CHAPTER 02 - HIỂU LẦM RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Dương Hy rời khỏi, Phó Hiểu một mình ở nhà dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn. Đó là công việc thường ngày của anh những lúc rảnh rỗi và không có lịch trình hoạt động. Phó Hiểu là một người cực thích nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, còn Dương Hy thì hoàn toàn ngược lại, so với việc dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn thì anh ta lại có vẻ thích chơi game, xem tivi và bày bừa ra cho Phó Hiểu dọn hơn. Đang mải mê dọn dẹp phòng khách, Phó Hiệu bất chợt nhận thấy người đàn ông đang nằm dài trên ghế sopha khẽ cử động, anh đặt chiếc máy hút xuống sàn, sau đó bước lại gần người đó

"Tôi đang ở đâu đây?" – Người đó khẽ mở mắt và từ từ ngồi dậy

"Anh... anh là ai? Sao tôi lại ở đây"

"À anh đang ở nhà của tôi và bạn tôi, chúng tôi thấy anh bất tỉnh ở công viên nên đưa anh về đây. Anh có muốn uống nước không?" – Phó Hiểu vừa nói vừa rót một ly nước đưa cho cậu ta.

"Cám ơn anh, nhưng tôi đang ở đâu đây, không phải tôi và anh Vương đang bị bọn cướp rượt đuổi sao?"

Phó Hiểu có chút bất ngờ khi nghe người đàn ông nói vậy – "Anh sao vậy, khu này an ninh lắm lại gần đồn công an thì làm sao có cướp được?"

"Rõ ràng làm vậy mà, tôi với anh Vương đang đi lên rừng qua làng bên giao hàng thì gặp lũ cướp, chúng đòi giết chúng tôi rồi cướp hết ngân lượng của chúng tôi. Sau đó, tôi và anh Vương bỏ chạy được, tôi nhớ là tôi bị trượt chân rớt xuống vực kia mà, sao bây giờ tôi lại ở đây?"

"Hả, đầu óc anh có bị gì không, xung quanh đây toàn là cao ốc làm gì có rừng với núi mà có cướp. Hay là tại anh bị té nên va chạm vào vùng đầu nên suy nghĩ lung tung có phải không?"

"Anh đừng có nói bậy, tôi vẫn tỉnh táo mà. Tôi phải đi tìm anh Vương đây, đa tạ anh đã cứu mạng" – Người đàn ông đứng dậy và đi ra ngoài ban công nhưng khi vừa bước ra, cậu đã bị choáng khi nhận thấy mình đang ở một nơi rất cao so với mặt đất

"Anh đi đâu đấy, ở đây là tầng 20, anh mà ngã xuống là Hoa Đà có tái thế cũng không cứu được anh đâu" – Phó Hiểu đi theo ra ngoài – "Anh vào trong nhà đi, ở ngoài giờ phức tạp lắm không khéo anh lại đi lạc bây giờ"

Người đàn ông miễn cưỡng gật đầu, sau đó theo Phó Hiểu vào nhà

"Nãy giờ quên giới thiệu, tôi tên Phó Hiểu. Còn anh?"

"Tôi tên Khang Dung"

"Tên của anh hay thật, anh có nhớ anh đến từ đâu không?"

"Tôi đến từ Đại Đô, làm hoa tiêu cho một cửa hiệu chuyên giao hàng hóa"

"Đại Đô??? Đó không phải là tên của Bắc Kinh từ thời Nguyên sao? Vậy chẳng lẽ anh đến từ quá khứ sao?"

"Quá khứ là gì, tôi đã nói tôi đến từ Đại Đô mà"

"Có nói anh cũng không hiểu đâu, anh cho tôi hỏi, anh có nhờ "niên đại" mà anh đang sống là niên đại nào không?"

"Là 1271"

"1271 sao??? Anh có biết hiện tại anh đang ở niên đại nào không?"

"Không phải là 1271 sao?"

"Trời.... đây là năm 2016, nghĩa là anh đã vượt qua 745 năm để đến tương lai rồi đó"

"Tương lai? Tôi vẫn không hiểu được ý của anh"

"Thôi, không nói nữa, nói tóm lại bây giờ anh nên ở nhà của chúng tôi cái đã, đợi Dương Hy về chúng ta sẽ tìm cách giải quyết vấn đề của anh. Bây giờ anh vào trong tắm rửa cho sạch sẽ, rồi tôi sẽ cho anh mượn đồ mặc tạm. À anh có đang đói không, tôi lấy gì cho anh ăn nhé?"

"À vâng, cám ơn" – Khang Dung gật đầu

Khang Dung đi vòng quanh nhìn ngắm mọi thứ trong nhà, cách bày trí bàn ghế trong nhà khác hẳn với những gì anh thường thấy ở Đại Đô. Còn người vừa rồi nói chuyện với cậu thì lại có cách ăn mặc rất lạ và cả những lời anh ta vừa nói cũng có vẻ hơi "sâu xa" khiến cho cậu không thể nào hiểu được.

"Tôi đã chuẩn bị nước nóng rồi đấy, anh vào tắm đi" – Phó Hiểu từ trong phòng tắm đi ra

"Vâng... vâng..." – Khang Dung trả lời nhưng ánh mắt của cậu vẫn chưa thể nào nhưng dò xét xung quanh ngôi nhà này.

Bước vào phòng tắm, Khang Dung vô cùng bất ngờ khi thấy trước mặt mình là một cái bồn tắm có nước ấm đang bốc khói nghi ngút

"Chà, không phải bồn tắm phải làm bằng gỗ sao, với lại anh ta phải cho cánh hoa hồng vào nước tắm chứ nhỉ" – Khang Dung tò mò rón rén bước vào bồn tắm

"À tôi quên nói với anh...." – Phó Hiểu từ bên ngoài đi vào thì trông thấy Khang Dung đang trong trạng thái "vườn thông nhà thoáng" ngồi trong bồn tắm, Phó Hiểu đỏ mặt quay đi chỗ khác

"Có chuyện gì vậy?"

"Tôi tính nói sữa tắm và dầu gội để trên bàn rửa mặt, anh cứ lấy sử dụng thoải mái"

"Sữa tắm? dầu gội là gì? Tôi đang tính hỏi sao anh không cho cánh hoa hồng vào nước tắm?"

"Cánh hoa hồng? À... người thời xưa thường cho cánh hoa hồng vào nước tắm chứ không dùng sữa tắm, tôi quên mất" – Phó Hiểu với tay lấy sữa tắm và dầu gội xuống – "Chúng ta không cần dùng cánh hoa hồng đâu, anh cứ lấy cái chai này, mở nắp ra sau đó lấy một tí sữa ra rồi thoa đều lên người là được rồi"

"Khó hiểu quá, hay là anh vào tắm chung luôn đi, sẵn chỉ cho tôi mấy cái này luôn"

"Sao... sao mà tắm chung được" – Phó Hiểu đỏ hết cả mặt, nói chuyện ấp úng

"Chúng ta đều là nam tử mà, có sao đâu" – Khang Dung chộp lấy tay Phó Hiểu và kéo anh về phía của mình

"Không.... ở thời đại này thì tắm chung dễ bị hiểu lầm lắm, để tôi giúp anh lấy xà bông rồi anh cứ thoa đều khắp người là được"

Phó Hiểu miễn cưỡng mở nắp chai, rồi đổ lên tay của Khang Dung một ít sau đó hướng dẫn cậu cách làm.

"Này bao nhiêu lâu rồi anh không gội đầu?" – Phó Hiểu tò mò

"Tôi mới gội đầu cách đây bảy ngày thôi"

"Trời, thôi anh cứ ngồi yên đó, để tôi giúp anh gội đầu, tóc dài như vậy mà để anh tự gội chắc anh sẽ phá nát cái phòng tắm của chúng tôi mất" - Phó Hiểu thở dài và kéo tay áo lên và bắt đầu giúp Khang Dung gội đầu, đây là lần đầu tiên anh giúp một người lạ gội đầu mà người này lại là người đến từ quá khứ nên có chút hơi ngại ngùng.

"Phó Hiểu, tôi về rồi đây, có cơm chưa vậy?" – Dương Hy kết thúc lịch trình sớm nên tranh thủ quay về nhà để dùng cơm cùng với Phó Hiểu. Vừa vào đến cửa, anh đã gọi tên Phó Hiểu um sùm nhưng vẫn nghe được câu trả lời nào từ trong nhà

"Lạ thật, cậu ta đi đâu rồi nhỉ? Còn người kia cũng không có ở đây luôn"

Dương Hy đi vòng quanh các phòng nhưng vẫn không tìm ra được bạn của mình và người đàn ông kỳ lạ kia. Đang đi dọc theo hành lang phòng ngủ của mình, Dương Hy nghe thấy tiếng nước chảy bên trong phòng tắm

"À, ra là cậu ta đang tắm, hay là mình làm cậu ta bất ngờ nhỉ!" – Dương Hy cười ma mãnh

Dương Hy dùng sức đẩy cửa ra thật mạnh và nhảy vào trong

"Phó Hiểu, tôi về rồi!"

Gương mặt của Dương Hy bỗng tối sầm lại khi trước mặt anh là cảnh người đàn ông kỳ lạ kia đang ngồi trong bồn tắm và trên người đang không có một mảnh vải che thân

"Này, hai người đang làm gì thế hả?"

Phó Hiểu trông thấy Dương Hy, sắc mặt của anh từ từ chuyển sang màu xanh xám

"Không... không phải như cậu nghĩ đâu"

"Thì có sao đâu, chỉ là nếu muốn làm gì thì cũng phải kín đáo chứ sao lại làm ở đây. Thôi tôi không làm phiền hai người" – Dương Hy bỏ ra ngoài

"Dương Hy! Dương Hy! Cậu hiểu lầm rồi!" – Phó Hiểu có chút khẩn trương, anh quay sang nói với Khang Dung – "Xong rồi đó, anh dùng nước xả hết bọt xà phòng trên tóc và trên người anh rồi mặc bộ đồ tôi treo trên cửa vào rồi hãy ra ngoài đấy, tôi phải ra ngoài một chút" – Nói xong, Phó Hiểu dùng khăn lau tay và nhanh chóng rời khỏi phòng tắm.

"Mấy người này kỳ lạ thật đấy" – Khang Dung lắc đầu khó hiểu sau đó anh lại tiếp tục tận hưởng cảm giác mát mẻ, thoải mái của mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro