đồ điện tử, họ để những ti vi đời cũ ở ngoài để trang trí, trong số đó có vài cái đang hoạt động thì phải.

Gon hiếu kỳ đứng lại nhìn một lúc, nó chiếu kênh thời sự, đang nói về dự báo thời tiết thì phải.

*THÔNG BÁO KHẨN CẤP.

Hiện tại, chúng tôi đã tóm được phạm nhân Y, sinh viên năm 3 trường đại học X, kẻ đã bắt cóc 100 phụ nữ đem bán cho các đường dây mại dâm và buôn nô lệ.*

Gon: U, chuyện này lên thời sự luôn này.

Gon chăm chú nghe BTV báo cáo về vụ việc đó, tuy nhiên, có một thông tin khá là lạ được cậu nghe thấy.

*Phạm nhân có hành vi bất thường, có dấu hiệu bị thôi miên....*

Đột nhiên, một sóng Niệm kỳ lạ đánh thẳng vào tâm trí Gon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro