2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi vẫn nghĩ nên giết cô ta đi." Feitan nói khi liếc mắt ngang qua căn phòng bếp. "Machi và Pakunoda cũng có thể nấu ăn." 

"Vậy lúc chúng tôi không có ở đây thì sao?"

"Cướp thức ăn là được, chẳng phải vẫn luôn như vậy à?" Hắn phản bác. Machi khoanh tay nhìn hắn một cách khó chịu, chưa kịp nói tiếp thì Chrollo đã lên tiếng.

"Được rồi. Vậy thì làm như bình thường đi."

Bữa đầu tiên tôi tỉnh dậy khi họng khô khốc hết cả lên, lọ mọ ngồi dậy, bộ đồ tôi mặc hơi dài, nên cho dù thời tiết có lạnh cũng may mắn là không dính cảm. Tối qua tôi bị bắt cóc lúc khá trễ, chắc cũng khoảng hai- ba giờ sáng gì đó.

Tôi đi đến phòng bếp, tay đút trong túi áo mò ra một khối lập phương bằng sắt bự cỡ ba ngón tay, nhẹ giọng hỏi nó.

"Billy, bây giờ là mấy giờ?"

"10 giờ 20 phút, sáng."

Trễ thật đấy, tôi ậm ừ, đút lại nó vào túi. Billy là một dạng robot nhỏ có trí tuệ thông minh nhân tạo, là một dụng cụ hỗ trợ dành cho người mù. Công dụng từ tìm kiếm thông tin, nhận và gọi điện, đến xem giờ hoặc lưu trữ thông tin và thanh toán hàng hoá bằng mã số là hết cỡ. Tuy không đa dụng như điện thoại thông minh nhưng vì rẻ nên vẫn được săn đón rất nồng nhiệt.

Tôi mò quanh căn bếp, lần này thì không sợ bị đụng nữa mà trực tiếp đi thẳng tới tường, tôi lại phát hiện ra bếp này có thông với một gian phòng trống khác. Chỉ có bàn và ghế, tôi tìm được cả vỏ lon(còn nồng nặc mùi bia) và những gói snack vương vãi.

Vậy thì đây có lẽ là phòng ăn rồi.

Tôi quay trở lại bếp, có cảm giác là có người nhìn, nhưng tôi không biết đó là ai nên cũng định mặc kệ, nhưng người đó lại mở miệng trước.

"Marye nhỉ? Machi bảo tôi đem những thứ này đến cho cô." Đó là giọng của người hôm qua đã lái xe. "Một bên là thức ăn, một bên là đồ để mặc. Còn nữa, tôi sẽ tháo thẻ sim của con robot đó."

Tôi giật mình. Khá chắc rằng họ sợ tôi sẽ gọi người tới cứu hay gì đấy, tôi không rõ, nhưng quả thật nếu người bị tôi bắt cóc cũng có một món đồ đa dụng như thế này, tôi chắc chắn sẽ tháo đi mấy thứ như thẻ sim, hoặc là trực tiếp lấy đi. Tôi móc nó ra trong túi áo, sau đó đưa thẳng đến phía trước mặt mình. Kế đến là tiếng thả đồ xuống nền, tiếng bước chân vang rõ bốn bước, và cuối cùng là cảm giác nhẹ bẫng trên tay. "Tôi sẽ tháo xong sớm và đem trở lại." Người đó nói, rồi nhanh chóng bước ra khỏi bếp, không quên đóng cửa lại.

Lần mò về phía người đó thả đồ lúc nãy, là trên bệ bếp, tay tôi chạm vào hai bịch đồ, một bên là quần áo, một bên là thức ăn. Tôi đem túi quần áo vứt lên giường trong phòng ngủ, quay trở lại với túi thức ăn, bên trong có khoảng hơn chục miếng thịt đùi heo cỡ hai bàn tay còn đọng máu(khá là tươi ngon) và một bịch rau củ. Tôi bấm một đường móng tay vào một thứ quả tròn tròn, đem lên mũi ngửi thử.

Là cà chua, có bốn quả, còn lại là hẹ cùng mấy loại rau khác, thêm cả khoai tây.

Chúng có lẽ là hàng trộm được.

Thầm nghĩ. Tôi bắt đầu làm việc với những miếng thịt đùi, đầu tiên là ướp với muối và tiêu đen trong tủ lạnh. Định bụng sẽ làm thịt áp chảo với sốt tiêu đen, vì mùi của tiêu trong tủ cũng đã bắt đầu tệ đi rồi, không dùng thì sau vài ngày cũng sẽ không ăn được nữa. Tôi không thích nhất là lãng phí nguyên liệu.

Có lần, hồi còn ở bếp của Pomme d'or, thực tập sinh vừa đến định vứt đi phần bánh vòng dư chuẩn bị lúc sáng, tôi vốn không thích phiền phức, cũng phải mắng cậu ta mấy câu cho bõ tức. Cuối cùng lúc về nhà lại ngồi một chỗ tự suy nghĩ, sợ người ta ghét mình. Lúc ở bếp tôi cũng không giống một đầu bếp trưởng, là do quá ít nói, cũng như không muốn bị ghét, nên lắm lúc bị thiệt cũng không dám kêu la. Chỉ có thể sống luồn cúi một chút.

Nhưng nội tâm tôi nói như trên lại quá mâu thuẫn, bởi lẽ cứ ở với những người thân quen, tôi sẽ trở thành một kiểu người tự tin, kiêu ngạo với những thứ mình có, hiếu thắng đến phát điên, nói chuyện thoải mái, lại còn có phần niềm nở. Tuy là tính nhường nhịn vẫn còn đó, song những thứ kia vẫn khiến tôi như một con người khác. Mâu thuẫn với chính bản thân, nhưng cũng là tôi.

Hương thơm của thịt được ướp kĩ bắt đầu len lỏi khắp ngõ ngách của phòng bếp. Mùi mằn mặn, hơi cay vì tiêu và mùi ngậy ngòn ngọt của bơ trên chảo được hoà quyện một cách tốt nhất. Miếng thịt khá to nên tôi áp chảo lửa nhỏ trong 30 phút, may mắn là cái chảo đủ lớn để một lần có thể áp hai miếng thịt to bằng bàn tay của tôi - cũng là một miếng được cắt đôi. Một lần hai miếng thì lâu quá, nên tôi kiếm thêm cái chảo nữa.

Sốt tiêu đen đã được làm xong, tiêu cay cay mũi, còn chân thì đau nhức do cứ va phải không bệ bếp thì cũng là tay cầm của tủ bên dưới. Tôi chưa quen với cái bếp này.

"Mùi thơm quá vậy!" Lúc giọng nói cất lên cũng là lúc tôi bắt đầu đem bốn miếng thịt mới bỏ vào hai chiếc chảo, đưa bốn miếng đã chín mềm vừa tới ra đĩa. Tiếng bước chân đến gần và anh ta dúi vào tay tôi con robot nhỏ nhắn. "Của cô đây."

"Ờm... cho hỏi là tôi cần chuẩn bị bao nhiêu phần ăn vậy ạ?" Tôi bỏ nó vào trong túi áo.

"À..." Người đó à một tiếng, sau đó lẩm bẩm, tai tôi vốn thính hơn người bình thường, rõ ràng là anh ta đang đếm số. "Bảy phần là đủ rồi, một trong bảy phần đó thêm vài miếng nữa, Uvogin thích thịt."

Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu - tuy không biết Uvogin là ai, mà suy cho cùng thì cũng là một phần của con nhện - sau đó đi luộc khoai tây để làm khoai tây nghiền bằng cái bếp thứ ba. Tiếng bước chân vẫn vang lên, nhưng không đi xa, mà chỉ loanh quanh căn phòng nhỏ. Anh ta không có ý định đi ra ngoài, tôi thở nặng nề hơn, nhưng cũng cố gắng làm việc như bình thường. Những thứ dư ra lần lượt được tôi cất vào ngăn đông và mát của tủ.

"Này." Tôi giật mình, củ khoai tây được gọt sạch rớt vào nồi nước đang sôi làm bắn vài giọt lên cổ tay. "Cô... không sợ chúng tôi à?"

Tôi ỡm ờ, lại tiếp tục thêm vào bốn miếng thịt, bỏ ra bốn miếng thịt. "Sợ thì có sợ, dù sao các người cũng đã giết rất nhiều người, tôi cũng sợ một ngày nào đó sẽ bị lôi ra giết chết. Nhưng nghĩ đến việc bị dân chuyên giết, có lẽ sẽ không đau như người ta nói..."

Tôi bỗng nghe tiếng cười khúc khích, cái này là tôi nói thật đấy, tôi sợ đau, nhưng nếu cuộc đời chỉ luôn như trước kia thì có chết tôi nghĩ cũng không vấn đề. "Nhưng cô không sợ việc ở cùng với sát nhân à?"

"Tôi theo phe trung lập." Tôi biết rằng mình sẽ mãi chọn phe trung lập. Như con dơi, cứ ngỡ vẫn luôn ở cả hai phía, nhưng cuối cùng thực chất chỉ giữa. "Tội nghiệp cho người chết thì có, nhưng cuối cùng thì vẫn rất khó để hoàn toàn theo phía chính nghĩa. Tôi chỉ muốn ở giữa thôi."

"Ồ." Anh ta ồ một cái, sau đó im bặt. Dường như là chỉ ở yên quan sát tôi. Tôi vẫn luôn đổ mồ hôi sau gáy, bây giờ lại tò mò muốn biết tên anh ta. "Anh tên gì vậy?" Tôi hỏi.

"Là Shalnark." Anh ta nhanh chóng trả lời tôi.

Tôi gật đầu, canh đủ 15 phút sau đó vớt khoai ra bằng muôi. Đem ra chiếc tô lớn, thêm vào sữa có sẵn trong tủ và bơ để nghiền ra. Thịt cũng vừa xong nên tôi lại áp chảo mẻ mới. Khoai nghiền trộn cùng muối và tiêu.

Tôi thử một muỗng, vị ngậy của tinh bột và hơi mằn mặn. Xem ra đã vừa miệng, nên định đặt tô khoai mịn xuống phía tủ hâm nóng thức ăn dưới bếp để giữ ấm(cái này vốn ở Yorknew nhà nào cũng có).

"Tôi thử được không?" Shalnark hỏi tôi.

"Được." Tôi đồng ý, cầm muỗng sạch múc một miếng rồi dơ cán thìa về phía anh ta. Shalnark nhận lấy nó, nếm thử, sau đó trả lại cái muỗng. "Vị thế nào?"

"Ngon lắm." Tôi cười cảm kích, sau đó đem rửa cái muỗng. Những miếng thịt cũ từ lúc nãy đến giờ luôn được giữ ấm phía dưới, tôi đem ra, đặt lên sáu chiếc đĩa, sau đó rưới sốt tiêu đen dậy mùi lên. Khoai nghiền đặt một góc vừa phải ở trên đĩa, đóng vai trò cung cấp thêm tinh bột cho người ăn, từng đĩa được sắp đều trên bếp cho đến đĩa thứ bảy(cũng là dĩa nhiều thịt nhất).

"Xem nào, bây giờ là 1 giờ 2 phút. Chắc dọn ra luôn là vừa." Anh ta nói, tiếng lạch cạch khiến tôi biết anh ta đã bưng hai cái đĩa ở phía trong cùng đi, rồi hai cái, rồi hai cái. Đĩa cuối cùng là tôi bưng ra một thể luôn, xong xuôi thì đi vào lại phòng bếp. Tự làm cái gì đó cho bản thân với rau và củ khoai tây còn lại.

Bữa trưa thì ăn thịt cũng tốt, nhưng có lẽ bữa tối nên cân bằng lại bằng rau củ và trứng hoặc cá. Nhưng tôi chỉ sợ rằng không đủ nguyên liệu. Thôi thì chút nữa nhờ vả Shalnark chắc cũng được...

Ngoại hình của mẻ Marye, thật ra là tóc thả chứ không phải tết.

Chương này có vẻ bị lộn xộn với lan man quá, chủ yếu là về quá trình nấu ăn với tâm sinh lý của nhỏ nên hơi chán :,))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro