3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi một góc phòng. Ở đây quả thật có hơi chán. Lúc bình thường ở nhà tôi còn có thể đọc mấy cuốn sách ký tự nổi, còn ở đây thú thực là chẳng có gì. Đôi khi nghe thấy tiếng nói chuyện ở bên ngoài, lại nghe thấy đủ loại tiếng rầm rầm to nhỏ, nên ngủ cũng không phải ý kiến sáng suốt.

Tôi cầm con robot lên nghịch, vừa nãy khi nán lại nhờ Shalnark chiều nay đem trứng, gạo và vài thứ đến, tôi có tiện thể hỏi luôn về phòng tắm. Nhưng đường đến đó phải băng ngang qua khu phòng sinh hoạt chính, còn phòng tắm ở gần thì lại là loại phòng nối đến phòng ngủ, cũng chính là phòng riêng của ai đó trong lữ đoàn.

Cuối cùng vẫn là quá chán, tôi gục lên gục xuống cố gắng nghĩ đến công thức làm bánh, công thức nấu ăn... à, nhắc đến nấu ăn mới nhớ, nếu tôi đi như vậy, không biết Pomme d'or sẽ làm gì với chức vụ bếp trưởng còn trống, nhất là mấy lúc đông khách như thế này.

Chủ nhà hàng vốn là một người có đầu óc nhanh nhạy, tài giỏi trong kinh doanh lẫn nấu nướng, nghe nói còn có cả chứng chỉ thợ săn. Chắc ông ta sẽ nhanh chóng tìm ra người thay thế. Nghĩ tới đây, bỗng nhiên tôi cảm thấy bị bắt cóc như này cũng vui, bởi lẽ ở đây chỉ đơn giản là nấu nướng ba bữa một ngày, một bữa tối đa cũng chỉ mười ba phần ăn, còn lúc ở nhà hàng cả ngày làm quần quật cả chục lần, món nào không đạt yêu cầu thì hoặc là đem đổ, hoặc là đem để lại cho vào khẩu phần ăn trưa của nhân viên. Lương lậu cũng vừa vừa, không cao mà còn là hơi thấp với mức độ làm việc, chỉ đủ trả tiền điện nước với thức ăn trong một tháng. Nhưng lại biết cách níu giữ nhân viên bằng vài cách.

Còn ở đây tuy điều kiện hơi tệ, nhưng ít nhất thì không còn làm việc như chó nữa, tôi cũng không cần phải nghe thấy giọng của những người chỉ cần nhắc tên cũng thấy bụng nôn nao rõ rệt. Cuộc sống ở đây chắc là sẽ không quá tệ. Tôi nghĩ thầm.

Bữa chiều trôi qua nhanh chóng với món cơm cuộn trứng theo kiểu của Pomme d'or(nói nôm na ra là thay vì dùng xốt cà chua thì là xốt ớt hơi the và thịt heo băm), salad phiên bản hơi thiếu thốn với rau xà-lách, ôliu xanh, cà chua và dưa leo, trộn cùng dầu giấm.

Cuối bữa, tôi dọn dẹp lại căn bếp và phòng ăn, vứt rác vào cái thùng để ở góc phòng. Cảm giác cũng đủ sạch sẽ nên đi vào lại phòng ngủ, đồ dơ không biết giặt ở đâu cuối cùng vẫn phải tìm Shalnark để hỏi.

"Đồ dơ à? Trong phòng tắm có mắy giặt và nước giặt, giặt xong thì sấy luôn bằng cái máy bên cạnh là được." Cảm giác lông tơ dựng hết cả lên khiến tôi ngứa ngáy, tôi đã có hành động như những người thực sự sống ở đây, tuy rằng anh ta không có vẻ gì là để tâm.

Tôi yếu ớt gật đầu cảm ơn, đêm khuya mới bắt đầu gượng gạo đi tắm và giặt bộ đồ dơ. Trong bọc đồ lúc trưa có tổng cộng ba bộ đồ, áo phông và quần dài qua đầu gối cùng với váy vải trơn, khá dày cũng như dài. Tôi thay áo phông và quần sau khi tắm, rồi thảy bộ trang phục dơ vào máy giặt, cái máy cũ giống loại tôi dùng nên thao tác rất nhanh gọn, tiếng cũng không ồn ào.

Tôi lấy đồ đã giặt ra, đem bỏ vào máy sấy tầm mười lăm phút. Đồ khô rất nhanh, tôi cầm bộ đồ về lại phòng ngủ.

Nhưng lúc nằm lại lên giường thì không ngủ được do đói.

Trong tủ còn nhiều nguyên liệu thừa, ngày mai chắc kèo rằng Shalnark sẽ đem cái gì đó về, nên tôi không nghĩ nữa mà đi thẳng vào bếp. Cũng chẳng buồn bật đèn làm gì. Mở tủ sờ soạn một lúc mới tìm ra vỉ trứng còn hai quả và một quả cà chua còn sót lại.

Bây giờ chẳng lẽ lại đi nấu súp mà húp?

Tôi tự nhún vai, sau đó lấy được thêm một miếng thịt lớn lúc trưa cố tình để lại mà quên mất.

Thế thì đi làm cơm rang mà ăn vậy.

Tôi cắt lát thịt heo thật nhỏ, rồi lại cắt, rồi lại cắt. Cố gắng làm cho nó nhuyễn ra hết mức có thể vì bây giờ thì không bằm được. Sẽ rất là ồn. Hành tây cắt hạt lựu đảo xào cùng phần thịt vừa rồi, mùi thơm bắt đầu xộc lên, tôi thêm vào một chút nước tương và dầu hào để thịt đậm vị. Thêm cơm còn dư vào đảo bằng đũa cho tơi, sau đó đập trứng, nêm nếm lại bằng muối cho cơm. Không nhịn được mà dùng thìa ăn trước mấy muỗng.

"Ăn đêm à?"

Tôi giật mình với loại giọng khàn khàn mà bản thân không nhớ rõ, chầm chậm quay đầu về phía cửa, tôi nhớ về cách mình nở nụ cười dành cho quý ngài chuyên gia ẩm thực, và nó thành công. Tôi không biết nó trông như thế nào. Từng thớ cơ vặn vẹo với nụ cười ấy có cảm giác thật ghê tởm.

"Vâng. Tôi có làm anh thức giấc không?"

"Không hẳn." Người đàn ông ngồi xuống chiếc ghế mà Shalnark đã bỏ lại, anh ta vào bếp và chỉ để chiếc ghế lại với vài lời giải thích, có lẽ việc vừa đứng vừa nói chuyện khiến Shalnark cảm thấy khó chịu. "Chúng ta có cùng ý tưởng về việc ăn đêm."

Tôi tựa hồ nhìn thấy một cái nhún vai qua câu nói có vẻ mơ hồ ấy, với một loại giọng hơi nghèn nghẹn ở mũi, tôi buông một câu trêu đùa, rơi khỏi răng không quá khó khăn. "Gần như là vậy, ăn đêm đôi khi khơi gợi cho người ta một kiểu hứng thú nào đó."

Tiếng khịt mũi nhỏ hơi giống cười, nhưng bị chặn lại.

"Tôi có một ít cơm, nếu anh muốn." Tôi lắc cái chảo lần cuối và tắt bếp, tiếng cạch vang lên sau đó, nhưng mùi khí gas bắt đầu xì ra, và tôi lại phải vặn mở lại một lần nữa rồi mới tiếp tục tắt bếp lần thứ hai. Bây giờ thì đã không còn mùi gas.

"Cảm ơn trước." Tôi cười và cố mặc kệ vũng mồ hôi sau gáy - điều luôn sảy ra mỗi khi tôi nói chuyện với ai đó mà mình không biết. Múc hơn một nửa chảo lên trên đĩa và rắc một ít tiêu lên, tôi đem ra bàn và anh ta đi theo. Sau đó quay trở lại bếp để tiếp tục thưởng thức phần cơm chiên còn lại trong hạnh phúc.

"Ngươi ăn ở trong đó?"

'Ngươi' là loại đại từ nhân xưng mà tôi không thích lắm, nghe có vẻ hơi đáng sợ, giống như là mình đang làm gì đó sai trái vậy. Tôi gật đầu. Sau đó lần mò đi vào phòng bếp. "Chúc ngon miệng."

Tôi cầm lấy muỗng và bắt đầu ăn, tôi không muốn ngồi ở chiếc bàn lớn ấy, vậy nên khi ăn, tôi ngồi ở phòng bếp, trên chiếc ghế gỗ mà Shalnark đem tới và nuốt đồ ăn xuống bụng.

Lông mày Nobunaga nhăn lại và giãn nhanh chóng với đĩa cơm đầy ụ, cùng vị ngon tan trên đầu lưỡi một cách kì lạ. Vị khác với những món ăn quen thuộc của Machi và Pakunoda, hay những hàng quán mà bọn họ - đôi khi cướp, hoặc trả tiền để ăn.

Chính hắn cũng không ngờ tới mình lại muốn bỏ chúng vào miệng.

Sáng hôm sau, sáng hôm sau, và những ngày khác qua đi một cách nhanh chóng bất thường, một tuần trôi qua như thách thức. Tôi vẫn sinh hoạt và nấu ăn. Cũng phát hiện ra vài điều thú vị, qua cách ăn uống và cư xử với mỗi món ăn của những con nhện, Shalnark có vẻ thích nói về điều đó, và đồ ăn thừa còn trên đĩa cũng giúp tôi biết kha khá thứ.

Tôi không dám trực tiếp hỏi về tất cả mọi chuyện sảy ra trong phòng ăn, nhưng Shalnark lại là kiểu người biết cách để kể mọi thứ ra mà không gặp khó khăn.

Và anh ta cũng là kiểu người kén ăn nốt. Tôi phát hiện ra điều này qua một vài bữa ăn có rau mùi, Shalnark chỉ nói toẹt điều đó ra, bảo rằng anh ta phải lựa hết tất cả các cọng rau mùi và hành lá mà tôi cho vào để tăng độ thơm. Anh ta không thích đồ ăn có mùi nặng hoặc nồng, mà có lẽ thích các loại món có mùi thơm nhẹ hơn, điển hình là việc Shalnark rất thích thú với việc tôi rắc một chút tiêu có hương nhẹ lên thức ăn.

Anh không thích thịt xông khói do một thành viên khác mang về và yêu cầu tôi nấu chúng cho bữa sáng, Shalnark cũng chê nặng nốt một vài loại cá da trơn hoặc rau có vị nhớt. Bảo là làm họng anh ta khó chịu cả một ngày.

Nhưng thay vào đó, thành viên số 2 - hay Feitan - được Shalnark miêu tả là một thành viên khá dễ ăn. Người này coi việc ăn là một nhu cầu bình thường và không quan tâm đến việc đồ ăn ngon hay dở, và đĩa của Feitan luôn luôn sạch sẽ (tôi thích điều này).

Cuối cùng, điều quan trọng là tôi luôn phải để dư nguyên liệu cho bữa tối. Vì cứ khuya đến là sẽ có những vị khách với cái bụng không đáy - Nobunaga và nhiều khi có cả Uvogin với mấy lon bia nặng mùi nữa.

Có một hôm tôi nấu tất cả cho bữa tối và không còn gì để ăn khuya, Nobunaga đã ngồi ở bàn ăn và ép buộc tôi phải làm một thứ gì đó cho anh ta cùng người bạn đồng hành to lớn của mình, một cách đầy đe doạ.

Tôi đã phải sử dụng cả những thứ để làm cho bữa sáng ngày mai.

Và sáng hôm đó thực đơn thay đổi từ hamburger cỡ lớn (do chính Uvogin yêu cầu) thành sandwich jambon rau củ, vì đống thịt xay ngon lành cùng đã vào bụng Uvogin và Nobunaga lúc tối.

Bọn họ ăn thịt buổi khuya mà không bị chướng bụng.

?


"Những con nhện Tarantula khổng lồ nuôi những con ếch nhỏ làm thú cưng. Côn trùng sẽ ăn trứng của loài nhện đang đào hang - vì vậy nhện bảo vệ ếch khỏi thiên địch, và đổi lại ếch ăn côn trùng."

Nhỏ Marye là con ếch, nhưng thay vì ăn côn trùng thì nhỏ cung cấp thức ăn=))))) ê đm cộng sinh mà cuti v

Nhân tiện, des của Marye, đồ mặc lúc chưa bị bắt cóc nên lồng lộn tí:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro