CHAPTER 03 - THÍCH NGHI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe lời Phó Hiểu, Khang Dung rửa thật sạch người sau đó bước lại chỗ để quần áo, cậu cầm bộ đồ lên và nhăn mặt

"Sao lại có bộ đồ kỳ lạ như vậy nhỉ?"

Thứ mà Khang Dung đang nói kỳ lạ thực chất là một bộ đồ bao gồm một chiếc áo thun trắng và một cái quần jean khá thời trang. Nhưng ở thời của anh thì thứ quần áo này hoàn toàn không có nên việc Khang Dung cảm thấy nó kỳ lạ là một chuyện quá bình thường. Rất vất vả để Khang Dung mặc được bộ đồ đó cũng là cả một vấn đề.

Loay hoay tầm năm phút, sau cùng Khang Dung cũng có thể an toàn nhét cả người vào bộ đồ "kỳ lạ" đó, nhưng anh nhìn mãi không biết làm sao để chiếc quần có thể ôm vào eo mình, Khang Dung lại tiếp tục nghiên cứu nhưng "lực bất tòng tâm", cậu đành phải chịu thua và đi ra ngoài sự giúp đỡ từ Phó Hiểu. Vừa bước ra ngoài, cậu đã thấy Phó Hiểu và Dương Hy đang đứng nói chuyện với nhau, cậu không biết họ đang nói cái gì nhưng nhìn vẻ mặt Dương Hy có chút căng thẳng.

"Xin lỗi, nhưng cho tôi hỏi, cái quần này phải làm sao mới có thể để nó ôm vào người được vậy?" – Khang Dung lên tiếng làm gián đoạn cuộc nói chuyện giữa Phó Hiểu và Dương Hy.

"Để tôi giúp cậu" – Phó Hiểu bước đến vào giúp Khang Dung cài nút và kéo khóa quần lại – "Cậu cứ làm như vậy là được"

"Dễ vậy sao, tôi nhớ rồi, đa tạ cậu!"

"Cậu nói là anh đến từ Đại Đô, thời Nguyên à?" – Dương Hy lúc này mới đi lại và bắt chuyện với Khang Dung

"Vâng, tôi đến từ Đại Đô, tên Khang Dung, còn cậu?"

"Tôi tên Dương Hy, tôi là người đã phát hiện ra cậu sáng nay đấy"

"A hóa ra là cậu đã cứu tôi, đa tạ cậu nhiều"

"Không có gì đâu, chuyện nhỏ thôi. Vừa nãy tôi có nghe Phó Hiểu nói về chuyện của cậu, tuy có chút khó tin nhưng trước mắt cậu cứ ở lại nhà tôi cái đã, nhà chúng tôi vẫn còn dư một phòng, chỉ cần dọn dẹp một chút và mua thêm mền gối là có thể vào ở được. Chuyện sau đó chúng ta sẽ từ từ tính tiếp"

"Nếu vậy thì tốt quá, đa tạ nhị vị công tử nhiều" – Khang Dung cùi đầu cám ơn theo phong cách thời xưa

"Theo tớ nghĩ chúng ta nên đưa cậu ta đi mua một số thứ và quan trọng là phải "xử lý" bộ tóc dài của cậu ta cho người ta khỏi nghi ngờ" – Phó Hiểu đề nghị

"Vậy cũng được, giờ chúng ta dùng bữa trưa, sau đó chúng tôi sẽ đưa cậu đi "tút" lại mọi thứ. Nhưng nói trước, nếu cậu có ý định lừa gạt chúng tôi thì tôi sẽ cho cậu biết tay đấy" – Dương Hy vẫn làm ra vẻ nghiêm nghị

"Cậu yên tâm đi, tôi nhìn cậu ta có vẻ không có gì là lừa đảo chúng ta đâu" – Phó Hiểu vỗ vai Khang Dung

"Đề phòng trước vẫn hơn, ăn cơm thôi" – Dương Hy vừa nói vừa ngồi xuống bàn ăn

"Cậu vào ăn đi, tôi không biết mấy món này có hợp khẩu vị của cậu không nhưng cứ ăn cho no bụng cái đã, rồi chút nữa tôi ra siêu thị mua thêm vài món về làm cho cậu ăn"

"Không cần đâu, có ăn là được rồi" – Khang Dung từ tốn ngồi xuống, cậu lén liếc nhìn Dương Hy và cảm thấy đây là một người quá khó gần

"Món thịt đông pha này ngon quá, nước chấm quá hấp dẫn" – Khang Dung thử một miếng và khen

"Ngon thì ăn nhiều một chút, chắc mấy ngày rồi cậu chưa ăn gì, cứ ăn thoải mái" – Phó Hiểu vừa nói vừa gắp một miếng thịt bỏ vào chén của Khang Dung

Dương Hy thấy Phó Hiểu đối xử tốt với Khang Dung nên có tí ghen tị, anh lên tiếng – "Phó Hiểu, tôi cũng muốn ăn, cậu gắp cho tôi đi"

"Cậu muốn ăn thì cậu tự gắp đi chứ, sao lại bắt tôi phải làm chuyện đó?"

"Vậy sao cậu gắp cho Khang Dung được mà gắp cho tôi lại không được?"

Phó Hiểu bật cười trước sự trẻ con của Dương Hy – "Cậu là chủ nhà mà sao lại đi ghen tị với khách là sao?"

"Ai nói cậu ta là khách, không phải bây giờ cậu ta sống chung nhà với chúng ta sao?"

"Nhưng người ta còn xa lạ mà, phải giúp người ta chứ"

"Thôi... thôi, hai người đừng cãi nhau nữa. Tôi tự ăn được mà, cám ơn cậu nhé, Phó Hiểu!"

"Cậu cứ mặc kệ cậu ta đi" – Phó Hiểu quay sang Khang Dung

Sau bữa ăn, Dương Hy lái xe đưa Phó Hiểu và Khang Dung ra ngoài bắt đầu chiến dịch "Make Over" cho Khang Dung. Điểm đầu tiên họ đến là tiệm làm tóc mà họ hay đến, bình thường ai cũng biết Dương Hy và Phó Hiểu là một đôi bạn rất thân nên việc họ đi chung một xe và cùng nhau xuất hiện là chuyện khá bình thường, chỉ khác lần này đi chung với hai "đại minh tinh" là một chàng trai với mái tóc dài kỳ lạ. Thợ làm tóc bắt đầu nghiên cứu về mái tóc của Khang Dung, Dương Hy cũng đứng bên cạnh để góp ý về kiểu tóc mới của Khang Dung. Khoảng một giờ đồng hồ sau, Khang Dung đã thật sự lột xác với một mái tóc ngắn hợp thời trang. Điểm đến tiếp theo là một cửa hàng thời trang dành cho nam, do ngoại hình của Khang Dung cũng khá đẹp nên việc lựa chọn cho cậu một bộ đồ thích hợp hoàn toàn không quá khó khăn, hơn nữa cả Dương Hy và Phó Hiểu đều là những minh tinh có phong cách ăn mặc rất đẹp cộng thêm vẻ ngoài của Khang Dung cũng rất thu hút nên chỉ sau hai tiếng đồng hồ trông Khang Dung cũng "lấp lánh" không kém gì hai người bạn mới của mình.

Việc tiếp theo là phải hướng dẫn cho Khang Dung về sự thay đổi của thời đại này, lần lượt cậu được Phó Hiểu dạy cho cách sử dụng thang máy, tivi, máy nghe nhạc,... Khang Dung vốn dĩ là một người rất sáng dạ nên học rất nhanh chỉ trong một thời gian ngắn, cậu đã có thể sử dụng thành thạo những thứ đó và cũng dần dần hiểu được xã hội đã thay đổi như thế nào trong suốt 700 năm qua. Tuy có đôi lúc cậu cũng gây rối cho Phó Hiểu và Dương Hy một chút, có lần cậu tính làm đồ ăn nhưng lại đi lượm cây gỗ ngoài công viên về sau đó chất lên bếp rồi bật lửa, lần đó nếu như Phó Hiểu không phát hiện kịp thì chắc cậu sẽ gây ra một trận hỏa hoạn rồi.

"Phó Hiểu, cậu đâu rồi?" – Dương Hy vừa từ bên ngoài về

"Tôi đây, có chuyện gì thế?"

"Khang Dung đâu?"

"Cậu ấy đang ở trong phòng tập đọc chữ, do cách viết của thời nay khác xưa nhiều quá nên cậu ta vẫn chưa thể nào thích nghi được"

"Ngày mai họp báo phim mới của tôi, cậu sắp xếp công việc để đến tham dự nhé và dẫn theo Khang Dung luôn"

"Dẫn theo cậu ấy, có được không vậy?"

"Tốt nhất là nên dẫn cậu ta theo, chứ để cậu ta ở nhà một mình thì tôi không biết là ngôi nhà này có bị nổ tung lên không nữa"

"Cậu nói vậy cũng có lý" – Phó Hiểu gật gù

"Bên nhà tài trợ của phim có gửi cho tôi ba bộ lễ phục, tôi thấy cũng ổn nên đem về đây cho cậu một bộ, tôi một bộ và Khang Dung một bộ"

"Cậu cũng chu đáo quá nhỉ, chuẩn bị cả cho Khang Dung luôn"

"Dù gì cậu ta cũng đi chung với cậu, hơn nữa cậu ta tham dự với tư cách bạn của tôi nên phải chuẩn bị cả đồ cho cậu ta nữa chứ"

"Ừ... ừ.... Nói chung là cậu quá chu đáo"

"À mà cậu nhớ căn dặn Khang Dung phải cẩn thận khi tham gia họp báo đấy, đây là lần đầu tiên cho cậu ta xuất hiện ở nơi đông người như vậy nên cái gì cũng phải đề phòng trước"

"Cậu cứ yên tâm đi, tôi sẽ ở bên cậu ấy trong suốt buổi họp báo"

"Ừ, vậy thì tôi tạm yên tâm. Cậu đem đồ vào cho cậu ta thử đi, bộ màu trắng đấy"

"OK, để tôi đem vào trong cho Khang Dung thử, sẵn tôi cũng thử luôn xem có hợp không"

"Dáng cậu đẹp, mặc gì chả đẹp, cứ khéo lo"

"Lo xa vẫn tốt hơn"

"Rồi sao cũng được, thử xong ra cho tôi xem nhé, nhớ bảo Khang Dung mặc thử luôn đấy"

"OK!" – Phó Hiểu cầm theo hai bộ đồ và đi vào phòng của Khang Dung. Dương Hy cũng cầm đồ đi vào phòng của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro