CHAPTER 01 - CUỘC GẶP GỠ BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời ở Bắc Kinh, chàng diễn viên mới nổi Dương Hy theo đúng lịch trình của mình dậy sớm chạy bộ vòng quanh khu công viên gần nhà của mình, kể tử khi anh vào nghề người mẫu đến giờ đã hai năm kể từ khi tốt nghiệp Đại Học từ năm 21 tuổi. Năm nay đã làm năm thứ ba anh làm công việc này và hiện tại danh tiếng của anh cũng có thể nói là khá ổn, vị trí, tên tuổi, tiền bạc, nhà cửa Dương Hy đều đã sở hữu tuy không hẳn là quá hoành tráng nhưng nếu nói ở mức độ ổn định thì chắc chắn Dương Hy đã đạt được đến mức đó. Một ngày của anh thường trải qua bằng công việc, công việc và công việc, riêng về đời sống cá nhân của Dương Hy thì hoàn toàn không có gì để nói đến. Scandal? Người yêu? Những rắc rối đời tư? Chưa bao giờ Dương Hy bị vướng phải những điểu đó kể từ lúc vào nghề đến giờ. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, còn về bên trong thì chưa một ai biết được Dương Hy khi ở một mình là người như thế nào, suy nghĩ thật sự của anh ra sao.... Và cho đến bây giờ đó vẫn là một dấu chấm hỏi "to đùng" cho những ai muốn tìm hiểu về Dương Hy.....

"RẦMMMMM...."

Dương Hy đang vừa chạy vừa nghe nhạc thì bỗng anh vấp phải chân của một ai đó, do bị bất ngồ nên trước khi anh kịp định thần lại thì cả người của anh đã nằm gọn trên mặt đất rồi.

"Ai mà lại nằm ở ngoài công viên thế này, sao lại không về nhà ngủ?" – Dương Hy cáu giận và ngồi dậy nhìn về phía có thứ anh vừa làm cho anh bị té. Nhưng nét mặt của anh đã nhanh chóng thay đổi cảm xúc khi trông thấy một người đang nằm bất tỉnh tại đó, gương mặt dính đầy đất và bộ đồ trên người của cậu ta mặc lại là một bộ đồ chỉ có người xưa mới mặc, còn bây giờ thì có lẽ những người có thể tự tin mặc bộ đồ này ra đường có lẽ đã tuyệt chủng cả rồi, nếu có thì chỉ là những diễn viên đang tham gia diễn xuất trong những bộ phim nói về thời đó. Dương Hy ráng vắt hết óc ra để suy nghĩ xem gần đây có đoàn phim nào quay gần đây hay không nhưng anh lại sực nhớ là khu nhà của anh trông rất hiện đại thế thì làm sao lại có thể quay một bộ phim với đề tài như vậy ở đây được, vậy rốt cuộc người này là ai?

"Này, anh gì ơi, anh có sao không, sao anh lại nằm đây????" – Dương Hy đến gần và dùng tay lay nhẹ người đang nằm bất tỉnh kia

Được một lúc sau thì người đó lại động đậy, miệng lắp bắp thốt được vài câu – "Chạy đi, anh Vương.... anh chạy nhanh đi, bọn chúng đang tới kìa.... Chạy nhanh đi"

"Anh Vương nào, ở đây đâu có ai họ Vương đâu... Anh ơi, tỉnh dậy đi!!!" – Dương Hy nhìn xung quanh và tiếp tục dùng mọi cách làm cho người đó tỉnh lại nhưng người đó lại tiếp tục bất tỉnh

"Bây giờ phải làm sao đây, hay là mình cứ mặc kệ, bỏ mặc người này nằm đây rồi ai muốn cứu thì cứu.... nhưng nếu không cứu thì lỡ anh ta có bề gì thì mình mang tội bỏ mặc người bị nạn không cứu thì sao, có thể sẽ không có ai biết nhưng mà lương tâm của mình sẽ cắn rứt đến khi chết mất"

Nghĩ đến đó, Dương Hy quyết định cầm điện thoại ra và bấm số gọi cho ai đó

"Alo, Phó Hiểu, cậu đang ở đâu, qua bên công viên gần nhà giúp tôi một việc với"

Khoảng 5 phút sau, một chàng trai đẹp khác lại xuất hiện, anh ta tên là Phó Hiểu, là một ca sĩ đang rất được yêu thích trong làng nhạc Cpop, anh là bạn học của Phó Hiểu từ năm cấp 3, cả hai cùng yêu thích nghệ thuật nên quyết tâm cùng nhau cố gắng và đã trở nên thành công như ngày hôm nay họ cũng đã trải qua rất nhiều khó khăn nhưng nhờ có tình bẳng hữu nên cả Dương Hy và Phó Hiểu đều có thể vượt qua tất cả. Và có một điều ít ai biết đến là cả hai vẫn đang ở chung với nhau trong cùng một căn hộ có ba phòng ngủ, một phòng khách tại khu trung tâm Thành Phố Bắc Kinh, Trung Quốc.

"Cậu sao thế, có gì mà lại gọi điện thoại bắt tôi ra đây, tôi đang làm đồ ăn sáng mà"

"Thì có việc mới phải gọi cho cậu ra đây chứ!"

"Có chuyện gì?"

"Đây, vấn đề là đây" – Dương Hy chỉ vào người đàn ông đang nằm bất tỉnh

"Hả, cậu làm gì người ta vậy hả, sao người này lại bất tỉnh thế này?" – Phó Hiểu làm gương mặt nghiêm trọng và cúi xuống kiểm tra tình hình của người đó

"Có ai làm gì đâu, tôi đang tập thể dục thì vấp phải chân của anh ta té trầy cả tay đây này, tôi tính để anh ta như vậy rồi đi luôn nhưng nghĩ lại làm vậy thì không ồn nên gọi cậu ra đây để giúp tôi suy nghĩ cách giải quyết"

"Tôi thấy trước mắt chúng ta nên đưa anh ta về nhà cái đã, chứ để anh ta nằm đây mà tôi với cậu cũng có mặt ở đây, không khéo ngày mai trên báo lại có tin "Diễn viên – ca sĩ mới nổi đánh người bất tỉnh" bây giờ"

"Ý hay, vậy cậu phụ tôi đưa anh ta vào nhà nào"

Nói xong, Phó Hiểu và Dương Hy đỡ người đó dậy sau đó dìu vào nhà của mình. Khi đi ngang qua bàn bảo vệ, người bảo vệ già thấy cả hai đang đưa người lạ vào liền chạy đến thắc mắc

"Cậu Phó, cậu Dương có cần tôi phụ không?"

"Dạ không cần đâu bác" – Phó Hiểu nhanh miệng trả lời

"Cậu ta là ai bị cái gì mà trông dơ quá vậy?"

"À, cậu ta là diễn viên trong đoàn của cháu, tối qua đi quay về xong đi uống rượu ở gần đây bị say quá nên chúng cháu đưa người này lên nhà nghỉ ngơi để tỉnh táo đó mà"

"Giới trẻ bây giờ sao lại thích uống rượu thế nhỉ, chẳng tốt cho sức khỏe chút nào cả, hai cậu cũng nên chú ý sức khỏe đừng uống rượu nhiều quá đấy"

"Dạ, chúng cháu biết rồi, xin phép bác chúng cháu lên nhà nhé"

"Rồi, hai cậu đi đi, cẩn thận đấy"

Dương Hy và Phó Hiểu nhanh chóng dìu người đó đi đến thang máy và nhanh chóng vào nhà của mình trước khi bị mấy người hàng xóm phát hiện. Chưa bao giờ hai vị đại minh tinh này lâm vào tình trạng phải lén lút như vậy cả, chỉ mong bác bảo vệ sẽ không đem chuyện này kể cho ai nghe nếu không thì sẽ rất phiền phức cho cả hai.

"Cậu đi tắm rửa rồi dùng bữa đi, sáng nay cậu có lịch trình đó, một tiếng nữa là quản lý đến đón đấy"

"Hôm nay cậu không có lịch trình sao Phó Hiểu, sao cậu có vẻ thoải mái thế?"

"Cậu quên tôi vừa kết thúc quảng bá cho Album mới sao, tuần sau tôi mới có lịch trình nên tạm thời dạo này tôi khá rảnh"

"OK, vậy cậu giải quyết vấn đề này dùm tôi trước nhé, sau khi xong việc tôi sẽ về nhà và phụ cậu giải quyết" – Dương Hy vừa nói xong đã quay lưng đi vào phòng mình

Một mình Phó Hiểu ngồi tại phòng khách nhìn vào người đang nằm trên ghế sopha và vẫn bất động không nói lời nào. Anh cũng cảm thấy khá lạ khi người này lại mặc một bộ trang phục cổ xưa như vậy, thậm chí cả đôi giày người đó mang cũng là loại giày vải đã có từ rất lâu rồi.

"Cậu cũng thấy anh ta rất lạ phải không?" – Dương Hy đi ra khỏi phòng và bước đến bàn ăn sáng

"Ừ, nhưng trước tiên phải đợi anh ta tỉnh cái đã rồi mới giải quyết vấn đề được"

"Chả biết khi nào anh ta mới tỉnh nữa"

"Cứ để anh ta nằm đó, tôi nghĩ khi đói quá anh ta sẽ tự tỉnh thôi, chả sao cả đâu!"

"Cậu hay thật đấy Phó Hiểu"

"Chỉ là dự đoán cá nhân thôi, còn có đúng hay không thì hên xui đi"

"Ừ, vậy tôi đi đây, chiều nay tôi sẽ về, phiền cậu lo dùm phần ăn chiều nha"

"OK, yên tâm đi, chắc chắn khi về nhà cậu sẽ có phần ăn chiều của mình"

"Cám ơn nha, tôi đi đây!" – Dương Hy vừa nói vừa mang giày vào chân mình trước khi phóng ra khỏi nhà

-----------------------

Tâm sự tác giả:

- Lý ra là mai mới ra nhưng hôm nay em nó quyết định "thả thính" trước 1 chap cho cả nhà xem thử, không biết có ai xem không nhưng mà hy vọng ai xem rồi nhớ LIKE cho em 1 cái roài để lại comment nha

Yêu nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro