KillGon: Đơn Phương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mô tả sơ lược: Gon thích thầm Killua từ lâu nhưng không dám nói.
___________________

  Từ khi gặp Killua, một điều nào đó đã nảy mầm trong lòng tôi. Cậu ấy là một người bạn, một người quan trọng với tôi. Đó là tôi từng nghĩ như vậy, cái tình cảm đó dần lớn lên theo từng ngày.

  Tôi nghe người ta gọi nó là, tình yêu.

   Mới đầu tôi còn cười cười, vì hai thằng con trai sao có thể yêu nhau? Nhưng rồi một hôm tôi đi làm nhiệm vụ, tôi đã thấy hai người con trai hôn nhau trong một con ngõ. Lúc đó mặt tôi nóng ran, ngượng ngùng chạy đi và tôi như hiểu ra.

  À, hai người con trai cũng có thể yêu nhau.

  Tôi đã tự tát vào mặt mình, tự nhủ phải tỉnh táo. Nhưng Killua lại đối xử rất tốt với tôi, tôi cảm giác như mình là đặc biệt trong lòng cậu ấy, cũng khiến tôi suy nghĩ lại về tình cảm của mình.

  Tôi có nên thích cậu ấy?

  Tôi có nên nói với cậu ấy?

  Tôi liệu có xứng đáng với cậu ấy?

  Đến lúc cả hai chia tay nhau, đường ai nấy đi. Tôi vẫn không thể mở miệng và nói rằng:

  " Mình thích cậu, Killua à."

  Cũng cái ngày ấy, khi rời xa Killua. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Nhưng rồi cái sự nuối tiếc ấy dần giảm đi theo năm tháng, tôi thấy hành động khi đó của bản thân khá sáng suốt.

  Nhưng tại sao tình yêu dành cho cậu ta lại không mất đi!

  "Bánh của cháu nè."

  Tiếng người bán hàng đánh thức Gon khỏi những dòng suy nghĩ.

  " Cảm ơn bác."

  Gon nhận lấy cái bánh và tiếp tục cuộc hành trình của mình.

  Đó là cậu ấy nghĩ vậy.

  "Gon?"

  Một giọng nói quen thuộc, giọng nói của người mà cậu thương nhớ từ lâu, Gon quay đầu về phía tiếng gọi thân quen.

  "Killua? Cậu l--"

  Chưa kịp để Gon nói hết, Killua đã chạy đến và nhào vào ôm cậu, đã mấy năm trôi qua, Killua đã cao hơn Gon rất nhiều.

  Gon bất ngờ, nhưng rồi cũng ôm lại Killua. Người đi đường nhìn cả hai, nhưng trong mắt họ chỉ còn mỗi đối phương, họ chỉ muốn lưu giữ khoảnh khắc này, không muốn buông nhau ra.

  Phải đến lúc sau, Gon vỗ vai Killua tỏ ý đủ rồi. Cậu ta mới chịu buông bạn mình ra.

  " Bọn mình đến chỗ khác nói chuyện nhé? "

  Gon mở lời, giờ cậu mới nhận ra mọi người đang nhìn mình, mặt cậu đỏ ửng lên, kéo Killua đi. Không để ý con mèo nào đó đang mỉm cười sung sướng.

  " Được thôi."

  Gon kéo Killua đến tận vào rừng mới dừng lại, cả hai ngồi bên bờ hồ, không dám nhìn nhau.

   "Ờm... cậu phiêu lưu có vui không?"

  Killua là người phá tan bầu không khí ngượng ngùng này, Gon nghe thấy câu hỏi thì vui vẻ đáp lại liền.

  " Vui lắm..."

  Rồi Gon lại buồn bã mỉm cười nhìn Killua.

  " Nhưng nếu có cậu, mình sẽ vui hơn nữa cơ."

  Killua đứng hình trước những lời nói của Gon, mặt cậu ta đỏ lên, lắp bắp nói.

  " C-cậu. Cái tên ngốc! "

  " Hả? "

  Đang khó hiểu trước lời nói của Killua, bỗng cậu ta nhào vào hôn vào môi Gon. Mắt Gon mở to, xấu hổ đẩy Killua nhưng không thành. Rồi cậu ta còn liếm nhẹ vào môi Gon rồi sờ má cậu, đôi mắt lóe lên sự chân thành cùng tình ý không thể che dấu được.

  "Tớ thích cậu."

  Gon mở to mắt, sự hạnh phúc đột ngột ập đến. Mắt cậu rơi lệ, giọt nước mắt của hạnh phúc, của vui mừng. Mặt Gon đỏ ửng, lắp bắp vì nghẹn ngào.

  " T-tớ cũng thích cậu."

  Hai tên ngốc ôm lấy nhau, đến lúc cả hai bình tâm lại, tay nắm tay không rời xa.

  "Gon à, cậu ngốc lắm luôn."

  " Tớ thích cậu từ lâu lắm rồi, cũng đã luôn thả thính cậu để cho cậu nhận ra. Mọi người đều biết, chỉ duy mỗi cậu không nhận ra tình cảm của tôi."

  Killua nhìn ra phía xa hồ, tay nắm chặt Gon, không muốn rời xa. Gon thẫn thờ trước lời nói của Killua.

  " Tớ cũng vậy. Cậu cũng chẳng nhận ra, tớ cũng chẳng thể nói ra, sợ rằng sẽ mất tình bạn này."

  Killua và Gon nhìn nhau rồi bật cười.

  Cười vì sự ngu ngốc của bản thân mà giờ mới có can đảm mở lời yêu.

  Cười vì đối phương cũng có tình cảm giống mình.

  Tuy cũng hơi muộn, nhưng cũng may mắn không bị mất nhau. Cả hai vẫn còn cơ hội để nói cho nhau tiếng lòng của mình.

  Vậy tại sao bạn lại không thử nói ra tiếng lòng của mình? Đừng để hối hận muộn màng nhé, sẽ không còn cơ hội lần hai như câu chuyện cổ tích đâu.

  Trở lại với hai nhân vật chính, hai tên ngốc biết được tình cảm của bản thân thì quyết định sống cùng nhau, du ngoạn khắp thế giới. Sống một cuộc sống hạnh phúc mà biết bao người mơ ước.

___________________

  Câu chuyện đối với một số bạn sẽ cảm thấy thật ngu ngốc, sến súa. Nhưng mình mong các bạn sẽ nhận được sự chữa lành trong câu chuyện của mình.

  Mình biết truyện của mình còn nhiều thiếu sót, nên nếu có vấn đề gì hãy nói với mình, mình sẽ thay đổi.

  Chúc các bạn một ngày vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro