CHAPTER 04 - DƯƠNG HY THẬT LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi họp báo phim mới của Dương Hy được tổ chức tại một khách sạn sang trong bậc nhất tại Bắc Kinh, đây là bộ phim mới nhất của Dương Hy sau khi anh tạm nghỉ nửa năm để dưỡng sức nên phía công ty quản lý của anh rất chú trọng trong công tác tổ chức, và dĩ nhiên dàn khách mời tham gia buổi họp báo toàn những tên tuổi đình đám, trong số đó cái tên Phó Hiểu luôn luôn xuất hiện vì giữa anh với Dương Hy luôn được giới truyền thông công nhận là một đôi bạn thân "Đẹp trai siêu cấp" thường hay xuất hiện chung với nhau.

Đầu giờ, phóng viên vây quanh khu vực thảm đỏ nơi mà các khách mời sẽ xuất hiện để đi vào khán phòng. Xe của Phó Hiểu cũng đã xuất hiện, trước khi bước xuống xe, Phó Hiểu không quên căn dặn Khang Dung

"Tôi nói này, chút nữa dù có thấy bất cứ điều gì xảy ra hay thấy cái gì lạ cậu cũng mặc kệ đi nhé, chỉ cần im lặng, mỉm cười vừa phải và đi bên cạnh tôi là được rồi. Hiểu chưa?"

"Sao lại phải rắc rối như vậy chứ?"

"Chuyện này đối với tôi và Dương Hy là quá bình thường rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu xuất hiện trước giới truyền thông nên cái gì cũng phải cẩn thận nếu không cậu sẽ làm ảnh hưởng đến Dương Hy và cả tôi nữa đấy"

"Tôi hiểu rồi, cứ im lặng và mỉm cười là được chứ gì?"

"Ừ, cứ vậy nhé. Đến nơi rồi, chúng ta đi ra thôi, nhớ những gì tôi dặn đó"

Căn dặn xong, Phó Hiểu mở cửa xe và bước ra ngoài, tiếng mấy chụp hình, những tia sáng bắt đầu được phát ra liên tục, Phó Hiểu cẩn thận gật đầu chào những phóng viên đang chụp hình mình và cả những khán giả đang đứng hai bên khu vực thảm đỏ. Khang Dung cũng từ tốn bước ra khỏi xe, sự xuất hiện của cậu đã gây sự chú ý rất nhiều từ phía báo giới, cũng như tất cả khán giả. Chỉ đơng ia3n là vì cậu xuất hiện từ xe của Phó Hiểu và đặc biệt hơn vẻ ngoài của cậu cũng thuộc hàng mỹ nam không thua kém gì so với Dương Hy và Phó Hiểu. Khang Dung cảm thấy hơi choáng trước những tia sáng chớp tắt liên tục từ máy chụp hình, cậu bước giật lùi hai bước vì sợ, Phó Hiểu thấy vậy liền bước đến choàng tay qua vai của Khang Dung, mỉm cười thân thiện

"Đây là người bạn mới của tôi và Dương Hy, cậu ấy tên là Khang Dung mong tất cả mọi người quan tâm và giúp đỡ nhé"

Nói xong, Phó Hiểu dùng chân đá nhẹ vào chân cậu, Khang Dung giật mình quay sang thì thấy Phó Hiểu đang cúi đầu cám ơn mọi người, Khang Dung hiểu vấn đề cũng cùng với Phó Hiểu cúi đầu chào mọi người. Sau đó, cả hai cùng bước vào khu vực làm lễ chuẩn bị cho buổi công chiếu

"Trời ơi, anh Khang Dung đó đẹp trai quá chừng, xuất hiện chung với với hai anh Phó Hiểu và Dương Hy thì tớ chết mất"

"Không biết anh ấy làm công việc gì nhỉ, đẹp trai vậy mà không làm diễn viên thì tiếc lắm"

"Ước gì được chụp hình chung với anh ấy"

Những tiếng xì xầm xung quanh sự xuất hiện của Khang Dung ngày một nhiều nhưng được một lúc thì tạm thời lắng xuống trước sự xuất hiện của đoàn làm phim, Dương Hy hôm nay "khí chất ngời ngời" với bộ lễ phục được thiết kế riêng cho anh. Khang Dung ngồi dưới hàng ghế khách mời cảm thấy Dương Hy đang xuất hiện trên sân khấu thật sự khác với Dương Hy mà cậu thường gặp ở nhà, hôm nay anh ấy rất đẹp, rất sang trọng, nụ cười đặc biệt thân thiện hơn, dễ gần hơn.

"Này Phó Hiểu, trông Dương Hy hôm nay khác với lúc ở nhà quá"

"Đó là công việc của cậu ấy mà, là người của công chúng thì lúc nào cũng phải đẹp khi xuất hiện cả"

"Lạ nhỉ, vào thời của tôi, mấy cái này hoàn toàn không có, lúc trước có nghe cậu nói về nghề nghiệp của hai người, giờ mới được thấy tận mắt, thật sự rất là lạ đó"

"Còn nhiều điều cậu phải khám phá lắm, cứ từ từ rồi cậu sẽ biết"

Phía trên, bộ phim bắt đầu được công chiếu, vai diễn của Dương Hy là một anh chàng nhà nghèo vì phải kiếm tiền lo cho các em của mình nên phải đi theo một băng nhóm Xã Hội Đen để kiếm sống, xuyên suốt cả bộ phim chỉ toàn là cảnh đánh nhau đan xen vào đó là chuyện tình cảm giữa nhân vật của Dương Hy và cô giáo dạy học cho em của chàng trai đó. Kết phim, nhân vật của Dương Hy bị tai nạn và qua đời, trước khi mất anh cũng kịp để lại cho em của mình một số tiền dành dụm để lo cho cuộc sống sau này. Khả năng diễn xuất của Dương Hy đã nhận được sự đồng cảm của người xem, cả Khang Dung cũng vậy, cậu đã khóc, Dương Hy bây giờ đang thật sự trở thành một nhân vật đáng thương trên màn ảnh, sư ra đi của nhân vật đó thật sự đã để lại một ấn tượng tốt cho tất cả mọi người về kỹ năng diễn xuất ngày một tiến bộ của Dương Hy.

Cuối buổi họp báo, đoàn phim bắt đầu trả lời những câu hỏi của báo giới, khi nhận được câu hỏi về vai diễn của mình, Dương Hy đã chia sẻ về những cảnh quay hành động mà cậu phải tự thực hiện khiến cho cả người đều bị thương. Nghe vậy, Khang Dung chợt nhớ đến những ngày Dương Hy về nhà với vẻ ngoài mệt nhoài, tay chân đầy vết bầm thỉnh thoảng lại còn bị chảy máu. Lúc đó cậu rất thắc mắc vì sao mà Dương Hy bị như vậy, Phó Hiểu lúc đó cũng có giải thích nhưng vẫn chưa rõ ràng lắm nhưng đến ngày hôm nay thì sau cùng Khang Dung cũng đã hiểu.

Thường thì sau những buổi họp báo, đơn vị tổ chức thường chu đáo chuẩn bị một buổi tiệc nhẹ để chiêu đãi phóng viên và khách mời tham gia chương trình, đó cũng là lúc các diễn viên, đạo diễn, biên kịch,... có thể trò chuyện riêng với tất cả mọi người và giải đáp những thắc mắc mang tính cá nhân. Sau khi tiếp báo giới, Dương Hy bước đến chỗ của Khang Dung và Phó Hiểu đang đứng

"Hai cậu thấy bộ phim thế nào?" – Dương Hy vừa nói vừa cười

"Rất hay đấy, cậu diễn càng ngày càng tốt" – Phó Hiểu khen ngợi

"Còn Khang Dung thì sao, cậu thế tôi thế nào?"

"Cậu làm rất tốt, tôi đã khóc đấy" – Khang Dung cũng khen ngợi

"Chắc đây là lần đầu cậu đi xem phim nhỉ, sau này tôi có thời gian tôi sẽ đưa cậu đi xem thêm nhiều phim nữa, có chịu không?" – Dương Hy đang rất hưng phấn vì phản ứng tích cực của khán giả dành cho bộ phim của mình đóng

"Thích quá vậy, cậu hứa đó nhé"

"Tiếc quá, sắp tới tôi phải sang Nhật nửa tháng không đi cùng được" – Phó Hiểu làm ra vẻ đáng tiếc

"Yên tâm, tôi sẽ bù cho cậu sau?" – Dương Hy vỗ vai Phó Hiểu

"Xin lỗi, tôi có thể làm phiền ba vị được không ạ?"

Một tiếng nói vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện vui vẻ của ba người họ, cả ba cùng quay sang thì thấy trước mặt họ là một chàng phóng viên còn khá trẻ, cử chỉ có chút ngại ngùng

"Chào anh, chúng tôi có thể giúp gì cho anh?" – Như một thói quen, Dương Hy bắt đầu nụ cười thân thiện của mình

"Tôi muốn chụp ảnh của ba người không biết có được không?" – Chàng phóng viên trẻ mạnh dạn đề nghị khác hẳn với sự ngại ngùng ban đầu của mình

"Cả tôi nữa ư?" – Khang Dung há hốc mồm kinh ngạc

"Không sao đâu chỉ là một tấm ảnh thôi mà, cậu cứ đứng bình thường thôi không gì phải lo cả" – Phó Hiểu trấn an

Nói đến đó, Dương Hy và Phó Hiểu giúp Khang Dung chỉnh dáng của mình, chàng phóng viên trẻ bắt đầu chụp. Khang Dung vẫn còn chút sợ sệt trước ánh đèn của máy ảnh nhưng vì ở bên cạnh cậu lúc này đã có Dương Hy và Phó Hiểu nên nỗi sợ đó đã nhanh chóng tan biến hết.

"Xong rồi, cám ơn ba anh rất nhiều!" – Chàng phóng viên mỉm cười và đưa máy cho họ xem thành quả của mình

"Cậu lên hình cũng đẹp thật đấy Khang Dung, trông cậu có thua gì minh tinh đâu" – Dương Hy quay sang nói với Khang Dung sau khi xem hình

Phó Hiểu cũng gật gù khen ngợi – "Hình đẹp thật, cám ơn anh nhiều nhé!"

"Tôi phải cám ơn ba vị đã đồng ý cho tôi chụp hình mới đúng"

"Xin hỏi anh tên gì vậy?"

"Tôi tên Chu Tuấn Siêu, phóng viên của tạp chí Drama, mong ba vị giúp đỡ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro