CHAPTER 05 - CÔNG VIỆC BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Tuấn Siêu nhìn vẻ ngoài còn khá trẻ nhưng lại có vẻ là một phóng viên có kinh nghiệm lâu năm, cách làm việc của cậu đều rất nhanh nhẹn và chuyên nghiệp. Những tấm hình mà cậu chụp cho Dương Hy, Phó Hiểu và Khang Dung tuy chỉ là những tấm ảnh rất đời thường nhưng nhìn chung thì không thể chê vào đâu được.

"À, anh Chu vào nghề đã lâu chưa mà lại chụp ảnh đẹp thế này ạ?" – Dương Hy thắc mắc

"Tôi vào nghề được sáu năm rồi nên cũng có chút kinh nghiệm, ba vị không cần phải gọi là anh Chu đâu, cứ gọi là Tuấn Siêu cũng được vì tuổi tác của tôi cũng ngang với các vị"

"Hình như tôi chưa nghe đến tạp chí Drama bao giờ cả" – Phó Hiểu chăm chú xem danh thiếp của Tuấn Siêu

"Vâng, tạp chí của chúng tôi chỉ mới phát hành số đầu tiên cách đây một tuần thôi nên có gì mong ba vị sẽ giúp đỡ cho chúng tôi. Xin cám ơn nhiều ạ!" – Tuấn Siêu vừa nói vừa cúi người cám ơn rất lịch sự

"Anh phải giúp đỡ chúng tôi mới phải, anh khách sáo quá!" – Dương Hy, Phó Hiểu và Khang Dung cũng cúi người đáp trả

"Cho hỏi anh tên gì ạ?" – Tuấn Siêu quay sang hỏi Khang Dung

"Tôi tên Khang Dung, chào anh"

"Cho hỏi anh có làm trong ngành nghệ thuật không ạ?"

"À, cậu ấy mới đi du học về thôi chứ không làm trong ngành nghệ thuật. Có chuyện gì không ạ?" – Phó Hiểu thấy tình hình sợ Khang Dung sẽ nói lung tung nên liền nhanh chóng trả lời câu hỏi của Tuấn Siêu

"Vậy không biết tôi có thể mời anh Khang Dung chụp một bộ ảnh cho tạp chí của chúng tôi có được không?"

"Chụp ảnh cho tạp chí sao?" – Dương Hy há hốc mồm kinh ngạc

"Chụp ảnh cho tạp chí là sao?" – Khang Dung quay sang hỏi nhỏ Phó Hiểu

"Nghĩa là cậu sẽ mặc quần áo đẹp, sau đó se có người chụp ảnh cho cậu rồi đưa lên tạp chí giống như mấy hình ảnh mà cậu hay xem trên mấy tờ báo hàng ngày đấy" – Phó Hiểu giải thích

"Ra là thế.... Nhưng mà tôi làm không được đâu, tôi đâu phải người nổi tiếng đâu" – Khang Dung quay sang nói với Tuấn Siêu

"Vậy là anh không biết rồi"

"Biết chuyện gì?" – Dương Hy thắc mắc

"Suốt buổi họp báo ngày hôm nay có rất nhiều người đang bàn tán về việc anh Khang Dung xuất hiện chung với hai vị Phó Hiểu và Dương Hy, nếu như trong thời gian này chúng ta tranh thủ quảng bá tên tuổi của anh ấy thì chắc chắn trong một thời gian ngắn Khang Dung sẽ là một trong những cái tên được nhiều người biết đến" – Tuấn Siêu phân tích về thị hiếu khán giả cho cả ba người nghe

"Nhưng tôi đâu cần nổi tiếng" – Khang Dung lắc đầu

"Tôi thấy cậu cứ nhận lời đi, việc là người mẫu không khó như làm diễn viên như tôi hay ca sĩ như Phó Hiểu. Người mẫu ảnh chỉ cần mặc quần áo đẹp, đứng tạo dáng cho nhiếp ảnh gia chụp, ảnh xấu thì chụp lại ảnh khác, lại không cần phải học thoại hay lời bài hát, lại có thể kiếm được tiền thù lao. Tôi thấy cũng ổn mà" – Dương Hy im lặng suy nghĩ một lúc sau cùng anh cũng tán đồng việc Khang Dung làm người mẫu

"Này Dương Hy, cậu ấy có biết cách tạo dàng đâu mà làm người mẫu" – Phó Hiểu nói thầm với Dương Hy

"Yên tâm đi, khi về nhà chúng ta sẽ hướng dẫn cho Khang Dung, cậu ta cũng giỏi mà, đừng lo lắng quá. Bữa chụp hình nếu rảnh tôi sẽ đi chung với cậu ta, không sao đâu" – Dương Hy trấn an Phó Hiểu rồi quay sang nới Khang Dung – "Cậu cứ nhận lời đi, dù gì trong thời gian này cậu cũng chưa có công việc gì, cứ xem như là khám phá một điều gì đó mới mẻ thôi. Đừng lo lắng quá"

"Vậy giờ chúng ta phải làm sao?" – Khang Dung vẫn còn ngại

"Cứ nhận lời đi, Dương Hy đã nói vậy thì chắc chắn cậu ta đã có cách gì đó giúp cho cậu rồi" – Phó Hiểu cũng động viên Khang Dung

"Ừ, vậy thì tôi đồng ý nhận việc này" – Khang Dung đến lúc này mới cảm thấy yên tâm được một chút

"OK, quá tuyệt luôn. Cuối tuần này, anh đến studio của tạp chí Drama nhé, địa chỉ có ghi trên danh thiếp. Khi đến nơi chỉ cần gọi cho tôi, tôi sẽ ra đón anh. Bây giờ tôi xin phép vì còn có tí việc phải làm. Cám ơn ba vị à không ba anh đã đồng ý giúp đỡ nhé" – Tuấn Siêu mỉm cười

"OK, vậy hẹn anh cuối tuần này. Chào anh!"

Tuấn Siêu bắt tay Dương Hy, Khang Dung và Phó Hiểu, sau đó rời khỏi chỗ của ba người.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, cả ba cùng nhau quay về nhà, Dương Hy ngã người xuống chiếc ghế sopha thở dài nhẹ nhõm

"Sau cùng cũng xong, mấy bữa nay mệt không chịu được, tối nay có thể ngủ ngon rồi. Khỏe quá!"

Khang Dung ngồi đối diện cầm một cuốn tạp chí thời trang có ảnh của Dương Hy đang làm người mẫu cho một nhãn hàng khá là nổi tiếng

"Vậy là tôi cũng giống như cậu ta được có hình trong cuốn sách này phải không?"

Phó Hiểu cầm hai ly nước ra và đưa cho Khang Dung – "Đúng rồi, cậu sẽ giống như Dương Hy vậy đó"

"Có vẻ cũng vui quá nhỉ!"

"Thì cậu chỉ nên xem đó là một cuộc vui thôi chứ đừng chọn đó là nghề nghiệp chính của mình" – Phó Hiểu căn dặn

"Tại sao?"

"Giới nghệ thuật rắc rối, nhiều sóng gió lắm, thật thà như cậu mà làm nghề này thì chỉ có bị bắt nạt và lợi dụng mà thôi chứ không được gì cả"

"Nói chung là chúng tôi chỉ ủng hộ cậu tham gia cho vui chứ không muốn cậu làm nghề này hiểu không?" – Dương Hy ngối bật dậy

"Mấy cậu yên tâm đi làm sao tôi được như hai người" – Khang Dung cười lớn

"Đề phòng vẫn tốt hơn" – Dương Hy cầm ly nước lên uống

"Bây giờ cậu vào phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng tôi sẽ hướng dẫn cậu cách tạo dáng chụp hình như thế nào. Hai ngày nữa là tôi sang Nhật Bản vì có lịch trình, còn Dương Hy thì cũng tương đối rảnh rỗi, cậu ấy sẽ đưa cậu đến Studio của tạp chí Drama" – Phó Hiểu vỗ vai Khang Dung

"Vậy thì nhờ cả vào hai cậu đấy" – Khang Dung đứng dậy bước vào phòng

"Dương Hy, sao cậu là bảo Khang Dung đồng ý tham gia buổi chụp ảnh đó vậy?" – Chờ Khang Dung đi khỏi, Phó Hiểu mới hỏi Dương Hy

"Chỉ là muốn cậu ta có công việc để làm cho vui chứ cả ngày ở nhà thì chán chết"

"Ừ cũng có lý"

"Mà cậu yên tâm đi, Khang Dung hoàn toàn không hợp để làm nghề này đâu. Cậu không nhớ chúng ta đã phải trải qua bao nhiêu chuyện mới có thể được như vậy sao?"

"Thật sự thì tính cách cậu ta không hợp để tham gia vào ngành này chưa kể chúng ta phải tìm cách cho cho cậu ta quay về nhà nữa"

"Chuyện đó tính sau đi, tôi thấy cậu ta ở lại đây luôn cũng được dù gì về đó cậu ta cũng không có người thân, ở đây với chúng ta còn có người quan tâm lo lắng cho nhau"

"Bình thường trông cậu lạnh lùng với Khang Dung thế vậy mà bây giờ lại lo cho cậu như vậy haha?" – Phó Hiểu phá lên cười

Dương Hy đỏ hết mặt, giọng lắp bắp – "Cậu... cậu đừng có nói bậy, chỉ là tôi xem cậu ta là người một nhà nên mới vậy thôi, cũng giống như tôi đối xử với cậu vậy đó"

"Ừ... hẳn là đối xử" – Phó Hiểu cười gian "tà"

"Nè nè cậu mà còn châm chọc tôi nữa là tôi cho cậu biết tay đó"

"Haha tự có tật thì giật mình thôi, tôi có nói gì đâu"

"Cậu....." – Dương Hy với tay lấy chiếc gối tựa lưng trên sopha và ném thẳng về phía Phó Hiểu nhưng Phó Hiểu đã nhanh chân né được và chạy thẳng vào phòng mình

"Cái tên này, tối ngày chỉ nói lung tung" – Dương Hy ôm cục tức và bỏ vào phòng của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro