Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gon vẫn luôn chuẩn bị sẵn tinh thần nếu một ngày bom nguyên tử dội xuống đầu cậu, cậu vẫn có thể phản ứng kịp mà đào hầm trốn.

Nhưng tình huống này, nó lạ lắm.

- Anh ta đáng lẽ là nô lệ của tôi.

Gon mắt cá chết nhìn cô tiểu thư bận đồ thiếu vải, mắt xanh mỏ đỏ chỉ trỏ vào mặt cậu mà gào thét.

Kurapika nghe đến nô lệ cả người liền lạnh toát, sợ hãi trốn sau lưng Gon, mặc dù trong thời gian vỗ béo anh cao hẳn Gon một cái đầu.

Câu chuyện vẫn tiếp tục như vũ bão, nhưng não bộ Gon lại lạc trôi vào miền cực lạc nào đó rồi.

Ả nào đây, không biết, không nhớ, không có chút ấn tượng nào luôn.

Vì suy nghĩ về thân phận đối phương, cho nên Gon bất động không trả lời, khiến người phía trước muốn gầm thét ra lửa, người đằng sau lại càng run rẩy túm chặt áo cậu, sống chết đều không muốn buông.

Cũng may sau đó thân chủ thương tình thả cho vài ký ức, Gon mới biết người trước mặt là ai.

Là tiểu thư nhà tỷ phú Morogan, cha của cô ta là người dùng Niệm hệ Kiểm Soát, kẻ đã điều kiển thân chủ mua Kurapika về cho con gái ông ta chơi đùa.

Đúng là di chuyền chéo, cha con háo sắc như nhau. Đám biến thái về mặt nghĩa đen chỉ thấy Hisoka là ổn nhất.

Vì tình tiết Kurapika bị mua về xong, chưa kịp vận chuyển đến biệt thự anh đã phá chuồng bỏ trốn.

Cho nên cô này mới không thấy xuất hiện.

- Tiểu thư, bình tĩnh.

- Bình tĩnh cái gì, mau bắt lại tên nô lệ đó cho ta. Nô lệ xinh đẹp đó là của ta mà!!!!

Tiểu thư Morogan điên tiết gào lên, đám vệ sĩ bên cạnh nghe lệnh liền không thèm lịch sự lao lên, chưa gì đã chộp được tay trái của Kurapika.

- KHÔNG!!!!

Kurapika sợ hãi giật tay lại, nhưng sức lực của anh vốn không đọ lại được với bọn vệ sĩ trang bị tận răng, anh nhanh chóng bị khống chế kéo về chỗ của cô tiểu thư kia. Còn Gon vì không có phản ứng gì cả nên bọn chúng chưa dám manh động. Bên kia, cô tiểu thư bắt đầu tuôn ra mấy lời motip cũ của hội tiểu thư nhà giàu ăn chơi, sẵn tiện xuýt xoa sờ mó các kiểu lên gương mặt của Kurapika.

Kurapika từ sau khi ở với Gon, liền sinh ra bệnh bài xích sự đụng chạm với người khác ngoài Gon ra. Cho nên hành động của cô tiểu thư kia khiến anh rợn hết cả người, cái vị chua lòm dâng trào nơi cuống họng, cảm tưởng rắn rết hôi thối đang trườn bò lên người mình.

Anh rơm rớm nước mắt, cật lực xoay đầu tránh xa cái tay của ả ta. Lòng vừa thấy ghê tởm vừa thấy sợ hãi, không ngừng cầu cứu Gon.

- Gon...

Kurapika gọi ngắt quãng, thấy người kia cứ im lặng càng khiến bản thân lạnh đi, như thể rất có khi tiếp sau đó....

....cậu sẽ bỏ rơi anh vậy.

Không, anh không muốn, Gon, đừng mà.

Tuy nhiên, cô tiểu thư vì quá chủ quan, tưởng rằng thiếu niên trước mặt kia là một kẻ nhu nhược yếu đuối. Cho nên chỉ cần nghe vài tiếng hét cùng tiếng xương vỡ thôi, liền có một bàn tay chặn lấy hành động xàm sỡ của cô ta.

- Nè, cô có nhìn thấy anh ấy rất khó chịu không?? Cô đang xâm phạm thân thể của người khác đó.

- Ngươi, tại sao??

Ả ta giật mình hoảng sợ, nhìn đám vệ sĩ tai to mặt lớn đều bị đánh cho thâm mặt mũi, run rẩy lùi về phía sau, vấp ngã.

Kurapika cũng hoảng sợ không kém. Anh dáo dác tìm bóng dáng quen thuộc kia, nhưng chưa kịp nhìn cái gì, kẻ đang khống chế anh ngất xỉu ngã xuống.

- Nè, tiểu thư cô nương.

Giọng nói nghe không ra cảm xúc của Gon vang lên ngay phía sau ả ta, khiến ả giật mình mà hét lên một tiếng kinh sợ.

- Ở đây không có ai là nô lệ đâu cô gái, công dân chứng nhận đàng hoàng đấy nhé.

Gon ném vào mặt cô ta hai cái thẻ căn cước công dân của cậu và của anh. Biết rõ những nô lệ như Kurapika hầu như đều chưa có chứng minh thư, cho nên họ đều không có tồn tại trên hệ thống công dân của Nhà nước. Nếu anh có bị đem đi đây đi đó, cũng không thể phản kháng, cũng như tìm một sự cứu giúp nào đó, bởi căn bản thông tin của anh luôn bị thay đổi.

Vậy nên Gon đã sớm đem tên Kurapika nạp vào hệ thống rồi.

- Bây giờ cô cố tình bắt cóc công dân tự do, đám quan trên sẽ tìm đến nhà cô đó.

Ả ta sợ hãi cuống cuồng bỏ chạy, trèo lên cái xe đắt tiền của ả mà rú ga bỏ trốn.

Gon ngán ngẩm nhìn ả ta. Coi bộ sau vụ này liền sẽ có lắm chuyện đi, nếu như cô ta cứng đầu phi tới chỗ cậu làm càn.

Gon nhìn mấy tên vệ sĩ nằm la liệt dưới đất, không nhanh không chậm nhấc máy gọi cảnh sát gô cổ cả đám.

_______________________________________________

Màn đêm tĩnh mịch bao phủ cả thành phố.

Gon xoa xoa mái tóc vàng của con mèo mít ướt Kurapika, đang nức nở rúc vào lòng cậu, sợ hãi mà ôm chặt lấy cậu.

Cậu chỉ phản ứng hơi chậm một chút, mỹ thiếu niên đầu óc liền bày ra 7749 tình huống với chủ đạo rằng 'cậu sẽ bỏ rơi anh' mà sợ hãi khóc không thôi.

Gon không nghĩ Kurapika nhạy cảm đến như vậy, cậu nghĩ một năm qua anh đã có thể bình thường một chút chứ. Những dư ảnh lẫn suy nghĩ tiêu cực bám sâu vào tiềm thức của Kurapika vững chắc hơn cậu tưởng.

Gon cảm thấy bản thân cũng hơi quá đáng thật, dù sao gần nửa cuộc đời của Kurapika anh đều sống trong áp bức, đừng nói là một năm, có khi đến nửa đời còn lại của anh cũng không thể chữa lành vết sẹo tâm hồn.

- Rồi mà, đừng khóc nữa. Em vẫn ở đây với anh, cũng không có bỏ rơi anh mà.

- Nhưng.....nhưng....

Gon đau lòng nhìn Kurapika càng khóc càng sợ hãi. Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt, cậu hôn nhẹ lên trán anh, ôm cái thân chăm bẵm mãi cũng đã cao hơn mình một cái đầu, kiên nhẫn dỗ dành mỹ thiếu niên mít ướt trong lòng.

- Em thương anh lắm, nên là em sẽ không bỏ rơi anh đâu.

- Hức...

Gon không ngừng dỗ nín Kurapika, nụ hôn dịu dàng của Gon luôn dừng ở trán anh. Cậu hôn lên má, lên mắt, lên tóc của Kurapika, vẫn hết mực chậm rãi vỗ về cảm xúc của Kurapika. Tới tận khi anh đã bình tĩnh trở lại, cậu vẫn chiều chuộng anh, ôm anh vào lòng mà ru anh ngủ.

Rồi rồi rồi, vẫn là Gon dễ mềm lòng đi, đây là Kurapika đó, còn trải qua một quá khứ quá nhiều đau khổ, Gon đương nhiên sẽ hết mực chiều chuộng con người dễ suy nghĩ tiêu cực này đi, hai ba năm cũng không thành vấn đề a~~

_______________________________________________

Khẽ nhìn thiếu niên ngủ bên cạnh, đôi tay Kurapika len lén chạm vào gương mặt hằng ám ảnh anh.

Gon không biết, cũng sẽ mãi không biết rằng bản thân như thế nào trong sắc trà đầy tuyệt vọng ấy.

'Em thương anh lắm.'

Em ơi, em liệu có biết rằng tôi đã hạnh phúc thế nào không??

Trái tim tôi đập mạnh như thể muốn vọt ra ngoài, tâm trí lâng lâng sung sướng khiến tôi như muốn đắm chìm hơn nữa.

Gon, em là thế giới của tôi, là thiên thần hộ mệnh xinh đẹp nhất. Với tôi, nơi nào có em, nơi đó chính là nhà.

Ngón tay run run chạm vào đôi môi hồng mềm mại ấy, Kurapika thở hắt, cả người rơi vào sung sướng kì lạ khó tả.

Kurapika thôi không nghịch gương mặt đó nữa, liền trườn xuống chui vào lòng Gon. Chính chủ mơ màng ngủ chỉ thấy có ai đó cựa quậy trong lòng mình, đầu óc chỉ nghĩ anh Kurapika nhà cậu lại vô thức tìm kiếm hơi ấm của cậu vì gặp ác mộng. Gon liền xoa xoa đầu anh, sau đó nhẹ nhàng nói:

- Không sao rồi.

Gương mặt của Kurapika giấu trong lòng Gon đã đỏ ửng như tôm chín. Ôm lấy eo của Gon, anh vùi mặt vào bụng cậu, cảm nhận sự ấm áp độc nhất của Gon dành cho anh.

A, càng yêu em hơn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro