CHAPTER 08 - PHÓ HIỂU VỀ NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn một ngày nữa là Phó Hiểu về nhà sau một tuần đi công việc tại Nhật Bản, thông thường khi có dịp đi làm việc tại nước ngoài anh thường tranh thủ đi tham quan các cửa hàng quà tặng để mua về tặng cho mọi người ở nhà đặc biệt là quà dành cho Dương Hy, nhưng lần này anh còn đặc biệt chuẩn bị thêm một món quà nữa dành cho Khang Dung. Phó Hiểu bước vào một shop thời trang, anh ngắm nghía những chiếc áo somi, áo thun và tưởng tượng xem Khang Dung mặc vào có hợp không, mỗi khi chọn được một chiếc áo ưng ý, Phó Hiểu lại mỉm cười rất thỏa mãn, kết quả chỉ sau một tiếng mua sắm, trợ lý của Phó Hiểu đã rất vất vả để có thể để hết đống quà đó vào xe. Mặc do người trợ lý đang ngồi thở vì mệt, Phó Hiểu lại tiếp tục đi dạo vòng quanh khu trung tâm mua sắm Shibuya, bỗng điện thoại của anh reo lên

"Này! Cậu đang làm gì thế?" – Phó Hiểu vừa mở Skype ra đã thấy gương mặt "đáng ghét" của tên Dương Hy đang xuất hiện trong đó

"Đang đi dạo vòng quanh khu mua sắm, mai là về rồi"

"Cậu có mua gì tặng tôi không đấy, qua đến Nhật Bản mà không có quà là không được đâu nha!"

"Cậu nghĩ xem có bao giờ tôi quên quà cho cậu đâu, nhưng lần này đặc biệt hơn tôi còn chuẩn bị quà cho Khang Dung nữa đấy"

"Cậu ta cũng có quà sao?"

"Dĩ nhiên, chúng ta ở cùng một nhà mà"

"Cậu đúng là một người rất biết suy nghĩ đấy"

"Chứ đâu giống như ai kia, đi làm việc xa không bao giờ đem về một món quà nào haha"

"Nè nè.... Cậu dám trêu tôi à?"

"Đùa đấy, à mà buổi chụp hình thế nào rồi? Ổn chứ?"

"Cũng ok lắm, Khang Dung được cậu Tuấn Siêu ấy khen liên tục, ngay cả tôi cũng bị lôi vào chụp chung với Khang Dung vài tấm"

"Thú vị vậy?"

"Số báo ấy tuần sau sẽ phát hành, lúc đó cậu tha hồ xem Khang Dung làm người mẫu"

"Ai vậy?" – Tiếng của Khang Dung từ bên ngoài làm Phó Hiểu có chút khẩn trương khi nghe thấy

"Là Phó Hiểu đấy, muốn nói chuyện với cậu ấy không?"

"Được đấy" – Khang Dung từ bên ngoài đi vào khung hình

"Chào cậu Khang Dung, mọi thứ vẫn ổn chứ?"

"Ổn lắm, tôi được cậu Tuấn Siêu khen chụp hình đẹp đấy"

"Vậy thì vui rồi"

"Cậu ta có nói nếu có dịp muốn chụp cho tôi thêm vài lần nữa"

"Việc này là do cậu quyết định thôi nhưng trước khi đồng ý làm cái gì phải bàn bạc với tôi và Dương Hy kỹ càng đấy" – Phó Hiểu căn dặn

"Tôi hiểu mà, ngày mai là cậu về phải không?"

"Ừ, mai tôi về, tôi có mua quà cho cậu đấy"

"Thích vậy, cám ơn nhiều nha!"

"Này cậu biết nói cám ơn thay cho chữ đa tạ từ bao giờ thế"

"Dương Hy chỉ tôi đấy, hôm trước cậu ấy có dẫn tôi đi chơi và chỉ tôi nhiều thứ lắm"

"Hai người đi chơi riêng sao?" – Giọng Phó Hiểu có chút không vui

"Cậu ấy đưa tôi đi xem phim, đi ăn, đi uống cà phê và còn gặp bạn của cả hai người nữa"

"Gặp ai?"

"Cung Chính và Nhất Hàng đấy mà, họ quay phim gần đó nên vô tình gặp thôi" – Dương Hy nhanh nhẹn trả lời

"À, Dương Hy còn nói về chuyện tình cảm nữa đó..." – Khang Dung vẫn tự nhiên kể

"Khang Dung...." – Dương Hy nhanh tay bịt miệng Khang Dung lại – "Không... không có gì đâu. Cậu đi dạo tiếp đi nhé, chúng tôi dọn dẹp nhà tiếp đây" – Dương Hy nhanh tay tắt cuộc gọi

"Chuyện tình cảm ư, là sao???? – Phó Hiểu nhăn mặt suy nghĩ

Ở bên kia, Dương Hy ngồi thở phào nhẹ nhõm, sau khi lấy lại tinh thần anh quay qua mắng Khang Dung

"Hên là lúc nãy tôi chặn cậu kịp nếu không Phó Hiểu sẽ cho tôi biết tay rồi, hắn ta mà biết tôi dạy cậu mấy thứ lung tung như vậy thì trăm phần trăm tôi sẽ bị ăn cơm ngoài một tuần đấy"

"Thật vậy sao, cho tôi xin lỗi nhé, lần sau tôi sẽ chú ý hơn" – Khang Dung làm vẻ mặt hối lỗi

"Thôi chuyện qua rồi, không sao đâu, lần sau cậu chú ý hơn là được"

"Được rồi nè"

"Ngày mai Phó Hiểu về lại nhằm lúc tôi có lịch làm việc ở Thượng Hải, cậu ở nhà với cậu ta đừng có nói lung tung đó"

"Cậu lại đi làm việc xa à, sao lúc nào hai người cũng bận rộn thế kia, ít có bữa nào cả ba cùng ở nhà với nhau cả"

"Chịu thôi, công việc của chúng tôi là vậy mà!"

"Tôi cũng muốn có công việc giống hai người"

"Cái đó từ từ tính sau đi, giờ cậu còn phải học nhiều thứ lắm mới thích nghi được với thời đại này"

"Đành vậy thôi chứ biết sao bây giờ"

"Thôi tôi về phòng đây, cậu nhớ những gì tôi dặn đó"

"Biết rồi nhắc hoài"

Dương Hy vào phòng của mình còn Khang Dung thì vẫn loay hoay sắp xếp lại vài thứ trong phòng khách và trong đầu thì suy nghĩ rất nhiều thứ

"Rốt cuộc tại sao giữa nam tử và nam tử lại tồn tại nhiều thứ tình cảm mà mình không biết nhỉ?"

Phó Hiểu xuống sân bay khi trời đã về chiều, trong khi Dương Hy đang chuẩn bị đi ra ngoài vì có hẹn với phía đối tác, còn Khang Dung thì đang sắp xếp bàn ăn mà cậu cùng với Dương Hy cất công đi mua lúc chiều về để đón Phó Hiểu, chỉ tiếc là Dương Hy không thể ăn cùng với hai người họ. Dương Hy

"Tôi về rồi đây!"

Phó Hiểu kéo chiếc vali của mình vào trong nhà, điều đầu tiên Phó Hiểu thấy chính là một bàn ăn có rất nhiều món anh thích

"Cậu đã về rồi à, để tôi phụ cậu"

Khang Dung đi thật nhanh ra cửa để phụ Phó Hiểu mang hành lý vào nhà. Nhưng vì có quá nhiều thứ nên cả hai phải mất một lúc mới có thể đem hết vào phòng của Phó Hiểu được

"Dương HY đi đâu rồi?"

"À, cậu ta có công việc phải ra ngoài nên bảo là tôi với cậu cứ ăn đi chắc có lẽ tối nay Dương Hy sẽ về nhà trễ"

"Cái tên Dương Hy này chắc lại có hẹn với đám diễn viên thích ăn nhậu rồi đây. Tối nay về đến nhà thế nào hắn cũng bò lăn bò lết, say đến mức không còn biết trời trăng mây nước ra làm sao"

"Thật vậy sao?"

"Thôi kệ cậu ta đi, lâu lâu cậu ta lại như thế một lần, tôi cũng quen rồi"

"Có ổn không vậy?"

"Cậu cứ khéo lo, không sao đâu"

"Tôi chuẩn bị sẵn nước ấm rồi đấy, cậu vào tắm đi rồi ra ăn uống, sau đó ngủ một giấc cho khỏe, đi xa về chắc mệt lắm rồi"

"Cám ơn cậu nhé Khang Dung"

"Có gì đâu, người một nhà mà"

Nói xong, Khang Dung bỏ ra ngoài để một mình Phó Hiểu ở lại, anh ngồi một mình mở chiếc vali quà ra và lấy trong đó rất nhiều túi xách để sẵn lên giường rồi mới vào phòng tắm. Khang Dung ở ngoài bắt đầu dọn chén dĩa ra, rồi ngồi xuống xem tivi trong lúc chờ Phó Hiểu chuẩn bị xong.

"Nào ăn thôi, ăn thôi, đói lắm rồi"

Phó Hiểu từ trong phòng đi ra, anh vừa thay một bộ đồ khá thoải mái để có thể thuận tiện ăn những món mình thích.

"Cậu ăn đi, tôi nghe Dương Hy nói cậu rất thích ăn những món này"

"Đúng rồi, cực kỳ thích nữa là đằng khác"

"Vậy thì cậu phải ăn nhiều nhiều vào đấy"

Khang Dung ngồi im lặng nhìn Phó Hiểu ăn không ngừng nghỉ những món mà mình thích. Cậu khẽ mỉm cười

"Chắc ở bên đó, cậu ít được ăn mấy món này nhỉ?"

"Ở bên đó làm gì có mấy món này, đúng là không đâu tuyệt vời bằng về nhà, vừa được ăn mặc thoải mái, vừa được ăn món mình thích, quá tuyệt. Cậu cũng ăn đi Khang Dung, không cần phải khách sáo đâu, đồ ăn nhiều như vậy thì làm sao tôi ăn cho hết được"

Suốt bữa ăn, Phó Hiểu không ngừng kể cho Khang Dung nghe những việc anh đã làm kể cả những chỗ mà anh đã đi qua ở Nhật Bản. Khang Dung thì cứ ngồi trố mắt ra mà nghe vì chưa bao giờ cậu nghe được nhiều điều lạ lẫm như vậy.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro