KuraGon[R18]: Mắc Kẹt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mô tả sơ lược: Gon và Kurapika khi làm nhiệm vụ bị rơi vào một bí cảnh khiến cả hai mắc kẹt. Và muốn thoát ra họ phải làm một nhiệm vụ.
_______________________

   " Đây là nhiệm vụ lần này: Truy bắt đối tượng trộm cắp.

   Người làm nhiệm vụ sẽ là Gon và Kurapika."

  Cả hai tiếp nhận nhiệm vụ và lên đường tiến hành. Theo thông tin từ camera cho thấy, hình ảnh nghi phạm xuất hiện lần cuối là ở bìa rừng Stall Death.
 
  Khi vào rừng, do chưa từng vào đây nên cả hai khá cảnh giác, đi sát với nhau.

  Gon nhắm mắt sử dụng đôi tai nhạy cảm của mình để nghe tiếng động, đột nhiên chân cậu dẫm lên một viên đá, viên đá thần kì lún xuống đất.

  Kurapika thầm kêu không ổn, nắm tay Gon định bỏ chạy nhưng đã không kịp, cả hai bị bao quanh trong một căn phòng đầy đủ tiện nghi.

  Cả hai cảnh giác, tìm kiếm xung quanh, chỉ mong tìm thấy một công tắc hay nơi để thoát ra vì cả hai không thấy một cánh cửa nào hết.

  Đột nhiên, Gon nhìn thấy trên bàn có một tờ giấy, cậu bé nhíu mày cầm tờ giấy lên đọc, khi đọc xong mặt Gon đỏ bừng lên. Kurapika tò mò hỏi: " Sao vậy em? "

  Gon lắp bắp không thốt nên lời, đưa tờ giấy cho Kurapika, anh đọc xong thì tay nổi gân xanh, bóp chặt tờ giấy trong tay, dùng niệm với ý định phá tan bức tường nhưng bị Gon ngăn lại: " Để em phá cho."

  Gon thi triển niệm, đá vô tường nhưng bức tường trắng dường như không nhiễm bất cứ cái gì, dù chỉ là một hạt bụi. Cậu không bỏ cuộc tiếp tục đập phá liên tiếp 7 tiếng.

  "..."

  "..."

  Cả hai bất lực nhìn nhau, Kurapika cười khổ: " Chúng ta có thể thử...làm điều đó."

  Gon mặt đỏ bừng: " Chúng ta có thể thử cách khác mà anh."

"Không kịp nữa rồi em à."

Kurapika lao vào hôn Gon, Gon choáng váng, chẳng còn gì trong đầu khi bị anh hôn đến quên mất cả hô hấp. Khẽ liếc nhìn người trong lồng ngực, Kurapika cười mỉm, cởi đồ cả hai ra.

"Xin lỗi em, đây là lần đầu tiên anh làm điều này, nếu em đau hãy nói với anh."

Kurapika vuốt nhẹ môi Gon: " Há miệng cho anh nào em."

Gon như bị ma quỷ sai khiến, há miệng ra như đúng lời của anh. Kurapika mỉm cười thầm thì: " Thật ngoan." Khiến Gon đỏ mặt nhắm mắt lại.

  Kurapika chậm rãi đút dương vật vào miệng Gon, hướng dẫn cậu thu lại răng và dùng lưỡi liếm đầu khấc. Nước mắt sinh lý Gon trào ra, hàm của cậu nhức mỏi vì "chỗ đó" của anh quá to.

  Mới đầu, Kurapika còn nhẹ nhàng nhưng khi Gon đã có vẻ hiểu hơn thì anh nắm lấy đầu cậu di chuyển nhanh hơn, sâu đến tận họng của Gon, khiến mắt cậu trợn lên vì thiếu dưỡng khí.

  Đến khi gần ra, Kurapika rút ra bắn lên mặt cậu, anh sờ đầu Gon rồi lấy giấy lau đi một tinh dịnh dính gần mắt cậu, lộ ra phần đuôi mắt đỏ ửng câu nhân.

  Lấy một ít tinh dịch bị chảy xuống, Kurapika dùng nó để mở rộng lỗ huyệt của Gon, cậu nhíu mày nắm vào ga giường khiến anh xót xa, hôn lên má cậu, rồi dùng tay còn lại để xoa nắn dương vật của Gon để cậu bé quên đi sự khó chịu ở phần đằng sau.

  Từ một tay rồi tăng từ từ lên thành 3 ngón, Gon nức nở rên rỉ bắn lên bụng của mình, cậu thở dốc nhìn lên trần nhà. Thấy cậu mất tập trung, Kurapika đặt dương vật trước cửa huyệt, chầm chậm đẩy vô, cảm giác căng đầy khiến Gon khó chịu, Kurapika cũng không vội di chuyển nhằm để cậu thích ứng với kích cỡ của mình.

  " Còn đau không em?"

  " Đỡ hơn rồi ạ"

  " Vậy anh di chuyển nhé?"

  "Dạ."

  Kurapika thở dài thỏa mãn vì độ khít và ẩm ướt của Gon, chầm chậm di chuyển khiến cậu có cảm giấc lâng lâng không rõ là đau đớn hay sung sướng.

  Anh dần tăng tốc độ khiến cậu sướng chảy cả nước miếng, rồi khi anh đâm đến một điểm khiến Gon rên lớn, tay cào loạn xạ trên lưng Kurapika vì sợ hãi cơn khoái cảm lạ lùng.

  "Hu hu...em sợ quá anh..."

  Nhẹ nhàng xoa đầu Gon, anh không trả lời, mà đâm mạnh vào điểm G khiến cậu mất khống chế mà bắn tinh.

  "Đừng mà anh ơi?!"

  Gon rên lớn, nước mắt chảy dài lăn trên má em. Kurapika hôn lên mắt cậu, thân dưới tiếp tục đâm mạnh vào điểm sướng khiến cậu rên rỉ khóc lóc cầu xin anh nhẹ nhàng hơn.

  " Xin lỗi em nha Gon nhưng anh không kiềm chế được."

  Gon rên rỉ không trả lời lại được, bị Kurapika đâm liên hồi, cậu sợ bị đâm xuyên qua dạ dày liền sờ bụng thì cảm nhận được một điểm gồ, cậu đỏ mặt nức nở.

  Gon bị đâm rất lâu, thầm sợ hãi Kurapika vì mãi vẫn chưa bắn ra, cậu thì bắn đến 5 lần rồi, cảm giác như sắp chết luôn vậy.

  Kurapika nhướn người lên phía trước, nắm lấy hai tay Gon đặt lên đầu, rồi hôn lấy cậu, phía thân dưới thì giã mạnh liên hồi vào lỗ huyệt cậu khiến cậu trợn mắt lên, rồi cả hai cùng lúc ra.

  Gon ngất lịm đi vì mệt mỏi, Kurapika hoảng loạn lau dọn người cho cậu, tuy dương vật vẫn còn cương nhưng anh thở dài ngậm ngùi tự giải quyết.

  Sau này vẫn còn cơ hội, không vội được.

  Sau khi lau dọn bãi chiến trường xong, căn phòng xung quanh cả hai dần biến mất, Kurapika bế lấy cậu bé đang ngất xỉu và khẽ mỉm cười.

  Hoàn thành nhiệm vụ.

End.

_____________

  Kurapika: Gon đã bị bắt, vị tội đánh cắp trái tim anh.

  Lời tác giả: Xin lỗi vì mình ra chương chậm, mình... mình lười quá hu hu.

  Hẹn gặp lại các bạn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro