1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vốn không phải người của lữ đoàn. Càng không thân quen gì với bọn người đó. Bản thân vốn dĩ chỉ là một đầu bếp nhỏ ở Yorknew, lại bị cuốn vào loại chuyện bản thân phải chịu khổ thế này, tôi cũng chẳng cam lòng mấy.

Nhưng vẫn phải bất đắc dĩ chấp nhận thực tại.

Chuyện bắt đầu từ vài tháng trước, cửa hàng tôi làm việc ở một con ngõ nhỏ tại phố ẩm thực bỗng dưng được người dân xung quanh ghé rất nhiều. Sau đó lại còn mời được chuyên gia ẩm thực nổi tiếng đến. Bản thân là bếp trưởng, tôi rất tự hào về việc này nên đã dốc sức làm một menu mới, cố gắng giúp cho món ăn của mình ít nhất cũng được để cử trên tài khoảng mạng của người chuyên gia đó. Cũng có thể giúp cho túi tiền đầy hơn, mua được một con chó dẫn đường (thật ra tôi bị mù).

Nhưng không ngờ rằng mọi việc đang suôn sẻ lại gặp ngay loại chuyện tệ hại nhất một đời người. Tôi bị bắt cóc. Trong lúc đang bị vác và ném lên xe, tôi vẫn còn ý thức, tuy không thể xác định được xung quanh có những ai. Nhưng nghe cách họ nói chuyện với nhau, chắc chắn cũng không phải dạng bình thường.

Tôi biết mình sẽ chết, không sớm thì muộn. Dù sao cả đời cũng suýt chết mấy lần, tôi không sợ, người ta nói điếc không sợ súng. Tôi đây là người mù, nếu bị cầm dao kề vào cổ hay đâm vào bụng cũng chẳng thể thấy để mà sợ sệt được.

Tiếng xe nổ uỳnh rồi phóng đi, tôi còn nghe loáng thoáng thấy tiếng quạ kêu bên ngoài, cơ thể thì cứng đờ, nên bọn họ mở cửa sổ xe mà không sợ tôi trốn. Không gian yên ắng đến kinh khủng, họng tôi đắng ngắt, không biết tại sao lại bị bắt cóc, như thế này còn làm tôi thấy hãi hơn là giết ngay tại chỗ.

"Ngươi nghe được có đúng không?" Một giọng nữ rắn chắc vang lên cạnh tôi, cô ta quàng tay qua vai tôi. Gượng người dậy, tôi cố gắng gật đầu, cái gật nhẹ nhưng cũng khiến xương cốt tôi đau khủng khiếp. "Trả lời ta câu này, chỉ cần gật hoặc lắc đầu thôi."

Tôi im lặng.

"Ngươi tên là Marye, 25 tuổi. Đầu bếp trưởng của Pomme d'or(*), hiện sống một mình, bị mù và có tiền sử nghiện rượu. Đúng không?"

Tôi gật đầu lần nữa.

"Chúng ta bắt đúng người rồi." Người phụ nữ đó mở tay ra khỏi vai tôi, "Có cần mở trói ra không?"

Một người khác nói, không rõ lý do, nhưng có lẽ là nói với đồng bọn. Sau khi có được sự đồng ý của những người còn lại, tôi ngay lập tức cảm thấy cơ thể đã hoàn toàn thả lỏng. Nhưng cách lái xe giật xốc này khiến tôi chỉ một chút nữa là bị ngã về phía trước. Lúc nãy bị trói thì thấy vẫn ổn, giờ thì hết ổn rồi.

Tay tôi bám vào cửa xe, giữ vững người. Tuy không thể nhìn được, nhưng tôi vẫn có cảm giác tất cả bọn họ đều đang để mắt đến tôi. Không phải là cảnh giác lo sợ tôi sẽ trốn thoát, mà là kiểu nhìn con mồi đang đứng bên bờ vực tuyệt vọng sẵn sàng nhảy xuống vực sâu để trốn khỏi tay kẻ hạ sát. Lưng tôi lạnh toát. Cảm giác dễ thở sau khi được cởi trói từ lúc nãy đến bây giờ cũng không còn nữa.

Tôi thở dài liền mấy hơi. Dùng tay tháo chiếc dây buộc tóc đã chệch đi khỏi vị trí ban đầu tầm năm đến sáu cen-ti-mét. Tóc tôi dài quá, thành ra khi nấu ăn ở nhà hàng luôn luôn phải búi một nửa lên, còn lại thì cột, đeo vào đồ bảo hộ. Nhiều người bảo nó rất buồn cười, nhưng chịu thôi, an toàn thực phẩm là trên hết mà.

"Tới rồi đây."

Chiếc xe dừng đột ngột khiến tôi suýt chút thì lăn ra thêm một lần nữa.

"Đi ra đây." Tôi ngoan ngoãn đi xuống khi tiếng cửa xe mở ra vang lên, không dám chống cự. Nhưng sau khi xuống thì lại chẳng có gì sảy ra cả. Họ bảo tôi đứng im cùng một cô gái có giọng nói nhẹ nhàng và một người đan ông có giọng hơi ồm ồm, tôi đứng im như tượng, chốc chốc lại thở dài thêm mấy cái. Tự nhiên đang yên đang lành lại có cảm giác nhồn nhột.

Có người đang nghịch tóc tôi. Là cô gái với giọng nói nhẹ nhàng và nhỏ nhắn. Lùn hơn tôi một khúc. Tôi cao một mét sáu mươi tám, giày độn ba phân nên thành ra cao mét bảy mốt. Cô gái đó cao cỡ khoảng mét sáu mươi.

Tôi để yên cho cô ấy nghịch tóc.

Tai loáng thoáng nghe được những người kia đã quay lại. "Feitan! Đám người thuê chúng ta đã bị giết sạch, báo cho bang chủ rồi về hỏi ngài ấy muốn sử lý cô ta như thế nào." Tôi rùng mình, không biết đã gây thù chuốc oán với ai mà lại thành ra thế này.

Rồi lại nhảy lên xe, lần này vẫn là kẻ có giọng nói cợt nhả lúc nãy lái, tôi có kinh nghiệm từ trước nên vẫn chọn đúng chỗ cửa sổ xe dể ngồi, vịn tay thật chắc.

Lúc tới nơi tôi đã sắp thiếp đi, sau đó người nghịch tóc tôi từ lúc nãy tới giờ lại chính là người dắt tôi vào căn cứ của chúng.

Tôi an phận ngồi vào góc tường chờ đợi cái chết của mình. Người được gọi là bang chủ có chất giọng trầm ấm dễ nghe, mượt mà như mật rót vào tai, nhưng tôi lại cảm thấy thật đáng sợ, tai tôi rất thính, rất nhạy cảm với âm thanh. Người này vừa cất giọng, tôi ngay lập tức lạnh toát cả lưng, cảm giác từng giọt mồ hôi chảy xuống không phải vì nóng, cả thở cũng trở nên thật khó nhọc.

Và tôi đột nhiên nhận ra một điều.

Những cái tên nghe rất quen tai từ lúc nãy đến bây giờ được phát ra ở giữa căn phòng, đều là tên của những tên tội phạm bị truy nã khét tiếng.

Lữ đoàn bóng đêm.

Tôi há mồm thở dốc, nhưng đoạn hội thoại căng thẳng (tôi nghĩ thế) đã kết thúc, và bọn chúng chọn giữ tôi lại. Nghe bảo là cần thức ăn, nên để tôi nấu cũng không tệ, còn hơn mỗi bữa đều đi cướp đi bóc.

Nghe đến đây tôi ngu luôn.

"Vậy là xong việc rồi nhá, tôi đi về phòng." Người tên Phinks lớn tiếng kêu lên, sau tiếng bước chân là tiếng cửa đóng sầm. Những người còn lại tôi nghĩ cũng đã về phòng gần hết. Tôi ở lại cùng người tên Shizuku - người đã nghịch tóc tôi và Pakunoda - người phụ nữ đã khoác vai tôi trên xe.

"Phòng của cô... dùng cái này đi." Cô ấy kéo tay tôi đến một căn phòng, mùi bụi sộc thẳng đến như thể đã lâu chưa có người ở. "Bên trái là bếp, từ bây giờ cô là vật phẩm của chúng tôi. Đừng hòng nghĩ tới việc chạy trốn, nhớ chưa?" Tôi nuốt nước bọt, bây giờ lưỡi đã hoạt động được trơn tru, "...Vâng."

Ngay sau khi họ rời khỏi đây, tôi lập tức chui vào căn phòng đó. Thầm nghĩ giờ chắc đang là buổi tối, đi loạng quạng khắp phòng, cuối cùng tôi tìm được một cái giường trống và một cái ghế gỗ nhỏ bám bụi. Đệm giường còn dùng được, hơi sần nhưng ít ra vẫn ổn.

Tôi lần mò theo phía tường bên trái, phát hiện ra một cánh cửa, có lẽ là cửa dẫn đến phòng bếp. Mở ra, tôi bước về phía trước thì chạm ngay vào bồn rửa tay, vòi nước, lên trên là kệ tủ. Bên trong chỉ có vài chiếc đĩa, chén và bát lớn bằng sứ, nhưng cũng bị mẻ ở một hai góc. Qua bên cạnh lần lượt là dao, nĩa và đồ dùng khác, còn bên đối diện có bếp ga và dụng cụ nấu nướng. Nói chung là cũng đủ đồ, nhưng tôi vẫn thích cái bếp của mình hơn.

Tôi đi quanh quanh một hồi, vẫn không tìm thấy tủ lạnh đâu.

"Ở phía bên phải cô đấy."

Tôi giật mình rồi làm theo, quả thật là nó ở đây, tôi cảm ơn về phía cánh cửa, nơi giọng nói của người tên Machi phát ra. Rồi mở cửa tủ lạnh. Bên trong chẳng có gì nhiều ngoài hàng tá những lon nước, chai và mấy gói snacks ăn dở, ngăn trên của cánh cửa tủ có vài lọ gia vị. Tôi thở dài lần nữa.

Muốn tôi nấu không khí chắc? Tôi quay về phòng và nằm thẳng lên giường.

Có khi mai bọn họ lại đem về thứ gì đó không chừng, ngủ trước đã.

(*) Pomme d'or: Táo vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro