Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kurapika tỉnh dậy, liền thấy sự tĩnh lặng tột độ bao quanh căn nhà.

Anh bần thần một lúc lâu, mới giật mình hoảng sợ chạy xuống giường. Nhưng chưa kịp nghĩ ngợi gì, người anh muốn nhìn thấy nhất đã tông thẳng từ cửa vào nhà.

Gon lúc nãy ngoài đường bị sóng Niệm kì lạ đánh thẳng vào não. May mắn nó có tác dụng yếu, cho nên một Niệm nhân như Gon dễ dàng đánh bật lại.

Cậu chàng sững sờ cả người, không thèm suy nghĩ ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Bỏ qua Kurapika vẫn còn hoang mang bên cạnh, Gon chui tọt vào phòng tắm, đồng loạt kiểm tra toàn thân từ trên xuống dưới.

Kết cục, lôi từ đỉnh đầu một cái đinh thẫm máu.

Gon: '-')))

Vừa rút cái đinh ra, một loạt kí ức kì lạ liền như vũ bão chạy rầm rầm trong đầu cậu. Khi dãy kí ức đó chạy xong, Gon thật sự muốn đi tìm ông trời bàn chuyện nhân sinh.

________________________________________________

Hakushin là bí danh của thân chủ, một nhân vật quần chúng trong tiểu thuyết thậm chí đến cái tên thật còn éo có.

Cậu ta là một trong số những người số nhọ bị đám dùng Niệm cắm đinh cắm hột lên đầu, với mục đích trở thành một trong những nguồn tài nguyên cung cấp nô lệ béo bở nhất cho tổ chức tội phạm kia. Bằng cách trở thành mấy con rối, nghe theo lệnh bọn chúng rồi đi bắt cóc mấy đứa nhỏ, mấy nam thanh nữ tú, rồi đem đến căn cứ giao nộp.

Không chỉ bị sai khiến đi bắt nô lệ, còn bị sai khiến đi mua nô lệ cho bọn chúng, chỉ để tung hoả mù cảnh sát và mấy kẻ điều tra. Đồng nghĩa, nếu có bại lộ, thì đám con rối sẽ bị đem đi làm vật thế thân.

Cậu cũng nhớ từ Hakushin xuất hiện trong tình tiết nào của tác phẩm.

Đó là cảnh Chrollo đốt cháy căn biệt thự của tên tỷ phú đã từng mua Kurapika, và dưới chân hắn, lẫn trong đống tro tàn, chính là danh thiếp có cái tên Hakushin.

Một nhân vật quần chúng được tác giả nhắc tới duy nhất trong tác phẩm.

Theo tình tiết kí ức thân chủ, có lẽ cậu ta bị điều khiển để mua Kurapika, đem về cho tỷ phú đó. Sau đó cũng bị tên tỷ phú ấy cho vào quên lãng vì không có năng lực gì, cuối cùng bị kéo chết chung với đám mua nô lệ đó.

Gon '...'

Nghe đúng vừa tức sôi máu vừa thầm than cho số kiếp nhọ như nhọ nồi không cơ chứ.

Gon mệt mỏi từ phòng tắm đi ra, được Kurapika dìu lên giường ngồi. Cậu nhìn anh nhu thuận quỳ bên cạnh mình, không biết bây giờ bản thân nên làm gì.

Nếu dùng Niệm, có lẽ tên đó cách cậu khá xa, cũng không ngờ cậu chui vào người thân chủ lúc cậu ta đang mua Kurapika, rồi mang anh về nhà, cũng như việc đinh Niệm bị lôi ra khỏi đầu. Có lẽ lúc này hắn cũng đang tiếp đón rồi hoan ái với vài nô lệ do đám khác mang tới đi.

Không, không ổn, như thế này là méo ổn. Cậu phải đăng ký học đại học từ đây cho tới năm bốn trên trực tuyến, hoặc chuyển mẹ nó đến chi nhánh khác của đại học cậu đang theo học, từ đó bán mẹ quả xe hùng hậu vô tình tậu được đó vào chợ đen, dùng số tiền đó mang Kurapika đi trốn.

Nếu may mắn, có thể gặp Chrollo đang lang thang ở đâu đó, tiện tay giúp công thụ về chung một nhà, thế là Happy Ending, cậu không bị đám nhện săn thịt, everyone hạnh phúc, tác phẩm kết thúc, cậu bảo toàn tính mạng trở về nhà.

Gon: Ngon, làm liền.

Lần này tay chân hoạt động song song với trí óc, cũng may sinh viên năm ba như thân chủ có công ăn việc làm ổn định, cho nên việc chuyển chi nhánh đại học cũng không quá khó khăn. Cái xe được tuồn vào chợ đen vài ngày liền chia năm xẻ bảy vài nơi. Số tiền độ con xe đó cho chợ đen suýt chút nữa khiến Gon ngã ngửa.

Sau khi xoá sạch mọi chứng cứ liên quan đến Hakushin, cậu cùng Kurapika bắt tàu hoả rời khỏi thành phố này đến một thành phố khác xa hơn.

Kurapika như chú mèo con sợ người lạ, từ lúc lên tàu đều co ro người lại, ôm tay cậu chặt cứng. Cả người ngoài ngoan ngoãn nghe lời cậu thì đều trốn ra sau lưng.

Gon biết rõ tính cách hiện tại của Kurapika không thể một sớm một chiều thay đổi được, cho nên cậu chỉ đành vừa thở dài, vừa nhè nhẹ xoa đầu chiều chuộng con mèo tóc vàng nào đó.

______________________________________________________

Bốn ngày sau, thành phố Yokushin chào đón Gon và Kurapika.

Số tiền độ con xe cho chợ đen rất lớn, nhưng sẽ hết trong một sớm một chiều nếu tiêu xài hoang phí. Cho nên cậu dùng tiền đó mua đứt một căn nhà cấp 4 đơn giản gần trường, sau đó chi tiêu sắm sửa đồ dùng trong nhà.

Cũng nên tìm một công việc nữa, cậu nghĩ.

Mà chuyện đó để sau đi, bây giờ cần mua đồ trong nhà lẫn mua đồ cho Kurapika. Hôm trước vội quá, mới mua đồ dùng cá nhân cho anh, quần áo vẫn đang dùng tạm của cậu. Mà Yokushin năm nay mùa đông đến sớm, còn lạnh cực kỳ, và Gon không đủ tin tưởng rằng cái tấm thân gầy còm đó của anh đủ sức chịu rét.

Cho nên mới có cảnh có một con mèo vàng rất đẹp với đôi mắt màu trà ngơ ngác đứng trong một tiệm quần áo, xung quanh đều là mấy cái áo bông dày, vừa ấm áp lại còn đẹp.

- Anh Kurapika, anh thích cái áo nào thì lựa đi, em thấy ở đây nhiều áo ấm mà nhiều kiểu đẹp nữa. Đừng đứng đờ ở đó, qua đây a.

- A, thưa ngài...

Kurapika hoàn toàn bất động, bị Gon kéo từ đầu gian hàng đến cuối gian hàng, thử qua không biết bao nhiêu quần áo. Chỉ cần cái nào vừa vặn với anh liền được thanh niên kia chốt đơn gói hàng, khiến Kurapika vừa vui nhưng cũng ngại ngùng cực kỳ.

Anh không thể bắt kịp người chủ nhân hoạt bát của mình, chỉ có thể ngượng ngùng đứng im một chỗ nhìn người kia càn quét shop quần áo.

Kurapika chợt nhìn thấy cái gương to bên cạnh, anh nhìn vào liền bất động.

Thiếu niên trong gương vận một chiếc áo ấm màu xanh xẫm với những hoạ tiết thẩm mỹ rất đẹp. Gương mặt sáng sủa, đôi mắt lấp lánh ẩn sau mái tóc vàng mềm mịn. Càng nhìn, Kurapika càng không thể tin được người trong gương chính là mình.

Anh còn nhớ, lần cuối nhìn bản thân trong tấm gương vỡ nát, là một kẻ vận lên người vẻ ngoài rách rưới bẩn thỉu, tràn ngập thứ tinh dịch ghê tởm và đôi mắt vô hồn không sức sống. Vậy mà chỉ gặp con người kia chưa đến 10 ngày, chính bản thân lại thay đổi nhiều đến như vậy.

Kurapika khẽ chạm tay vào dưới mí mắt của mình, chăm chú nhìn nó.

Thì ra, đây là đôi mắt của những người đang hạnh phúc sao??

Thật đẹp. Anh cũng có nó, vì vậy, anh đang rất hạnh phúc đúng không?

- Gì mà nhìn vào gương chăm chú thế anh?? Em mua thêm bao tay, mũ, khăn quàng cổ và tất rồi nè. Nãy có cửa hàng bán giày đẹp lắm á, mình đi mua vài đôi đi anh, mua thêm dép đi trong nhà nữa.

Hình ảnh của Gon nằm trọn trong sắc trà long lanh đó.

Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, cả con người ấy.

Người là ánh sáng của cuộc đời tôi.

Mặc cho Kurapika vẫn ngơ ngác nhìn mình, Gon lấy từ túi đồ cái mũ len màu đỏ rượu cùng khăn ấm tông xuyệt tông với cái mũ, trùm lên người anh.

- Đi nào, mình còn mua thêm đồ ăn nữa, hôm nay anh muốn ăn gì??

Hơi ấm từ đôi bàn tay ấy khiến anh lấy lại tâm thức của mình, cả người như theo bản năng bước đi theo người ấy.

Giấu đôi má ửng hồng sau lớp khăn, Kurapika run rẩy dùng tay còn lại nắm luôn bàn tay đang dẫn dắt mình. Trong trái tim anh giờ đây, đang đập rộn ràng hơn bao giờ hết.

- Ăn...ăn gì cũng được ạ...

Phải, anh đang rất hạnh phúc, anh cực kỳ hạnh phúc.

Bởi vì anh đã tìm thấy một người yêu thương anh, mà không đòi hỏi từ anh bất kỳ thứ gì.

Tôi từng nghe đến câu chuyện về những thiên thần hộ mệnh với đôi cánh trắng, từ Vườn Địa Đàng xuống trần gian cứu rỗi những mảnh đời bất hạnh.

Tôi từng không tin vào câu chuyện đó, cũng như sẽ chẳng có sinh vật nào mang đôi cánh trắng sẽ cứu lấy đời mình.

Tôi đã từng ngu ngốc như vậy.

Người là thiên thần hộ mệnh của tôi, là thiên thần không cánh, xinh đẹp và dịu dàng nhất.

Người là tình yêu mà tôi hằng khao khát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro