CHAPTER 07 - MỘT NGÀY HẸN HÒ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cám ơn hai anh đã đồng ý tham gia buổi chụp ảnh ngày hôm nay. Khi nào có ảnh chính thức chúng tôi sẽ email sang cho hai anh xem" – Tuấn Siêu đưa Dương Hy và Khang Dung ra tận cổng tòa soạn

"Có gì đâu, tôi phải cám ơn anh đã tạo điều kiện cho tôi được thử sức với điều mới lạ này, tôi không biết có làm mọi người hài lòng không nữa" – Khang Dung mỉm cười thân thiện

"Khang Dung này, cậu đã làm rất tốt rồi, cứ yên tâm đi" – Dương Hy động viên

"Thôi, tôi xin phép vào trong làm tiếp công việc của mình, hai anh đi xe cẩn thận nhé" – Tuấn Siêu chào tạm biệt cả hai rồi đi vào lại tòa soạn

"Xong rồi, để chúc mừng cậu hoàn thành tốt công việc đầu tiên của mình, hôm nay Dương Hy tôi sẽ phá lệ dẫn cậu đi chơi cả ngày hôm nay"

"Thật sao, sau cùng cũng được dịp đi chơi rồi"

"Cậu muốn đi đâu trước, đi xem phim hay là đi ăn?"

"Đi đâu cũng được, cậu cứ chọn đi"

"Rồi, vậy thì chúng ta đi xem phim trước rồi đi ăn nhé. Lên đường nào!!!"

Dương Hy chọn một bộ phim hoạt hình để cùng với Khang Dung đi xem, vì là suất phim trưa nên rạp còn khá vắng và ít ai nhận ra họ là người nổi tiếng. Vì đây là lần thứ hai đi xem phim nên Khang Dung không còn gì lạ lẫm nữa, cậu xem phim rất thoải mái thỉnh thoảng cũng bật cười trước những cảnh hài trong phim, Dương Hy thì ngược lại, anh xem phim không chăm chú lắm, cứ được một lúc, anh lại quay sang nhìn gương mặt vui vẻ của Khang Dung, những lúc như thế, tim Dương Hy lại đập khá mạnh, anh cảm thấy có một thứ cảm xúc rất lạ đang dần dần xuất hiện trong trái tim mình.

"Cậu nhìn gì thế, sau không xem phim đi?" – Khang Dung quay sang và bắt gặp ánh nhìn của Dương Hy dành cho mình

Dương Hy giật mình khi nghe Khang Dung hỏi – "À... không... không có gì, tôi chỉ đang xem bộ mặt ngốc của cậu khi cười sẽ trông như thế nào thôi"

"Ngốc cái gì mà ngốc hả?"

"Thôi thôi bình tĩnh xem phim tiếp đi"

"Đáng ghét!" – Khang Dung liếc Dương Hy một cái rồi quay sang tiếp tục xem phim

Khi Khang Dung vừa quay đi, Dương Hy lại tiếp tục ngắm nhìn gương mặt cậu và khẽ mỉm cười một mình.

Sau khi xem xong phim, Dương Hy lại đưa Khang Dung đến một quán ăn Nhật Bản rất nổi tiếng, vì anh là khách quen ở đây nên khi vừa đến họ đã nhanh chóng sắp xếp cho Dương Hy một cái bàn ăn nằm ở vị trí khá yên tĩnh và thoải mái. Dương Hy cầm menu lên và bắt đầu gọi món, biết Khang Dung chưa ăn món này bao giờ nên anh cũng khéo léo gọi những món mà cậu ấy có thể ăn được. Đồ ăn vừa lên tới, Khang Dung đã bỏ ngay một thìa mùa tạt và miệng mình, ngay lập tức cậu bị nhăn mặt làm cho Dương Hy ôm bụng cười trước sự ngây thơ của cậu. Khang Dung lại liếc Dương Hy và cầm lấy phần mì của mình ăn lấy ăn để không cần để ý đến người đang ngồi đối diện đang vừa ăn vừa ngắm nhìn mình.

Điểm đến sau cùng là một quán cà phê nằm ở tầng cao nhất của một tòa nhà thương mại lớn tại trung tâm Bắc Kinh, họ vẫn ngồi đối diện nhau, Khang Dung thì cảm thấy rất hứng thú vì có thể ngắm nhìn đường phố của Bắc Kinh về đêm ở một ví trí tuyệt vời như thế này, Dương Hy thì lén cầm điện thoại của mình chụp lại những khoảnh khắc đáng yêu này của cậu.

"Khang Dung này, lúc còn ở Đại Đô cậu đã có bạn gái chưa?"

"Bạn gái ư? Lúc đó tôi chỉ là một tên nhà nghèo đi làm công, tiền làm không đủ nuôi thân thì nghĩ sao đến việc việc có bạn gái. Hơn nữa đó giờ tôi cũng chưa bao thích một cô nương nào cả!"

"Lạ vậy, nếu tính ra thì cậu lúc đó cũng bằng tuổi tôi và Phó Hiểu, tuối đó thì chắc cũng phải quen biết với cô nương nào rồi chứ"

"Thì tôi nói rồi mà, nhà nghèo như tôi thì chả có cô nương nào thèm dòm đến đâu"

"Ừ, cũng buồn ha. Vậy cậu có muốn về nhà không?"

"Về hay không về cũng vậy, tôi không có ai thân thích cả nên sống ở đâu cũng như thế thôi"

"Vậy cậu có muốn ở lại đây với tôi và Phó Hiểu không?"

Khang Dung mừng tỡ - "Vậy được không, ở chung với hai người vui lắm, rất có cảm giác của gia đình, tôi xem hai người như huynh đệ trong cùng một nhà vậy đó"

"Chỉ là huynh đệ thôi sao?"

"Chứ gì nữa, giữa ba người đàn ông với nhau thì chỉ có tình huynh đệ là thân nhất thôi mà"

"Còn nhiều thứ tình cảm lắm mà cậu không biết đấy!"

"Tình cảm gì nữa?"

"Từ từ cậu sẽ biết, uống nước đi rồi về nhà thôi. Ngày mai chúng ta phải tổng vệ sinh nhà cửa, Phó Hiểu mà vế đến thấy chúng ta bày bừa ra như thế thì cậu ta sẽ xử hai chúng ta đấy"

"Phó Hiểu khó tính lắm hả?"

"Bình thường Phó Hiểu hiền lành với cậu quá nên cậu không biết được Phó Hiểu mà nổi giận thì đáng sợ như thế nào đâu"

"Ừ, vậy thì dọn dẹp nhà là được chứ gì?"

"Đúng rồi!"

"Không thành vấn đề, chuyện dọn dẹp cũng bình thường thôi"

"Uống nước đi rồi tranh thủ đi về nhà nào"

Do mải mê nói chuyện với Khang Dung nên Dương Hy không để ý đằng sau mình đang có hai người đàn ông vừa đi vào và nhận ra anh, hai người đó liền đi đến bàn của Dương Hy đang ngồi cùng với Khang Dung

"Dương Hy, cậu cũng ở đây sao?"

Dương Hy giật mình quay sang nhìn thì nhận ra là người quen – "Cung Chính, La Nhất Hàng, hai cậu vừa tới à, không ngờ đến đây cũng gặp được người quen đấy?"

"Cậu đang nói thật hay là không muốn gặp chúng tôi đấy?" – Cung Chính cười ma mãnh

"Cậu lúc nào cũng thích nói móc tôi nhỉ, Nhất Hàng à, tôi không hiểu tại sao cậu lại thích được người đàn ông hay "móc họng" người ta như vậy đấy"

"Tôi chỉ thích móc họng cậu thôi chứ với Nhất Hàng thì dĩ nhiên phải thương yêu, chiều chuộng rồi" – Cung Chính vừa nói vừa choàng tay qua vai của Nhất Hàng kéo lại sát gần mình

"Thôi tôi biết cậu cưng vợ mình rồi, nhìn hai cậu hạnh phúc tôi cũng ghen tị ghê đó haha"

"Tôi thấy cậu với Phó Hiểu cũng nhanh chóng tìm một nửa đi, cứ sống chung vậy hoài không khéo cả hai sẽ phải chăm sóc cho nhau đến già đó haha" – Cung Chính cười phá lên

Đang hưởng ứng cùng Cung Chính, Nhất Hàng chợt nhận thấy có sự hiện diện của Khang Dung từ nãy giờ vẫn đang im lặng nghe họ nói chuyện

"Đây có phải là Khang Dung mà báo chí cách đây vài ngày có nhắc đến không?"

Dương Hy lúc này mới chợt nhớ là mình quên mất Khang Dung đang ngồi đó – "À quên giới thiệu, Khang Dung, đây là Cung Chính và La Nhất Hàng, họ là cặp đôi diễn viên đang rất nổi đấy từ trong phim ra đến đời thực đấy. Còn đây là Khang Dung, bạn của tôi và Phó Hiểu vừa đi du học về"

"Chào cậu, tôi là Cung Chính, thời gian gần đây cậu nổi tiếng lắm đấy, tin tức về buổi họp báo phim của Dương Hy, bài nào cũng nhắc đến người bạn "soái ca" cùng xuất hiện chung với Dương Hy và Phó Hiểu trong buổi ra mắt phim ngày hôm đó đấy" – Cung Chính bắt tay với Khang Dung

"Còn tôi là La Nhất Hàng, tiếc là hôm đó chúng tôi có công việc nếu không cũng có mặt trong ngày hôm đó rồi"

"Dạ vâng! Chào hai anh, tôi tên Khang Dung. Rất vui vì được làm quen với hai anh"

"Có dịp chúng ta nói chuyện nhiều hơn nhé, giờ chúng tôi phải tranh thủ ăn uống rồi còn quay về phim trường" – Cung Chính mỉm cười

"OK, có gì chúng ta gặp nhau sau nhé!' – Dương Hy gật đầu

Sau khi Cung Chính và Nhất Hàng rời khỏi, Khang Dung vẫn chưa khỏi thắc mắc vì những hành động tình cảm của hai người họ.

"Dương Hy này, sao hai người đó lại nắm tay nhau giống như là một cặp vậy?"

"Ừ thì họ vốn dĩ là một cặp mà" – Dương Hy trả lời tỉnh bơ

"Sao cơ???" – Khang Dung há hốc mồm

"Tôi đã nói rồi giữa nam nhân và nam nhân còn tồn tại nhiều thứ tình cảm lắm từ từ cậu sẽ hiểu thôi"

"Cậu nói tôi nghe được không?"

"Không nói đâu, tôi thích để cho cậu tự hiểu hơn"

"Sao cậu ích kỷ thế, Dương Hy?"

"Cái này không phải gọi là ích kỷ mà là tạo cơ hội cho cậu tìm tòi và khám phá thôi mà"

"Vậy tôi phải làm sao để hiểu?"

"Thời gian sẽ giúp cậu hiểu rõ mọi chuyện" – Dương Hy mỉm cười và vuốt nhẹ tóc của Khang Dung

"Chúng ta về thôi nào" – Anh vừa nói vừa nắm lấy tay Khang Dung cùng nhau rời khỏi quán cà phê....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro